Tập 3
Lúc này trên núi đã có 3 thân ảnh xuất hiện, không ai khác là Phát La, Vương Hổ cùng Nam Tử Tuấn Mỹ.
Phát La dùng thần thức quét ngang rồi nói " không hay rồi, cổ mộ đã được mở ra. Chúng ta mau vào "
Nói xong 3 thân ảnh trực tiếp bay vào.
Gã Trung Niên đột nhiên biến sắc nói " nguy rồi, Lý Thanh ngươi mau rời khỏi đây, có 1 nhóm người tu vi không thấp đang tiến tới "
" chậm rồi " 1 giọng nói vang lên, kế đó là 3 thân ảnh xuất hiện.
Phát La khẽ nhìn về Lý Thanh, tròng mắt không khỏi co rút quát lớn " Tổ Phù ? Món còn lại xem ra cũng là Linh Bảo không tầm thường "
Lý Thanh đang muốn hành động, 1 dòng uy áp cực lớn áp lên người hắn, làm hắn không thể nhúc nhích.
Gã Trung Niên biến sắc, từ trên tàn hồn cũng toả ra khí thế không kém, lập tức trấn áp được uy áp kia, Lý Thanh nhẹ nhàng đi 1 chút, thoắt người lui về sau tế đàn.
Phát La có chút nhíu mi nói " không ngờ lại là tàn hồn của 1 Nguyên Anh Tu Sĩ đỉnh phong, xem ra lúc có tại thế ngươi đã bước 1 chân vào Hoá Thần Kỳ rồi. Chỉ tiếc, hiện giờ cũng chỉ là 1 tàn hồn, có thể phát ra được bao nhiêu uy lực, ta nhìn ngươi thấy có vẻ anh khí của ngươi cũng sắp tàn hết rồi. "
Gã Trung Niên nhíu chặt mi nói " 1 Nguyên Anh Hậu Kỳ, Trung Kỳ và Sơ Kỳ, còn là bản thể yêu thú. Các ngươi sao lại đến đây ?"
Phát La ngoáy ngoáy lỗ tai nói " bọn ta đến đây tầm bảo, không ngờ lại có người hớt tay trên "
Gã Trung Niên đột nhiên quát lên nói " hoang đường, đây là Tổ Địa truyền thừa của Lý Gia ta, người nhận được truyền thừa cũng là người của Lý Gia, các ngươi dựa vào đâu đến đây tầm bảo ?"
Trong đầu Lý Thanh đột nhiên vang lên " Lý Thanh, ta sẽ đốt cháy tàn hồn lấy được lực lượng đỉnh phong, ta sẽ cầm chân bọn chúng 1 lát, con hãy nhân cơ hội trốn đi càng xa càng tốt, nhất định không được để bảo vật rơi vào tay người khác "
Phát La hừ lạnh nói " bớt nói nhảm đi " nói xong hắn giơ tay, 1 luồn linh lực phát ra tấn công thẳng vào Gã Trung Niên.
Gã Trung Niên hét lên 1 tiếng, 2 tay kết pháp kỳ quái cũng xông lên.
Nam Tử tuấn mỹ thở dài, trên người vận chuyển linh lực cũng tham gia vào.
Duy chỉ có Vương Hổ, từ nãy giờ vẫn đứng yên.
Lúc này trong 1 góc không ai để ý, có 1 thân ảnh bé nhỏ đang núp ở đó, là Thiên Tâm.
Hắn mắng " mẹ nó, sao lại xui xẻo như vậy, linh bảo của ta mà cũng dám cướp, có điều bọn này quá là hung ác rồi. Nói xong cậu chớp chớp đôi mắt về phía Vương Hổ khẽ cười nói " con hổ ngốc này nhìn cũng không đến nỗi "
Lúc này Lý Thanh đã vận dụng phù lục trốn khỏi Tổ Địa.
Vương Hổ hừ lạnh 1 tiếng, rồi cũng không thấy thân ảnh hắn ở đâu.
Thiên Tâm ngơ ngác hỏi " hả, đi rồi " nói xong nhìn về phía 3 người đang giao chiến nói " hắn đã thiêu đốt nguyên anh, không thể cứu được, xem ra chỉ có thể đi theo tên kia " nói xong cậu bắt những ấn kỳ phức tạp, ngay sau đó thân ảnh cậu cũng tan ra hoá thành nhiều đốm sáng tan vào hư không.
Lý Thanh đôi mắt có chút đỏ, hắn hiểu thiêu đốt nguyên anh là gì, nhưng nếu Lý Bá đã chấp nhận để bảo hộ bản thân, hắn không thể không chạy.
Hiện giờ hắn đã ở dưới núi, rừng trúc xung quanh gió thổi khe khẽ, hắn quay đầu lại nhìn về phía đỉnh núi, cúi đầu lạy 1 cái.
1 giọng nói vang lên " nếu muốn ta có thể giúp ngươi quay lại với hắn " sau đó 1 thân ảnh hiện ra trên không trung, là Vương Hổ.
Tròng mắt Lý Thanh co rút, xoay người lại, giờ phút này trốn cũng không kịp.
Vương Hổ nói " Kết Đan đỉnh phong, nếu ngươi đột phá thì sẽ có 1 chút khả năng chống trả ta, hiện giờ thì quá yếu rồi "
Lý Thanh nước mắt rơi ra quát lớn " các ngươi rốt cuộc muốn gì ?"
