Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khởi đầu Ma Tộc Trỗi Dậy


Trong bóng đêm tĩnh lặng, một tiếng rống trầm thấp vang vọng từ nơi sâu thẳm nhất của đại lục — Cửu U Vực.

Âm thanh ấy tựa như xuyên thấu qua tầng tầng hư không, chấn động đến tận xương cốt của những kẻ nhạy cảm với linh khí. Vô số cường giả khắp đại lục cùng lúc mở mắt, sắc mặt đại biến.

Ở Thánh Kiếm Tông, chuông cảnh giới vang lên ba hồi, âm thanh như long ngâm, báo hiệu dị biến từ ma tộc.

Các trưởng lão nhanh chóng triệu tập nội môn. Trong đại điện, ánh sáng linh châu chiếu rọi, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng.

Một vị trưởng lão áo lam trầm giọng:
— "Cửu U Vực phong ấn đang dao động. Mười ngày trước, đã xuất hiện nhiều ma vật trốn thoát, giết hại phàm nhân quanh biên cảnh. Nếu không ngăn chặn, e rằng phong ấn sụp đổ, Ma Tộc sẽ một lần nữa tràn ra thế gian."

Cả đại điện im phăng phắc. Ma Tộc... cái tên ấy khiến bao nhiêu ký ức huyết lệ từ vạn năm trước sống lại.

Trưởng lão áo vàng kim ngồi trên ghế cao nhất gằn giọng:
— "Mười vạn năm trước, nhân tộc đã liên thủ các tông môn, trả giá bằng hàng trăm vạn sinh linh để ép Ma Tộc xuống Cửu U. Nếu chúng trở lại... máu sẽ lại chảy thành sông."

Đệ tử chân truyền được lệnh ra ngoài lịch luyện, đồng thời hộ tống dân thường rời khỏi vùng nguy hiểm.

Trong đám đông, Bạch Thiên Lạc ngồi lặng lẽ, ánh mắt vô cảm, tựa như tất cả lời bàn tán đều không dính líu đến mình.

Có đồng môn thì thào:
— "Nghe nói lần này sẽ là khảo nghiệm sinh tử... Không biết ai có thể sống sót quay về."
— "Nếu thật sự Ma Vương tái thế, cả nhân tộc chưa chắc đã chống đỡ nổi..."

Âm thanh run rẩy, tâm trạng hoảng loạn hiện rõ trong từng người.

Chỉ riêng Bạch Thiên Lạc, khuôn mặt không một gợn sóng. Tựa như tất cả đã nằm trong quỹ đạo vốn có.

Ba ngày sau, hắn cùng một nhóm đệ tử được đưa đến biên cảnh. Nơi đây, bầu trời đen kịt, linh khí hỗn loạn, đất đá cháy đen như từng bị lửa địa ngục thiêu đốt.

Trong gió, mùi máu tanh nồng nặc. Xa xa, những tiếng gầm gừ quái dị vang vọng.

Một sư huynh nắm chặt kiếm, gương mặt tái nhợt:
— "Đây... chính là hơi thở của Ma Tộc sao?"

Không ai trả lời. Không ai cười nói. Tất cả chìm trong căng thẳng.

Chỉ có Bạch Thiên Lạc, lặng lẽ bước đi, ánh mắt như nhìn xuyên thấu hư không vô tận.

Dưới lớp trời đen kia, hắn đã thấy được thứ gì đó đang rục rịch cựa mình.

Một cuộc đại chiến... đã không thể tránh khỏi.

...

Đêm thứ hai tại biên cảnh. Ánh trăng bị mây đen che khuất, bầu trời tối om như mực. Gió thổi hun hút qua khe núi, mang theo tiếng gào thét kỳ dị, tựa như tiếng cười của quỷ.

Một nhóm đệ tử Thánh Kiếm Tông được phân công tuần tra, trong đó có Bạch Thiên Lạc. Bọn họ bước đi chậm rãi, tay siết chặt vũ khí, ánh mắt liên tục đảo quanh, nỗi căng thẳng dồn nén đến mức khó thở.

Bất ngờ—

KÉT... KÉT...
Tiếng móng vuốt cào lên đá vang lên trong bóng tối. Từng cặp mắt đỏ như máu lần lượt lóe sáng, phản chiếu sát khí nồng nặc.

Một đệ tử run rẩy lùi lại:
— "Là... ma vật!"

"GRÀOOOO!!!"

Từ trong hắc ám, ba con ma thú hình sói lao ra. Da chúng nứt nẻ, lộ ra cơ bắp đen kịt, trên lưng mọc ra gai nhọn, mỗi bước đi đều để lại vệt khói đen ăn mòn mặt đất.

Một nữ đệ tử hoảng loạn hét lên:
— "Chúng là... Ma Lang! Ngay cả Kim Đan cảnh cũng khó chống cự!"

