Chương 4: Máu loan biên cảnh
Gió rít gào, mang theo mùi tanh tưởi lạ lùng, lẫn với tiếng gào rú vọng lại từ nơi hắc vụ cuồn cuộn. Trên bầu trời, ma khí kéo thành từng đám mây đen đặc, che phủ ánh trăng, khiến biên cảnh như chìm trong đêm vĩnh hằng.
Đoàn quân của Thánh Kiếm Tông dừng lại trước một tường thành khổng lồ bằng đá đen, cao chót vót, trải dài đến tận chân trời. Đó là Vạn Lý Biên Thành, nơi ngăn cách nhân tộc và ma vực suốt mười vạn năm.
Trên thành lũy, vô số đuốc lớn được thắp sáng, hắt ánh lửa vàng vọt lên những gương mặt căng thẳng của đệ tử. Ánh sáng ấy không xua nổi cái lạnh từ ma khí, chỉ làm lộ rõ sự run rẩy trong mắt nhiều người.
— "Chúng... chúng thật sự sẽ đến sao?" – một đệ tử trẻ thì thầm, tay siết chặt chuôi kiếm nhưng mồ hôi lạnh nhỏ xuống không ngừng.
Triệu Vân Hạc hít sâu một hơi, gắng gượng trấn an:
— "Đừng sợ! Có tông môn, có trưởng lão, chúng ta sẽ không thua!"
Bên cạnh, Lâm Tĩnh Nghi cắn chặt môi, bàn tay mảnh khảnh khẽ run. Nàng vốn dĩ chưa từng đặt chân ra chiến trường, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng khó tả. Nhưng khi ánh mắt nàng vô tình lướt sang Bạch Thiên Lạc, lại thấy hắn đứng đó, gương mặt vô cảm, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ chết.
Không run rẩy.
Không sợ hãi.
Không một chút dao động.
Nàng bỗng cảm thấy tim mình ổn định trở lại.
Một tiếng "ẦM" vang dội như trời long đất lở. Phía trước tường thành, mặt đất nứt toác, từng cột ma khí khổng lồ trào dâng. Từ trong bóng tối, vô số bóng đen quái dị hiện ra.
Hàng ngàn ma binh lao đến, thân hình khổng lồ, mắt đỏ như máu, răng nanh lộ ra sáng loáng. Tiếng gào thét của chúng chấn động bầu trời.
Trên tường thành, kèn lệnh vang lên dồn dập.
— "Chuẩn bị! Phóng tiễn!"
Hàng vạn mũi tên linh lực được bắn ra, như mưa rơi xuống biển ma binh. Tiếng thét thảm vang lên, vô số thân thể bị xuyên thủng, nhưng đội quân ma tộc vẫn tràn lên không dứt.
— "Chúng đến rồi! Giữ vững phòng tuyến!"
Khói lửa, tiếng hét, máu văng tung tóe. Chiến trường biên cảnh trong nháy mắt đã biến thành địa ngục.
Trong hỗn loạn, Bạch Thiên Lạc bước ra phía trước, đôi mắt lạnh lùng nhìn dòng ma binh ùn ùn kéo đến. Một ma binh cao ba trượng lao tới, nhe nanh muốn nuốt chửng hắn.
Hắn chỉ vung tay, một đường kiếm quang xẹt qua.
"Xoẹt!"
Thân thể khổng lồ kia bị chém thành hai nửa, máu đen phun trào, vẩy tung như mưa.
Không ai kịp nhìn rõ hắn ra tay thế nào.
Triệu Vân Hạc ở bên cạnh, vừa giơ kiếm lên phòng thủ, thì đã thấy ma binh bị Bạch Thiên Lạc cắt đôi trong chớp mắt, đến nỗi còn chưa kịp thở mạnh. Hắn cứng đờ, tim đập dồn dập:
— "Quá... quá nhanh!"
Một nhóm đệ tử khác, khiếp sợ đến mức suýt lùi lại, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ánh mắt họ sáng lên, niềm tin như được thắp lại.
Trong khi đó, Bạch Thiên Lạc vẫn không đổi sắc. Không vui mừng, không giận dữ. Chỉ một bước tiếp theo, lại một ma binh khổng lồ ngã xuống, đầu rơi khỏi cổ.
Máu đen thấm ướt đất, hòa cùng ánh lửa đỏ, phản chiếu trên gương mặt lạnh lẽo của hắn.
Tiếng hò reo, tiếng chém giết vang vọng khắp biên thành.
Nhưng giữa mưa máu, giữa địa ngục, Bạch Thiên Lạc vẫn bước đi thong thả, kiếm quang lóe lên mỗi lần vung, không một giọt máu nào vương trên áo trắng.
Tựa như hắn không phải con người chiến đấu, mà là một bóng dáng vô tình, lặng lẽ dọn sạch chiến trường.
Đệ tử Thánh Kiếm Tông nhìn bóng lưng hắn, dần dần, sợ hãi trong mắt biến thành kiên định.
Triệu Vân Hạc nghiến răng:
— "Được! Nếu hắn không sợ, ta cũng không thể lùi bước!"
Lâm Tĩnh Nghi siết chặt trường kiếm, ánh mắt sáng như sao:
— "Có hắn ở đây... trận chiến này, chúng ta sẽ không thua!"
Và rồi, trên bầu trời, một tiếng rống kinh thiên động địa vang vọng.
