Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1: Chuyện cầu hôn (P1)

Thì là Jeon Wonwoo vừa làm một chuyện cực ngốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, hắn và em đã chính thức bên nhau được gần hai năm. Như bao cặp đôi khác, hắn và em cũng từng cãi nhau rất nhiều lần. Dù vậy nhưng kết quả vẫn là cả hai cùng nhau ngồi nói chuyện và tự nhận lỗi về bản thân để giải quyết mâu thuẫn. 

Về cơ bản là chưa cãi nhau to lần nào.

Thế nhưng chuyện tối qua thì lại khác.

Đây là lần thứ ba trong tháng em thấy hắn bỏ bữa nguyên cả một ngày. 

Lịch trình trong tháng này của Seventeen là quảng bá cho album mới vậy nên chuyện bận rộn cả ngày, đi tới đi lui là rất bình thường. Nhưng kể cả khi bận như vậy, quản lý đều luôn đảm bảo rằng nghệ sĩ của họ phải có đủ sức khỏe để có thể làm việc.

Nhưng cái tên họ Jeon cứng đầu này cứ vịn vào cái lý do không muốn ăn để bỏ bữa. Một hai lần thì có thể là do hắn ăn vặt linh tinh nên đến bữa không muốn ăn nhưng đến lần thứ ba thì hoàn toàn là cố tình bỏ bữa, khiến em bực mình.

Sau tuần đầu chạy lịch trình, lịch của Seventeen đã giãn ra hơn một chút, em mới có thời gian vào buổi tối để hỏi tội hắn. Jun chưa từng giận dỗi quá lâu do một phần tính cách của em, nhưng lần này em giận đến nỗi hắn bị em mắng một vố suốt mấy tiếng đồng hồ. 

Em càng giận hơn khi hắn còn chẳng thể đưa ra một lý do để hợp thức hóa việc hắn không coi trọng sức khỏe của bản thân. Tất cả những gì hắn làm là đứng im nghe em mắng, không dám lên tiếng tự bào chữa lấy một lời.

Nếu câu chuyện chỉ đơn giản như vậy thì hắn đã không sầu não thế này. 

Chuyện xảy ra sau đó mới là thứ thêm dầu vào lửa.

Suốt hai đêm nằm nghĩ cách xin lỗi em, hắn được Kwon Soonyoung bày cho một cách khá đơn giản nhưng hiệu quả. Hoshi nói hắn nên tặng cho em thứ gì đó liên quan đến tình yêu của hắn và em.

Về chuyện này hắn lại rất rành, hắn nghĩ ngay được món quà tặng em chỉ hai giây sau khi được bày cách. 

Hắn sẽ tặng em một chiếc vòng cổ gắn charm hình móng ngựa, thứ mà hắn để ý em đã nhìn rất lâu khi hai người đi mua sắm ở Nhật. Em từng nói với hắn hình móng ngựa mang ý nghĩa của sự may mắn, giống như may mắn của em khi được gặp và yêu hắn.

Vì vậy ngay tối đó, hắn đến một cửa hàng trang sức đá quý, đặt làm một chiếc. Nhưng nhân viên ở đó lại hỏi hắn size vòng của em là gì, hắn làm gì biết vòng cổ cũng có size cơ chứ. Tối đó hắn đành quay về nhà lấy số đo của em để nhân viên có thể thiết kế cho hắn.

Vấn đề ở đây này. Em vẫn còn đang giận hắn nên chuyện hắn ngủ sofa được ba ngày nay là điều dễ hiểu. Em không muốn hắn lại gần em nên dù hắn có cố gắng thế nào cũng chỉ nhận lại được cái lườm đầy sát khí của em chứ đừng nói đến chuyện lấy số đo.

Hết cách lúc tỉnh, hắn đành phải bày cách lúc mê. Hắn đợi em ngủ rồi lẻn vào phòng, thực hiện hành động xác định độ lớn của phần cổ để làm quà tặng em.

Hắn tiến vào bên trong, căn phòng ngoài chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường thì không còn nguồn sáng nào khác. Hắn nhẹ nhàng đến bên mép giường, chỉ dám đứng bên cạnh mà không dám ngồi xuống, hắn sợ làm em tỉnh, hắn sợ làm em không vui. 

