Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Những điều mà "nhà nuôi em rái cá" phải biết:

1. không mắng hay lớn tiếng với em

- Nguyễn Thanh Phúc Nguyên!!

giọng lâm anh kêu lớn . hôm nay phúc nguyên chơi đồ chơi không chịu dọn trong khi hắn đã dặn em rằng

" chơi xong nhớ dọn nhé bé yêu "

nhưng nhẹ không ưa,cứ ưa nặng - là phúc nguyên. em từ từ đi xuống nhà,nơi mà hắn đang đứng trừng mắt nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em

- anh ơi..nghe chíp giải thích..

- PHÚC NGUYÊN

lâm anh không thích những trẻ hư,đặc biệt là phúc nguyên,hắn càng không thích em hư

em được nhà hắn cưu mang khỏi bọn buôn người sang biên giới,năm em được cưu mang là 5 tuổi,và hắn thì 11 tuổi. cho nên những thói hư tật xấu của em bố mẹ hắn chỉ dạy ít,còn người sửa đổi thì là lâm anh

- hic..chíp quên thôi mà..

- tao không có nhờn với em đâu? em hứa như nào!?

từ bé em luôn chỉ có người bảo vệ và che chở duy nhất là lâm anh. chỉ từ khi phúc nguyên lên cấp 2 và cấp 3 lại được kết nhiều bạn mới hơn.

phúc nguyên biết rõ nhất khi mà lâm anh nổi điên thì có trời mới cứu được em. nhưng em máu liều mà,thế nên chơi đồ chơi mới đéo thèm dọn mà bày ra phòng khách đấy

đã thế hôm qua vừa hứa với hắn là cho em chơi đồ chơi đi,em hứa sẽ dọn

ừ đấy

dọn mà

dọn đồ ra khỏi nhà

- chíp xin lỗi anh..hức..anh đừng mắng chíp nữa

- ..

bị hắn mắng to tiếng,phúc nguyên tủi thân mà khóc. từng giọt lệ rơi xuống làm cho lâm anh tiếc như tiếc viên ngọc quý

ừ hắn thua

hắn đi lại ôm em mà xoa xoa lưng,chỉ có nhóc ương bướng này mới làm hắn phải hạ cái tôi xuống dỗ dành

phúc nguyên thì biết chơi chiêu,đúng là nó sắp chết vì lâm anh đang điên thật. nhưng điểm yếu của hắn là em khóc mà

- chíp nín đi tao thương

- hức..lăm anh hong thương chíp

- có thương

- hôn chíp đi

chụt

- lần sau mà không dọn tao chặt gãy tay

- gãy tay thì làm sao ôm anh được..

- đừng có cãi

hắn buông tay khỏi người em rồi cúi xuống dọn dẹp những đống đồ chơi con nít mà em bày vào một cái hòm đựng đồ của riêng em

cái hòm mà khắc tên

"đồ chơi của bé yêu lâm anh"



























2. không đón em về muộn

- không về hả

đức duy hỏi phúc nguyên khi đứng trước cổng trường. trong cái lớp 12 của tụi nó thì đức duy là người về muộn nhất,ấy thế mà hôm nay duy nó gặp phúc nguyên. lấy làm lạ nên ra hỏi,vì thường tan là 5 giờ 35 chiều,mà nay 6 giờ 25 phút rồi em vẫn đứng đây chờ

- lâm anh chưa có đón..

- sao bình thường hay đi ra cổng cùng văn khang mà sao không kêu khang chở về

- nó được anh quan chở về rồi

- ông đông quan chơi cùng lâm anh của mày á hả

- ừm

- thế tao chở về nhé

- sợ tí lâm anh đến

- muộn như này có khi ổng vẫn trên công ty. thôi tao ra lấy xe rồi chở mày về

- ừm cảm ơn

- ở đây đợi nhé

đức duy vòng qua chỗ gửi xe rồi phóng xe đến trước cổng trường. hôm nay lâm anh đón muộn nên nó cũng hơi buồn,lên xe ngồi cái phịch hà,mặt ủ rũ. duy đưa mũ đội cũng không biết,đến khi duy nó huých một cái mới lấy mũ đội

- duy ơi chở đến công ty SIA nhé

- nằm ở đâu vậy

- cạnh nhà người yêu mày á

- duy lân hả

- ừm. đi đến xong quẹo trái là đến công ty á

- ok

đức duy nghe xong mà vặn ga đi thẳng. mãi tầm 10 phút sau nó dừng trước tòa công ty cao mang tên SIA

phúc nguyên trèo xuống,trả mũ rồi tạm biệt duy. một phát đi thẳng vào công ty

đức duy thì tiện ghé qua nhà duy lân xem có đang hú hí em nào không

- chị ơi anh lâm anh vè chưa

- vừa mắng bọn chị xong,đang trong phòng đó em

phúc nguyên nghe xong ngoan ngoãn gật đầu mà đi thẳng lên phòng giám đốc. không biết công việc cỡ nào mà hắn lại bỏ bê cả em,không đón em đi học về

cửa mở ra,vì là phòng cách âm nên em chả nghe gì ở ngoài. vào phòng mới biết lâm anh đang mắng cậu thư kí to tiếng,thấy em vào hắn liền chau mày rồi mới sực nhớ