Không khí bùng nổ trong khoảnh khắc. Kiếm quang loé lên từ đệ tử tông môn, nhưng hầu hết đòn công kích đều bị làn hắc khí bao phủ thân thể ma vật chặn lại. Chúng lao đến xé rách khiên khí, cắn nát tay một sư huynh ngay lập tức.

— "Aaaaa!!!"
Máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả khe núi.

Nỗi sợ hãi lan nhanh. Có kẻ bật khóc, có kẻ cố gắng hét lớn để tự trấn an, nhưng ánh mắt tất cả đều hiện lên sự tuyệt vọng.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Bạch Thiên Lạc vẫn bình thản đứng yên. Ánh trăng mờ chiếu lên khuôn mặt hắn, không hề có chút cảm xúc dao động.

Một ma lang gầm lên, lao thẳng vào hắn. Móng vuốt sắc bén phóng ra, mang theo hắc khí muốn xé xác đối thủ.

Khoảnh khắc ấy—

XẸT!

Chỉ một cái liếc mắt, một luồng kiếm khí bùng nổ. Không hoa mỹ, không hô chiêu, không bày trận. Kiếm quang lạnh lẽo xé rách không gian, chém thẳng qua thân ma lang.

"ẦM!!!"

Thân thể to lớn nổ tung thành từng mảnh, máu đen bắn tung tóe, còn kiếm khí vẫn dư âm, cắt ngang cả sườn núi phía xa.

Cả nhóm đệ tử chết lặng. Một kẻ lắp bắp:
— "Chỉ... một kiếm...?"

Những ma lang còn lại gầm rú dữ dội, nhưng chưa kịp lao tới thì bóng dáng Bạch Thiên Lạc đã biến mất khỏi tầm mắt. Kiếm khí phủ kín bầu trời, rơi xuống như mưa băng giá.

Chỉ trong chớp mắt, ba ma vật đã bị nghiền nát.

Xung quanh trở nên tĩnh lặng đến rợn người.

Một sư muội mặt trắng bệch, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, thốt lên giọng run run:
— "Hắn... hắn thật sự vẫn là đệ tử mới nhập môn sao?"

Nhưng Bạch Thiên Lạc không hề quay đầu. Hắn chỉ lẳng lặng thu kiếm, ánh mắt vô hồn nhìn về phía sâu trong bóng tối, nơi hơi thở đáng sợ hơn nhiều đang chậm rãi trỗi dậy.

Trận chiến thực sự... chỉ mới bắt đầu.

...

Sau trận chém giết ngắn ngủi, cả nhóm đệ tử vẫn chưa hoàn hồn. Người thì run rẩy ôm kiếm, kẻ thì mặt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ có Bạch Thiên Lạc đứng lặng lẽ, bóng dáng hắn lạnh băng dưới ánh trăng, như chẳng hề liên quan đến cảnh tượng vừa diễn ra.

Sư huynh dẫn đội, Triệu Vân Hạc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn quát nhỏ:
— "Đừng đứng đần ra nữa! Nhiệm vụ vẫn chưa xong, phải đi tiếp!"

Trong giọng nói của Triệu Vân Hạc còn ẩn giấu run rẩy, nhưng hắn vẫn gắng gượng làm chỗ dựa cho các đồng môn. Nhóm mười mấy đệ tử siết chặt đội hình, cẩn thận bước sâu hơn vào khe núi.

Bên cạnh Triệu Vân Hạc là Lâm Tĩnh Nghi, một nữ đệ tử có đôi mắt sáng nhưng giờ đã mờ đục vì sợ hãi. Nàng khẽ nói:
— "Nếu ngay cả biên cảnh đã xuất hiện ma vật cường đại như vậy... vậy thì bên trong... sẽ ra sao?"

Một giọng nam khác xen vào, khàn đặc vì căng thẳng:
— "Đừng hỏi... biết rồi cũng chẳng thay đổi được gì." Người vừa nói là Từ Minh Khải, tính tình nóng nảy nhưng lúc này tay vẫn run không ngừng.

Cả đoàn rốt cuộc cũng thoát khỏi khe núi. Phía trước là một vùng trống trải, dưới thung lũng thấp thoáng ánh lửa cháy.

Nhưng khi họ tiến lại gần—

Mọi người chết lặng.

Đó vốn là trấn Thạch Lâm, nơi dân thường tụ cư, nhưng giờ đây chỉ còn là một bãi tro tàn. Nhà cửa sụp đổ, ngọn lửa vẫn cháy ngùn ngụt. Trên mặt đất là vô số thi thể, bị xé nát, máu tươi tràn thành dòng, hòa cùng hắc khí tanh nồng.

Lâm Tĩnh Nghi che miệng, đôi vai run rẩy:
— "Trời ơi..."

Từ Minh Khải nắm chặt kiếm, nhưng giọng nói nghẹn lại:
— "Ma tộc... chúng giết sạch rồi..."

Triệu Vân Hạc siết răng, ánh mắt đỏ ngầu:
— "Không... không thể tha thứ!"

Cả nhóm chìm trong tuyệt vọng và căm phẫn. Họ chỉ là đệ tử vừa nhập môn, chứng kiến cảnh tượng này khiến nội tâm như bị dao cắt.

