Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gaze 1


cậu - nguyễn thanh phúc nguyên, một người bình thường, giỏi một cách bình thường, ngoại hình cũng ổn như một người bình thường, cách cư xử tất nhiên không thể bình thường hơn — chính cậu tự nhận xét mình như thế. cậu thích sống theo quy củ, không ồn ào hay đột phá, cuộc sống cậu là chuỗi ngày lặp lại nhưng cậu thấy ổn với điều đó. cậu quen với việc làm một con người, làm một đứa con hiếu thảo, một học trò ngoan, một người bạn tốt, một sinh viên quy củ.
vậy mà trong cuộc đời yên yên bình bình của cậu, đột nhiên lại xuất hiện cái tên ba chữ, nguyễn lâm anh.

hắn, lại không bình thường.
nguyễn lâm anh là thủ khoa đầu vào năm cậu nhập trường, là người gap year cả một năm học để khám phá cá tính bản thân rồi trở lại nghiễm nhiên được bổ nhiệm làm leader của câu lạc bộ. hắn là người chưa từng trượt môn, sáng trên trường, trưa ở canteen, tối ở nhà, đêm ở bar. cái lịch trình đối với phúc nguyên mà nói, còn kinh khủng hơn cậu phải ngồi nghe giảng về kinh tế vĩ mô. khuôn mặt điển trai mang nét thư sinh, ngày nào trên trường cậu cũng sẽ bắt gặp hắn đang ngồi yên vị ở thư viện vào khung giờ nào đấy, ở đúng chỗ ấy, đeo cặp kính tròn đấy, và là cốc cà phê đen ấy — thứ mà cậu chỉ nhìn cũng đã nhăn mặt vì đắng. vậy mà cũng là hắn ta, ở một quán bar, pub bất kì, ôm eo một cô gái bất kì, thoải mái đung đưa với bất cứ ai lại gần, ly rượu được đưa lên miệng nhấm nháp không biết bao lần.

nguyễn thanh phúc nguyên chỉ cảm thấy, người này không được bình thường. cậu vốn không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của cậu và hắn có bất kì điểm chung hay ngã rẽ nào bẻ lái họ quen biết nhau, hay cùng lắm cũng chỉ biết nhau đã là quá nhiều. nhưng không, còn hơn cả thế.

_____________________

cậu trai trẻ với mái tóc chưa kịp sấy tạo kiểu, mặt vẫn còn đang ngơ ngác, quần áo đơn giản chỉ với màu đen và trắng, trông không có vẻ gì là đã sẵn sàng cho những chuyện sắp xảy ra.

nguyễn lâm anh hơi nhướn mày khi nhìn dáng vẻ của cậu, khoé môi không nhịn được mà cong lên. hắn hạ tay xuống bàn, mắt nhìn lấy hồ sơ của cậu — nguyễn thanh phúc nguyên, nằm chễm chệ ở đó. hắn cứ lướt qua lướt lại, tiếng giấy được lật mở khiến cậu hơi bực mình. ngón tay hắn miết nhẹ lên tấm ảnh thẻ được dán ở hồ sơ, rồi đưa mắt lên nhìn cậu lần nữa. không khí căng thẳng, không một tiếng nói, im lìm. chỉ hắn và cậu, ngồi trong căn phòng phỏng vấn, nhìn chằm chằm vào nhau. ánh mắt hắn như thể xem cậu là món hàng hắn muốn khai phá.

"nguyễn thanh phúc nguyên?"
"tên hay đấy"

cậu giật mình thon thót khi nghe hắn điểm mặt gọi tên, chẳng hay rằng hắn đang chế nhạo hay thực sự khen tên của mình. phúc nguyên cố nặn ra một nụ cười tự nhiên dù trong lòng đang thầm chửi cái tên chết dẫm trước mặt.

"cảm ơn?"

lâm anh nhướn mày, tỏ ra thích thú trước câu trả lời của phúc nguyên dù không nhìn cậu. giọng hắn mang theo âm nặng nề của người bắc, tuy nhẹ nhàng mà như có sức ép lên vai cậu, khiến phúc nguyên vô thức hơi cúi đầu xuống nhìn mũi giày của chính mình.

