Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.




|Tháng 6, Năm 2013|

Haeri's POV

Cơ thể tôi rã rời sau khi đã vận dụng hết toàn bộ sức lực để vận chuyển tất cả hành lí từ khu nhà cũ ở Busan đến Seoul nhộn nhịp đầy mới mẻ này. Nhưng chắc tôi sẽ quen thôi vì đây cũng không phải là lần đầu chuyển nhà. Cứ như vậy, tôi đã dành cả đêm để hồi phục thể trạng đến mức quên đi rằng sáng hôm sau phải đến trường mới để làm thủ tục nhập học. Và thế là, tôi đã phải nghe bài ca càm ràm từ bố tôi vào buổi sáng:

"Yoo Haeri, mau xuống ăn sáng trước khi bố sẽ lên đó và dạy cho con một bài học!"

"5 phút nữa.."

"Đừng để bố phải mất mặt vào ngày đầu tiên nhận việc chỉ vì con đi học muộn, được chứ? Seokhoon đã đến trường trước chúng ta rồi, nhìn em con mà học hỏi đi"

"Cái gì?" Tôi liền quên mất cơn buồn ngủ trong giây lát, bật dậy trước sự phản bội của thằng nhóc Seokhoon "Đến trường mình sẽ cho nó biết tay!"

Tôi gắng sức cố nhấc mình khỏi sự quyến rũ của chiếc giường mềm mại và đám gối ôm mà tôi thường dùng để che chắn xung quanh tượng trưng cho "vùng an toàn" của bản thân. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân một cách vội vã, tôi nhanh chân bước xuống từng bật cầu thang và chán nản trước những lời hối thúc của bố. Tôi sáng mắt trước một bàn đầy ắp thức ăn nhưng nhanh chóng hối hận vì mình đã thức dậy muộn nên không thể tận hưởng chúng một cách ngon lành, tôi tiếc nuối chỉ đành lấy một chiếc bánh mì ăn lót dạ cho bữa sáng hôm nay.

Bố tôi lái chiếc xe cũ kĩ chạy từ garage đến trước bật thềm của căn chung cư, tôi nhanh chóng chui tọt vào ghế phụ, ông ấy khẽ liếc sang tôi rồi khởi động chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu phức hợp. Giao thông ở đây khá tốt nên chúng tôi không gặp khó khăn trong việc đi lại, tưởng chừng chúng tôi sẽ thuận lợi đến trường kịp lúc thì- "Đoàng!" Đó là tiếng kêu từ động cơ phát ra ở đầu xe vừa đủ làm chúng tôi giật mình và quyết định dừng lại để xem chiếc xe đã xảy ra vấn đề gì. Và không quá ngạc nhiên khi nó lại một lần nữa bị chết máy do cơn mưa ngày hôm qua đúng như tôi dự đoán.

Cảm thấy thời gian vẫn đang chạy, và tôi biết mình không thể đợi đến khi ông mang nó đi sửa, tôi đành thở dài đề nghị với ông ấy rằng mình sẽ tự đi đến trường và không quên nhắc ông ấy phải bảo trọng.

Khoảng cách từ đây đến trường còn cách nhau 900 mét, tôi lấy đà chuẩn bị dùng hết sức để chạy với vận tốc tối đa. Chỉ còn 7 giây đèn xanh cách tôi khoảng vài mét nhưng sự chú ý của tôi đã lỡ va vào một con hẻm nhỏ hẹp vắng vẻ được chắn tầm nhìn bởi một đám con trai mặc đồng phục nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ không mấy thân thiện. Và, ngay lúc đó- não tôi dường như đông cứng lại khi một kẻ trong đám học sinh đó quay ngoắt nhìn về phía tôi, khuôn lông mày đậm sắt bén của hắn đó là thứ duy nhất làm tôi chú ý và hắn.. đang hút thuốc sao? Không lẽ là.. "Kkangpae" à?

Cảm giác hắn đang trừng mắt nhìn tôi, tôi bất giác chột dạ bước nhanh hơn về phía làn đi bộ, cả người thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua sự rượt đuổi vô hình của một thứ gì đó đáng sợ bám theo ở phía sau.

Tôi thở hồng hộc cố gắng chạy đến cổng trường thì bị thầy giám thị tóm lại, vẻ mặt đầy hung hăng quát "Em học sinh này không những đi trễ mà còn không mặc đúng đồng phục quy định nữa, to gan nhỉ? Nhóc con" ông ấy nói rồi giơ tay gõ lên đầu tôi một cách mạnh bạo.