Trong khi đó, Bạch Thiên Lạc đứng bên rìa, ánh mắt hắn lướt qua thảm cảnh máu tanh, không một gợn sóng. Hắn nhìn lên bầu trời đêm, nơi hắc khí lượn lờ, tựa như đang lắng nghe một điều gì đó xa xăm.

Một đệ tử run run hỏi:
— "Bạch sư đệ... ngươi không cảm thấy gì sao?"

Bạch Thiên Lạc chỉ liếc nhìn y một cái, ánh mắt lạnh lẽo khiến đối phương nghẹn lời. Hắn không đáp, cũng không lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Đúng lúc ấy, ẦM!!!

Một tiếng nổ vang vọng, đất đá chấn động dữ dội. Từ giữa đống đổ nát, từng thân ảnh quái dị bò ra. Đó là những ma binh, hình người nhưng da thịt nứt nẻ, trên trán khắc ấn ký ma tộc. Mắt chúng đỏ rực, miệng phát ra tiếng gào ghê rợn.

Triệu Vân Hạc hét lớn:
— "Chuẩn bị chiến đấu!"

Các đệ tử lập tức dựng trận hình phòng thủ. Kiếm quang lóe lên giữa bóng đêm. Nhưng số lượng ma binh quá đông, chẳng mấy chốc đã bao vây kín cả trấn.

Từ Minh Khải nghiến răng, hét to:
— "Chúng ta liều mạng thôi!"

Lâm Tĩnh Nghi tay cầm kiếm, đôi mắt vẫn run rẩy nhưng cương quyết:
— "Dù sao cũng không thể lùi."

Cả nhóm siết chặt vũ khí, hơi thở dồn dập, trong lòng pha trộn giữa sợ hãi và ý chí sinh tồn.

Chỉ riêng Bạch Thiên Lạc... vẫn bước đi chậm rãi về phía trước, từng bước như chẳng liên quan gì đến sống chết.

Ánh lửa hắt lên bóng dáng hắn, dài và cô độc, tựa như một kẻ từ ngoài thế giới này bước đến, vô tình mà áp đảo.

...

Tiếng gào rít vang vọng khắp trấn Thạch Lâm. Ma binh như triều dâng, từ bốn phương tám hướng xông đến.

"Giết!!!" – Triệu Vân Hạc hô to, là người đầu tiên lao lên. Kiếm quang sáng ngời vung xuống, chém tan một ma binh trước mặt. Nhưng ngay lập tức, ba con khác lao đến, móng vuốt bén nhọn quét qua khiến hắn chật vật né tránh.

Từ Minh Khải gầm lên, vung kiếm chém mạnh. Máu đen văng tung tóe, nhưng ma binh chẳng hề nao núng, vẫn lao tới như không biết đau.
— "Khốn kiếp! Chúng đông quá!"

Lâm Tĩnh Nghi cũng gia nhập trận chiến. Nàng vận linh lực, kiếm vũ như ánh trăng, xẹt qua thân ma binh. Tuy nhiên, số lượng quá nhiều. Chỉ một lát, cánh tay nàng đã bị rạch một vết dài, máu đỏ tươi tuôn ra.

Những đệ tử còn lại cũng liều mạng chém giết, nhưng trận hình nhanh chóng loạn. Tiếng thét đau đớn vang lên, từng thân ảnh ngã xuống trong máu.

— "Aaaa!!! Cứu ta—"
Một đệ tử bị ma binh xé nát ngay trước mắt đồng môn. Mùi tanh nồng lan khắp không gian, khiến nỗi tuyệt vọng càng dâng trào.

Trong hỗn loạn, Bạch Thiên Lạc bước từng bước về phía trước.

Mặt hắn không có một tia dao động. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu đôi mắt lạnh lẽo, như hồ băng vĩnh cửu không bao giờ tan chảy.

Một con ma binh gào rít, lao thẳng đến hắn. Móng vuốt bén nhọn vung ra, hắc khí gào thét.

Không ai kịp hô cảnh báo.

Chỉ thấy Bạch Thiên Lạc đưa tay lên, bàn tay trắng trẻo khẽ phẩy—

ẦM!!!

Cả thân ma binh lập tức vỡ nát, hóa thành từng mảnh vụn thịt. Máu đen bắn tung tóe, nhưng chẳng hề chạm được vào áo hắn, tựa như có lực vô hình ngăn cản.

Mọi ánh mắt kinh hãi đều đổ dồn về phía hắn.

Triệu Vân Hạc khựng lại giữa trận chiến, thốt lên:
— "Đó... là sức mạnh gì...?"

Bạch Thiên Lạc vẫn không nói một lời.

Hắn giơ tay, linh lực cuộn trào, nhưng lại không có chút xao động dư thừa. Trái lại, tất cả diễn ra yên lặng đến đáng sợ.

Một ấn quyết đơn giản được dựng lên—

Từ lòng bàn tay, một quầng sáng trắng ngà bùng nổ.