"tại sao cậu lại chọn câu lạc bộ truyền thông?"

dm, mình không thể nói là vì mình apply 3 câu lạc bộ khác thì rớt cả 3 nên mới apply vào đây được... cũng không thể nói là mình vào đây để moi tin của thằng cha này ra cho bè bạn... hay nói là do mình muốn build cv? đó là mục đích thật mà.. nhưng đéo ai lại nói thẳng ra thế..

phúc nguyên cắn môi, chân thì liên tục rung lên để cố nghĩ ra câu trả lời thích hợp. dù cậu đã cố gắng nhanh nhất có thể để động nào, cũng như tránh bị soi mói; nhưng tất nhiên nguyễn lâm anh đã chứng kiến tất cả sự bối rối - rõ ràng là chưa chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn đột ngột này của cậu.

"thật ra thì-"
"ừm, cậu được nhận"
"hả?!"

nguyễn thanh phúc nguyên đứng bật dậy khỏi ghế, ngơ ngác mở to mắt nhìn nguyễn lâm anh ung dung viết tên cậu vào ban social media, chậm rãi cất tờ hồ sơ của cậu vào ngăn kéo tủ bàn trước sự ngỡ ngàng của phúc nguyên. cậu lắp bắp không nói thành lời

"c-cậu không hỏi gì nữa hả? cứ thế nhận thôi sao? vậy nếu lỡ tớ làm sai.."
"thì sẽ bị phạt"
"hả?"

lần thứ hai nguyễn thanh phúc nguyên thốt ra từ hả trong cuộc phỏng vấn ngắn ngủi giữa họ. tâm trí cậu lúc này rối bời, không biết nên phản ứng ra sao trước tình huống kì quặc này.

"không nghe rõ sao? nếu phạm lỗi, thì tôi sẽ phạt cậu" — nguyễn lâm anh nói câu này mà mặt không biến sắc, hắn lại gần cậu sau khi đã đứng dậy, đặt một tay lên vai cậu siết nhẹ và nhấn cậu ngồi trở lại ghế. cơ thể phúc nguyên theo tự nhiên mà phản ứng trước cử chỉ của hắn, vai cậu run run, cái đầu tròn cúi xuống thấp hơn, thậm chí còn không dám thở mạnh. lâm anh khom lưng, thổi nhẹ vào tai cậu, thì thầm khiến cậu nổi cả da gà. giọng hắn không hạ trầm hết mức, nhưng vẫn là trầm, và làm cậu sợ điên lên.

"còn phạt như thế nào, thì cậu thử mắc lỗi sẽ rõ"

thế là lâm anh vỗ vai cậu như thể thay hành động thay hắn nói chúc may mắn với cậu. phúc nguyên thấy sởn cả gai ốc trước sự đụng chạm lạnh lẽo của hắn. nhiệt độ từ ngón tay, hay cả cơ thể hắn như thể vừa bước ra từ hầm băng vậy? nguyễn lâm anh bỏ nguyễn thanh phúc nguyên lại, chết trân trong căn phòng trống không. cậu thở dài khe khẽ khi nghe tiếng đóng cửa, vùi mặt vào lòng bàn tay rên rỉ.

"dm, mình điên cmn mất"

rốt cuộc cậu ta bị gì vậy trời? rồi làm sao mình đối phó được đây... má biết vậy không nộp đơn đăng kí rồi — nguyễn thanh phúc nguyên suy tư cả vạn điều khi cậu thất thần đứng dậy ra cửa để rời đi. thế mà, vừa mới mở cửa đã đụng ngay khuôn mặt của hắn - đối với cậu thì giả tạo vô đối, đang nhếch môi, như cười cũng như không trước mắt mình.