"Bảng tên đâu? Tên em là gì?" ông ta rút từ phía sau ra một cuốn sổ ghi chi chít những cái tên và ông ta cũng sẽ chuẩn bị ghi danh tên của tôi vào đó. Ông ấy mặc định tôi đã vi phạm quy định còn chẳng cho tôi nổi một giây để giải thích, tôi đợi ông ta bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng:

"Em là học sinh mới chuyển đến đây thôi ạ, hôm nay em đến để làm thủ tục nhập học, em nói thật đấy ạ" tôi dùng tông giọng vô cùng khẩn thiết để giải thích mong rằng ông ấy sẽ hiểu.

"Tôi quá hiểu rõ mấy cái chiêu trò tinh quái của các cô các cậu bây giờ rồi, cớ gì cũng có thể viện được nhưng điều đó không bao giờ qua mắt được tôi đâu!" ông ta nhìn tôi một cách thâm sâu như thể chuẩn bị nghiền nát một sinh vật nhỏ bé trong lòng bàn tay

"Em thật sự không nói dối đâu ạ, bố em cũng là giáo viên mới chuyển đến đây, nếu như không phải thì thầy xử em sao cũng được"

"Thật sự là vậy sao, hử?" Thầy vẫn còn sự nghi ngờ trong ánh mắt khi dò hỏi tôi một lần nữa, khi thấy tôi nhìn vào mắt thầy đầy khẩn thiết và cầu xin, ông ấy mới chịu thả tôi ra, tay ông khẽ phẩy phẩy như đuổi ruồi, tôi nhanh chóng cúi nhẹ người chào thầy rồi chạy một mạch về phía trước

"Tạch". Chiếc móc khoá treo trên balo của tôi đã vô tình rơi ở chỗ thầy giám thị, tôi muốn quay lại tìm thì người tôi chạm mặt ở con hẻm lúc nãy đang đứng trước mặt thầy ấy và bị ghi tên vào sổ, mắt chúng tôi chạm nhau trước khi tôi kịp quay đi và bộ não kịp nhận thức chuyện gì xảy ra.

"Tên nhóc này, lại đi trễ à? tôi nghĩ cậu bị đình chỉ thời gian dài như vậy ít ta cũng nên chín chắn hơn chứ?"

"Thầy nói nhiều như vậy tức là vẫn còn quan tâm em đúng không, thật cảm động quá!" hắn nheo mắt giả vờ ôm một bên ngực trái, chân khẽ khuỵu xuống

"Thật là, mau chóng cút vào lớp trước khi tôi ra tay với cậu!"

Tôi không muốn chạm mặt tên này lần nữa nên đành bỏ đi chiếc móc khoá đầy tiếc nuối, hy vọng từ nay đến hết học kì này tôi không phải gặp lại hắn thêm lần nào nữa, ít nhất là vậy.

___________________________________

Trước mắt tôi là một không gian rộng lớn đến choáng ngợp: Những tòa nhà được tô lên một màu trắng trang nhã, những lối đi được lát đá trải dài dưới hàng cây thẳng tắp, tiếng trò chuyện rộn rã xen lẫn âm thanh giảng đường vọng ra. Mọi thứ vừa xa lạ, vừa tráng lệ đến mức khiến tôi vô thức hít sâu, lòng ngực dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả. "Mình thực sự đã đến được đây.. Trường Trung học ChungNam.."

Tôi siết chặt quai cặp, đảo mắt theo từng bảng chỉ dẫn treo dọc hành lang. "Phòng giám thị... ở đâu nhỉ?" Mỗi bước chân vang nhẹ trên nền gạch men bóng loáng, đôi khi tôi phải dừng lại một chút để chắc rằng mình không đi nhầm, do ngôi trường này quá rộng và được quy hoạch vô cùng tỉ mỉ.

Cuối cùng, khi đứng trước cánh cửa gắn bảng Phòng Giáo Vụ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác bỡ ngỡ ban đầu vẫn còn đó. Tôi vô thức chỉnh lại áo, nắm lấy tay nắm cửa bước vào một cách cẩn thận, khẽ cất tiếng chào hỏi trước một vài giáo viên đang tập trung chăm chú trên bàn làm việc. Một trong những giáo viên gần đó mặc chiếc áo cardigan màu nâu khẽ đứng dậy, tay đẩy nhẹ gọng kính, nhận thấy sự có mặt của tôi và ông ấy chủ động tiến lại gần nhẹ nhàng hỏi
"Em có phải là.. học sinh mới từ Busan, đúng không?"