Vương Hổ đáp " giao Tổ Phù trong tay ngươi ra đây, ta chỉ cần nó "
Tổ Phù ? Nó là thứ gì, ta không biết. Lý Thanh đáp.
Vương Hổ không tỏ ra vẻ gì, dùng tay phất 1 cái, 1 đạo ánh sáng sắc bén lao về phía Lý Thanh cực nhanh.
Lý Thanh hoảng sợ nhưng không loạn, rót linh lực vào Thiên Địa Đỉnh điều khiển nó trước mặt.
ầm 1 tiếng, đạo ánh sáng cùng Thiên Địa Đỉnh va chạm.
Lý Thanh bị đánh lùi về sau, phun ra 1 ngụm máu. Thiên Địa Đỉnh không tổn hại mà quay về tay y.
Vương Hổ ồ lên 1 tiếng nói " Linh Bảo thật lợi hại, dựa vào linh lực chưa ổn định của ngươi đã có thể đỡ được 1 đòn của ta mà không chết, thật là hiếm thấy hiếm thấy đó " đột nhiên Vương Hổ quay mặt qua bên cạnh lại lần nữa đạo ánh sáng bay đến chỗ đó.
Ầm lên 1 tiếng.
Kế bên Lý Thanh xuất hiện ra dáng người, là Thiên Tâm
Hắn thở hồng hộc chỉ tay vào Vương Hổ nói " ngươi cái tên ác ôn này, không thể ra tay nhẹ 1 chút sao, suýt nữa thì toi mạng rồi "
Lần này Vương Hổ nhíu mi nói " Trúc Cơ ? Có thể chạy trốn khỏi vuốt hổ của ta, ngươi là đang áp chế tu vi hay có bảo vật ?"
Lý Thanh cũng kinh ngạc không thôi, có điều hiện giờ hắn đã trọng thương, nếu người bên cạnh có ý giết hắn, hắn tuyệt nhiên không thể phản kháng.
Thiên Tâm thở dài, quay mặt về phía Lý Thanh nói " ngươi đi đi, ta sẽ ngăn hắn "
Nói xong 2 tay kết ấn pháp kỳ quái phất về phía Vương Hổ, tay vừa phất trên tay lại có 1 ấn ký, Thiên Tâm nhanh tay ấn lên mi tâm của Lý Thanh.
Dòng linh lực đang bất ổn trong người Lý Thanh đột nhiên trầm ổn lại, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Tâm, hiểu ý hắn liền rời khỏi.
Vương Hổ đến khi nhìn lại chỉ còn thân ảnh của Thiên Tâm, thân hình hắn đột nhiên mờ nhạt đi nhưng đột nhiên tiếng ong vang lên, thân hình hắn lại 1 lần nữa hiện ra, nhưng lần này hắn lại chao đảo ở dưới đất.
Tròng mắt hắn co rút nói " cấm chế chi đạo ? Trúc cơ tu sĩ lại có thể hiểu được cấm chế chi đạo nghịch thiên như vậy, ngươi rốt cuộc là ai ?"
Thiên Tâm cũng cười khổ không thôi, cậu đã vận dụng gần như 1 nửa linh lực mới có thể tạo ra những cấm chế xung quanh ngăn người trước mắt rời đi.
Thiên Tâm đột nhiên cười cười nói " vị ca ca này, ta thấy huynh rất có tố chất, có muốn nhận ta làm sư tôn không?"
Vương Hổ quát lên " muốn chết " nhưng đột nhiên hắn không thể cử động.
Thân ảnh Thiên Tâm xuất hiện đằng sau hắn, những cấm chế liên tục bắn ra xâm nhập vào người hắn.
Vương Hổ hoảng hồn đang muốn làm gì, đột nhiên linh lực trong cơ thể toàn bộ không còn, cứ như biến thành người phàm.
Hắn nhìn trong cơ thể 1 chút, hoá ra nguyên anh trong đan điền đã bị cấm chế cực kỳ phức tạp bao quanh, không thể sử dụng.
Hắn co rút trong mắt lại, không ngờ 1 tên tu sĩ trúc cơ lại có bản lĩnh lớn như vậy.
Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện 1 cái bóng, rõ là của tên trúc cơ tu sĩ kia.
Thiên Tâm nhìn nhìn hắn đột nhiên hôn lên mặt Vương Hổ 1 cái.
Vương Hổ đứng người rồi quát lớn " ngươi muốn chết "
Tuy đã bị cấm chế phong bế linh lực, nhưng Vương Hổ bản thể cũng là yêu thú, sức mạnh thân thể người bình thường tuyệt đối không thể so được. Nhưng chỉ tiếc hắn gặp phải Thiên Tâm.
Thiên Tâm thoắt cái đã lui về sau vài chục bước, hiện giờ linh lực trong người không còn bao nhiêu, nếu còn kéo dài cậu không nắm chắc có thể chế trụ được người trước mặt hay không.
Vẻ mặt Thiên Tâm bình tĩnh nói " này, nếu ngươi tiếp tục hung hăng như vậy ta sẽ không ngại phá hủy thân thể này của ngươi đâu. "
Vương Hổ nghe vậy không khỏi tức giận, nhưng hành động cũng đã ngưng lại.
Thiên Tâm nở nụ cười nói " ngươi hiện giờ đã bị phong bế linh lực, tuy sau đó Nguyên Anh ngươi có thể chạy thoát, nhưng mất đi thân thể có ảnh hưởng thế nào đến tu luyện về sau ngươi chắc hẳn biết rõ "
Vương Hổ cắn răng nói " ngươi rốt cuộc là ai, vì sao xen vào chuyện của ta ?"