Dùng hết sự nhẹ nhàng bẩm sinh của một thằng đàn ông, hắn đo size vòng cổ cho em như nhân viên của tiệm trang sức đã hướng dẫn. 

Cô nhân viên ở đó nói lấy một sợi dây mềm, vòng qua cổ, điều chỉnh sao cho độ dài của dây vừa với độ dài mong muốn khi thiết kế vòng rồi đánh dấu lại, việc còn lại là lấy thước đo chiều dài đoạn dây được đánh dấu.

Khổ nỗi, nhân viên nói hắn dùng dây mềm, hắn tìm khắp cả căn nhà lớn lại chẳng có lấy một sợi dây mềm nào. Hắn trực tiếp lấy luôn sợi dây thừng phơi đồ to bằng cả ngón tay cái của hắn để đo.

Cẩn thận luồn sợi dây có hơi "lớn" qua cổ em, hắn vắt chéo dây lại khi đến điểm hắn muốn.

Ngay sau đó...

Em tỉnh.

Nếu tiến sĩ Doofenshmirtz chế tạo ra cỗ máy nào đó tên Jeon Wonwoo thì chắc chắn sẽ cho cái nút tự hủy ở dưới chân hắn. Tự đạp đổ chén cơm của mình chỉ có người họ Jeon là hắn thôi.

Hắn bị em giận giờ lại càng bị giận dai hơn. 

Rồi cái tin đồn vì cãi nhau với em mà đêm hôm hắn có ý định siết cổ em lan ra khắp cái group chat của mười ba người bọn họ. Hắn giờ không phải lo chuyện em giận nữa, mà còn lo thêm chuyện bị mười một người kia đề phòng mỗi lần hắn đến gần em.

Giờ thì hắn đã ngồi trong Nhà Máy Vũ Trụ gần hai tiếng để đập đầu xuống bàn. Chính xác là đập cái đầu đầy chữ của hắn xuống bàn, mong muốn nó nghĩ ra cách gì đó để cứu vớt lấy tình yêu của hắn. 

Woozi thậm trí còn thu âm lại và tạo được hẳn một beat để dành cho bài hát mới nhờ tiếng đập đầu của hắn.

"Đổi beat đi bạn, tiếng đấy tao làm xong nhạc rồi"

Tiếng Woozi lạnh lùng cất lên để nhắc nhở người bạn của cậu vì hắn cứ làm như vậy liên tục hai tiếng rồi, bàn ở Nhà Máy sẽ thủng một lỗ mất. 

"Tao có nên lên chùa sám hối không, chứ hết cách rồi đó" 

Wonwoo chán nản mà đáp. Hắn dừng hành động tra tấn cái bàn lại, vẫn giữ nguyên tư thế đầu cắm xuống mặt bàn, thở dài đến lần thứ n. 

Mái tóc mới cắt ngắn của hắn vì tác động của chủ nhân mà dựng hết cả lên. Chiếc laptop trước mặt hắn đã ngủm từ lúc nào vì không chịu được lượng thông tin hắn tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ mà cạn sạch pin.

Woozi vẫn không quay lại nhìn, cậu vẫn chú tâm đến những đoạn nhạc thu dở và mấy dụng cụ âm thanh đắt tiền trước mặt.

"Cạo đầu đi tu thì may ra"

"Aghhhhh....."

Wonwoo khó chịu mà hét lên một tiếng lớn. Hắn khóc không ra nước mắt. Cái cảm giác biết lỗi mà không biết cách sửa nó cứ dằn vặt hắn suốt mấy ngày nay khiến hắn chẳng còn tâm trạng làm bất cứ chuyện gì.

"AI GỌI CHUYÊN GIA TÌNH YÊU ĐẤY, CHUYÊN GIA ĐẾN RỒI ĐÂY"

Khỏi cần giới thiệu cũng biết là ai.

Hoshi sau khi hoàn thành xong lịch chụp hình tạp chí liền tức tốc trở về Nhà Máy vì tiếng kêu cứu của bạn cậu.

Thật ra là chẳng có tiếng kêu cứu nào cả, đấy là lý do cậu bịa ra để đến trêu ngươi Wonwoo.

Wonwoo và Woozi đã quen với chuyện này đến nỗi chẳng có ai thèm phản ứng lại trước mấy câu đùa nhạt nhẽo của Kwon Hổ. Hai người họ một người cứ chuyên tâm làm nhạc, người kia vẫn cứ chuyên tâm suy.