Từ sâu trong ma khí, một bóng ma khổng lồ gầm lên, đôi cánh đen mở rộng, che khuất cả ánh lửa.
Một Ma Tướng đã xuất hiện.
Khí tức khủng bố ép xuống khiến hàng vạn đệ tử run rẩy, tim như ngừng đập.
Trên tường thành, trưởng lão Thánh Kiếm Tông biến sắc, quát lớn:
— "Ma Tướng! Đệ tử, lập tức lui xuống, giao cho chúng ta!"
Nhưng ngay lúc đó, Bạch Thiên Lạc đã ngẩng đầu, ánh mắt vô cảm, bàn tay khẽ đặt lên chuôi kiếm.
Một luồng sát khí lạnh lẽo bùng lên, làm cả không gian như đông cứng.
— "Không cần..."
Giọng hắn khẽ vang, bình thản đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
— "...để ta."
...
Trong đại điện của Thiên Huyền Tông, tiếng bàn luận vang vọng không ngớt. Màn đêm buông xuống, nhưng bên trong vẫn sáng rực bởi vô số đèn lưu ly treo cao, phản chiếu ánh sáng lung linh, nghiêm nghị và trang trọng.
Hôm nay là buổi nghị sự trọng yếu, tất cả trưởng lão, hộ pháp cùng các đệ tử hạch tâm đều có mặt. Tin tức từ biên cảnh truyền về: ma tộc bắt đầu xuất hiện trở lại, những ngọn lửa chiến tranh âm ỉ cháy.
Trên ghế chủ tọa, Tông Chủ Lạc Thiên Vũ ngồi thẳng, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi gươm. Ông nhìn khắp đại điện, giọng nói trầm vang:
"Các ngươi đều nghe tin rồi, ma tộc đang khuấy động. Trận chiến vạn năm trước chưa từng kết thúc, giờ chúng lại ngóc đầu dậy. Nhân tộc chúng ta không được phép lơ là."
Một trưởng lão râu bạc tên Khương Thái Hạc gõ mạnh cây trượng, nghiêm nghị:
"Chúng ta cần lập tức tăng cường tuần tra biên giới, điều động thêm đệ tử trấn thủ. Nếu để ma tộc xâm nhập sâu, hậu quả khôn lường."
Một nữ trưởng lão khác, Vân Cơ, khẽ lắc đầu:
"Không chỉ tuần tra là đủ. Ma tộc lần này xuất hiện khác lạ, có kẻ đang âm thầm dẫn dắt bọn chúng. Nếu đoán không lầm, rất có thể là một trong Thất Ma Vương còn sót lại từ đại chiến năm xưa."
Không khí càng thêm nặng nề. Đệ tử trong điện nghe đến hai chữ Thất Ma Vương đều biến sắc. Đó là những tồn tại khủng khiếp, mỗi tên đều có thể hủy diệt cả một thành trì.
Ở một góc, Lạc Vô Trần đứng im lặng, dáng người thẳng tắp như tùng. Khuôn mặt hắn không chút gợn sóng, đôi mắt bình thản nhìn về phía trước, tựa hồ những lời nghị luận về "nguy cơ diệt tộc" chẳng khiến hắn động tâm.
Trưởng lão Vân Cơ thoáng liếc qua hắn, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó hiểu. Ánh mắt kia... tựa như đã thấy trước tất cả, như thể biết rõ ma tộc sẽ đến, biết rõ nhân tộc sẽ ứng phó thế nào.
Tông Chủ Lạc Thiên Vũ trầm giọng tiếp lời:
"Để chuẩn bị, ta muốn phái một nhóm đệ tử tinh nhuệ đi điều tra biên cảnh. Bất luận là ma vật thường hay cường giả ma tộc, tất cả đều phải nắm rõ tung tích."
Khương Thái Hạc chau mày:
"Đây là nhiệm vụ nguy hiểm, dễ vạn kiếp bất phục. Ai có thể đảm đương?"
Ngay lúc ấy, từ phía hàng đệ tử, một người bước ra, ôm quyền:
"Đệ tử Triệu Vân Thanh, nguyện xin đi."
Thanh âm rắn rỏi khiến không ít người gật đầu tán thưởng. Triệu Vân Thanh chính là đệ tử thiên cấp hiếm có, tính cách cương trực, thực lực không tồi.
Tiếp đó, Lý Tầm Phong cũng bước ra, giọng dứt khoát:
"Đệ tử cũng nguyện cùng đi."
Ánh mắt mọi người lần lượt đổ dồn về phía Lạc Vô Trần. Hắn không hề nhúc nhích, chỉ đứng lặng, không tỏ thái độ.
Tông Chủ chậm rãi hỏi:
"Vô Trần, ngươi nghĩ sao?"
Đôi mắt đen nhánh của hắn khẽ nâng lên, giọng điệu nhạt nhẽo, không chút gợn sóng:
"Nếu cần, ta đi."
Chỉ một câu ngắn ngủi, không hùng hồn, không khí thế, nhưng lại khiến cả đại điện thoáng lặng đi. Giống như đó là chuyện tất nhiên, không cần bàn thêm.
Khương Thái Hạc hừ nhẹ một tiếng, nhưng không phản đối. Vân Cơ mím môi, thầm nghĩ: Đứa trẻ này... càng ngày càng khó đoán.