Thiên Tâm nói " trước mắt rời khỏi nơi này, để 2 tên ranh kia đến đây thì cả ta và ngươi đều chạy không thoát "
Thiên Tâm vận dụng 1 chút phù văn tạo nên truyền tống trận loại nhỏ, truyền thống 2 người đi.
không lâu sau, Phát La cùng Thanh Niên tuấn mỹ đã đến đây.
Phát La hừ 1 tiếng nói " ở đây có giao động linh lực khá lớn, có lẽ từ Vương Hổ. Khí tức còn lại là Kẻ nắm giữ Tổ Phù, còn 1 khí tức cực kỳ quỷ dị, dường như là Trúc Cơ Tu Sĩ. "
Nam Tử kia cũng đáp lời " không những thế, đã có 1 truyền tống trận ở đây, đưa hết thảy đi rồi. "
Phát La vung tay, dòng linh lực tấn công rừng trúc tạo nên tiếng động ầm ầm, xung quanh khu rừng vài trượng đều bị san bằng.
Hắn tức giận nói " đều là tia tàn hồn kia, không ngờ hắn ta đốt cháy nguyên anh đổi lấy linh lực, có năng lực giữ chân ta và ngươi lâu như vậy. Thật là đáng chết "
Nam Tử kia cũng nhíu mày nói " chỉ là không biết, Tổ Phù hiện giờ nằm trong tay ai, chỉ e nếu trong tay vương hổ thì càng khó đoạt lấy"
Phát La trầm ngâm nói " trước tiên quay về "
-------
Lúc này Thiên Tâm đã ngồi trên 1 bệ đá hấp thu linh khí xung quanh, kế bên là Vương Hổ đang đứng, vẻ mặt của hắn giờ phút này cực kỳ quỷ dị.
Vừa nãy hắn thấy tên trước mặt đã vận dụng phù văn tạo nên vài lần truyền tống, mới truyền tống được đến đây. Đây là hiểu biết thế nào với cấm chế phù văn mới có thể làm được như vậy chứ ? Hơn nữa hắn cảm thấy nguyên anh trong cơ thể vẫn bị giam cầm, có điều đã không chặt chẽ như ban đầu, hẳn là cấm chế này không giam cầm hắn mãi được.
Giờ đây hắn mới nhìn người trước mắt, nhan sắc này vốn không nên xuất hiện trên thân thể của Nam Nhân, quá là yêu dị. Tóc của người này cũng rất dài, càng tôn lên vẻ yêu dị.
Hắn không khỏi nhớ đến lúc kẻ này hôn lên mặt hắn, hắn lắc lắc cái đầu, đang nghĩ vớ vẩn gì vậy.
1 tiếng thở dài vang lên, Thiên Tâm mở mắt ra.
Hắn nhìn về phía này có vẻ muốn động thủ
Thiên Tâm đã la lên " ngươi muốn làm gì ?"
Hắn hừ lạnh nói " ngươi rốt cuộc là ai, ai đã phái ngươi đến. Am hiểu cấm chế chi đạo như vậy, lại có tu vi thấp như thế, ta chưa từng nghe "
Thiên Tâm hất mặt khó chịu nói " lúc bổn đạo tung hoành ngang dọc, ngươi còn nằm trong luân hồi " không để đối phương nói gì đó, Thiên Tâm vẻ mặt quái gỡ nhìn về phía hắn.
Vương Hổ có chút run run, ánh mắt này có gì đó không đúng
Thiên Tâm cười khúc khích nói " tiểu ca ca, ngươi tuy không có đẹp, nhưng dáng người rất là được, bản thể lại là hổ, trong chuyện kia chắc hẳn rất mạnh bạo đi "
Vương Hổ sượng người, tên này là kiểu gì vậy, chẳng lẽ.... Vương Hổ nuốt 1 ngụm nước bọt nói " ngươi, ngươi nói gì vậy ?"
Thiên Tâm lại cười nói " này, ta nhìn trúng ngươi rồi. Ngươi đã có đạo lữ song tu chưa, nếu chưa thì ta và ngươi cùng nhau kết thành đạo lữ "
Vương Hổ lúc này mồm đã chữ a rồi, hắn trước giờ khổ tu, mới được tu vi như hôm nay, làm gì có thời gian quan tâm đến đạo lữ.
" ngươi, ngươi " cuối cùng lại không nói ra lời gì
Thiên Tâm cười hắc hắc nói " được rồi, cứ từ từ thích nghi, ta không..." Đột nhiên hắn ngậm miệng lại.
Vương Hổ kì quái nhìn hắn, lúc này hắn quay mặt về bên phải nhổ ra 1 ngụm huyết.
Sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt.
Lúc này trong đầu Thiên Tâm vang lên âm thanh của Chủ Hồn " ngươi vận dụng cấm chế chi đạo quá mức, đã gây phản phệ rồi "
Thiên Tâm bất giác nói ra miệng " mẹ nó, đúng là gặp quỷ mà "
Vương Hổ không nghĩ với gương mặt thanh tú của người này lại thốt ra lời tục như vậy, trong lòng nghĩ vậy nhưng sắc mặt hắn vẫn không nhíu lấy 1 cái.