Ánh sáng quét ngang, trong khoảnh khắc hóa thành lưỡi kiếm dài mấy trượng, lạnh lẽo vô biên.

Xoẹt!!!

Một đường kiếm quang xé toạc không gian. Hàng chục ma binh trong phạm vi mấy chục trượng đều bị chém thành hai nửa. Tiếng gào thét im bặt, chỉ còn tiếng gió hú lạnh buốt.

Đệ tử Thánh Kiếm Tông chết lặng.

Lâm Tĩnh Nghi đứng ngây ra, đôi mắt rưng rưng nước vì vừa thoát khỏi tuyệt cảnh. Nàng run giọng:
— "Một chiêu... giết sạch sao?"

Từ Minh Khải nuốt khan, lẩm bẩm như mất hồn:
— "Tên này... thực sự cùng lứa với chúng ta sao?"

Bạch Thiên Lạc vẫn bước đi, không nhìn ai, cũng chẳng hề để ý đến tiếng thì thầm xung quanh.

Hắn tiếp tục nâng tay.

Lần này, chẳng cần kết ấn, linh lực tự động tụ hội.

Bầu trời trên cao gầm vang, mây đen cuộn trào. Tia sáng trắng xé rách màn đêm, giáng xuống như thiên phạt.

ẦM!!!

Một nửa trấn Thạch Lâm nổ tung trong biển lửa trắng. Ma binh hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Tiếng kêu thảm thiết chưa kịp vang lên đã bị ánh sáng nuốt trọn.

Cả khu vực chìm trong tĩnh mịch.

Đệ tử còn sống sót đều đứng chết lặng, run rẩy nhìn bóng dáng đơn độc trước mặt.

Triệu Vân Hạc cắn chặt răng, lòng tràn đầy phức tạp: vừa kính sợ, vừa cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương.

Bạch Thiên Lạc xoay người, lặng lẽ nhìn về phương xa. Trong ánh mắt vô hồn ấy, không hề có sự vui mừng vì chiến thắng, cũng chẳng có nỗi thương cảm cho những xác chết dưới chân.

Chỉ có... sự lạnh lẽo tuyệt đối, như một kẻ ngoài lề thế giới này.

...

Lửa cháy dần tàn, gió đêm rít gào qua những căn nhà sụp đổ. Không khí trấn Thạch Lâm đặc quánh mùi máu và tro tàn, nặng nề đến nghẹt thở.

Những đệ tử còn sống sót tụ tập lại, ánh mắt ngơ ngác xen lẫn sợ hãi. Họ đã chứng kiến đồng môn bị xé xác, nghe tiếng gào thảm khốc vang vọng trong đầu, và quan trọng nhất — chứng kiến một người hủy diệt cả đội quân ma binh trong chớp mắt.

Triệu Vân Hạc ngồi phịch xuống đất, bàn tay dính máu siết chặt thanh kiếm. Mắt hắn dán chặt vào bóng lưng cao gầy đứng lặng nơi xa — Bạch Thiên Lạc. Trong lòng Triệu Vân Hạc dấy lên một cảm giác vừa kính sợ vừa bất an.
— "Hắn... thực sự là cùng đợt nhập môn với chúng ta sao?"

Từ Minh Khải, người tính khí nóng nảy, lúc này cũng chẳng còn sức gầm thét. Hắn nuốt khan, giọng run run:
— "Nếu không có hắn, e rằng tất cả chúng ta đã chết. Nhưng... một kẻ vô cảm đến thế... hắn thật sự là người sao?"

Lâm Tĩnh Nghi ngồi tựa lưng vào tảng đá, đôi mắt đẫm lệ, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì đau xót khi nhớ đến những đồng môn ngã xuống. Nàng thì thầm, như để tự trấn an:
— "Ít nhất... hắn đã cứu chúng ta."

Không ai đáp lời. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió hú xuyên qua đống tro tàn.

Trong khi đó, Bạch Thiên Lạc đứng một mình nơi rìa trấn. Gió đêm cuốn tung áo choàng của hắn, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như tượng đá.

Hắn nhìn vào khoảng không vô tận phía xa, ánh mắt như đã vượt ngoài thảm cảnh trước mắt. Không một chút thương xót cho người chết, cũng không có tự hào vì sức mạnh bản thân. Tất cả chỉ là trống rỗng.

Đúng lúc ấy, một cánh chim truyền tin bay đến, đáp xuống tay Triệu Vân Hạc. Lá bùa lấp lánh ánh sáng, tự động phát ra giọng nói của trưởng lão Thánh Kiếm Tông.

— "Đệ tử nghe lệnh! Tin tức khẩn cấp: Ma tộc đã đồng loạt hành động. Nhiều trấn biên cảnh bị công phá, tông môn lập tức triệu hồi toàn bộ đệ tử quay về. Biên cảnh sẽ mở chiến dịch thanh trừ!"

Giọng nói vừa dứt, không khí càng thêm nặng nề.