"Vâng ạ, em là Yoo Haeri năm nay học lớp 3 và hôm nay em đến đây để làm thủ tục nhập học ạ!" Giọng tôi có hơi gấp gáp, vừa nói xong liền cúi gập người 90 độ trước bàn làm việc của thầy.

"Ôi trời! em không cần phải cẩn trọng quá như vậy, cứ thả lỏng đi" Thầy ấy chợt bật cười trước thái độ quá nghiêm túc của tôi và kèm theo một cái vỗ vai hy vọng có thể phần nào giúp tôi đỡ căng thẳng hơn.

"Em yên tâm, thầy đã xem qua hồ sơ học tập của em ở trường cũ, thành tích của em khiến thầy khá bất ngờ đấy, thật may khi thầy tìm được viên ngọc sáng như em!" Thầy ấy cứ liên tục cổ vũ và khen tôi khiến tôi ngại ngùng xen lẫn tự hào nhanh chóng đáp lại lời khen "Em chỉ do may mắn th-"

Câu nói đang treo lơ lửng giữa cửa miệng tôi bị ngắt lại bởi một tiếng mở cửa rồi đóng sầm lại một cách mạnh mẽ, tôi phản xạ theo bản năng vô thức nhìn lại người đang hiện diện ở phía sau. Và tôi thật sự hối hận vì đã làm vậy. Tôi lại gặp hắn-ở đây-ngay lúc này-lần thứ ba trong ngày?

Nhưng ở khoảng cách này lại giúp tôi quan sát rõ về hắn hơn bao giờ hết. Hắn sở hữu chiều cao khá lý tưởng, gương mặt có đường nét hài hòa, sống mũi cao và thẳng, lông mày đậm sắt nét, hơi cong tự nhiên, mái tóc đen dày dặn được rẽ ngôi giữa, tỉ lệ cơ thể vừa vặn trong bộ đồng phục màu xanh navy, áo sơ mi sáng và cà vạt kẻ sọc.

Đôi mắt hắn dừng lại trên người tôi rồi khẽ nhíu mày - và điều đó làm tôi thấy sợ hãi, cơ thể không kiềm được mà run nhẹ. Thứ duy nhất khiến tôi thoáng bình bĩnh lại là bảng tên của hắn khi tôi vô thức lướt mắt qua chúng, môi tôi mấp máy lẩm nhẩm tên của hắn được gắn ở áo khoác ngoài "Park Sung-Sung..Hoo-"

"Bộ trên người tôi có dính gì à?" Hắn đột nhiên tiến lại sát gần tôi, hành động không thể đoán trước này của hắn khiến tôi mở to mắt, bối rối nhất thời không thể thốt nổi lời nào. Ngay khi tôi định mở miệng thì tiếng la mắng của thầy từ phía sau truyền đến"Sao vậy Sunghoon à? vẫn còn muốn đi học sao?"

"Đương nhiên rồi thưa thầy, em đã rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ.. không tái phạm nữa đâu" Giọng hắn có ý cười nhưng vẫn cúi đầu cẩn trọng.

"Sau này đừng quan tâm đến những chuyện như vậy nữa, được chứ? Tôi cũng rất lo cho tương lai của em đấy, thằng nhóc này" Thầy khẽ thở dài rồi vươn tay xoa đầu làm rối nhẹ mái tóc bồng bền của hắn. "À đúng rồi, thầy nhờ em một việc được không?"

"Sao vậy ạ?"

"Em dẫn bạn này tham quan một vòng trường mình và đến kho dự trữ lấy cho bạn một bộ đồng phục mới, được chứ?"

"Đây là ai vậy thầy?" hắn nói rồi quay lại nhìn tôi đầy thắc mắc

"À quên nói với em, học sinh mới lớp mình vừa chuyển đến hôm nay, tên là.. gì nhỉ? À, Yoo Haerim!"

"Dạ.. là Haeri, thưa thầy" Tôi hơi nghiêng người vội tiếp lời sau khi ông ấy dường như đã quên mất tên tôi.

"À đúng đúng đúng, là Haeri! Vậy bây giờ em đưa bạn đi được chứ?"

"Nhưng tại sao..?" Nhìn thấy vẻ lúng túng của hắn, tôi cứ nghĩ hắn không cảm thấy thoải mái nên đưa ra lời đề nghị trước. Và thật sự thì, tôi cũng không muốn đi cùng hắn chút nào.