Hiện tại trong thân thể Thiên Tâm, dưới đan điền những chất lỏng linh lực đã được ngưng tụ đã loãng hơn, thậm chí tu vi còn có dấu hiệu rớt xuống Luyện Khí Kì.
Thiên Tâm nhắm mắt ngồi yên đả toạ, đây cũng là lần đầu tiên cậu sử dụng cấm chế chi đạo, không hề nghĩ sử dụng quá mức lại gây phản phệ nặng như vậy.
Vương Hổ lúc này đang tính toán cách thoát đột nhiên....
" thì ra là ở đây "
Ngay sau đó cách đó không xa hiện ra 2 thân ảnh, không ai khác là Phát La cùng Nam Tử kia.
Vương Hổ nhíu mi 1 cái, Thiên Tâm lúc này vẫn ngồi đả toạ hấp thụ linh khí xung quanh, nhìn kỹ thì thấy người hắn run bần bật, mồ hôi đã thấm ướt hết áo.
Phát La ồ lên 1 tiếng nói " Vương Huynh sao lại ở chung 1 chỗ với tên nhân tộc Trúc Cơ này vậy ?"
Nói xong hắn ngó ngó rồi lại ồ lên lần nữa " rõ ràng là Nam Nhân nhưng dung mạo lại tuyệt luân như thế, đây rõ ràng là bức chết người a"
Vương Hổ khó chịu nhíu chân mày nói " Phát Huynh, ta biết huynh đến đây vì cái gì, nhưng nó không nằm trong tay ta, đã bị tên đó cầm đi mất rồi "
Phát La thần sắc bình thường nói " Vương Huynh là đang nói giỡn sao, hắn ta bất quá cũng chỉ là kết đan kỳ đỉnh phong, dù là Nguyên Anh sơ kỳ thì Vương Huynh đã sắp Hoá Yêu, lại để hắn trốn thoát, Vương Huynh cảm thấy ta sẽ tin sao ?"
Vương Hổ có chút khó chịu đáp " ngươi tin hay không thì mặc ngươi, thứ đó không có trên người ta. Nếu không ta cũng sẽ không ở đây " nói xong còn liếc đến Thiên Tâm 1 cái.
Phát La còn đang muốn nói gì, đột nhiên Nam Tử bên cạnh nói " Vương Huynh nói không hẳn là không đúng sự thật "
Phát La xoay người, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn.
Nam Tử khoanh tay, 1 tay xoa cằm quan sát Vương Hổ nói " trên người Vương Huynh không hề có giao động linh khí, ngay cả ta cũng không thể cảm ứng được Nguyên Anh hay tu vi của Vương Huynh, đây rõ ràng Vương Huynh đã bị cấm chế giam cầm lại Nguyên Anh rồi "
Vương Hổ ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ bằng thế đã có thể đoán ra được, người này rốt cuộc là ai ?
Phát La trầm ngâm.
Nam Tử đó lại nói tiếp " gã nhân tộc kia nhìn thương thế hình như là bị phản phệ, chẳng lẽ hắn ta sử dụng cấm thuật tự hao tổn bản thân để giam cầm Vương Huynh trong thời gian ngắn sao ?"
Phát La nheo mắt lại hỏi " ý ngươi thứ kia cũng nằm trên người hắn ?"
Nam Tử đó khẽ gật đầu nói " cũng rất có khả năng "
Đột nhiên Phát La xoay người, nhanh như chớp phất tay, 1 dòng linh lực đã lao đến Vương Hổ, Vương Hổ tròng mắt co rút
Âm thanh vang lên " ầm " 1 tiếng
Vương Hổ bị đánh bay về phía sau 1 tảng đá, tảng đá đã bể, Vương Hổ khoé miệng đã có vết máu.
Phát La đột nhiên bật cười nói " Vương Huynh quả nhiên bị phong ấn linh lực, có điều cơ thể cũng thật là mạnh mẽ "
Vương Hổ nuốt ngụm huyết tinh còn đọng ở cổ họng, khuôn mặt không tỏ sắc thái, đứng dậy phủi phủi y phục rồi nói " nếu ngươi muốn chiến thì đến đây "
Phát La nhìn về Vương Hổ, ánh mắt cô chút trào phúng đáp " hiện giờ ta giết huynh còn chẳng phải dễ hơn giết con kiến sao ? Nếu Huynh đã muốn ta sẽ toại nguyện " hắn giơ tay lên, đúng lúc nay Nam Tử bên cạnh nói " Phát La, chính sự quan trọng "
Phát La đảo mắt 1 chút, phất tay xuống có vẻ khó chịu nói " ta có việc quan trọng, cũng không muốn dây dưa với Vương Huynh, huynh biết tung tích thứ đó thì nói ra, ta sẽ tha cho huynh 1 mạng "
Vương Hổ cười lạnh nói " muốn giết ta thì đến đây, ta sợ ngươi sao ?"
Lúc này 1 thanh âm trong trẻo vang lên " ngươi đến đây là vì Tổ Phù sao ?"
Phát La lúc này lại lần nữa nhìn về phía Thiên Tâm, trầm ngâm 1 lúc không nói.
Nam Tử tuấn mỹ bên cạnh nhíu mi rồi đáp " không sai "
Thiên Tâm đứng dậy nói " vừa rồi đạo lữ của ta không hề gạt các ngươi, người kia đã cầm Tổ Phù rời đi rồi "
Đạo Lữ ???
