4 - Bữa tối
Duy hỏi em gái:
- Ê Duyên, mày có thấy cái túi thuốc của anh đâu không?
- Không! - Duyên chau mày. - Anh biết thừa là em không bao giờ sờ vào mấy cái đấy mà!
Thăng thấy Duy cứ khổ sở tìm mãi thì hỏi:
- Mày quên cái gì?
- Túi thuốc, loại dùng để... vui vẻ ấy!
- Thôi không tìm thấy thì thôi. - Thăng xua tay. Anh rút từ trong túi áo sơmi ra một bao thuốc lá cùng với cái bật lửa. - Hút không?
- Có. Cho tao xin điếu thuốc.
Thăng mở bao thuốc ra. Lạ làm sao, bao thuốc lá của Thăng rỗng tuếch, chẳng có gì ngoài mùi khen khét hôi hôi còn sót lại. Anh chưng hửng:
- Lạ nhỉ? Lúc nãy tao vẫn còn cả mấy điếu mà?
- Để tao xem trong túi tao còn không.
Trong túi của Duy cũng chẳng có điếu thuốc nào sót lại. Rõ ràng anh đã mang theo cả tút thuốc lá và đã mang ra mời mọi người khi ngồi trên tàu ra đảo. Chẳng lẽ anh quên cả tút thuốc trên tàu rồi? Anh Sáng cũng trong tình trạng tương tự:
- Chẳng thấy đâu cả! Lạ thật! Đâu hết rồi ấy nhỉ?
- Thôi! Thuốc với thang! Hút suốt ngày! - Chị Nhã xua tay. - Bổ béo gì cơ chứ?
Nhưng dĩ nhiên đời nào cả đám đàn ông ở trên bãi biển lại chịu nhịn thuốc lá. Thăng bèn quay sang hỏi Linh:
- Cậu có hút thuốc không Linh?
- Dạ không anh.
Nghe tiếng nói âm âm u u của Linh ai nấy đều thấy lạnh cả người. Lúc này, cả nhóm đang trải cái chiếu mượn của chủ nhà trên bãi biển, quây quần bên cây đèn bão chập chờn và bao quanh là đại dương mênh mông cồn sóng. Cả nhóm đã đưa tiền cho ông Bằng để ông chế biến mấy món ăn từ loại cá mà chỉ vùng này mới có.
Dựa theo kinh nghiệm của một người có quê hương là miền biển, Thăng biết rằng muộn nhất là sáng ngày kia, bão Tường Vi sẽ càn quét qua hòn đảo Thất Miên này. Khung cảnh ấy khiến con người ta sinh ra cảm giác cô độc và nhỏ bé nên mọi người vô thức ngồi sát vào nhau. Nhất là Duyên, nó gần như tựa hẳn đầu vào vai Thăng. Riêng Linh vẫn ngồi cách xa mọi người. Thậm chí cậu vẫn mặc áo khoác, quần dài, đeo kính râm, mang khẩu trang và đội mũ y như lúc chiều. Tuy vậy không có ai trêu chọc Linh cả, bởi từ người cậu ta tỏa ra một thứ khí chất lành lạnh mang tính xua đuổi.
Để phá tan bầu không khí yên lặng và có phần đáng sợ cũng như để thời gian trôi qua không vô ích, Nhã bắt đầu kể lại chuyện vừa xảy ra trên tầng hai của ngôi nhà mà mọi người đã thuê từ ông Bằng. Dĩ nhiên là mọi người đều cho rằng Nhã thần hồn nát thần tính. Sáng cười khì khì:
- Chắc là em xem nhiều phim ma quá đấy!
- Không phải mà! - Nhã cãi lại. - Em thấy rõ có một cái bóng không đầu đứng đằng sau rèm. Mà rõ ràng lúc ông Bằng mở rèm ra với đóng rèm lại em chẳng thấy ai cả!
- Chị bảo... bóng người không đầu à? - Thăng hỏi lại.
Trước cái gật đầu quả quyết của Nhã, Thăng không biết phải nói gì. Anh nhớ lại cái đầu người nổi dập dềnh trên mặt nước mà anh đã thấy hai lần, một lần khi ngồi trên tàu và một lần lúc chiều nay khi mới đặt chân lên hòn đảo này. Nếu quả đúng như lời ông Bằng nói và những gì Nhã đã thấy thì hồn ma trên đảo Thất Miên là hồn anh Công - con trai ông Bằng, người đã mất tích trong một lần đi biển. Chẳng biết anh ta là người thế nào mà lạ'i cứ hiện hồn về dọa khách du lịch đến thuê nhà?
Trong khi Thăng còn mải suy nghĩ về những hiện tượng siêu nhiên thì Nhã lại kể:
- Mà mọi người có thấy trên đảo này chẳng có người già trẻ con không? Từ lúc đến đây đến giờ chị thấy có ông Bằng là già nhất đấy.
Sáng quay sang giải thích cho vợ nghe:
- Có gì lạ đâu em? Hòn đảo này hơn bốn mươi năm trước còn không có người ở ấy chứ! Những người tới đây có khi toàn những người trốn nợ hoặc trốn truy nã...
- Khiếp! Thế mà anh còn tha lôi mọi người ra đây!
- Tại anh thấy ở đây không khí trong lành, cảnh đẹp mà nguyên sơ, chưa bị con người can thiệp nhiều. Ăn uống chơi bời thì mình làm lúc nào chẳng được, có mấy khi mình được thư giãn đến mức này đâu? Mà cái chuyện nãy anh nói là anh nói đùa thôi. Trẻ con với người già thì chắc là ở trong nhà, chỉ có người trẻ ra ngoài làm việc.