phúc nguyên vì bị doạ sợ mà bật nhảy, vô tình trượt chân mà ngã nhào về phía sau. nguyễn lâm anh thì vẫn đứng đó, hai bàn tay đút túi áo, môi đang cắn hờ đuôi thuốc lá, không có vẻ gì là định đỡ cậu dậy. cậu một tay ôm tim, tay kia thì đưa vắt lên đôi mắt, như muốn trốn tránh sự gượng gạo, hay là trốn tránh ánh mắt hắn.

nguyễn lâm anh đứng thẳng lưng, đầu thì cúi xuống nhìn đăm đăm vào nguyễn thanh phúc nguyên - vẫn đang nằm bẹp dí trên sàn gạch lạnh. không thấy cậu nhúc nhích dù vẫn đang cắn môi thở đều, hắn bật cười tự giễu.

"làm trò gì đấy? không định dậy à?"

cút đi tên điên — nguyễn thanh phúc nguyên gào thét trong lòng, nhịp tim đang đập hỗn loạn của chính cậu như tiếng trống dồn vang vọng bên tai khiến phúc nguyên phát điên. cậu định bò dậy, nhưng vừa gỡ tay ra khỏi mắt thì lại thấy khuôn mặt hắn ta, lần nữa, chình ình ngay trước mắt. và vâng, nguyễn thanh phúc nguyên lần nữa ngã gục xuống, cơ thể như không trọng lực mà tiếp đất.

"cậu tránh ra"

phúc nguyên không chịu nổi nữa, đưa tay đẩy vai người đang ngồi xổm trước mắt mình, nhưng thế quái nào lại chẳng khiến hắn lay chuyển chút nào. cậu mất kiên nhẫn, tự giác trượt về sau, giữ khoảng cách với hắn.

"sợ tôi à?"

nguyễn lâm anh như thể tìm được thứ gì đó thú vị lắm trong tình huống này, điếu thuốc vẫn chưa châm nhưng hắn thì chả quan tâm. hắn vốn phiền phức như vậy sao?
cậu lờ đi, chậm rãi đứng dậy, mắt đối mắt với hắn. lần này là cậu nhìn xuống. nguyễn thanh phúc nguyên mấp máy môi khiến hắn không đọc được cậu nói gì, nhưng hắn đoán cậu đang chửi hắn.

rõ ràng là hắn chưa làm gì quá đáng, thậm chí chưa động tới một sợi tóc của cậu. nhưng phúc nguyên vẫn thấy bức bối. cậu thu lại ánh mắt, chạy thẳng ra khỏi nơi đó. gót giày cậu va đập với sàn gạch, vội vã nhưng thanh âm lại nhẹ nhàng. khi đã đi xa cả quãng, đủ để cậu biết hắn không thấy cậu nữa, nguyễn thanh phúc nguyên tức giận dậm chân, cậu đưa tay lên vò rối mái tóc mình như để xả cơn phẫn nộ.

"cạn phước lắm mới gặp cậu ta"

bên này, nguyễn lâm anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu bỏ chạy nhưng không níu, không làm khó. hắn chỉ vui vẻ châm điếu thuốc vốn cần châm từ sớm, rít khẽ một hơi, nhả khói vào hư không.

thổi khói vào khuôn mặt đó, có vui không nhỉ? — hắn tự vấn, mắt vẫn dõi theo theo hướng cậu vừa rời đi. cửa sổ mở hé, gió bay vào làm hương khói thuốc phai đi phần nhiều, chỉ nhàn nhạt trong không khí. hắn đứng dậy, trầm ngâm rít thêm một hơi sâu, nghĩ về biểu cảm của nguyễn thanh phúc nguyên lúc đó. vị khói thuốc hương bạc hà len lỏi vào cổ họng buốt lạnh, rồi cả lồng ngực hắn, khói trắng ngập tràn. hắn không chắc bản thân đã từng gặp cậu lần nào chưa, chỉ đơn thuần cảm thấy cậu đặc biệt theo cách nào đó, và trêu cậu rất vui.

nguyễn lâm anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, mân mê sờ lên đầu thuốc dù nó vẫn đang nghi ngút, hắn bóp dẹp đầu thuốc như thể không sợ bỏng, một cách nhẹ tênh, như chưa có gì. điếu thuốc rơi xuống thùng rác, vân tay hắn thì bị nhuốm đen, bốc khói.