Nam Tử tuấn mỹ nhíu mi càng chặt hỏi " đạo lữ ? Vương Huynh là đạo lữ của ngươi "
Thiên Tâm vẻ mặt như không có gì khẽ gật đầu
Vương Hổ sao lại không nghe không thấy chứ, vừa rồi hắn còn nghĩ mình nghe lầm, nhưng giờ phút này, hắn gào lên quát lớn " cái tên điên biến thái này, ngươi muốn chết. Hắn hận nhất chính là thiếu niên này "
Phát La phất tay, lại 1 dòng linh lực đánh về phía Vương Hổ. Lần này Vương Hổ đã có chút đứng không nổi rồi.
Phát La lúc này mới nói " ta không biết các ngươi đang giở trò quỷ gì, nhưng thứ đó ta nhất định phải có. Nếu các ngươi đều đã nói vậy, thì để ta xét trên người các ngươi, miếng Tổ Phù không thể để trong không gian bình thường. "
Thiên Tâm gật đầu.
Phát La ngạc nhiên, chẳng lẽ lại là thật
Nhưng lúc này Vương Hổ lại cười lạnh đứng lên nói " đồ trên người ta các ngươi muốn soát là soát sao ? hắn ta đồng ý thì các ngươi đi mà soát hắ " chữ hắn còn chưa kịp nói ra y đã nhận 1 đòn nữa. Lần này y trực tiếp phun ra 1 ngụm máu, rõ ràng đã trọng thương rồi.
Lông mày Thiên Tâm nhíu lại nói " đừng đánh đạo lữ của ta nữa "
Phát La nãy giờ đã không còn kiên nhẫn rồi quát " ngươi bớt nói nhảm đi " nói xong hắn dùng thần thức tra soát trên người đối phương.
Thiên Tâm có chút chao đảo, thần thức Nguyên Anh tu sĩ hiện giờ cậu còn chưa chịu được.
Phát La không thấy gì hừ lạnh 1 tiếng quay về phía Vương Hổ, đang đưa thần thức tiến tới đột nhiên bị bắn ngược lại.
Phát La lùi về sau vài bước, ngay sau đó cả 2 đã không xuất hiện ở đó và ngay lập tức 2 móng vuốt lao đến vang lên âm thanh ầm ĩ.
2 người xuất hiện cách đó không xa, Phát La quát " ngươi đã khôi phục "
Vương Hổ cũng quát " bớt nói nhảm đi " linh lực toàn thân phát ra, uy áp thật đáng sợ.
Lúc này Thiên Tâm xoay mặt về phía sau lại nhổ ra 1 ngụm máu, tu vi hiện giờ đã không còn ở Trúc Cơ nữa, đã mất đi 1 nửa rồi. Hiển nhiên là đã giải cấm chế cho Vương Hổ.
Lúc này Phát La kinh ngạc nói " ngươi khôi phục lại rồi, đáng chết " với tu vi Nguyên Anh trung Kỳ của hắn khó mà tranh đấu được với Vương Hổ.
Nam Tử bên cạnh hiện tại mày đã nhíu chặt lại, nhưng cũng không có động thái gì.
Vương Hổ hét lên, dòng linh lực xung kích bao quanh. Vương Hổ nắm chặt bàn tay lại, linh lực cuồn cuộn chảy đến âm thanh xương vang lên răng rắc, hắn đánh mạnh về phía trước 1 quyền, nấm đấm linh lực to lớn lao nhanh về phía Phát La.
Nam Tử bên cạnh khẽ nói " Công Pháp luyện thể của Hổ Tộc quả nhiên lợi hại " hắn bước ra phía trước Phát La, 2 ngón tay niệm khẩu quyết gì đó rồi dơ về phía trước, dòng linh lực từ 2 ngôn tay y va chạm cùng nấm đấm của Vương Hổ, sóng xung kích lan tràn xung quanh.
Âm thanh ầm vang lên, đất đá xung quanh đều biến thành bụi mù.
Nam Tử lùi lại 2 bước, Vương Hổ bị đẩy về sau khoé miệng có 1 vệt máu tươi.
Nam Tử tuấn mỹ kia khẽ gật đầu nói " có thể đỡ được đòn của Ta mà không trọng thương, Nguyên Anh Tu Sĩ đỉnh phong quả nhiên "
Vương Hổ lau đi vệt máu nghiến răng nói " Hoá Yêu Cảnh. Ngươi đến từ Yêu Giới sao ?"
Nam Tử kia thần sắc không thay đổi đột nhiên nhìn về phía Thiên Tâm, đột nhiên ánh mắt toả ra ánh sáng mãnh liệt, 2 dòng linh lực từ mắt hắn bắn ra bay thẳng Thiên Tâm với tốc độ kinh người.
Vương Hổ tròng mắt co rút nhưng đã không kịp.
Keng, ầm... Âm thanh va chạm kim loại vang lên.
Thiên Tâm bay về sau phun ra ngụm tinh huyết, cũng may trên người còn có 1 thứ, nếu không đã mất mạng rồi.
Nam Tử kia có vẻ không bất ngờ lắm, nhưng Phát La bên cạnh tròng mắt lại co rút thốt lên " lại có thể sống trước nhãn kiếm của sư huynh, đây.... "
Nam Tử kia nói " từ đầu ta đã cảm thấy khí tức hắn cực kỳ quỷ dị, xem ra cũng phải mang về điều tra "
Lúc này Thiên Tâm truyền âm " chủ hồn, có thể dung hợp không ? "
Chủ Hồn thở dài nói " hiện giờ thì không, nếu gượng ép cơ thể ngươi sẽ tổn hại rất lớn, hơn nữa căn cơ để kết kim đan cũng sẽ khó hơn "
Nam Tử tuấn mỹ kia đột nhiên hừ lạnh, uy áp bao phủ xung quanh đè lên.
