Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 Khởi Hành - Đến Đảo


Sáng sớm, thành phố vẫn còn chìm trong yên tĩnh. Mặt trời chưa kịp ló dạng, các cửa hàng, hàng quán bắt đầu chuẩn bị mở cửa. Những tán cây vẫn còn đọng lại lớp hơi sương, mặt đường vẫn vương hơi ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua.

Vĩnh Khang thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi dành thời gian nấu bữa ăn cuối cùng ở nơi mình cảm thấy hạnh phúc nhất khi nghĩ đến. Cậu cặm cụi dưới bếp, nấu món ăn mình yêu thích nhất - bún bò Huế.
Mất khoảng một giờ đồng hồ, món ăn cuối cùng cũng hoàn thành. Khang múc ra bát, lặng lẽ thưởng thức rồi dọn dẹp mọi thứ, không quên gọi người đến xử lý những thứ có thể biến nơi này thành một 'chiến trường'.

Cậu gom hết những gì cần thiết và quan trọng đối với bản thân, bao gồm cả Đậu Nhỏ - chú vẹt Macaw cậu yêu quý. Đúng bảy giờ, một chiếc Range Rover Vogue màu đỏ burgundy lặng lẽ dừng trước cổng.
Tiếng cửa xe mở vang lên. Vĩnh Khang siết nhẹ chiếc lồng sắt trong tay, chú vẹt bên trong không ngừng ngó nghiêng, tò mò nhìn quanh khi lần đầu được bước ra ánh sáng ban mai.

Ông Lưu Vỹ bước xuống xe cùng vợ, tiến lại gần vỗ vai Khang:

- "Đã chuẩn bị xong hết chưa? Nếu rồi thì lên đường thôi."
- "Nếu tôi nói chưa thì có được ở lại không?"
- "Mày biết câu trả lời rồi mà, phải không thằng hỗn hào?"

- "Cả hai người đừng nói nữa, lên xe đi! Khang, đưa đồ đây mẹ xách lên cho." - Người vợ chồm tới định cầm hành lý nhưng Lưu Vỹ đã nhanh tay giật lấy:
- "Em lên đi, để anh làm cho."

Vĩnh Khang cùng mẹ lên xe. Cha anh sau khi sắp xếp xong hành lý cũng trở lại chỗ ngồi. Chiếc Range Rover bắt đầu lăn bánh, rời khỏi nơi từng gọi là nhà.

Trong xe, một khoảng lặng nặng nề bao trùm khiến không khí trở nên ngột ngạt. Người phá tan bầu không khí đó là mẹ anh, bà nắm tay con trai dịu dàng nói:

- "Con cố gắng một thời gian. Nếu thật sự thay đổi, mẹ sẽ đưa con về ngay."
- "Một thời gian? Một đứa như nó mà chỉ cần một thời gian là quay đầu, ác thành thiện sao? Làm gì có chuyện đó!" - Người đàn ông không kiềm được lòng, chen vào.
- "Như ông nói! Con người của tôi vẫn luôn như vậy. Dù là năm tháng hay một năm, hai năm cũng chẳng có phép màu nào xảy ra đâu!"

-" Đúng là thằng trời đánh. Vậy thì sống ở trên cái đảo đó mãi đi, thằng khốn!"

Không khí trong xe không còn là sự im lặng nữa, mà thay vào đó là những tiếng cãi vã tức giận của hai người không cùng chí hướng. Mẹ cậu khẽ thở dài, lên tiếng:

- "Được rồi, dừng ở đây đi. Hai cha con như hai đường thẳng chẳng bao giờ gặp nhau được cả."

Sau câu nói ấy, cả hai cũng không còn lời nào để cãi. Sự im lặng một lần nữa bao trùm.

Chiếc xe rẽ vào cao tốc, thành phố phía sau dần xa. Một hành trình mới, chính thức bắt đầu.

----

Mặt trời ló dạng, những vệt nắng xuyên qua mây chiếu vào kính xe. Đậu Nhỏ trong lòng lồng liên tục kêu phá tan bầu không khí nặng nề.
Vĩnh Khang ngắm nhìn nó, mỉm cười nhẹ. Cậu đưa tay qua khe chiếc lồng, vuốt ve đầu chú vẹt. Đậu Nhỏ ngừng kêu, rúc đầu vào tay cậu. Bộ lông mềm mịn của nó phần nào xoa dịu đi cơn tức giận trong lòng Khang.

Chiếc xe dừng lại ở một bến tàu nhỏ. Hòn đảo mà Khang sắp đến không cho phép máy bay, nên bắt buộc phải ngồi tàu hàng tiếng đồng hồ.

Anh cùng gia đình bước xuống xe. Mẹ anh tiến lại gần, đưa cho anh một chai nước suối và một hộp thuốc nhỏ:

-" Đây là lần đầu đi tàu, chắc sẽ cần đấy. Nhớ uống trước khi khởi hành nhé."

Vĩnh Khang gật đầu, không nói gì thêm, lặng lẽ nhận lấy.

Vé tàu đã được mua từ trước. Khi còn ở trên xe, cậu chẳng buồn quan sát xung quanh. Giờ đây, khi biết mình thật sự bị 'trục xuất', Khang mới bắt đầu buông bỏ và quan sát mọi thứ đang hiện hữu.