"à ừ chết mẹ nay quên đón thằng chíp"

- đi ra ngoài đi!

hắn nói một câu với cậu thư ký rồi câuh ta cũng nhanh chóng xin phép đi ra ngoài đóng cửa lại

- anh!

- ơi lại đây

phúc nguyên hậm hực nhăn nhó vất cặp sách xuống rồi đi lại bàn làm việc của hắn thật nhanh. thấy em cáu như vậy hắn cũng biết là hắn sai,liền đứng dậy lại gần em

- sao anh không đón em?anh có biết là muộn tới mức mà em thấy đức duy ra về luôn không?

- ngoan tao xin lỗi bé yêu. nay công việc nhiều quá tao quên luôn

- vậy thì anh cứ làm việc đi. khỏi cần lo thằng này sống chết ra sao

- phúc nguyên

- trời lạnh,lỡ đâu bọn bắt cóc bắt em thì sao. anh thấy em ngày đó chưa đủ khổ với bọn buôn người hả?

- tao xin lỗi em mà

- anh đừng nói nữa,anh khốn nạn lắm

- phúc nguyên,mồm?

lâm anh cau mày,nhắc nhở phúc nguyên. hắn không thích

- ..tối nay em nhịn cơm

- chíp

- anh đừng gọi em nữa

- chíp,không hưa

- chia tay đi đồ tồi

- em nói gì?

hắn bế em ngồi lên bàn,tay luồn vào áo mà xoa nắn cái eo của em. mắt hắn cứ nhìn em,nhìn chằm chằm

tay hắn mân mê cặp đùi của em qua lớp quần dài thể dục. hắn ghét lúc hứng mà em lại đi học. quần áo làm cản trở hắn

- có yêu anh không

- ..c..có

rồi hắn hôn lên môi em,không mạnh nhưng sâu,lưỡi hắn luồn vào muốn tìm lấy lưỡi em mà quấn quít

- anh..

- đừng đụng đến giới hạn của tao. em thích chia tay không?

- à..thôi không đâu..lâm anh..

- nãy ăn nói hư,phạt luôn nhé

- em..bảo là không.. mà..

- kệ em?

lâm anh vội kéo phúc nguyên quỳ xuống đất. tay nhanh chóng cởi khóa quần,để lộ cự vật to và dài lên trước mặt em

ôi thôi xong phúc nguyên

- anh..ơi..

- đòi chia tay mà?

phúc nguyên vẫn nhất quyết không chịu,muốn lâm anh tha cho. đang hứng tình mà còn phải năn nỉ bé yêu thì thôi nhé

- làm nhanh không tối về miệng dưới chịu đấy bé yêu

chả thấy thằng nào khổ hơn phúc nguyên,bị hắn đón muộn xong trách hắn có tí mà bị phạt. đéo hiểu công lý ở đâu

phúc nguyên nhắm mắt ngậm lấy dương vật của hắn. thấy em chậm chạp,hắn liền tùm tóc mà ấn đầu khiến cả miệng em ngậm lấy dương vật của hắn

đầu nhỏ phúc nguyên cứ đẩy ra đẩy vào làm lâm anh nứng thêm,đáng yêu như này không yêu không thương phí lắm. nắm lấy đầu em hắn ấn nhanh chóng rồi bắn vào miệng em

vừa ngậm tinh dịch của hắn vừa ngước lên nhìn hắn

- nhìn gì,nuốt đi

em nghe,em nuốt. em há miệng ra cho hắn kiểm tra

- giỏi

hắn kéo lại quần,chỉnh đàng hoàng rồi lại bế em ngồi lên bàn. hôn em,như lúc nãy nhưng mạnh hơn rồi lại nhả ra hôn lên má em - cái má mềm như bánh bao mà hắn chăm bẵm

- còn chia tay không

- chíp xin lỗi..chíp có hơi lỡ miệng..

- anh hứa không đón bé yêu muộn nữa

- tạm tin..

- phải tin tao chứ. tao hứng quá về em cho tao đụ nhé

- đồ bắt nạt em..

- tao yêu em nhất mà

- anh dẹp công việc về với chíp đi..

- ừ anh chiều chíp tất

- yêu anh

- ngoan bé yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com