Cuối cùng, Lạc Thiên Vũ gật đầu:
"Tốt. Vậy thì để ba người các ngươi, cùng thêm năm đệ tử tinh anh khác, lập thành một tiểu đội xuất phát. Ba ngày sau, đến biên cảnh."
Ánh mắt ông quét qua, cuối cùng dừng lại trên Vô Trần:
"Lần này, ta giao phó nhiệm vụ cho các ngươi. Hãy nhớ, trở về quan trọng hơn tất cả."
Vô Trần chỉ khẽ gật đầu, không một lời thừa.
Ngoài điện, gió đêm thổi qua, mang theo khí tức lạnh lẽo. Trong bóng tối, tựa hồ có đôi mắt đỏ như máu đang nhìn về phía nhân tộc, thấp thoáng lửa chiến tranh sắp bùng nổ.
...
Ba ngày sau, mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi, tám bóng người đã rời khỏi Thiên Huyền Tông, hướng về phía tây – nơi biên cảnh nhân – ma giao thoa.
Trong đội ngũ, Triệu Vân Thanh đi đầu, lưng đeo trường kiếm, thần sắc cứng rắn. Gió núi thổi tung tà áo trắng, toát ra khí thế anh dũng. Bên cạnh hắn, Lý Tầm Phong lại có vẻ trầm tĩnh hơn, ánh mắt thường xuyên quan sát xung quanh, cẩn trọng như thể bất cứ ngọn cỏ rung động nào cũng ẩn chứa sát cơ.
Phía sau là năm đệ tử tinh anh khác, đều là nhân kiệt trẻ tuổi của Thiên Huyền Tông. Có người nôn nóng, có người căng thẳng, cũng có kẻ tỏ ra phấn khích vì đây là cơ hội lập công danh.
Chỉ riêng Lạc Vô Trần, bước đi bình thản như thường, chẳng hề nhanh cũng chẳng hề chậm, giống như hắn chỉ đang tản bộ, không phải đang tiến vào nơi nguy hiểm nhất đại lục. Đôi mắt hắn đen sâu, ánh sáng lạnh lẽo, chẳng hề để lộ cảm xúc nào.
Triệu Vân Thanh thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, trong lòng dấy lên sự khó chịu mơ hồ:
Rốt cuộc hắn nghĩ gì? Người bình thường dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải có phản ứng khi nghe đến ma tộc. Hắn thì như đã biết trước hết thảy, chẳng hề lo lắng. Sự điềm tĩnh này... khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.
Trên đường đi, đệ tử tên Ngô Lập An phá vỡ sự im lặng, cười nói:
"Nghe nói biên cảnh thường xuyên có ma thú ẩn hiện. Nếu giết được, chắc cũng có thể đổi lấy điểm cống hiến. Xem ra chuyến đi này cũng không tệ."
Một nữ đệ tử tên Tần Dao nhíu mày:
"Ngươi chỉ nghĩ đến điểm cống hiến? Đây là chiến trường! Một khi ma tộc thật sự xuất hiện, chỉ e không ai bảo toàn tính mạng."
Ngô Lập An khẽ ho khan, không cãi nữa. Không khí lại chìm trong tĩnh lặng.
Đi được nửa ngày, đoàn người dừng chân dưới một vách núi để nghỉ ngơi. Triệu Vân Thanh đứng canh, Lý Tầm Phong trải bản đồ, chỉ cho mọi người con đường đi tiếp.
"Chúng ta hiện tại ở rìa dãy Thiên Xích Sơn. Nếu đi thêm ba ngày nữa, sẽ tới thôn Phong Khê, nơi bị báo là có ma vật xuất hiện. Từ đó có thể thăm dò xem ma tộc có thật sự tái hiện hay không." – Lý Tầm Phong giải thích.
Tần Dao nghe vậy, khẽ rùng mình:
"Phong Khê? Ta từng nghe nói, nơi đó vốn yên bình, sao lại đột nhiên xuất hiện ma vật?"
Không ai trả lời. Nhưng trong thinh lặng, ánh mắt của mọi người đều ẩn chứa sự lo âu.
Chỉ có Lạc Vô Trần, dựa vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Hơi thở hắn đều đặn, không một tia cảnh giác, không một chút lo sợ. Giữa đám người căng thẳng, hắn giống như một tảng đá lạnh, tồn tại tách biệt.
Triệu Vân Thanh nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được, hỏi:
"Vô Trần, ngươi... không hề lo lắng sao?"
Hắn mở mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Vân Thanh, giọng nói lạnh nhạt:
"Lo lắng thì có ích gì?"
Một câu, ngắn ngủi, nhưng khiến Triệu Vân Thanh nghẹn lại. Đúng là, lo lắng không giúp ích gì. Nhưng cái cách hắn nói ra... như thể mọi thứ đã sớm nằm ngoài vòng sinh tử, chẳng liên quan đến bản thân.
Trong lòng Triệu Vân Thanh khẽ run:
Người này... rốt cuộc là dạng tồn tại thế nào?
Xa xa, trong bóng tối dãy núi, một luồng khí tức âm u chợt thoáng qua, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Chỉ có Lạc Vô Trần hơi nghiêng đầu, khóe mắt lóe lên tia sáng lạnh nhạt, rồi lại khép mắt, im lặng như thường.
...