Vương Hổ phun ra 1 ngụm máu, hoảng sợ nói " là Hoá Yêu Trung Kỳ Đỉnh Phong, đây... "
Nam Tử kia nói " đối mặt với ta các ngươi không thể phản kháng, đi theo ta về Yêu Tông "
Đột nhiên lúc này uy áp phản chấn, Nam Tử tuấn mỹ lui về sau, tròng mắt co rút nhìn về phía Thiên Tâm.
Thiên Tâm lúc này mái tóc đã có 1 chút màu bạch kim, thần sắc hắn cực kỳ bình tĩnh.
Thiên Tâm khẽ nói " ngươi, quay về đi, vật đó không phải thứ các ngươi có thể cầm " nói xong hắn điểm chỉ lên không trung trước mặt khẽ nói " định "
Ong 1 tiếng, không gian xung quanh Phát La cùng Nam Tử vang lên rồi đứng im, không ngờ không có chút giao động mà bọn hắn cũng không thể cử động.
Thiên Tâm khẽ phẩy tay, 1 giọt tinh huyết từ trên mi tâm Nam Tử bay ra.
Vương Hổ kinh ngạc nói " lại có thể cưỡng chế rút đi huyết hồn "
Thiên Tâm lại lần nữa phất tay, hình bóng Thiên Tâm cùng Vương Hổ cũng biến mất.
Nhưng lúc này không gian vẫn bị đứng yên.
Thiên Tâm cùng Vương Hổ xuất hiện không xa nơi đó, ánh sáng trên người Thiên Tâm đã không ổn định.
Hắn giơ ngón tay ra, điểm lên giọt huyết hồn vừa rồi, đọc lên khẩu quyết phức tạp, đột nhiên không gian phía trước xao động, mở ra 1 thông đạo màu tím.
Vương Hổ tròng mắt co rút hoảng sợ la lên * ngươi, ngươi lại có thể thong qua giọt huyết hồn mở ra thông đạo đến Yêu Giới, ngươi... " không chờ hắn nói hết, Thiên Tâm đã đưa hắn cùng y tiến vào. Ngay sau đó thông đạo khép lại.
Không gian giam cầm chỗ Phát là vang lên 1 tiếng như gương vỡ.
Nam Tử ngã xuống phun ra 1 ngụm máu hoảng sợ nói " vậy mà có thể giam cầm Hoá Yêu trung kỳ, vậy mà có thể giam cầm không gian và thời gian "
Phát La lúc này sắc mặt đã tái xanh, hắn đương nhiên thấy rõ người đó đã lấy di 1 giọt huyết hồn từ Nam Tử này, điều đó gây cực kỳ ảnh hưởng, cảnh giới Trung Kỳ đỉnh phong của hắn hiện giờ đã bất ổn, nếu không được củng cố thì đều có thể rớt xuống trung kỳ hoặc sơ kỳ. Nếu vừa rồi đối phương rút lấy nhiều hơn thì không biết sẽ ra sao.
Bọn họ không biết là năng lực hiện tại của Thiên Tâm cũng chỉ có thể làm vậy, rút đi nhiều hơn hay trực tiếp giết bọn họ là điều không thể. Để làm được như vậy hắn cũng phải trả giá rất lớn rồi.
Lúc này ở sâu trong Vạn Yêu Cốc, có 1 tế đàn rất lớn, tế đàn có 5 góc chia đều, ánh sáng từ 2 góc mắt trận liên tục truyền vào giữa tế đàn, rõ ràng là 3 mắt trận kia đang không hoạt động.
Không gian xao động hiện lên 1 bóng người.
Ở giữa tế đàn cũng xuất hiện Ma Khí, ngay sau đó 1 thân ảnh hiện ra, có thể thấy người này dung mạo hay khí chất đều cực kỳ bất phàm, nhưng xung quanh lại lượn lờ ma khí cực kỳ tinh thuần.
Giọng nói ong ong vang lên của hắn " Yêu Hoàng, ngươi hằng năm vẫn đến đây dùng yêu lực củng cố trận pháp Ngũ Hành này, hiện giờ chỉ còn 2 mắt trận, ngươi nghĩ có thể trấn áp được ta nữa sao ? "
Bóng người kia khẽ thở dài nói " Ma Hoàng, chờ ta kiếm đủ 3 miếng Tổ Phù còn lại, hoàn thiện Ngũ Hành Tổ Trận Diệt Ma, ngươi sẽ biến mất khỏi Thiên Địa này "
Hắn cười đáp " ngươi đang nói giỡn với bổn toạ hay sao ? Con Chu Tước nhà ngươi sớm đã bị thương từ cuộc chiến năm đó, hằng năm ngươi vẫn dùng yêu lực gia trì trận pháp, ngươi cho rằng bản thân có thể trấn áp bổn toạ bao lâu nữa ? Còn 2 miếng tổ phù kia sao, ngay cả Đạo Tâm cũng không có được ngươi nghĩ "
Không chờ đối phương nói xong, 1 móng vuốt đánh vào thân hình hắn.
