2 - Đặt chân lên đảo
Câu nói đầu tiên mà Thăng và mọi người được nghe khi mới đặt chân lên đảo Thất Miên là:
- Các cô các cậu không biết vùng này sắp có bão đổ bộ à?
Thăng không biết nên khóc hay nên cười. Anh liếc nhanh Sáng - người đầu têu ra vụ du lịch này và cũng là người không thèm xem dự báo thời tiết. Tất cả mọi người đều đang nhìn Sáng, trừ Linh. Cậu ta có vẻ rất bình thản. Phong thái không sợ trời không sợ đất đó khiến mọi người vừa nể vừa khó chịu. Dự kiến cơn bão mang tên Tường Vi sẽ đổ bộ vào sáng ngày kia. Vậy là cảnh bình yên lúc nãy đúng là cảnh bình yên trước cơn bão.
Dĩ nhiên khi đi du lịch kiểu này mọi người đều mang theo số tiền đủ để tiêu xài thoải mái. Nhưng cảm giác bị kẹt trên một hòn đảo vắng vẻ có cái tên nghe muốn lạnh gáy và chẳng tài nào bơi lội hay phơi nắng bên những con sóng cao vài ba mét khiến ai nấy đồng loạt mất vui.
Tuy nhiên, thay vì đứng một chỗ trách móc Sáng, mọi người dùng thời gian đó để thỏa thuận về việc thuê chỗ ở của một người dân trên đảo. Theo lời ông Bằng tức người cho thuê nhà, thì gia đình ông ta chỉ có hai người là ông và bà vợ. Con gái lớn của ông ta hiện đã lấy chồng và sống trong đất liền, còn cậu con trai thì mất tích trong một lần đi biển. Ngôi nhà ba tầng kiên cố giờ chỉ dùng có một tầng. Hai tầng còn lại, thỉnh thoảng có khách du lịch tới thì sẽ cho thuê lại với giá khá rẻ.
Thăng không để ý lắm đến chuyện ở. Là đàn ông độc thân, nếu chỗ ăn chỗ ở có hơi tạm bợ một chút thì cũng không có gì đáng phàn nàn. Thứ mà Thăng mải mơ tưởng từ lúc nhận được lời rủ rê đi biển đến bây giờ vẫn là những loại hải sản có giả rẻ rề mà khi ở thành phố Thăng chẳng bao giờ được ăn mà không thấy đau ví. Chỉ nghĩ đến chuyện ăn thôi, Thăng đã thấy bao nhiêu mệt mỏi và khó chịu tan biến. Nhưng chỉ ba giây sau, ông Bằng đã làm Thăng thất vọng ngay:
- Ở đây chúng tôi không có các loại hải sản đâu. Chỉ có thịt thôi, có ăn thì ăn.
- Ủa? Tứ phía là biển mà lại không có hải sản là sao?
Đến lúc này thì Thăng đã chán lắm rồi. Anh lặn lội mấy trăm cây số từ thành phố đến đây đâu phải để ăn lợn, bò hay gà?
- Tuy nhiên ở đây chúng tôi có nuôi một loại cá đặc biệt mà không ở đâu khác có được. - Ông Bằng cười, nhe ra hàm răng ố vàng vì khói thuốc lá. - Nếu cô cậu muốn thử thì tha hồ.
Thôi thì méo mó có hơn không. Thăng thầm nhủ như thế và quay ra bắt chuyện với Duy:
- Không biết ở đây có cá gì nhỉ?
- Cá gì chẳng được!
- Không biết là người ta chế biến kiểu gì nhỉ?
- Nấu như nào chẳng được!
- Không biết là ăn có ngon không nhỉ?
- Ăn như nào chẳng được!
- Dẹp mẹ mày đi! - Thăng nhăn mặt gắt. - Cái loại mày bảo ăn cứt cũng ăn à?
Duy lơ đãng:
- Thế nào chẳng được!
Thăng không thể thất vọng hơn về tình hình xung quanh nữa. Ngay lúc anh nghĩ rằng có lẽ mình nên nằm luôn trên bãi cát để bão cuốn đi có khi còn sướng hơn thì Duyên đã sáp lại gần. Nó loạng choạng bước tới bên Thăng, tha theo đôi dép xỏ ngón ngập trong cát vàng:
- Anh Thăng nghĩ gì mà ngẩn ra thế?