________________

nguyễn thanh phúc nguyên nằm sấp, úp mặt vào gối giãy giụa tại nhà chung. tiếng giường cậu kêu ken két, khiến tạ hoàng long ngao ngán hét vọng lên từ bếp

"em thiếu lắm hả sao lại hành cái giường thế phúc nguyên?"
"anh hiểu thế quái nào được"

điện thoại cậu đã nổ thông báo liên tục 5 phút, và thứ duy nhất cậu thấy được là "@yuv_wvl đã yêu cầu theo dõi bạn"

nguyễn thanh phúc nguyên nhớ rằng, cậu chưa từng chia sẻ instagram cá nhân của mình cho ai ngoài một vài người bạn chủ động xin contact. hồ sơ cậu nộp lên cho nguyễn lâm anh cũng không hề có. vậy tại sao hắn lại tìm được? và tại sao không gửi mail mà lại là instagram cơ chứ?

lúc nguyễn thanh phúc nguyên còn đang bức bối, tạ hoàng long đã chuẩn bị xong bữa tối, thản nhiên vang lên.

"xách cái mông ra ăn cơm đi nguyên"

cậu hét lên trong chăn chỉ khiến tạ hoàng long thấy cậu như bị điện chích, cứ rên rỉ như muỗi kêu. cuối cùng phúc nguyễn cũng chịu lê lết tấm thân mệt mỏi ra khỏi phòng, đầu tóc chẳng còn phẳng phiu mà rối như ổ quạ, ngọn thẳng ngọn cong. mặt thì tái xanh như vừa trải qua một sự kiện gì đấy kinh khủng lắm.

tạ hoàng long tay cầm muôi xới cơm, thoăn thoắt đặt trước mặt anh và cậu mỗi người một bát, không thèm đếm xỉa tới cậu. mãi cho tới khi nguyễn thanh phúc nguyên thất thần ngồi phịch xuống, anh mới ngẩng đầu lên sau khi bê ra bát canh - món cuối cùng.

"lại sao đấy? hành cái giường chưa đủ nên bây giờ mặt nặng mày nhẹ với anh à?"

cậu mặt không cảm xúc, thậm chí còn chẳng thèm đáp lời anh, gắp đại một miếng thịt bỏ vào miệng nhai mà không thèm quan tâm nó còn nóng hay đã nguội. miệng nhai nhưng hồn vía thì bay bổng, nhìn cái điệu của cậu khiến hoàng long không chịu nổi. anh đặt đũa xuống, thở dài lên tiếng khi chống cằm

"có mỗi bữa cơm thôi mà giờ mày phá hết khẩu vị của anh rồi đấy, thế có chuyện gì mà không chịu kể?"
"anh chả hiểu đâu"
"ơ hay cái thằng này?"

tạ hoàng long thành công bị cậu chọc tức tới bật cười, anh làm cái điệu ta đây biết tỏng mọi thứ, không buông tha mà tra hỏi cậu tới cùng. lúc này, phúc nguyên mới nuốt xong miếng cơm, với lấy cốc nước uống đã được anh chuẩn bị sẵn, than vãn.

"hôm nay em đi phỏng vấn câu lạc bộ, gặp phải tên thần kinh thôi"
"hả? thế thôi á? bình thường mày có bao giờ thua ai đâu, sao nay lại vì mỗi thế mà buồn sầu vậy"
"thật ra em định phản bác rồi, mà nghĩ đến cv nên lại thôi. tưởng vậy là xong,..."

cậu dừng lại giữa chừng, gắp thêm một miếng thịt nữa bỏ vào miệng, tiếp tục ngồi nhai. tạ hoàng long đang nghe kể thì bị cắt ngang, cau mày hối thúc cậu.