Một đệ tử bật thốt lên, giọng run rẩy:
— "Ma tộc... thật sự vùng dậy rồi sao?"

Triệu Vân Hạc siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu:
— "Chúng ta chỉ vừa thấy khởi đầu thôi. Nếu bọn chúng lan vào nội vực, hậu quả sẽ khó lường."

Lâm Tĩnh Nghi cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
— "Người dân trong trấn... tất cả đều chết cả rồi..."

Từ Minh Khải đấm mạnh xuống đất, gầm lên:
— "Đã chết thì cũng chết rồi! Nhưng ta thề, sẽ giết sạch ma tộc!"

Mọi người đều rơi vào bi thương, phẫn nộ và sợ hãi.

Chỉ riêng Bạch Thiên Lạc không hề dao động.

Hắn quay người, bước chậm rãi về phía đoàn. Ánh mắt hắn quét qua từng gương mặt — đầy nước mắt, đầy phẫn nộ, đầy run rẩy. Nhưng trong mắt hắn, tất cả chỉ là những mảnh vỡ vô nghĩa trong một bức tranh rộng lớn hơn.

Hắn không nói gì. Không cần nói gì.

Bởi vì, dường như hắn đã biết trước tất cả từ rất lâu rồi.

...

Màn đêm dần lùi, trời vừa hửng sáng. Đoàn đệ tử Thánh Kiếm Tông rời khỏi biên trấn Thạch Lâm, lặng lẽ quay về tông môn. Trên đường, không ai nói một lời, chỉ có tiếng bước chân nặng nề vang vọng.

Trong mắt họ, những xác chết máu đen, những tiếng gào rít kinh hoàng vẫn chưa tan biến. Hình ảnh đồng môn bị xé nát còn in hằn trong tâm trí.

Lâm Tĩnh Nghi đi phía sau, đôi mắt đỏ hoe, tay vẫn ôm vết thương băng sơ sài. Từ Minh Khải cắn chặt răng, hai bàn tay siết chặt chuôi kiếm, như thể muốn đâm xuyên cả bàn tay mình để át nỗi căm hận. Triệu Vân Hạc đi ở đầu đoàn, gương mặt già dặn hơn hẳn sau một đêm sinh tử.

Chỉ có Bạch Thiên Lạc vẫn bình thản bước đi, dáng vẻ không khác gì trước đó. Khuôn mặt hắn vô cảm, ánh mắt thâm trầm như nhìn xuyên qua tất cả, khiến những người xung quanh cảm thấy lạnh buốt trong lòng.

Khi mặt trời lên cao, cả đoàn đã về đến Thánh Kiếm Tông. Cửa lớn tông môn uy nghi mở ra, vô số đệ tử khác nhìn về phía họ, tò mò xì xào.

— "Bọn họ... đã đi biên cảnh đúng không? Sao chỉ còn lại có mấy người vậy?"
— "Nhìn xem, toàn thân máu me thế kia..."
— "Rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì?"

Những lời bàn tán không ngớt, nhưng đoàn đệ tử chẳng buồn đáp. Họ im lặng đi thẳng vào đại điện.

Trong Đại Điện Thánh Kiếm, không khí nghiêm trọng đến mức có thể ngưng kết. Trên ghế cao, Chưởng Môn Lăng Thiên Kiếm ngồi uy nghi, ánh mắt như lưỡi gươm soi thấu từng người. Hai bên là mấy vị trưởng lão, khí thế thâm hậu, khiến không gian càng thêm nặng nề.

Triệu Vân Hạc bước ra, quỳ xuống bẩm báo. Giọng hắn khàn đặc:
— "Khởi bẩm Chưởng Môn, biên trấn Thạch Lâm... đã bị ma binh đồ sát. Toàn bộ dân cư... không còn một ai sống sót. Chúng đệ tử tận lực ứng chiến, nhưng vẫn tổn thất nặng nề..."

Hắn siết chặt nắm tay, nghẹn ngào:
— "Trong đoàn, đã có sáu đồng môn bỏ mạng."

Cả đại điện chấn động, tiếng xì xào vang lên. Các trưởng lão sắc mặt trầm trọng, lửa giận lấp lóe trong mắt.

Một trưởng lão râu bạc vỗ mạnh tay vịn, quát:
— "Đáng giận! Ma tộc lại dám vượt phong ấn, tàn sát dân thường ngay trước mắt nhân tộc ta!"

Một trưởng lão khác cau mày:
— "Không, phong ấn ắt hẳn đã xuất hiện biến động. Bằng không ma binh sẽ không thể tràn vào nhiều như vậy."

Không khí càng thêm ngột ngạt.

Trong lúc đó, ánh mắt của Chưởng Môn Lăng Thiên Kiếm dừng lại trên người Bạch Thiên Lạc.

Hắn ngồi thẳng, giọng nói trầm thấp vang vọng:
— "Ngươi. Tên là gì?"

Bạch Thiên Lạc bước ra một bước, chắp tay:
— "Đệ tử, Bạch Thiên Lạc."

