01.
2 tuần trước
"lâm anh ơi, sếp tổng bảo kì này em hoàn thành rất xuất sắc"
lâm anh nghe tin từ chị trưởng phòng mà ù hết cả tai. lạ thật, bình thường có cậy mồm ông sếp già cũng không khen nhân viên được nổi 1 câu, thế mà nay quay ra khen mình. ca này khó rồi
"thì sao ạ? lương em thêm 1 số 0 hả chị"
"ừ em"
'quả này về bờ òi, tối nay ă-', lâm anh còn chưa kịp lên kế hoạch ăn mừng thì chị trưởng phòng đã bồi thêm
"thêm 1 con số 0 vào bên trái. chuẩn bị đồ đạc đi em nhé"
ơ sao bị đuổi rồi, tưởng đang khen mà
"ơ em bị đuổi ạ?"
"ừ thì cũng là đuổi, nhưng mà đuổi m vào trong chi nhánh miền nam. trong đấy đang thiếu nhân sự lắm, chuẩn bị đồ dần đi tuần sau đi luôn rồi đấy. à tí lên phòng sếp trao đổi thêm nhé"
"vâng ạ"
mồm vâng thế thôi chứ lâm anh đần hết cả người ra rồi. nó chỉ còn 1 tuần để đi đu đưa đi tạm biệt hà nội, tạm biệt gia đình, tạm biệt mấy thằng đệ chí cốt để đến một thành phố mới xa lạ. nghĩ thôi đã thấy choáng váng rồi. nhưng mà biết sao giờ, vì miếng cơm manh áo vậy.
và thế là có hôm nay - ngày đầu tiên lâm anh bắt đầu đi làm ở công ty mới. à không, công ty cũ (vẫn ông sếp tổng già nhiễu sự) nhưng chi nhánh mới. lâm anh hí hửng sáng dậy sớm chải chuốt vuốt vuốt các kiểu, mặc con áo sơ mi săn live tiktok mới toanh được là phẳng phiu bung cúc trên cùng, hớn hở ra bến xe buýt. thì con dream chiến của nó chưa ship được vào đây nên tạm thời vẫn đi xe buýt đi làm. thời tiết sáng nay cũng trộm vía. trời xanh trong vắt, mây trắng bồng bềnh, nắng nhẹ nhàng chứ không gay gắt. tưởng rằng sẽ có một khởi đầu thật suôn sẻ nhưng chưa gì bão tố đã ập đến.
"em trai này mua vé chưa đây", đang mộng mơ về tương lai sắp tới thì lâm anh chợt bừng tỉnh sau lời hỏi thăm của chị phụ xe buýt. nó lục lọi trong cặp, trong túi quần, túi áo mà không thấy cái ví da quen thuộc đâu. thôi chết, sáng nay hình như mải ngắm mình trong gương nên lâm anh để quên ví trong tủ đầu giường rồi.
"chị có nhận chuyển khoản không ạ?"
"không em ơi"
chị phụ xe đầy dứt khoát. lại thêm một ca bác sĩ trả về. thôi chết lâm anh thật rồi, giờ mà bị đuổi xuống xe thì nhục phải biết.
"dạ chị ơi để em trả giúp bạn nha", một giọng nói, mà theo lâm anh là nhẹ nhàng đáng yêu ngọt ngào nhất nó từng nghe trên đời, phát ra từ ghế đằng sau nó. lâm anh quay người lại, thấy chủ nhân câu nói ấy là một bạn bé (trông có vẻ mới học cấp 3) với mái tóc đen óng ánh trong nắng vàng, cặp mắt đen láy long la long lanh. phúc nguyên ngồi từ nãy đến giờ nhìn chị bán vé và bạn đẹp trai đằng trước cứ vờn qua vờn lại, tiện đang có sẵn tiền lẻ, em quyết định ra tay cứu giúp. thấy lâm anh nhìn mình, phúc nguyên cũng nhìn lại, rồi em nở nụ cười toe
"bạn đừng ngại, tui có tiền lẻ để tui gửi chị cho"
lâm anh thấy tình thế hơi gay go, nó có vẻ không ổn lắm trước nụ cười vừa rồi.
"cảm ơn em nhé, có gì cho anh xin số tài khoản anh gửi lại nha"
lúc lâm anh tỉnh táo trở lại, quay người cảm ơn em nhỏ thì em đã thiếp đi rồi, tai lại còn đeo tai nghe nên có vẻ ngủ rất ngon. lâm anh lặng người ngắm phúc nguyên, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong khẽ động, đôi môi mím lại trông yêu thế cơ chứ. thôi đành chờ em ngủ dậy rồi tìm cách trả lại tiền thôi, lâm anh ngại lắm.
"ding dong"
thoắt cái đã đến bến lâm anh cần xuống. nó khẽ vươn người, ngồi lâu cũng mỏi ra phết. lúc nó chuẩn bị đi ra cửa xe buýt thì bạn nhỏ đằng sau cũng đứng dậy. trời không phụ lòng lâm anh, nó đang không biết phải gửi lại tiền cho em như thế nào thì tình cờ lại xuống cùng điểm, thế là có cơ hội bắt chuyện rồi.
vừa xuống xe, lâm anh vội chạy ra bắt chuyện với phúc nguyên.
"em gì ơi"
"dạ? ai gọi tui đó"
"em ơi, vừa nãy cảm ơn em nhiều nhé. cho anh xin số tài khoản anh gửi lại tiền xe nha"
"dạ thui tui hông cần đâu, có 10 ngàn à. bạn đừng ngại nha, trước tui cũng bị như bạn mà có người giúp tui nên giờ tui cũng muốn giúp bạn á"
"thui nhưng mà-"
phúc nguyên đang vội lắm, quán bánh mì xíu mại chỉ một xíu nữa thôi là đông nghịt người rồi, em đành quay ra nói nhẹ nhàng
"sau này nếu có duyên gặp lại tui đòi bạn sau nhe, tui đi đây"
phải 3 phút sau lâm anh mới hoàn hồn thì phúc nguyên đã gọi xong một suất bánh mì xíu mại đầy đủ và một cốc sữa đậu nành rồi. thôi thì đành nhờ cả vào duyên số vậy, lâm anh thầm nghĩ rồi rảo bước về công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com