"ơ hay, nói tiếp đi xem nào"

phúc nguyên mặc kệ, cậu vẫn cứ ngồi ăn, mãi cho tới khi hoàng long vì tò mò tới phát bực sắp mắng cậu thì cậu mới chịu nói tiếp

"nhưng không, cậu ta doạ nạt em nếu không làm tốt thì sẽ phạt hay gì đấy. dm"
"vãi, câu lạc bộ mà cũng phạt á?"
"em cũng thấy lạ, nhưng cứ nghĩ trốn là được. thế mà giờ cậu ta follow instagram em luôn rồi"
"ủ uôi"

tạ hoàng long cảm thán một tiếng, cười toe toét nhìn đứa em cùng nhà đang khổ sở chật vật với đời sống sinh viên, gắp cho cậu miếng đậu. miệng anh lại liên hồi thắc mắc

"ủa thế sao nhóc đó tìm được instagram em?"
"em chả biết. em set acc private, cũng chỉ up ảnh linh tinh và follow vài người bạn thân thiết thôi.. mà hồ sơ em nộp cho câu lạc bộ cũng không có mục mạng xã hội."

phúc nguyên chậm rãi đáp lại, đút miệng đậu anh vừa gắp vào miệng, yên tĩnh ngồi nhai khi anh thì nhướn mày thích thú, nâng giọng trêu chọc.

"á à thế thì là do nhóc kia muốn nên phải mò tìm bằng được rồi?"

cậu ngừng nhai, ho sặc sụa như mắc nghẹn. anh vội vàng đưa cốc nước cho cậu. phúc nguyên cầm lấy uống nhanh, mãi mới dừng lại cơn ho nhưng mặt thì đã đỏ ửng. cậu tức giận nhìn anh

"anh vớ vẩn rồi đấy?!! nói kiểu gì dễ gây hiểu nhầm thế"
"ơ, ai mà biết được đúng không? chứ bình thường đâu ai rảnh để tìm instagram người khác"

phúc nguyên không phản bác, vì cậu biết anh nói đúng. nhưng thế quái nào hắn tìm ra được cơ chứ? cậu đâu có từng public account với ai? kể cả hắn muốn, cũng không thể tìm ra dễ như vậy, trong thời gian ngắn như thế. cậu mặc kệ, trước tiên phải chặn mồm tạ hoàng long đã.

"anh im lặng đi"
"anh nói có sai gì không?"
"có, anh sai hoàn toàn rồi"
"anh nói đúng mà??"

nguyễn thanh phúc nguyên quyết định lờ đi tạ hoàng long, anh cũng vui vẻ dừng lại, chuyên tâm ăn cơm. nhưng cậu thì vẫn cứ suy nghĩ mãi, buột miệng nói.

"sao lại thế nhỉ, vậy có khi là do bạn bè trong list followers để lộ ra cho cậu ta rồi?"
"cũng hợp lý đấy"

tạ hoàng long đáp lời cậu, tay vẫn lấy muôi múc canh từ cái tô đang bốc khói nghi ngút, mắt thì không nhìn lên. cậu chọc chọc đũa vào bát cơm, mau chóng bị anh chỉnh đốn.

"nguyên ăn nghiêm túc!"
"em biết rồi, cơ mà.."
"ê khoan"

đột nhiên tạ hoàng long dừng lại, anh đăm chiêu suy nghĩ như thể vừa ngộ ra điều gì hay ho lắm. cuối cùng hồi lâu, phúc nguyên không chịu nổi mà hỏi. đáp lại cậu là giọng nói tỉnh bơ của hoàng long.