Biển hiện ra trước mắt, xa xa là đại dương mênh mông xanh thẳm. Trên cảng đông như trẩy hội, người người nắm tay nhau, trên môi đều là nụ cười vui vẻ.

Gần đến giờ tàu chạy, Khang giơ tay chào tạm biệt bố mẹ rồi bước lên tàu, tìm chỗ ngồi đã được sắp xếp.
Trên cảng, ông Lưu Vỹ vòng tay ôm lấy vợ. Bà nhìn về phía tàu, vẫy tay gọi:

- "Nhớ gọi cho mẹ nhé!"

Câu nói vừa dứt, tàu cũng bắt đầu rời cảng. Một chuyến đi sẽ thay đổi cả cuộc đời.

Sau nhiều giờ đồng hồ hoạt động không ngừng nghỉ, chiếc tàu cuối cùng cũng tiếp cận hòn đảo phía trước. Thuyền trưởng khéo léo cập tàu vào bến, nơi những gương mặt xa lạ đang chen chúc đứng chờ người thân, ánh nắng buổi chiều hắt lên ô kính tàu làm chói mắt hành khách. Tất cả đều nhăn mặt ngó nghiêng, mong nhìn thấy người quen.

Mọi người lần lượt xách hành lý rời khỏi tàu. Vĩnh Khang là người cuối cùng bước ra, chân đặt lên ván gỗ rồi bước hẳn lên cảng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, cảm nhận rõ ràng rằng - mình đã chính thức rời xa nơi từng yêu thương và gắn bó. Bây giờ, chẳng còn ai ngoài anh và Đậu Nhỏ.

Nếu như khi nãy bến tàu còn đông đúc, rộn ràng tiếng nói cười, thì lúc này đã vắng hoe. Vài người dân còn lại đang khuân vác vật liệu. Khang kéo vali đi được vài bước, một bác lớn tuổi thấy anh có vẻ lạ liền cất tiếng hỏi:

- "Cậu là khách du lịch à? Muốn đi đâu không?"

- "Cháu không phải khách du lịch, dù đây là lần đầu cháu đến. Cháu đang tìm bà Võ Thị Kim Mẫn."

Nghe đến cái tên ấy, bác gật gù như đã hiểu:

- "Vậy cậu cứ đi thẳng lên cổng đảo, rẽ trái rồi đi tiếp, hỏi người khác là biết ngay."

Khang gật đầu cảm ơn, nhưng chỉ dẫn kiểu này chẳng khác nào không chỉ. Anh kéo vali đi tiếp. Đảo cũng không quá rộng, đi một đoạn đã thấy cổng vào như bác nói. Nhưng thay vì rẽ trái như hướng dẫn, anh bất chợt... rẽ phải.

Vừa đi vừa ngắm cảnh, trong lòng Khang bắt đầu có chút suy nghĩ khác.

Nơi này... không giống tưởng tượng.

Không phải là một hòn đảo hoang vu như trong hình dung. Ở đây có điện, có wifi, thậm chí là sôi động hơn cả khu anh từng sống. Người dân đông đúc, tụ tập hát hò, ăn uống ở khắp nơi.

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều nhường chỗ cho bầu trời đỏ rực. Đường phố lúc này lại sáng hơn ban ngày, những ánh đèn rực rỡ nhuộm cả không gian bằng sự nhộn nhịp kỳ lạ. Một nhóm người ngồi ăn lẩu bên vệ đường, tiếng hô hào rộn ràng. Vĩnh Khang bị cuốn vào dòng sinh hoạt náo nhiệt lúc nào không hay.

- Em đẹp trai, ăn gì không?

Một cô bán hàng gọi với theo. Khang chẳng mấy bận tâm, bước tiếp. Nhưng đi được vài bước, ánh mắt anh dừng lại trước một biển hiệu quen thuộc: "Bún Bò Huế Cô Như".

Anh kéo vali vào quán, vừa ngồi xuống đã có người phục vụ tiến đến:

- Chào anh, anh dùng gì ạ?

- Cho tôi một bún bò Huế.

- Vâng, anh chờ chút nhé.

Khang thở dài, mở điện thoại. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ, bạn bè... ngập đầy màn hình. Anh chẳng buồn đọc, chỉ mở app đồ cổ ra lướt qua vài món.

Một lúc sau, bát bún nghi ngút khói được đặt trước mặt. Khang cúi đầu ăn, ban đầu chỉ tính ăn đại cho xong, ai ngờ... ngon đến không tưởng. Hương vị đậm đà, cay nồng, mùi sả ớt hòa quyện, chuẩn vị Huế anh từng thích. Không đầy mười phút, anh đã "xử lý" sạch bát bún.

Vừa lúc đó, điện thoại vang lên. Là số lạ. Anh bắt máy:

- Alo?

- Vĩnh Khang à, dì Kim Mẫn đây. Con đang ở đâu vậy? Dì kêu con dì ra cảng đón mà nó về báo là không thấy ai hết.

- Dạ con đang ở quán bún bò Huế Cô Như, dì biết chỗ này không?

- À, biết. Con cứ ở đó, dì đến liền. Nhớ đừng đi đâu nha.

Cuộc gọi kết thúc. Khang thanh toán, rồi ngồi lại đợi người dì xa lạ. Trước mặt là quán ăn nhỏ ấm cúng, phía sau là hành trình mới đang dần mở ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com