Ba ngày sau, đoàn người vượt qua Thiên Xích Sơn, cuối cùng cũng nhìn thấy thôn Phong Khê nằm lọt thỏm trong thung lũng. Từ xa, nơi vốn nên là cảnh thôn quê yên bình, nay lại phủ một tầng sương đen mờ mịt, gió thổi qua nghe âm u, lạnh buốt như dao.
Tần Dao siết chặt kiếm trong tay, khẽ run giọng:
"Không đúng... nơi này trước kia thanh bình vô cùng. Vì sao lại biến thành như vậy?"
Ngô Lập An liếc quanh, nuốt nước bọt, giọng lạc đi:
"Là... là ma khí sao?"
Lý Tầm Phong bước lên trước, bàn tay đặt trên hông kiếm, ánh mắt trầm trọng:
"Không chỉ là ma khí. Cái này... giống như dấu vết của ma tộc khi xâm nhập. Chúng ta phải cẩn thận."
Triệu Vân Thanh quay đầu nhìn mọi người, khí thế kiên nghị:
"Tất cả theo đội hình. Ta đi đầu, Lý Tầm Phong đoạn hậu. Một khi phát hiện điều dị thường, lập tức rút lui, không ai được tự tiện hành động."
Mọi người đồng loạt gật đầu, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Chỉ có Lạc Vô Trần, vẫn bước đi bình thản, ánh mắt không dao động, dáng vẻ như đang dạo chơi trong một ngôi thôn bình thường. Sương đen cuốn quanh, gió lạnh rít qua tai, mà hắn chẳng hề để tâm.
Cả đoàn tiến vào thôn.
Những ngôi nhà gỗ xiêu vẹo, cửa sổ đung đưa kẽo kẹt. Trên mặt đất vương vãi nhiều vết máu khô sẫm lại, từng vệt kéo dài ra đến tận cuối con đường. Không thấy một bóng người sống, chỉ còn lại tiếng gió hú như tiếng than khóc vong linh.
Tần Dao che miệng, sắc mặt tái nhợt:
"Bọn họ... đều đã bị..."
Chưa dứt lời, bỗng nhiên một bóng đen vọt ra từ căn nhà đổ nát, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó nhìn thấy. Đệ tử tên Trương Hạo bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh ngã xuống đất.
"Cẩn thận!" – Triệu Vân Thanh quát lớn, vung kiếm chém ra một luồng kiếm khí sáng rực, buộc bóng đen phải thoái lui vài bước.
Lúc này, bóng đen hiện rõ hình dáng: một con ma vật hình người, da thịt mục nát, mắt đỏ như máu, miệng nhe nanh cười ghê rợn.
Ngô Lập An run run:
"Đây... đây là thôn dân Phong Khê bị ma khí ăn mòn biến thành... ma nhân sao?"
Con ma nhân gầm rú một tiếng chói tai, lập tức từ bốn phương tám hướng, từng bóng đen khác cũng tràn ra. Hàng chục con ma nhân đồng loạt lao tới, khí tức dữ tợn cuộn trào.
"Chuẩn bị chiến đấu!" – Lý Tầm Phong hét lớn, rút kiếm xuất chiêu.
Kiếm quang lóe sáng, xé rách sương đen. Các đệ tử lập tức nhập trận, người thì múa kiếm, kẻ vận pháp quyết. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gào rú ghê rợn vang vọng khắp thôn nhỏ.
Tần Dao tay run nhưng vẫn dốc sức chém xuống một con ma nhân. Máu đen văng tung tóe, mùi tanh hôi xộc lên khiến nàng buồn nôn. Trong lòng nàng vừa sợ hãi vừa kiên quyết, ánh mắt ánh lên sự cứng cỏi mà chính nàng cũng không ngờ tới.
Ngô Lập An dù sợ hãi nhưng vẫn liều mạng xông lên, hét to để át đi nỗi sợ:
"Chết tiệt, các ngươi đến đây mà lấy mạng ta!"
Chiến trận hỗn loạn. Ma nhân đông đảo, cứ giết một con lại có thêm hai con tràn ra.
Trong khi đó, Lạc Vô Trần vẫn đứng yên giữa thôn, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo. Hắn không hề vội vã xuất thủ, mặc kệ sương đen cuộn quanh mình, tựa như tất cả đòn công kích của ma nhân đều chẳng thể chạm tới.
Một con ma nhân lao thẳng về phía hắn, móng vuốt vung ra xé toạc không khí. Ngay khi móng vuốt chỉ còn cách cổ hắn vài tấc, Vô Trần chỉ hơi nâng tay. Một tia sáng nhạt lóe lên – con ma nhân lập tức vỡ vụn thành tro tàn, không kịp kêu một tiếng.
Tất cả xảy ra trong im lặng.
Những đệ tử đang liều mạng chiến đấu chợt liếc sang, tim chợt run mạnh.
Hắn... rốt cuộc là ai? Chỉ khẽ cử động một lần... đã diệt sạch một con ma nhân?
Triệu Vân Thanh trong lúc tung chiêu vẫn lướt nhìn hắn, lòng như dậy sóng:
Loại thực lực này... thật sự là đồng môn vừa nhập tông sao?
Xa xa, sâu trong lớp sương đen, một luồng ma khí khổng lồ đang từ từ thức tỉnh, tựa như có thứ gì đó khủng khiếp hơn đang dõi theo họ.
...