Âm thanh hắn bình thản, không nhanh không chậm, không hề mang chút cảm xúc.

Triệu Vân Hạc lúc này đứng ra, cúi đầu:
— "Bẩm Chưởng Môn, nếu không có Bạch sư đệ... e rằng toàn bộ chúng đệ tử đều đã bỏ mạng. Chính hắn một mình hủy diệt hơn trăm ma binh trong trấn."

Lời vừa dứt, cả đại điện xôn xao. Các trưởng lão đồng loạt nhìn Bạch Thiên Lạc, ánh mắt có cả ngạc nhiên lẫn dò xét.

Một trưởng lão thì thầm:
— "Một tân đệ tử... lại có thể làm được như vậy?"

Chưởng Môn Lăng Thiên Kiếm vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lóe lên tia sáng khó lường. Ông khẽ gật đầu:
— "Được. Bạch Thiên Lạc... bản tọa sẽ ghi nhớ tên ngươi."

Sau khi báo cáo kết thúc, đệ tử được lui xuống. Chỉ còn lại chưởng môn và các trưởng lão trong đại điện.

Giọng một trưởng lão vang lên nặng nề:
— "Chưởng môn, ma tộc chắc chắn đã bắt đầu hành động. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi."

Chưởng Môn Lăng Thiên Kiếm nhắm mắt, giọng trầm thấp như tiếng kiếm rít qua sắt thép:
— "Trận chiến giữa nhân tộc và ma tộc... sắp bắt đầu rồi."

...

Sau khi rời khỏi đại điện, đám đệ tử trở về khu đệ tử ngoại môn để nghỉ ngơi. Nhưng chẳng cần bao lâu, tin tức đã lan khắp tông môn như ngọn lửa bén rừng khô.

— "Ngươi nghe chưa? Một tân đệ tử tên Bạch Thiên Lạc, một mình giết hơn trăm ma binh trong trấn!"
— "Không thể nào! Hắn mới nhập môn chưa đầy nửa năm, sao có thể làm được?"
— "Ta tận mắt thấy Triệu Vân Hạc và Lâm Tĩnh Nghi đều xác nhận trong đại điện. Không thể là giả."
— "Quái vật... quả thật là quái vật!"

Từng lời bàn tán truyền đi, khiến cái tên Bạch Thiên Lạc bỗng trở thành tâm điểm. Đám đệ tử ngoại môn vừa kính sợ vừa ghen ghét, trong khi đệ tử nội môn lại bắt đầu chú ý, muốn xem hắn rốt cuộc là kỳ tài hay chỉ là trò đồn thổi.

Trong viện của mình, Bạch Thiên Lạc ngồi xếp bằng, toàn thân tĩnh lặng như một khối đá. Trước mặt hắn là một quyển tàn thư cũ nát lấy được từ Tàng Kinh Các – "Huyết Nguyệt Quyết".

Đây vốn là công pháp hạng trung, bị nhiều người chê bỏ vì luyện đến cao tầng dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trong mắt Thiên Lạc, những dòng chữ rối rắm ấy lại sáng tỏ đến kỳ lạ.

Hắn chỉ liếc qua một lần, lập tức nắm rõ huyền nghĩa. Nội tâm thản nhiên như thể công pháp này vốn sinh ra đã thuộc về hắn.

Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, Bạch Thiên Lạc đã luyện đến Tiểu Thành. Huyết khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn, tinh thần càng thêm lạnh lẽo, sát ý vô hình lan ra khiến cả căn viện nặng như có núi đè.

— "Chỉ là công pháp hạng trung... vẫn quá yếu." – hắn khẽ thì thầm, ánh mắt lóe sáng.

Trong khi đó, Triệu Vân Hạc và Lâm Tĩnh Nghi đến tìm hắn. Vừa bước vào, cả hai lập tức cảm nhận áp lực đáng sợ, tựa như bị sói dữ nhìn chằm chằm.

Triệu Vân Hạc nuốt khan, giọng run nhẹ:
— "Thiên Lạc... ngươi... đã luyện công pháp gì vậy?"

Bạch Thiên Lạc mở mắt, ánh nhìn hờ hững:
— "Chỉ là một bộ tàn quyết bỏ đi."

Câu trả lời thản nhiên, nhưng càng khiến hai người rùng mình. Họ thừa hiểu: kẻ có thể luyện công pháp "phế" đến mức này chỉ trong một đêm, tuyệt đối không phải người thường.

Ở bên ngoài, những lời đồn càng lúc càng mạnh mẽ:
Có kẻ nói Bạch Thiên Lạc mang dòng máu dị tộc.
Có kẻ nói hắn là tái sinh của một cường giả cổ đại.
Lại có kẻ thậm chí cho rằng hắn đã bị ma tộc đồng hóa, mới có thể mạnh như vậy.

Thế nhưng, bất kể lời đồn ra sao, trong mắt nhiều người, hắn đã trở thành một tồn tại không thể xem thường.