- Em thấy lạ thật mà! - Nhã vẫn chưa thôi. - Vợ ông Bằng lạ lắm. Bà... bà gì nhỉ... à bà Tuyên! Bà ấy trông trẻ lắm.
- Như nào mà trẻ?
- Trông như con bé Duyên này này!
Tự dưng bị chị Nhã lôi vào, Duyên thấy vừa ngường ngượng mà cũng hơi tức. Chẳng có cô gái mười tám tuổi nào muốn người khác bảo mình giống một bà năm mươi tuổi. Nhưng Nhã đâu có để ý đến Duyên, chị còn đang mải tranh luận với chồng. Duyên bèn quay ra hỏi Thăng:
- Theo anh Thăng thì trên đời này có ma không?
- Anh không biết nhưng anh mong là có.
Nói rồi, Thăng mở điện thoại ra, lục tìm trong thư viện cho Duyên xem một bức ảnh. Đó là ảnh đen trắng chụp cận mặt một cô gái tuổi khoảng hai mươi đang nhắm nghiền mắt như đang ngủ.
- Đây là người yêu anh. Nhưng mà cô ấy không may mất cách đây mấy năm rồi. - Thăng thở dài. Tiếng thở lẫn vào tiếng biển. - Cho nên anh vẫn mong là có linh hồn trên đời này.
Ngừng một lát để ngắm cô gái trong ảnh rồi Thăng mới nói tiếp:
- Anh tin là nếu linh hồn thật sự tồn tại thì cô ấy sẽ luôn ở bên anh.
Duyên không hỏi gì nữa. Nó chớp mắt như muốn khóc rồi lại nhìn Thăng. Anh đặt tay lên lồng ngực, ngay nơi trái tim mình đang đập. Nơi đó có một cái túi màu xám mỏng được đeo vào sợi dây vải mà Duyên đã thấy lúc còn ở trên tàu. Chắc cái túi ấy là di vật của cô gái kia Thăng mới quý nó như thế, nhất định không cho ai khác chạm vào. Nếu đem so với Duyên thì quả thật là một trời một vực bởi cô gái kia đẹp quá! Mà đem đặt cạnh Thăng trông cũng khập khiễng thấy rõ, chẳng khác nào khỉ leo cành quế. Tiếc thật, người đẹp như thế mà lại chết yểu!
Đẹp đến mức ngay cả khi cô ta đã chết rồi Duyên cũng không thể nào sánh bằng.
Duyên định hỏi thêm mấy câu nữa nhưng nó đã thấy ông Bằng bước tới, mang theo một cái khay đầy những đồ ăn. Toàn thịt là thịt, vừa giống thịt bò vừa giống thịt cá. Thịt được chế biến theo nhiều kiểu khác nhau: phần thì nướng, phần thì hấp, phần thì nấu một nồi cháo to. Chắc đây là loại thịt đặc sản mà ông Bằng đã nhắc đến. Mọi người đều giục ông Bằng ở lại ăn chung cho vui nhưng ông ta không chịu, chỉ nói rằng mình đã ăn cùng vợ rồi.
Ông Bằng vừa đi được dăm bước, Nhã đã huých nhẹ vào mạng sườn Sáng mà xuýt xoa:
- Anh thấy không? Ông Bằng ông ấy yêu vợ thế! Vợ bị bệnh tâm thần mà vẫn chăm sóc đàng hoàng.
- Thế em bị tâm thần đi rồi anh sẽ chăm em như ông ấy chăm vợ!
Nhã đáp lại câu cợt nhả nhạt nhẽo ấy bằng một cái huých mạnh hơn làm Sáng suýt nữa ngã úp mặt vào khay thịt. Mọi người ngồi lại sát hơn để hít hà mùi đồ ăn. Trừ Linh. Cậu ta ngồi thu lu một góc. Chẳng ai biết Linh đang nhìn cái gì, bởi cái kính râm vẫn thường trực trên mắt cậu ta cả ngày nay.
Người đầu tiên xé một miếng thịt nướng là Sáng. Anh chấm thịt vào đĩa gia vị rồi đưa ra trước mắt ngắm nghía:
- Nhìn ngon tuyệt! Không biết cá này là cá gì nhỉ?
Những người khác cũng bắt đầu động đũa. Khi Thăng chuẩn bị đưa một miếng thịt hấp vào mồm thì cây đèn bão đột ngột phụt tắt. Sau mười giây nháo nhào và khi đôi mắt mọi người bắt đầu quen với bóng tối thì cây đèn sáng trở lại. Tuy nhiên, khay thịt đã bị cát biển phủ lên nên không còn ăn được nữa. Sáng than:
- Giờ thì lấy cái gì mà ăn đây?
Linh vẫn rất kiệm lời, chỉ lấy ra từ trong ba lô một bọc đồ ăn. Đó là một số loại hải sản khô mà cậu ta đã mua từ lúc còn ở đất liền. Thăng reo lên:
- Thế là có đồ ăn rồi! Ít nhất là vẫn còn có hải sản!
Sáng hỏi:
- Em mua hết bao nhiêu tiền?
- Mọi người cứ ăn đi. Không cần phải lo chuyện tiền nong đâu.
Tuy Linh nói thế, nhưng mọi người đều mặc định là lát nữa sẽ trả lại tiền cho cậu ta chứ ai lại ăn không như thế?
Đã gần nửa đêm, nên cả nhóm quyết định quay lại nhà ông Bằng, mượn ông ta cái bếp để nướng chỗ đồ khô chứ không ngồi ngoài bãi biển nữa. Anh Sáng vẫn là người đi đầu tiên còn Linh vẫn ở sau cùng, không biết là bị tụt lại hay cậu ta cố ý muốn quan sát mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com