Hoshi thấy chẳng ai để ý đến cậu thì bày ra vẻ mặt ỉu xìu, giận dỗi.

"Haiz, ở đây chẳng ai chào đón mình, gọi Junie đi chơi vậy"

"Này đừng..."

"Khoan đã..."

Một mũi tên chúng hai con nhạn. Vừa kéo được sự chú ý của hai con người vô tâm về phía mình vừa đá đểu Wonwoo được một câu, Hoshi vui vẻ nhìn phản ứng của hai người bạn đang hoảng hốt ngăn cản cậu.

Nếu Hoshi thật sự gọi cho Jun rồi nói bóng gió về Wonwoo thì sẽ càng khiến chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, hoặc Wonwoo tin là như vậy. Hắn không tin tưởng cái miệng thích spoil của bạn mình cho lắm.

Woozi vẻ ngoài không quan tâm nhưng nghĩ đến chuyện Hoshi định làm thì cậu theo phản xạ mà ngăn cậu ta lại. Dù không biết là gì nhưng cứ ngăn trước rồi tính sau.

"Muốn Kwon Hổ đây giúp thì gọi một tiếng Hyung đi"

Hoshi tiến đến ngồi xuống phía bên kia bàn, đặt túi xuống nền gạch bên cạnh, hất mặt về phía Wonwoo. Mấy khi cậu được trên cơ hắn, phải tận dụng hết cơ hội tốt này mới được.

"Hyung cái con hamzzi nhà mày"

Wonwoo lườm Hoshi, hắn càng nhìn càng muốn giận cá chém thớt, đánh cho bạn hắn một cái. Cứ mỗi lần hắn gặp chuyện thì đều có sự góp mặt của cái tên Kwon Hoshi kia.

"Thôi được rồi, tiểu đệ đang khó chịu, người làm đại ca đây sẽ nhường đệ vậy"

Hoshi khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ đăm chiêu như mấy người tiền bối đang dạy dỗ hậu bối. Không những thế, cậu còn đưa tay lên xoa xoa mái tóc mới cắt của hắn, hệt như một vị phụ huynh đang dạy con nhỏ.

Wonwoo lắc đầu ngán ngẩm. Hắn hiện tại hoàn toàn hết cách và bất lực, chẳng còn tâm trạng để ý đến hành động của Hoshi nữa.

"Bắt cóc Jun rồi vứt cho nó đi Hoshi"

Woozi cất tiếng sau khi dừng bản nhạc demo đang chạy trên màn hình máy tính. Lần đầu tiên cậu đưa ra một ý kiến mà chính cậu trước đây đã thẳng tay từ chối nó khi Hoshi có ý định bày cho Wonwoo.

Hoshi bất ngờ được ủng hộ thì bất ngờ mà nhảy cẫng lên thích thú. Một cậu trai hai mươi chín tuổi mà cứ như đứa trẻ lên bảy được cho kẹo, chạy đi chạy lại chỗ Woozi đang ngồi, chắc chắn rằng cậu không có lãng tai.

"Thật à? Làm vậy cũng được hả? Đã sẵn sàng từ rất lâu rồi nhé, nói là làm thật đấy"

Wonwoo còn chưa kịp hiểu gì đã nghe tiếng bạn hắn nói thêm.

"Bọn này chỉ làm được đến thế thôi, còn lại tự mày xử lý đi"

Vẫn không rời mắt khỏi màn hình, Woozi ném cho hắn một câu nói rồi Hoshi trực tiếp đá hắn ra ngoài để không làm ảnh hưởng Woozi làm việc.

Cứ như thể có hiệu ứng domino mà cả cái công ty này giờ đang cô lập hắn. Hắn đi đến đâu cũng là bận không tiếp khách, chẳng có phòng ban nào chào đón hắn đến ngồi. Thật ra là đến để suy. Hắn đành ngậm ngùi tự lái xe về nhà.

Hắn còn chưa kịp nghe kế hoạch bắt cóc của hai người kia là gì thì đã bị họ đá ra ngoài. Chỉ bỏ cho hắn một câu như bỏ con giữa chợ như thế thì hắn biết sao mà làm. 

Wonwoo thở dài một tiếng, trên đường trở về thì qua cửa hàng trang sức để lấy đồ đã đặt từ hơn một tháng trước rồi mới lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com