"Không sao đâu thầy, em có thể tự đi một mình ạ" Tôi vừa cười xuề xoà vừa xua tay.

"Không được đâu, trường mình lớn như vậy, thầy sợ em sẽ bị lạc mất, dù gì hai đứa cũng học cùng một lớp mà, nhân cơ hội này biết về nhau nhiều hơn không tốt hay sao?" thầy giải thích rồi đưa mắt ra hiệu cho Sunghoon.

"Được thôi ạ." Hắn khẽ nhún vai rồi quay về phía tôi nhỏ giọng "Đi theo tôi". Tôi nghe xong đành thở dài rồi nhanh chân đuổi kịp tốc độ của hắn

___________________________________

Bây giờ là lúc tất cả học sinh đều đang trong giờ học, và điều có cũng có nghĩa là chỉ có hai chúng tôi đi cùng nhau trước dãy hành lang dài vô tận này. Bầu không khí im lặng một cách kì quái, dường như cả hai chúng tôi đều cảm nhận được. Cuối cùng một trong hai đã phá vỡ sự im lặng, hắn đã mở lời trước:

"Bình thường không khí của buổi tự học cũng không quá im ắng như vậy đâu, chắc vì thi giữa kì sắp tới nên họ mới sốt sắng như vậy"

Tôi thoáng sững người trước lời dẫn dắt câu chuyện kì lạ nhưng vẫn lịch sự phản hồi "Ồ, vậy sao? Xem ra ngôi trường này rất coi trọng thành tích nhỉ?"

"Cũng không sai, nhưng chỉ chiếm một phần thôi". 

"Ý cậu là gì?"

"Đến lúc đó.. cậu sẽ được tận mắt chứng kiến".

Tôi ngây người vô thức nhìn hắn một cách khó hiểu, chẳng phải mục tiêu của đa số học sinh chính là điểm số của họ sao. Đang mải mê đắm chìm vào suy nghĩ, tôi đảo mắt bất chợt thấy được một tấm bảng thông báo trông như bảng kết quả thành tích học tập, liền không kiềm được sự tò mò trước cái tên được vinh danh đứng đầu bảng,"Oh..Suho?"

"Oh Suho, cái tên đó.. hắn là lớp trưởng của chúng ta" Cậu ta khẽ nhíu mày tiến lại gần, thái độ có vẻ không tốt khi nhắc đến người đó, có lẽ mối quan hệ giữa họ không mấy thân thiết, tôi thầm nghĩ.

"Đây là bảng đánh giá của lớp mình sao? Vậy cậu xếp hạng mấy?" Tôi tò mò nghĩ rằng với vẻ ngoài điển trai này của cậu ấy thì chắc chắn điểm số cũng không tệ.

Hắn không cảm xúc mà trả lời gọn lỏn "Hạng 30".

"Hạng 30..nhưng lớp mình có bao nhiêu học sinh?" Tôi e dè hỏi

"Ba mươi". Hắn vẫn không gợn chút cảm xúc nào trên gương mặt sau khi nói ra điều đó, và tôi cũng dần dần nhận ra vấn đề..

"Tên này đội sổ".

Thấy tôi vẫn im lặng không nói gì, cậu ta đành chuyển chủ đề "Đi thôi, tôi phải dẫn cậu đến nhiều nơi khác trong trường nữa"

Tôi khẽ gật đầu rồi lặng lẽ theo sau bóng lưng to lớn của cậu ta. Chúng tôi đi qua các dãy phòng học, các phòng học thực hành, nhà thi đấu đa năng, thư viện, rồi cuối cùng dừng lại ở căng-tin, sẽ chẳng có vấn đề gì khiến tôi phải ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu nếu như tiếng kêu trong bụng tôi không phát ra. Tôi thề là ngay lúc này, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống và biến mất vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Tôi cố gắng tìm nét mặt trông như ngạc nhiên và cười cợt nào đó xuất hiện trên người hắn, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ như chưa hề nghe được tiếng động lạ vừa phát ra. Hắn bảo tôi ngồi đợi một lát để nghỉ ngơi rồi chạy đi đâu đó, nhờ vậy mà tôi tạm thời có được khoảng không gian riêng.

Trong lòng tôi nhẹ nhõm sau khi hắn rời đi, thật ra tôi có một nỗi sợ về ánh nhìn của người lạ khi tôi vô tình làm điều gì đó khác thường và phải nhận lại sự chú ý của họ, nỗi sợ ấy vô tình khiến tôi phải thu mình lại và biến bản thân thành một con ốc chỉ muốn nằm yên trong vỏ bọc cứng cáp bên ngoài.