Tiếng gào rú vang vọng khắp thôn, từng con ma nhân ngã xuống nhưng lại có thêm nhiều con khác bò ra từ nhà cửa, giếng cạn, thậm chí từ dưới lòng đất. Máu đen loang lổ, sương mù dày đặc, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt đến mức nghẹt thở.
Các đệ tử mệt mỏi, hơi thở hỗn loạn.
Tần Dao hai tay run rẩy, kiếm đã nhuộm đầy máu đen, đôi mắt nàng mờ đi vì sợ hãi nhưng vẫn cắn răng đứng trụ. Ngô Lập An toàn thân run bần bật, miệng liên tục lẩm bẩm để trấn an bản thân. Lý Tầm Phong sắc mặt u ám, ánh mắt lóe tia quyết tuyệt.
Triệu Vân Thanh hét lớn:
"Giữ vững trận hình! Đừng để chúng chia cắt chúng ta!"
Đúng lúc ấy — mặt đất rung chuyển. Từng vết nứt đen ngòm xé toạc con đường chính giữa thôn. Từ trong khe nứt, một luồng ma khí khủng bố bùng phát, đè ép đến mức cả đám đệ tử đều khó thở.
Một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước ra.
Đó là một ma tướng, cao gần ba trượng, toàn thân bao phủ bởi giáp đen gồ ghề như từ dung nham đông cứng mà thành. Trên trán hắn khắc một ký ấn ma đạo, hai mắt đỏ rực, hơi thở phát ra giống như tiếng gầm của vạn thú.
"Nhân tộc... thật nhỏ bé yếu ớt. Máu của các ngươi... sẽ là vật tế mở phong ấn." – tiếng nói trầm thấp, khàn khàn, như kim loại ma sát, khiến màng nhĩ ai nấy như muốn vỡ tung.
Một cỗ áp lực cường đại bao phủ. Đám đệ tử gần như khuỵu xuống, thân thể run rẩy không khống chế nổi.
Ngô Lập An hoảng hốt thét lên:
"Ma... Ma Tướng! Chúng ta... chúng ta không phải đối thủ!"
Tần Dao tái mặt, môi tím tái vì sợ, nhưng vẫn cắn răng không lùi bước. Lý Tầm Phong thì ngưng tụ toàn bộ linh lực còn lại, ánh mắt kiên định:
"Dù chết... cũng không thể để hắn bước ra khỏi nơi này."
Triệu Vân Thanh gầm lớn, kiếm khí bùng phát:
"Tất cả cùng ta liều mạng!"
Mười mấy đệ tử gào lên, vung toàn bộ linh lực tung chiêu cuối. Kiếm quang, pháp quyết, bùa chú đồng loạt dội lên người ma tướng.
Ầm!!!
Khói bụi cuồn cuộn, ánh sáng lóe rực cả thôn. Nhưng khi bụi tan, ma tướng vẫn đứng đó, chỉ có chút vết xước nông trên giáp. Hắn bật cười gằn, tiếng cười ghê rợn như đao cứa tim can.
"Chỉ bằng các ngươi... cũng muốn chống lại bản tướng?"
Một chưởng vung xuống.
Ầm ầm! Đất đá nổ tung, sóng xung kích hất bay cả đoàn đệ tử. Máu tươi phun ra, tiếng xương gãy răng rắc. Ngô Lập An ngã quỵ, gào thét đau đớn; Tần Dao bị hất vào tường, sắc mặt trắng bệch, khóe môi tràn máu; ngay cả Triệu Vân Thanh cũng bị đè nén đến mức khó lòng đứng vững.
Tuyệt vọng lan tràn.
Chính lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa tiếng gió rít:
"Ồn ào quá."
Cả chiến trường như ngưng đọng.
Mọi ánh mắt run rẩy nhìn về phía trung tâm — nơi Lạc Vô Trần vẫn đứng yên từ đầu đến cuối. Hắn chậm rãi bước ra, bóng dáng gầy gò mà vững chãi, ánh mắt vô cảm tựa hồ chẳng coi trước mặt có gì.
Ma tướng quay đầu nhìn, đôi mắt đỏ rực lóe tia hung bạo:
"Ngươi... một tên tiểu tử nhân tộc... dám đứng thẳng trước bản tướng?"
Không một lời đáp.
Lạc Vô Trần chỉ nâng tay lên, nhẹ nhàng như phủi bụi.
Một luồng quang mang vô hình bùng nổ, sắc bén đến mức xé nát cả màn sương đen.
ẦM!!!
Chỉ trong nháy mắt, một cánh tay khổng lồ của ma tướng bị cắt rời, máu đen phun ra như thác.
Cả không gian chìm vào im lặng chết chóc.
Những đệ tử còn sống sót, dù đang máu me đầy người, đều mở to mắt, trong lòng dậy sóng kinh hoàng.
Chỉ một động tác... mà đã chém rụng cánh tay ma tướng?
Triệu Vân Thanh run run nắm chặt kiếm, trong mắt hiện lên kinh hãi xen lẫn một tia ngưỡng mộ khó che giấu.
Còn ma tướng thì lần đầu tiên phát ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ:
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai!!"
Lạc Vô Trần bước tiếp một bước, ánh mắt không gợn sóng, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết từ cửu thiên rơi xuống:
"Người không đáng biết."
...
Ma tướng gầm lên, tiếng gào rúng động cả thôn, khiến những căn nhà đổ nát rung chuyển dữ dội. Máu đen từ cánh tay bị chém rụng phun xối xả, nhưng hắn vẫn lao tới, sát khí ngập trời.