Đêm xuống, Bạch Thiên Lạc một mình ngồi trong sân, ánh trăng chiếu xuống gương mặt lạnh lẽo. Hắn lẩm bẩm:
— "Ma tộc... Nhân tộc... Yêu tộc... Thần tộc... Thế giới này sẽ sớm chìm trong máu. Và ta..."

Ánh mắt hắn lóe lên sát khí kinh người.

— "...sẽ bước đi trên thi thể của tất cả, để tiến tới con đường vô thượng."

...

Trong đại điện trung tâm của Vạn Ma Vực, ngọn lửa u ám cháy rực, soi rõ vô số ma binh quỳ gối. Trên ngai cao, một bóng người toàn thân bao phủ bởi hắc khí ngồi bất động, đôi mắt đỏ máu như xuyên thủng hư không.

— "Các ngươi nói... có một kẻ phàm tu, chỉ bằng thân thể mà chém giết trăm ma binh?"

Giọng nói trầm đục như sấm, vang vọng khiến không gian run rẩy.

Một ma tướng phủ phục, thân thể run bần bật:
— "Khải bẩm Ma Quân, đúng là như vậy. Tên đó gọi là Bạch Thiên Lạc, vừa mới nhập môn Thánh Kiếm Tông, nhưng chiến lực vượt xa cảnh giới hiện tại."

Không khí nặng nề. Một lát sau, Ma Quân khẽ cười lạnh, âm thanh rít gào:
— "Ha... thú vị. Một hạt giống vừa mọc đã dám giẫm lên thi thể ma tộc. Nếu để hắn lớn mạnh, sau này tất sẽ là họa lớn."

Bàn tay khổng lồ từ bóng đêm vươn ra, nắm chặt như nghiền nát hư không.
— "Truyền lệnh: Ma binh, ma tướng tại biên giới, trong một tháng tới, tấn công Thánh Kiếm Tông. Trước hết... hãy để bọn chúng nếm lại mùi máu tanh!"

Một tiếng "Tuân lệnh!" vang dội, hàng loạt ma khí bùng lên, báo hiệu sóng gió sắp phủ xuống đại lục.

Trong khi đó, tại Thánh Kiếm Tông, trong đại điện trưởng lão, không khí cũng ngưng trọng.

Trưởng lão Vương Thiên Kỳ, râu tóc bạc phơ, giọng nặng nề:
— "Ma tộc có dấu hiệu dị động. Bên biên cảnh, linh khí hỗn loạn, các trạm tuần tra đã mất liên lạc."

Một trưởng lão khác cau mày:
— "Có khả năng là chúng muốn phát động đại chiến lần nữa."

Ngồi trên cao, Tông chủ Thánh Kiếm Tông – Hạo Vân Kiếm ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm:
— "Mười vạn năm trước, nhân tộc chúng ta đã đẩy lui yêu tộc, ép ma tộc vào bóng tối. Chẳng lẽ bây giờ chúng lại muốn vùng dậy? Nếu vậy..."

Ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia kiên định:
— "...Thánh Kiếm Tông ta sẽ lại lấy máu để viết sử."

Trong sân viện yên tĩnh, Bạch Thiên Lạc vẫn ngồi xếp bằng, hơi thở đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền. Thế nhưng, dường như hắn đã cảm nhận tất cả.

Bầu trời trên cao, trăng tròn như vỡ ra từng mảnh vụn. Làn gió mang theo sát khí mơ hồ.

Triệu Vân Hạc chạy vội đến, sắc mặt tái nhợt:
— "Thiên Lạc! Vừa có tin... biên cảnh ma tộc sắp hành động. Tông môn chuẩn bị cử đệ tử tham chiến. Có lẽ... chúng ta cũng sẽ phải đi."

Bạch Thiên Lạc mở mắt, ánh nhìn hờ hững như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán từ trước.
— "Ra tay sớm hơn dự đoán của ta một chút..."

Hắn đứng dậy, bóng dáng thẳng tắp dưới ánh trăng, khí tức như ngọn núi trầm mặc.

— "Vậy thì, cũng tốt. Cần có máu và chiến trường... mới đủ để ta bước nhanh hơn."

Ở một góc khác trong tông môn, Lâm Tĩnh Nghi ngồi trước gương đồng, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng ẩn giấu lo âu.

Nàng nghe các sư tỷ truyền tin: trận chiến này chỉ những đệ tử xuất sắc nhất mới được chọn. Trong danh sách, không chỉ có Triệu Vân Hạc mà còn có cả Bạch Thiên Lạc.

— "Hắn... sẽ thật sự ra chiến trường sao?" – nàng khẽ thì thầm, ngực nhói lên cảm giác khó hiểu.

Đêm hôm đó, toàn bộ Thánh Kiếm Tông như chìm vào một bầu không khí căng thẳng. Trống trận vang vọng từ xa xăm, tiếng kiếm ngân như gọi về máu lửa.

Bạch Thiên Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Trong đôi mắt vô cảm, lần đầu tiên xuất hiện một tia sáng lạnh như băng.

