Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Bão tố

Sau gần ba mươi phút chật vật trong gió bão, nhóm của Thăng cũng ra được đến nơi có mấy con thuyền nhỏ. Nhìn là biết trong điều kiện thời tiết như thế này thì không thể nào ra khơi, nhưng Linh đã nói rằng nàng có cách thì hẳn là nàng phải có cách thật.

Trong khi mọi người còn đang chật vật với cái thuyền câu, Thăng vẫn điềm nhiên đứng ôm Linh, cố che chở nàng trong mưa bão. Anh chìa cho Linh xem cái túi màu xám mà anh đã luôn giữ bên mình suốt hai năm nay kể từ ngày nàng mất. Miệng túi vừa mở, một lọn tóc tết đỏ rực rơi ra ngoài. Thăng hỏi:

- Lúc nào em cũng ở cạnh anh đúng không?

- Ừ. Lúc nào em chẳng ở bên anh? - Linh đưa tay chạm vào má Thăng. Bàn tay nàng vẫn lạnh buốt.

Hình như chỉ đợi có thế, Thăng cầm luôn cả cái túi lẫn lọn tóc quăng xuống biển cho sóng nuốt chửng. Anh dùng đôi bàn tay mình ủ ấm Linh và nói như khẩn cầu:

- Linh này, em có thể ở lại một nơi nào đó gần đảo Thất Miên được không?

- Hả?

- Anh sẽ bỏ công việc ở thành phố. Anh dọn về sống ở đây. Anh sẽ dọn về sống cùng em ở đây. Được không?

Linh mỉm cười, nàng rúc vào lòng người yêu và thì thầm:

- Không thể được. Em không phải người sống.

- Nhưng mà em đang sống mà! - Thăng tiếp túc nài nỉ. Nước mắt anh bắt đầu rơi lã chã hòa với nước mưa. - Anh không để em đi như thế... Anh không thể để mất cơ hội để được bên em...

Cách đó mất bước chân, Duy giục:

- Nhanh lên! Đằng kia có người! Ngư dân họ đang đuổi theo chúng ta đấy!

Thăng lôi Linh đi. Sáu người đẩy con thuyền ra xa. Sóng cuộn làm thuyền liên tiếp tròng trành như có thể lật bất cứ lúc nào. Duyên hét lên, cố át tiếng sóng và tiếng mưa đang rơi:

- Bây giờ thì sao?

Cùng lúc ấy, con thuyền cũng bắt đầu bị cuốn ra xa. Dưới những lớp sóng đục ngầu, những cái đầu đàn ông lẫn đàn bà dần nhô lên, tiến sát về hướng sáu người đang ngồi. Sáng ôm chặt Nhã trong lồng ngực. Anh không muốn vợ mình phải nhìn thấy những cảnh khủng khiếp. Hai anh em Duy và Duyên ngồi tựa lưng vào nhau, tay lăm lăm mấy cái mái chèo dù biết thừa mấy món đồ này sẽ chẳng có tác dụng gì với bọn người cá. Linh buông Thăng ra rồi gào lên:

- Các người muốn linh hồn bất tử chứ gì? Thế thì để tôi nộp mạng. Nhưng các người phải để cho những người này đi! Một linh hồn tự nguyện đáng giá gấp vạn lần những linh hồn bị tước đoạt!

Thăng giật tay Linh, quát:

- Em điên à?

- Em không thể để anh chết ở đây được. - Linh lắc đầu.

Thăng không kiềm chế được cảm xúc nữa. Anh khóc nức nở như một đứa trẻ:

- Không... nhưng mà như thế không công bằng! Anh yêu em cơ mà? Không công bằng chút nào cả! Sao lúc nào cũng là em thế?

Linh cũng bắt đầu khóc:

- Em hiểu... em hiểu vì sao anh thấy không công bằng. Nhưng với em thế này là công bằng lắm rồi. Mình có cơ hội được gặp lại nhau lần nữa, thế là đủ. Em không cần thêm gì nữa!

- Nhưng mà anh cần em!

- Anh không cần em. Anh cần phải sống tiếp.

Thăng từ từ buông lỏng những ngón tay lạnh buốt của Linh ra:

- Anh yêu em.

Một lần nữa và cũng là lần cuối cùng Linh vùi đầu vào lồng ngực Thăng trước khi tung mình rơi xuống biển. Mái tóc đỏ rực của nàng còn bồng bềnh trên sóng nước vài giây mới từ từ chìm hẳn.

Dù tự nhủ lòng rằng đến đây là hết, Thăng vẫn điên cuồng quờ tay dưới nước, cố gắng bám lấy một thứ gì đó của Linh để lôi nàng trở lại thuyền. Tay cũng được. Một mảnh áo cũng được.

Hay là một lọn tóc đỏ như hoa anh túc cũng được.

Biển đột ngột lặng yên và hiền hòa đến lạ thường. Những cái đầu của bọn người cá cũng đã biến mất. Con thuyền, bằng một cách kỳ diệu nào đó, cứ thế từ từ trôi về phía đất liền.

Chẳng ai nói với ai câu nào.

Thăng nhìn xuống mặt biển không chớp mắt. Sóng yên rồi, bão cũng tan rồi. Biển đưa Linh đi đâu? Linh hồn nàng ở đâu dưới mặt nước kia? Biển lặng sóng đem em đi đâu mà để lại trong lòng anh toàn bão tố?

*****

Mấy năm sau đó, Thăng nghe tin hòn đảo Thất Miên đã bị bão càn quét, dân trên đảo chết sạch không còn một mống. Bây giờ người ta không gọi nó là đảo Mỹ Nhân Ngư hay Thất Miên nữa mà là đảo Ma Quái. Chắc chỉ có những hồn ma sống ở đó với một bầy người cá quái quỷ. Thôi, coi như từ nay trở đi, bí mật về người cá, về sự trường sinh sẽ theo Thăng và những người bạn của anh xuống mồ.

Hôm ấy trước khi bước chân vào lễ đường, Thăng ngồi một mình trong phòng khách sạn ở bên bờ biển thuộc tỉnh Bán Nguyệt, lẩm nhẩm cho thuộc nhuần nhuyễn những lời anh sẽ nói. Để tránh xui xẻo, Thăng không được phép gặp Duyên trước khi làm lễ cưới dù anh thấy cái trò kiêng cữ ấy rõ là vớ vẩn.

Bỗng Thăng thấy cánh cửa trong phòng tắm từ từ đóng lại. Đèn bên trong bật sáng, khiến bóng của một người đàn ông cao lớn hằn lên cánh cửa. Thăng nuốt nước bọt mà miệng khô đắng.

Từ trong phòng tắm phát ra giọng đàn ông ồm ồm:

- Thăng này, anh có biết tại sao người cá thích ăn linh hồn bất tử không?

- Vì... vì người cá không có linh hồn bất tử như con người.

- Ừ. Thế theo anh sau khi bị người cá ăn mất linh hồn, cô ấy sẽ hóa thành cái gì?

Nghe đến đó, Thăng như sực tỉnh cơn mê. Anh đứng bật dậy, lao về phía phòng tắm và mở tung cửa ra. Nhưng bóng người đàn ông cao lớn đã hoàn toàn tan biến.

Thăng đảo mắt nhìn khắp nơi. Rồi anh thấy trên bồn rửa có một cái mũ tai bèo màu đỏ còn ướt sũng nước. Bên trong cái mũ là một lọn tóc tết đỏ rực như hoa anh túc.

Thăng nắm chặt lọn tóc trong tay rồi lại nhìn đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com