Untitled Part 1
Nó đang sống thật với chính mình, trần trụi cùng tất cả những bản tính vốn có của con người khi đang vùng vẫy thoát ra khỏi trói buộc. Trong lòng nó dấy lên một khát khao mãnh liệt: được bộc lộ bản thân, được khóc đến nức nở nhưng vẫn cảm nhận được một cái ôm siết chặt, cùng những lời an ủi ngọt ngào thì thầm nơi tai. Nó muốn hét lên rằng trong tim nó chất đầy uất ức, đau đớn đến mức tưởng chừng đã nguội lạnh.
Thế nhưng, có một điều vẫn còn ấm nóng trong nó: tình cảm dành cho cậu trai bàn trên. Cái tình tuổi mười tám trong trẻo như giọt sương mai – hồn nhiên, thuần khiết, sẵn sàng đón nhận ánh mặt trời để rồi tan biến theo nắng. Duy – thằng bạn thân hay huých nhẹ vào eo nó, thường càu nhàu rằng sao nó không chịu mượn cục tẩy mới, mà cứ cố chấp dùng mảnh gôm bé xíu của cậu bạn mọt sách ngồi bàn trên – sản phẩm của những lần chia ba xẻ bảy. Lúc tẩy thì nhòe nhem, bẩn thỉu, người đấy thừa ra mà cho nó, thế mà nó lại giữ khư khư . Kệ thôi, cái thằng ngày ngày phải đứng lóng ngóng ở cầu thang năm phút chỉ để tình cờ chạm mặt đàn anh khóa trên thì biết gì nhiều về đời.
Năm lớp 12 thật sự mỏi mệt. Đôi khi nó muốn dừng lại để nghỉ ngơi, nhưng xung quanh ai cũng miệt mài lao về phía trước, học tập, rèn luyện để chạm đến cái đích riêng của mỗi người. Nguyên – nó – cũng có giấc mơ rực rỡ: được bước chân vào Học viện Âm nhạc, sống đắm mình trong thế giới tràn đầy lời ca tiếng nhạc. Nhưng rồi đâu đó, nó cũng nghe người ấy bàn tán về mơ ước Bách Khoa – nơi đất thủ đô xa vời. Cả hai đều cố gắng hết mình, vậy mà cùng lúc đó trong lòng Nguyên lại có một thứ tình cảm khó gọi tên, thứ khiến nó lắp bắp mãi mới dám thú nhận khi bị Duy tra hỏi. Một thứ tình cảm khiến trái tim nó run rẩy, đỏ bừng lên dưới ánh nắng trưa như thiêu đốt, thứ tình cảm vừa làm nó khóc vừa tự trách, vừa ôm lấy lồng ngực đau nhói mà không sao thoát ra được.Nó đau đớn với thứ tình cảm mà tưởng chừng như chẳng bao giờ được hồi đáp. Cái cảm giác ấy giống như tiếng hát bị nuốt ngược vào lòng, muốn vang ra nhưng bị kìm nén lại, nghẹn đến tận cổ. Mỗi lần nhìn thấy cậu con trai bàn trên khẽ cúi xuống ghi chép, mái tóc lòa xòa che đi nửa gương mặt, tim nó lại thắt lại, vừa khát khao vừa bất lực. Nó hiểu rõ, đôi khi tình cảm không cần được đáp lại, chỉ cần tồn tại cũng đã đủ để làm con người ta khổ sở.
Nguyên đôi khi nằm mơ, thấy mình đang đứng với tay ra khoảng không trống rỗng, rồi cố vươn lên mà bắt lấy màn đêm đen, bắt lấy khoảng không trống trải. Người khác mải miết chạy theo học hành, nó cũng thế thôi, nhưng đôi khi dưới ánh đèn vàng bàn học, nó chợt bật khóc, lồng ngực như đè bị đè nén, khó khăn thở ra từng nhịp. Nó luống cuống vuốt ngực, ép mình bình tĩnh song cạnh đó tay lại không ngừng bấu víu lấy từng sợi tóc. Để đến khi cơn đau nhói trong tim dịu lại, tâm trí như nhẹ hơn, nó lại ngồi hẳn hoi vào bàn, lau đi từng giọt nước mắt rồi lại chăm chú học bài.