— "Ma tộc... đã đến lúc thử xem, chân thần và phàm tục... cách biệt đến nhường nào."

...

Trời vừa tang tảng sáng, tiếng trống đồng từ trung tâm Thánh Kiếm Tông vang vọng khắp bốn phương. Âm thanh nặng nề, hùng tráng, tựa như tiếng gọi linh hồn trước chiến trường.

Từng dòng đệ tử mặc giáp lam bạc, tay cầm trường kiếm, tập hợp trên quảng trường chính. Ánh sáng ban mai chiếu xuống, phản chiếu lên lưỡi kiếm hàng nghìn người, tỏa ra khí thế như biển cả.

Trên bậc thềm cao, Tông chủ Hạo Vân Kiếm đứng sừng sững, sau lưng là các trưởng lão. Giọng ông vang dội, không cần pháp lực gia trì mà vẫn chấn động cả không gian:

— "Các ngươi là đệ tử Thánh Kiếm Tông, máu trong tim chảy là máu của nhân tộc. Kẻ địch trước mắt... là ma tộc hung tàn, kẻ từng gieo rắc vô số đau thương trong lịch sử. Lần này, bọn chúng muốn quay lại... chúng ta sẽ lại chém sạch chúng, để xương cốt chúng chôn dưới chân núi này!"

— "Giết! Giết! Giết!" – tiếng hô dậy trời, hàng nghìn đệ tử đồng thanh đáp lại, khí thế cuồn cuộn như lửa cháy.

Danh sách tham chiến nhanh chóng được công bố. Những đệ tử ưu tú nhất được chọn vào tiền tuyến biên cảnh, trong đó có Triệu Vân Hạc, Lâm Tĩnh Nghi, và tất nhiên, Bạch Thiên Lạc.

Khi cái tên "Bạch Thiên Lạc" vang lên, trên quảng trường có không ít ánh mắt lạ lẫm xen lẫn tò mò. Hắn là người mới nhập môn, thế nhưng chiến tích diệt ma binh đã sớm lan truyền. Có người hâm mộ, có kẻ ghen ghét, nhưng hắn vẫn bước ra khỏi hàng, gương mặt không một gợn sóng, ánh mắt vô cảm như nhìn xuyên qua tất cả.

Trưởng lão Vương Thiên Kỳ nhìn hắn thật lâu, trong lòng dâng lên một tia dự cảm mơ hồ:
"Đứa trẻ này... e rằng chính là biến số lớn nhất trong thời đại này."

Đoàn quân xuất phát.

Cổng lớn Thánh Kiếm Tông mở ra, từng hàng đệ tử chỉnh tề tiến bước, chiến kỳ tung bay, âm thanh giáp sắt va chạm vang lên rắn rỏi. Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe xe chiến lăn trên con đường đá cổ xưa, tất cả hòa thành một khúc tráng ca.

Triệu Vân Hạc đi cạnh Bạch Thiên Lạc, siết chặt chuôi kiếm, mồ hôi rịn trên trán.
— "Thiên Lạc, trận chiến này... e rằng sẽ không dễ dàng đâu. Nhưng có ngươi ở đây, ta thấy yên tâm hơn."

Bạch Thiên Lạc không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phương xa, nơi bầu trời đen kịt như bị ma khí nhuộm đục. Trong đôi mắt vô tình, ánh sáng lạnh lóe lên, tựa như đã thấy trước cảnh máu lửa.

Ở phía sau, Lâm Tĩnh Nghi khẽ nhìn bóng lưng hắn, lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Người này tựa như tường đồng vách sắt, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng không hề dao động. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại khiến nàng thấy yên tâm một cách kỳ lạ.

Đoàn quân kéo dài hàng dặm, dần tiến ra biên cảnh.

Trong gió sớm, tiếng kèn lệnh vang vọng, từng hồi thúc giục trái tim của những kẻ sắp bước vào chiến trường. Máu trong cơ thể sục sôi, trong mắt mỗi người đều có chút sợ hãi... nhưng càng nhiều hơn là quyết tâm.

Chỉ có Bạch Thiên Lạc, từ đầu tới cuối, gương mặt vẫn như băng giá. Đối với hắn, đây không phải chiến tranh, mà chỉ là một bàn cờ đã được sắp sẵn.

Khi bóng đêm buông xuống, đoàn quân đã tới gần biên cảnh. Xa xa, trên bầu trời, ma khí cuồn cuộn như sóng dữ, tiếng gào thét quái dị vọng lại từ vực sâu vô tận.

Một đệ tử trẻ run rẩy:
— "Đây... đây chính là chiến trường sao?"

Không ai trả lời.

Chỉ có Bạch Thiên Lạc ngẩng đầu, đôi mắt vô cảm nhìn vào hắc vụ ngập trời. Khóe môi hắn khẽ nhếch, một tia ý niệm lạnh lẽo thoáng qua:

— "Ma tộc... chỉ là khởi đầu mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #manakenya