"sao thế anh?"
"sáng nay thế vĩ có xin instagram em, anh có cho"

cậu giật nảy mình trước thổ lộ của anh, nghi hoặc nhìn hoàng long với đôi mắt mở to không thể tin được. khuôn mặt cậu hiện ra dấu hỏi chấm to đùng

"gì nữa? sao bồ của anh hỏi mà anh cho infor em luôn là sao?"
"thì tại anh ấy bảo là có người nhờ mà.."
"anh bán đứng em như thế mà còn bình thản à?"
"thì cũng lỡ rồi.. biết phải làm sao" — tạ hoàng long cười cười gãi đầu, né tránh ánh mắt cậu. anh cúi đầu xuống ăn cơm.

nguyễn thanh phúc nguyên cạn lời, đáng thương nhìn người anh trai không máu mủ đã vô tình đẩy mình đến gần với hang quỷ dữ. anh giục cậu mau chóng ăn đi, nên mọi chuyện tạm thời dừng lại ở đó.

sau bữa ăn, cậu phụ giúp hoàng long lau dọn và rửa bát. vừa trở về phòng đóng cửa, cuộc gọi từ một số lạ đã đến. phúc nguyên giật mình thon thót, tay trơn trượt vô tình làm rơi điện thoại xuống đất.

dm sao đen đủi thế này — tay run rẩy cầm máy lên, cậu xót xa nhìn nó. màn hình sáng màu, điện thoại rung lắc như đang hối thúc cậu, do dự hồi lâu cậu mới bấm nút nghe. phúc nguyên thầm cầu nguyện cuộc gọi không phải từ hắn.

cậu nuốt khan, giọng hơi vỡ, cất tiếng nói đầu tiên sau 10 giây im lặng từ hai phía. — "alo?"

đầu dây bên kia vẫn im lặng, không đáp. phúc nguyên tưởng lừa đảo, đang định tắt máy thì có tiếng cười nhẹ vang lên, khiến cậu thót tim. và rồi điều cậu không mong muốn nhất đã đến, giọng nguyễn lâm anh vang rõ mồn một qua loa điện thoại.

"chịu nghe máy rồi à?"
"..."

phúc nguyên suýt nữa lại khiến điện thoại tiếp xúc với mặt đất. nhưng cậu hoàn hồn lại kịp, chưa dám trả lời thì anh đã điểm mặt gọi tên.

"nguyễn thanh phúc nguyên?"
"t-tôi đây"
"vậy là không phải mất điện thoại nhỉ?"
"à haha.."

nguyễn thanh phúc nguyên cố bật cười che đi cảm xúc bối rối lúc này, trong lòng đã mắng thầm nguyễn lâm anh tới cả ngàn lần. bầu không khí đối với cậu như thể đông lại khi nghe tiếng hắn gõ bàn bên kia điện thoại.

"đồng ý request follow đi"
"tại sao chứ?"
"tôi sẽ không nói lần hai"

cậu di chuyển điện thoại ra khỏi tai, ngón tay run run thoát khỏi màn hình cuộc gọi, bấm vào app. nhìn chằm chằm vào dòng chữ @yuv_wvl đã yêu cầu theo dõi bạn. cậu thực lòng chỉ mong nó biến mất quách đi cho xong, cố ý reset màn hình 2 lần, nhưng tất nhiên thông báo vẫn nằm chình ình ở đó, không có phép màu xảy ra. nguyễn lâm anh đợi mà không thấy có phản hồi, bật cười tự giễu.

"sao? không muốn đồng ý?"
"có thể không?.."

phúc nguyên dè dặt hỏi lại, giọng nhỏ như thể lí nhí. nhận lại chỉ là giọng điệu bình thản cứ như trêu ngươi của hắn.

"cậu thử đi"

nguyễn thanh phúc nguyên mím môi dứt khoát tắt cuộc gọi, tiếng tút tút tút.. phát ra như lẽ thường tình. cậu ném điện thoại lên giường và đứng gào thét.

"NGUYỄN LÂM ANH!!!!!!!!"

sau một tràng highnote cậu tự sinh ra khi hét tên hắn, cuối cùng cũng thu đủ can đảm để nhấn đồng ý. thông báo chuyển thành @yuv_wvl đã theo dõi bạn. và ngay sau đó là tin nhắn đến từ nguyễn lâm anh, khiến sống lưng cậu vô thức lạnh toát.

yuv_wvl
rất ngoan

p27n đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com