Tiếng hừ lạnh vang lên
Yêu Hoàng cắn răng nói " Kim Mộc Thủy Hoả Thổ, Kim Mộc Thổ vốn dĩ đã nằm trong trận pháp, chả qua ngươi dùng âm mưu lấy đi Kim Tổ Phù mà thôi, hơn nữa ngươi tốt nhất đừng nhắc đến Đạo Tâm "
Bóng người kia bật cười nói " ha ha ha, tam giới này Tiên Hoàng, Yêu Hoàng, các ngươi dù có hợp lực lại cũng không thể giết chết ta, đối thủ của ta chỉ có Đạo Tâm, năm xưa hắn ta hi sinh Đạo Thể đánh ta trọng thương, rồi nhốt ta vào trong đại trận này, nếu không các ngươi nghĩ các ngươi có khả năng trấn áp ta sao ?"
Yêu Hoàng nắm chặt tay quát " câm miệng "
Bóng ngươi kia cười cười nói " ngươi cũng không cần lo lắng quá, thứ hắn ta tu là đạo, quy tắc hắn nắm giữ nhiều vô kể, ngay cả Luân Hồi Chi Đạo cũng có thể tu luyện đến mức như vậy, rõ ràng hắn ta đã trốn vào luân hồi, sẽ sớm trở lại "
Yêu Hoàng nhíu mi nói " Ma Hoàng, ngươi và Đạo Tâm rốt cuộc có quan hệ gì, vì sao ngươi lại biết rõ về hắn như vậy ?"
Hắn hừ lạnh nói " bổn toạ chính là bổn nguyên sơ khai, hắn ta bất quá khi tu luân hồi đã bị Thiên Đạo trừng phạt, rất nhiều phần ký ức sớm đã rơi vào Luân Hồi rồi. Có điều, ngươi muốn biết thì không thể, điều này dù là Tiên Hoàng đến đây cũng không có tư cách. "
---------
Vương Hổ mở mắt ra, bừng tỉnh, xung quanh là 1 mảnh rừng rậm, hắn đã nằm ở đây không biết bao lâu. Nhớ lại những gì đã trải qua, hắn có chút khiếp sợ, đột nhiên hắn vận công hấp thụ linh khí xung quanh, ngay sau đó tròng mắt co rút nói " quả nhiên là Yêu Khí, Yêu Khí nồng đậm như vậy, rõ ràng là Yêu Giới mà. "
Ở 1 chỗ khác, có 1 cậu bé khoảng 5 tuổi, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài đến eo. Giọng nói trong trẻo vang lên " mẹ nó, lại biến thành như vậy rồi "
Tiếng thở dài trong đầu vang lên, Chủ Hồn nói " nguyền rủa của Thiên Đạo, vẫn chưa thể giải quyết. Nhưng trước mắt, tu vi ngươi đã rớt xuống Luyện Khí Kì rồi, ở Yêu Giới này, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nên nhớ, mỗi lần luân hồi cả ta và ngươi đều sẽ bị yếu đi, ta không muốn lần này lại tiếp tục đâu "
Thiên Tâm cũng thở dài nói " ta biết rồi, phải rồi, lúc nãy dung hợp đến Yêu Giới, ta cảm nhận được khí tức của Ma Hoàng và Yêu Hoàng. "
Chủ Hồn ừm 1 cái đáp " ta cũng cảm nhận được, nhưng tu vi còn yếu, không thể biết rõ "
Thiên Tâm đột nhiên nói " đến khi nào ta và ngươi mới có thể dung hợp tuỳ ý ?"
" ít nhất là Nguyên Anh, lúc đó ta sẽ thay thế Nguyên Anh của ngươi, ngươi sẽ có thể vận dụng 1 phần tu vi của ta, khi đó có dung hợp cũng không phản phệ. Còn nếu muốn hoàn toàn dung hợp ta vẫn chưa biết, dù sao khi ta và ngươi tách riêng ra đã là 1 tồn tài không hoàn chỉnh, chỉ khi dung hợp e rằng mới có thể nghĩ cách. "
Trước mắt phải tìm được chỗ có Linh Khí để tăng tiến tu vi mới được.
Chủ Hồn đáp " Yêu Giới khắp nơi đều là Yêu Khí, trừ khi ngươi hấp thụ Yêu Khí nếu không ở chỗ này sẽ cực kỳ hạn chế việc thăng tiến của ngươi. Bất quá, sử dụng công pháp chuyển đổi cũng không phải không thể "
" công Pháp chuyển đổi ? Là Khí Yêu Hoá Linh sao ? "
" không sai, sử dụng quy tắc chuyển hóa hấp thụ vào đan điền, tuy tốc độ giảm mạnh nhưng hiện giờ chỉ còn cách đó "
Thiên Tâm thở dài nói " nếu có thể quay trở về Thiên Tâm Điện thì tốt rồi "
Chủ Hồn đáp " Tu vi hiện giờ quá yếu, cũng không nên mạo hiểm đến đó. "
--------------
Tại Nhân Giới, trên 9 tầng trời có 1 Cung Điện màu vàng óng ánh, xung quanh được 1 trận pháp bao phủ. Những Tu Sĩ siêu cấp ai cũng có thể biết, đây chính là Thiên Tâm Điện, thời viễn cỗ chính là Bá Chủ Thống Trị của Nhân Giới, chỉ tiếc sau đó Điện Chủ toạ hoá, Cung Điện này cũng được phong ấn trên 9 tầng trời. Trừ phi là Tiên Nhân nếu không dù các Tu Sĩ Siêu Cấp cũng khó lòng đến được đây.