Thật sự mà nói, tôi chỉ muốn yên phận sống một cách âm thầm suốt quãng thời gian đi học, cho nên tôi không nghĩ mình có thể thân thiết với hắn ta, tôi biết việc bản thân đánh giá người khác qua bề ngoài của họ là không nên, nhưng trong tôi vẫn dâng lên một cảm giác Sunghoon là người tôi không nên dây vào. Ít nhất là, tôi tin vào những gì tôi thấy được từ việc hắn bị đình chỉ học vụ và sử dụng thuốc lá.

Tôi mải mê đắm chìm trong luồng suy nghĩ của riêng mình mà không hề để ý đến Sunghoon đã quay về từ lúc nào. Tôi ngẩn đầu lên đầy ngạc nhiên đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn xuất hiện đang che chắn trước mặt tôi.

Cậu ta vẫn chưa ngồi xuống hẳn khi đặt chiếc túi chứa đựng một số thứ gì đó, từ từ lấy bên trong ra một hộp sữa vị cà phê, đôi mắt hướng đến vẻ mặt đang không hiểu chuyện gì xảy ra của tôi "Cái này cho cậu, tôi lỡ mua nhầm rồi" Tay cầm hộp sữa của cậu vẫn lơ lửng giữa không trung kiên nhẫn chờ đợi tôi nhận lấy.

Tôi mất vài giây để nghe được và phản ứng lại một cách chậm hơn so với cậu ta, hai tay tôi nhanh chóng đón nhận nó từ tay cậu rồi ngại ngùng đáp "Cảm-cảm ơn cậu". Tôi mải nhìn vào hộp sữa mà không nhận ra khoé miệng của đối phương đã nâng một đường cong nhẹ trong thoáng chốc.

"À, có chuyện này, tôi còn có chút việc phải xử lí, cậu có thể đến kho dự trữ lấy đồng phục được chứ?" Vẻ mặt cậu ta hơi bối rối, giọng nói có phần thận trọng khi hỏi ý kiến của tôi.

"Ồ được chứ, tôi sẽ tự đến đó" Tôi gật đầu dứt khoác

"Vậy, hẹn cậu ở lớp sau nhé!" Cậu ta nói một cách vội vã rồi nhanh chóng rời đi, tôi chợt để ý cậu ta chưa mang theo chiếc túi vẫn còn được đặt ở trên bàn nên gọi với theo nhắc nhở "Này, cậu quên mang theo chúng rồi!"

"Cái đó.. là dành cho cậu". Tôi vẫn cảm nhận được vẻ lúng túng trong lời nói của cậu khi nói ra điều đó, một cảm giác ấm áp vô hình ập đến mà không báo trước dâng lên chậm rãi trong tôi.

Cho đến khi quay trở về thực tại, hai bên má không biết từ lúc nào đã nóng bừng khi tôi vô thức thử chạm vào chúng, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để ngăn Sunghoon có thể nhìn thấy sự ngại ngùng của tôi, nhưng tôi biết cậu ấy đã thấy được điều đó khi bắt được khoảnh khắc môi cậu khẽ cong lên một nụ cười bất ngờ thoáng qua trước khi rời đi.

Tôi mở ra chiếc hộp giấy hình chữ nhật, bên trong là một chiếc sandwich được gói lại một cách tỉ mỉ, tôi tò mò lật xuống đáy hộp tìm tem in giá kiểm tra thử thì phát hiện nó đã được bóc ra khi tôi sờ vào bề mặt nhám dính còn sót lại từ keo dán.

Bây giờ tôi mới chậm trễ nhận ra lí do tại sao cậu ta đột ngột biến mất và quay lại đưa cho tôi cả hộp sữa và chiếc bánh mì kẹp tôi đang cầm trong tay. Hoá ra cậu ta đã để ý tới điều đó một cách âm thầm. Và, tôi đã thực sự phải hối hận khi đã đưa ra tầm nhìn nhỏ hẹp của bản thân trước đây, tôi thậm chí còn nảy sinh một ý nghĩ có phần liều lĩnh, muốn ở gần cậu ấy thêm lần nữa.

Thẩn thờ nhìn vào chiếc sandwich trên tay, tôi tự hỏi rằng, liệu chúng tôi..


"Có thể trở thành bạn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com