- Không, anh có nghĩ gì đâu!
Mặc dù còn trẻ con nhưng Duyên không ngu. Nó biết thừa khi ai đó nói họ "không nghĩ gì đâu" tức là họ đang nghĩ rất nhiều chuyện mà thường là những chuyện chẳng vui vẻ gì. Tuy vậy, Duyên lại không biết rằng không phải ai cũng thích tâm sự. Không may cho Duyên, Thăng thuộc kiểu người như thế. Anh chẳng ghét bỏ hay thờ ơ gì đối với Duyên, nhưng anh coi Duyên là một đứa trẻ con, mà trẻ con thì khó mà hiểu nổi chuyện người lớn.
Về phía Duyên, nó không bỏ cuộc. Nó cào tay lên cát, moi lên vài con ốc mượn hồn bé như đầu đũa và xuýt xoa:
- Thích nhỉ? Ở thành phố làm gì có những cái này!
- Thật ra cũng có. - Thăng tặc lưỡi. Anh chìa tay ra để Duyên trút vào lòng bàn tay anh đụn cát có những con ốc tí hon. - Hồi anh còn học tiểu học thấy người ta bán trước cổng trường nhiều lắm, nhưng toàn là loại nước ngọt với cả chúng nó to hơn nhiều. Nếu bọn ốc này cũng to thế thì đâu đến lượt anh với em đứng đây nghịch, người ta bắt đem bán hết rồi!
Trong khi mọi người đều tỏ ra bận rộn, cậu trai tên Linh lại đứng riêng rẽ một góc và chẳng làm gì cả. Cậu ta đứng nhìn chăm chăm về phía Thăng và Duyên, chốc chốc lại đưa tay lên chỉnh cái mũ đỏ trên đầu cho nó sụp xuống che cả hai mắt. Có lẽ vì cách nhìn như rình mò của Linh mà Thăng và Duyên đều thấy gáy mình nhồn nhột, họ cũng quay ra xem Linh đang làm gì. Duyên lườm nhẹ như để cảnh cáo Linh, còn Thăng thì không. Ánh mắt anh bắt được một vật thể lạ trên mặt nước đang lênh đênh ở gần bờ. Đó là một cái đầu người đang trôi nổi trên một khoảng nước biển lẫn với máu. Chính là cái đầu người mà khi còn ở trên tàu Thăng đã thấy. Anh đập vào tay Duyên và cuống quít chỉ:
- Nhìn kìa! Em có thấy gì không?
- Cái gì? - Duyên nheo mắt nhìn theo hướng Thăng chỉ. - Em có thấy gì đâu?
- Kia kìa! Cái gì đang nổi gần bờ kìa! - Thăng vừa nói vừa chạy làm Duyên cũng vội chạy theo.
Nhưng khi Thăng còn chưa kịp tới nơi và Duyên chưa hiểu nổi thứ mà Thăng thấy là thứ gì thì một con sóng lớn đã nhấn chìm cái đầu ma quái ngay trước mắt anh. Trong tích tắc, cái đầu người chỉ còn là một vết ký ức có phần hoang tưởng của riêng Thăng. Anh ngẩn ngơ đứng chống tay nhìn vào chỗ nước mà anh vừa thấy cái đầu biến mất. Vùng nước vẫn rất xanh và trong, không có bất cứ dấu hiệu gì của máu me.
Chẳng lẽ Thăng vừa gặp ma? Phải chăng đó là linh hồn oan khuất của một người bị giết rồi ném xác xuống biển?
Duyên thấy mặt Thăng hơi nhợt đi thì lo lắng hỏi:
- Anh có sao không? Chắc anh vẫn chưa hết say sóng hả?
- À ừ, chắc thế. Anh nhìn nhầm, cứ tưởng có con gì ở dưới nước cơ.
- Ông Bằng bảo ở đây không đánh cá, chắc là không phải là cá đâu nhỉ?
Thăng đang định gật đầu thì ở cách chỗ anh và Duyên đứng mấy bước chân, Linh vừa lôi lên một vật gì bị vùi dưới cát khoảng một gang tay rưỡi.
Đó là một mảnh lưới đánh cá trông còn khá mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com