Lúc này 1 khe không gian mở ra ngay trên 9 tầng trời, bóng hình hiện ra. 1 nam tử Trung Niên khoác trên người chiến sắc hoàng kim, rực rỡ không gì sánh kịp, khí tức cực kỳ khủng bố. Không ai khác là Tiên Hoàng.
Hắn nói " Thiên Tâm Điện tồn tại từ thời xa xưa, năm xưa Đạo Tâm cực kỳ bảo mật không hề để cho người ngoài đi vào. Khẳng định không ít bí mật, có lẽ sẽ tìm được manh mối gì đó của Tiên Giới thật sự. "
Hắn bước ra 1 bước, pháp trận xung quanh Cung Điện bắt đầu rung động.
Đột nhiên pháp trận ổn định lại, từ trong cung điện bắn ra 2 luồng ánh sáng. Nhìn kỹ thì là 1 chiếc quạt và 1 chiếc nhẫn. Nó bay ra ngoài trận pháp, hoá thành 2 bóng hình thiếu niên.
Tiên Hoàng nheo mắt nói " Sinh Tử Quạt, Luân Hồi Nhẫn ?"
2 thiếu niên không tỏ sắc thái, 1 người đáp " Tiên Hoàng, Thiên Tâm Điện không phải là nơi người có thể đến. Xin mời đi cho "
Tiên Hoàng đáp " Đạo Tâm đã toạ hoá, Thiên Tâm Điện không có người làm chủ. Ma Hoàng bị trấn áp đã có chút không giữ được, Ta muốn đi vào Thiên Đạo Các tìm trận pháp sửa chữa "
Thiếu niên lắc đầu đáp " không thể được, chủ tử đã không còn, không ai có thể đi vào với bất kỳ lý do gì. Tiên Hoàng, xin mời đi cho "
Tiên Hoàng đột nhiên nói " nếu ta không đi thì sao ?"
2 thiếu niên xoay mặt nhìn nhau đáp " nếu người không đi, thì cũng không vào được " nói xong trên tay 2 người cùng hiện ra pháp khí, 1 người thì cầm cay quạt thanh ngọc, người còn lại trên tay cầm 1 la bàn lục giác.
Tiên Hoàng cười đáp " từ lâu đã nghe nói, 2 ngươi có tu vi Thánh Cảnh Đỉnh Phong, cả 2 cùng kết hợp có thể hoàn toàn trấn áp Đạo Cảnh, hôm nay ta muốn thử xem. "
Nói xong hắn phất tay, dòng Tiên Khí cuồng bạo khiến hư không cũng không ổn định.
Tiên Hoàng dơ tay đánh về phía 2 thiếu niên, 2 thiếu niên đồng loạt hô " Cửu Hoá Kiếm Khí ?"
Thiếu Niên kia cầm quạt phất về phía này, cây quạt thanh ngọc phát lên ánh sáng dữ dội, dòng linh lực cũng bay đến va chạm với kiếm khí của Tiên Hoàng
Tiên Hoàng giơ 2 tay bắt ấn, 1 vòng tròn trận pháp lan ra xung quanh.
Thiếu Niên kia đột nhiên nói " không ổn " nhưng đã muộn, vòng tròn đã đã bao quanh 2 người. "
là 1 trong Thập Đạo Viễn Cổ, Tiên Tinh Mê Trận.
Lúc này ở trước cung điện lại xuất hiện ra 1 bóng người.
2 thiếu niên đột nhiên hô to nói " là Tiên Đế "
Tiên Đế kia liên tục công kích vào trận pháp.
2 thiếu niên kia xoay về phía tiên hoàng nói lớn " Tiên Hoàng, người bất chấp muốn cưỡng ép xông vào Thiên Tâm Điện, nếu Chủ Tử trở về biết được, ta dám đảm bảo ngươi sẽ trả cái giá rất đắt "
Tiên Hoàng hừ lạnh nói " 2 ngươi cũng chỉ là Pháp Khí đi theo Đạo Tâm, không có tư cách nói với ta những điều đó " nói xong hắn bắt ấn, vòng tròn xung quanh cùng 3 người biến mất.
Tiên Đế tiếp tục công kích trận pháp, bên cạnh lại xuất hiện bóng người.
Tiên Đế thở vài hơi nói " Yêu Đế, nhanh giúp ta "
Yêu Đế tà mị đáp " ngươi lo gì chứ, 2 kẻ kia bị Tiên Hoàng dẫn đến Hư Vô Trận, trong đó có cả Yêu Hoàng, ngươi nghĩ bọn họ có thể thoát được sao "
Tiên Đế khó chịu liếc nhin hắn.
Yêu Đế đáp " được rồi được rồi, ta cùng ngươi công kích là được "
Không bao lâu trận pháp đã vỡ, được Tiên Hoàng chỉ dẫn 2 người đi đến Thiên Đạo Cát. Thiên Đạo Cát là 1 ngôi nhà đơn sơ giống như Hạ Giới, nhưng bên trong lại thần thánh an lành.
Tiên Đế gật đầu, niệm thần chú muốn thu lấy Thiên Cát này, thần chú bắn về phía Cát đột nhiên phản phệ bắn về.
Tiên Đế ngạc nhiên.
Tầm mắt xuất hiện 1 Thiếu Niên tuấn tú, hắn nhìn 2 người, bấm ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com