"Tiểu tử! Bản tướng sẽ xé ngươi thành từng mảnh!!"
Một luồng ma khí khủng bố bùng nổ, đất trời biến sắc. Áp lực ấy đủ để nghiền nát những tu sĩ Tinh Hải Cảnh, khiến không ít đệ tử còn lại ngã quỵ, không thở nổi.
Triệu Vân Thanh cắn răng đứng chắn trước đồng môn, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Trong lòng ông biết rõ, cho dù dốc toàn lực cũng không thể chống lại một đòn của ma tướng.
Trong tuyệt vọng ấy, tất cả ánh mắt đều dồn về Lạc Vô Trần.
Hắn vẫn bình thản, từng bước chậm rãi tiến lên. Mỗi bước chân đặt xuống, đất đá dưới chân lại tỏa ra từng vòng gợn sóng vô hình.
Ma tướng gầm rú, cánh tay còn lại tụ tập toàn bộ ma khí, biến thành một trảo khổng lồ chụp xuống, khí thế tựa như muốn nghiền nát cả thôn Phong Khê.
ẦM!
Không gian rung chuyển, đất đá vỡ nát, gió gào thét như cuồng phong.
Trong khoảnh khắc đó, Lạc Vô Trần giơ tay, không nhanh không chậm, chỉ như người đang nhẹ nhàng phủi bụi áo.
Một đạo sáng lạnh lẽo bùng ra — không rực rỡ, không huyên náo, nhưng lại thấu tận cốt tủy.
Chỉ một nhịp tim sau, bàn trảo ma khí khổng lồ kia vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh hắc vụ tiêu tán trong hư không.
Ma tướng chưa kịp phản ứng, đã thấy một vết cắt ngang qua ngực. Toàn bộ thân thể hắn rung lên, đôi mắt đỏ ngầu trợn to, vẻ khó tin tràn đầy.
"Không... không thể nào..."
Ầm!
Cả cơ thể cao lớn của ma tướng tách làm đôi, rồi bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền nát thành bụi đen, tan biến giữa không trung.
Im lặng.
Thôn Phong Khê trở nên tĩnh mịch lạ thường, chỉ còn tiếng thở dồn dập của đệ tử Thánh Kiếm Tông. Mọi người đều nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt kinh hãi.
Triệu Vân Thanh, người vốn kiên nghị nhất, cũng không kìm nổi lòng run rẩy. Ông khàn giọng thì thào:
"Hắn... một chiêu... diệt ma tướng..."
Tần Dao toàn thân run rẩy, kiếm trong tay rơi xuống đất kêu keng một tiếng giòn tan. Đôi mắt nàng mở to, vừa sợ hãi vừa... ngưỡng mộ không thể nói thành lời.
Ngô Lập An thì ngồi bệt xuống, miệng lắp bắp:
"Thần... Thần nhân sao... Không thể nào một đệ tử nhập môn lại..."
Lý Tầm Phong siết chặt nắm đấm, ánh mắt phức tạp: kinh hãi, nghi ngờ, và cả một chút quyết tâm mơ hồ nhen nhóm.
Chỉ có Lạc Vô Trần, sau khi diệt xong ma tướng, vẫn đứng đó bình thản, gương mặt không gợn chút cảm xúc nào. Hắn xoay người, lặng lẽ nhìn về phía bầu trời đen, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu tia sáng lạnh lẽo.
Trong lòng hắn, chẳng có niềm vui chiến thắng, chẳng có cảm giác cao ngạo. Chỉ có một ý niệm lạnh băng:
Đây chỉ mới là khởi đầu.
Xa xa, trong lớp sương đen chưa tan, dường như còn có ánh mắt khác đang quan sát — lạnh lẽo, thâm hiểm, và đầy thù hận.
...
Khói đen dần tan, để lại một thôn Phong Khê đổ nát, xác thường dân và ma binh rải rác khắp nơi. Không khí nặng nề đến mức từng hơi thở cũng mang theo mùi máu tanh lẫn hắc khí.
Triệu Vân Thanh thở dài một hơi, ánh mắt nặng trĩu nhìn quanh. Ông biết, dù Lạc Vô Trần đã diệt được ma tướng, nhưng cái giá mà thôn phải trả quá lớn.
"Thu dọn thương binh, lo mai táng cho những người đã ngã xuống." – giọng ông khàn đặc, cố giữ sự bình tĩnh.
Tần Dao khẽ gật đầu, nhanh chóng tập hợp những đệ tử còn lại đi giúp dân làng. Dù mệt mỏi đến mức đôi chân run rẩy, nàng vẫn không để bản thân ngã xuống.
Trong khi đó, ánh mắt mọi người không kìm được mà liên tục dõi về phía Lạc Vô Trần.
Hắn chỉ đứng im, y phục nhuốm máu đen nhưng ánh mắt thì thâm trầm như vực sâu. Không ai dám đến gần, bởi sự tĩnh lặng ấy còn đáng sợ hơn cả sát khí của ma tướng.
Ngô Lập An nuốt khan, thì thầm với Lý Tầm Phong:
"Huynh thấy không... Hắn thực sự chỉ một chiêu... diệt ma tướng. Chuyện này truyền ra ngoài... e rằng cả Thánh Kiếm Tông cũng sẽ chấn động."