Nó biết rõ con đường phía trước vốn đã khắc nghiệt, vậy mà còn tự buộc trái tim mình vào một mối tình không lối thoát. Thứ tình cảm ấy, tựa như một bản nhạc không người nghe, chỉ ngân vang trong lặng im, càng ngân càng đau. Một bản nhạc không lời vô tình xuất hiện trong cuộc đời nó, dù nó có loay hoay viết lên câu hát thì cuối cùng chỉ nghe được những nốt nhạc trầm buồn. Nhưng dù thế nào, nó vẫn không thể dứt bỏ, bởi trong sâu thẳm, thứ tình cảm ấy cũng chính là điều duy nhất làm nó cảm thấy bản thân còn sống, còn rung động, còn tha thiết với cuộc đời.
Ngày cuối cùng của năm học, sân trường bừng sáng trong màu đỏ rực của hoa phượng. Từng cánh hoa rơi chậm rãi, như những mảnh ký ức đang tan vào không gian, để lại một nỗi buồn lặng lẽ phủ khắp bầu trời mùa hạ. Tiếng ve kêu râm ran, như thể thúc giục từng trái tim học trò rằng khoảnh khắc này là hữu hạn, và khi khép lại, chẳng bao giờ trở lại được nữa.
Ngày cuối, Nguyên đứng nép dưới gốc phượng, mắt dõi theo bóng dáng người mà nó thương. Cậu ấy, trong nắng trưa rực rỡ, như phát sáng, từng nụ cười, từng cử chỉ đều khiến trái tim Nguyên run rẩy. Trong thoáng chốc, Nguyên nhận ra một sự thật tàn nhẫn: nếu hôm nay nó không nói, có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội. Tương lai đang ở phía trước, xa xôi và mờ mịt, cả hai sẽ đi những con đường khác nhau, và rồi, người kia có thể biến mất khỏi đời nó như một ngôi sao vụt tắt. Cuối cùng đoạn tình này sẽ như một bản nhạc nó vô tình nghe được dưới cái hè thanh xuân, có những lúc sẽ vô tình nhớ lại, nhưng chỉ là du dương những giai điệu còn sót lại khi nối liền những mảng kí ức.
Trong lòng Nguyên là một cuộc đấu tranh dữ dội. Một nửa thôi thúc: "Hãy nói đi, nếu không hôm nay, thì mãi mãi chẳng còn khi nào khác." Nhưng một nửa còn lại níu giữ: "Giữ lại đi, đừng để một lời tỏ tình phá hỏng tình bạn đẹp. Đôi khi, chỉ cần được ở cạnh nhau, cười với nhau, thế cũng đã đủ."
Nó cắn chặt môi, để mặc tim mình nhói buốt. Ánh nắng hạ vàng như rút lửa, gió mang theo hương phượng ngai ngái, tất cả đều dồn vào khoảnh khắc định mệnh. Rồi cuối cùng, Nguyên chọn im lặng. Nó nở một nụ cười dịu dàng, giấu đi những lời chưa bao giờ dám nói, chấp nhận để tình cảm ấy chôn vùi vào sâu thẳm, như một bí mật riêng của tuổi mười tám.
Chiều muộn, khi nắng đã rút khỏi hiên nhà, Nguyên lặng lẽ trở về, trong lòng trống rỗng mà nặng nề. Nó mở cửa, bước vào phòng, và rồi khựng lại khi mở chiếc cặp sách. Bên cạnh các cuốn vở, mấy món ăn vặt được bạn bè dúi vào tay trong buổi liên hoan cuối, một phong thư nhỏ nằm gọn gàng, như đã chờ nó từ lâu. Trên đó, nét chữ run run nhưng rõ ràng:
"Lâm Anh gửi Nguyên."
Khoảnh khắc ấy, tim nó như ngừng đập. Một cơn gió mùa hạ lùa qua khung cửa sổ, làm cánh thư khẽ run lên. Nguyên đứng bất động, vừa sợ hãi vừa khát khao. Nó hiểu hoặc có lẽ chỉ đang đánh lừa chính mình , có lẽ trong phong thư này chính là điều mà nó đã không đủ can đảm để thốt ra dưới tán phượng kia. Là thứ tình cảm nó chôn vùi tận sâu trái tim, sợ hãi không dám thốt lên mà thổ lộ. Và bất giác, đôi mắt nó nhòe đi, giữa một nụ cười và giọt lệ rơi chậm chạp, đầy nóng hổi trải dài trên khuôn mặt.
Hóa ra, tình cảm, dù bị chôn vùi, vẫn có cách tìm đường trở lại. Và mùa hè năm ấy, với Nguyên, mãi mãi là bản tình ca đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com