Lý Tầm Phong không đáp, chỉ siết chặt nắm đấm. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng kiên định, như thể một ngọn lửa mới vừa được thắp lên giữa bóng tối dày đặc.
Triệu Vân Thanh bước đến, nhìn Lạc Vô Trần thật lâu rồi khẽ nói:
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Lạc Vô Trần khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua trưởng lão, không đáp lời. Hắn chỉ nói một câu:
"Ma tộc... sẽ không dừng lại ở đây."
Câu nói ngắn gọn ấy như một nhát chém, khiến lòng người run lên.
Quả thật, vừa rồi ma tướng kia chẳng khác nào một thử nghiệm. Một quân cờ bị thí. Nếu ngay cả thôn nhỏ hẻo lánh cũng bị công kích, vậy thì cả đại lục liệu còn nơi nào an toàn?
Trong bóng đêm u ám phủ kín bầu trời, dường như có thứ gì đó đang rục rịch trỗi dậy, một thế lực to lớn hơn, khủng khiếp hơn...
Triệu Vân Thanh trầm giọng:
"Chúng ta phải lập tức trở về Thánh Kiếm Tông báo tin. Nếu không, e rằng đại nạn sẽ giáng xuống toàn cõi nhân giới."
Các đệ tử gật đầu, lòng vẫn còn run rẩy khi nghĩ tới cảnh ma tướng bị một chiêu chém diệt.
Chỉ riêng Lạc Vô Trần, hắn vẫn đứng lặng trước thôn Phong Khê đổ nát. Trong mắt hắn, dường như đã nhìn thấy những chuỗi biến cố máu tanh đang dần kéo tới, không thể ngăn cản.
Ở nơi xa, giữa tầng mây đen, có một đôi mắt đỏ rực lặng lẽ dõi theo, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo:
"Thú vị đấy, nhân loại..."
...
Trời vừa tang tảng sáng, đoàn đệ tử Thánh Kiếm Tông cùng dân làng còn sống sót rời khỏi Phong Khê. Sau một đêm dài máu lửa, cả bầu không khí dường như vẫn phảng phất mùi tanh ngái và tiếng khóc thầm lặng.
Triệu Vân Thanh dẫn đầu, nét mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Tần Dao đi bên cạnh, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Lạc Vô Trần. Hắn vẫn lặng lẽ bước đi, ánh mắt vô hồn như chẳng bận tâm đến những gì vừa xảy ra. Dáng vẻ ấy khiến nàng vừa sợ hãi, vừa có chút tò mò không thể lý giải.
Ngô Lập An khẽ thì thầm với Lý Tầm Phong:
"Trở về tông môn lần này... chuyện này nhất định sẽ gây chấn động. Ma tộc xuất hiện công khai, lại còn phái ma tướng đi, e rằng đã bắt đầu khởi động kế hoạch xâm lấn."
Lý Tầm Phong im lặng hồi lâu rồi đáp:
"Chúng ta phải nhanh chóng báo cáo. Thế nhưng..." – hắn liếc nhìn Lạc Vô Trần – "... ta có cảm giác, mọi chuyện còn vượt xa cả dự đoán."
Sau hai ngày đường, đoàn cuối cùng cũng về đến cổng chính Thánh Kiếm Tông. Ngọn núi hùng vĩ vươn thẳng trời cao, những bậc thang đá uốn lượn quanh co, từng tòa cung điện sừng sững như lạc giữa mây trời.
Tin tức bọn họ trở về nhanh chóng lan truyền khắp tông môn. Đệ tử các điện đều hiếu kỳ, không ít kẻ thì thầm:
"Nghe nói thôn Phong Khê bị diệt sạch bởi ma tộc!"
"Thật sao? Sao có thể... Ma tộc chẳng phải đã biến mất hàng ngàn năm rồi sao?"
"Không chỉ vậy, còn có một ma tướng xuất hiện... nhưng bị một đệ tử tân nhập môn tiêu diệt!"
"Không thể nào... Tân đệ tử mà có sức mạnh ấy?"
Ánh mắt của hàng trăm người đều đổ dồn về phía đoàn. Cái tên Lạc Vô Trần nhanh chóng lan ra như lửa gặp gió.
Trong đại điện chính, các trưởng lão ngồi nghiêm nghị. Đại trưởng lão Hàn Vũ Nhạc – người quản lý toàn bộ việc phân bổ đệ tử – nheo mắt nhìn đoàn. Giọng ông uy nghiêm, vang vọng khắp điện:
"Triệu Vân Thanh, ngươi hãy tường thuật lại tất cả."
Triệu Vân Thanh bước ra, quỳ xuống rồi kể chi tiết trận chiến: từ việc ma binh bất ngờ tấn công, dân làng thương vong, cho đến sự xuất hiện của ma tướng. Khi ông nói đến đoạn Lạc Vô Trần một chiêu chém chết ma tướng, cả điện vang lên tiếng xôn xao.
"Chỉ mới là tân đệ tử... giết ma tướng?"
"Chuyện này có thật không?"
"Không thể tin nổi..."
Ánh mắt Hàn Vũ Nhạc lạnh lẽo, nhìn thẳng Lạc Vô Trần. Ông thấy gương mặt vô cảm kia không hề dao động, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, chẳng có chút kiêu ngạo hay bất ngờ nào.
Một vị trưởng lão khác – Diệp Quân Sơn – cau mày:
"Nếu lời này là thật, thì đứa trẻ kia tuyệt đối không đơn giản. Nhưng... liệu có khả năng hắn mang trong người huyết mạch kỳ lạ nào đó?"
Hàn Vũ Nhạc trầm giọng:
"Không cần suy đoán. Trước tiên, chúng ta phải xác nhận thông tin. Nếu ma tộc thực sự xuất hiện, thì toàn bộ nhân giới đều lâm nguy."
Ông dừng lại, ánh mắt như đao cắt, rơi xuống thân ảnh lặng lẽ kia:
"Lạc Vô Trần, ngươi... có gì muốn nói với các trưởng lão?"
Cả đại điện im phăng phắc, hàng trăm ánh mắt dồn hết về hắn.
Lạc Vô Trần ngẩng đầu, giọng bình thản, không gợn sóng:
"Không."
Một chữ "không" khẽ vang, nhưng lại khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
...
Đại điện im lặng như tờ. Chữ "Không" của Lạc Vô Trần vang lên, lạnh lẽo, vô cảm, như thể toàn bộ câu chuyện vừa qua chẳng liên quan gì đến hắn.
Hàn Vũ Nhạc khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sáng khó lường. Những trưởng lão khác bắt đầu xôn xao.
Trưởng lão Diệp Quân Sơn là người đầu tiên cất tiếng:
"Không thể xem thường! Một đệ tử tân nhập môn, mới vào chưa đầy nửa tháng, đã có thể giết chết ma tướng. Dù là ngẫu nhiên hay thiên phú, đây đều là kỳ tài hiếm thấy. Theo ta, nên trọng điểm bồi dưỡng!"
Một trưởng lão khác, Tần Hạo Liệt, lại lắc đầu, giọng mang theo sự cảnh giác:
"Không! Các ngươi không thấy sao? Hắn không kinh hãi, không kiêu ngạo, cũng chẳng vui mừng. Dáng vẻ như đã sớm quen với việc giết ma tướng. Một đứa trẻ xuất thân không rõ ràng, có khả năng chính là ẩn hoạ."
"Đúng vậy!" Một số trưởng lão phụ họa. "Nếu hắn có liên hệ với ma tộc thì sao? Đưa hắn vào trọng điểm bồi dưỡng chẳng phải tự rước sói về nhà?"
Không khí trong điện dần trở nên căng thẳng. Nửa ủng hộ, nửa nghi ngờ.
Triệu Vân Thanh đứng bên cạnh, vội vàng nói:
"Các vị trưởng lão, ta có thể làm chứng. Nếu không có Lạc Vô Trần, toàn bộ chúng ta đã chết tại thôn Phong Khê! Hắn không phải ma tộc, mà là ân nhân cứu mạng!"
Tần Dao cũng bước lên, đôi mắt kiên định:
"Đúng vậy! Ta tận mắt chứng kiến. Nếu hắn là ma tộc, sao phải liều mình đối đầu? Hắn lẽ ra có thể bỏ mặc chúng ta, nhưng hắn đã ra tay cứu giúp!"
Lời hai người khiến một số trưởng lão lộ ra vẻ do dự. Nhưng Tần Hạo Liệt vẫn không từ bỏ:
"Dù vậy, không thể phủ nhận rằng hắn quá mức dị thường. Ta kiến nghị, lập tức phong bế tư liệu, giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để tự do hành động!"
"Không thể!" – Diệp Quân Sơn phất tay áo, quát lạnh – "Nếu giám sát và giam hãm một thiên tài như vậy, khác nào giết chết hy vọng của tông môn? Ma tộc sắp quay lại, chúng ta càng cần những kẻ mạnh mẽ như hắn!"
Hai phe tranh cãi dữ dội. Tiếng quát, tiếng phản bác vang vọng khắp đại điện.
Cuối cùng, Hàn Vũ Nhạc giơ tay, một luồng khí tức cường đại áp chế toàn trường. Giọng ông trầm thấp, uy nghiêm:
"Đủ rồi! Chuyện này... để ta quyết định."
Ông nhìn thẳng vào Lạc Vô Trần. Ánh mắt thăm dò, nhưng đối diện lại chỉ là đôi mắt vô hồn, bình thản như nhìn xuyên mọi thứ.
Hàn Vũ Nhạc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng tuyên bố:
"Lạc Vô Trần, từ hôm nay trở đi, ngươi được ghi danh vào hàng đệ tử hạch tâm. Nhưng... tông môn sẽ có người giám sát hành tung của ngươi. Một khi có bất kỳ hành vi phản bội nào... xử lý ngay tại chỗ."
Cả điện ồ lên. Một nửa vui mừng, một nửa nghi kỵ.
Triệu Vân Thanh khẽ thở phào, còn Tần Dao thì nhìn Lạc Vô Trần bằng ánh mắt phức tạp. Chỉ có hắn, đứng đó, lặng yên như một pho tượng, dường như chẳng hề quan tâm đến mọi thứ vừa xảy ra.
Kết thúc Chương 4:
Lạc Vô Trần chính thức được thừa nhận là đệ tử hạch tâm của Thánh Kiếm Tông. Tuy nhiên, cùng với vinh quang ấy là vô số ánh mắt nghi ngờ, cảnh giác, và cả sự giám sát ngầm từ tầng lớp cao nhất. Bóng ma ma tộc đã ló rạng, thế giới bắt đầu chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com