Chương 3: Nhiệm vụ
Thành phố Chicago, Mỹ
Trong một sòng bạc lớn đang hoạt động ngầm ở dưới lòng đất ngay chính trung tâm thành phố, ánh đèn sáng trưng, người người đông đúc chăm chú vào các trò chơi đốt tiền tại đây. Mộc Tuỳ Tâm đeo mặt nạ đang ngồi chơi bài poker, bàn của cô có năm người, ba nam hai nữ, tất cả đều đang cầm trên tay các quân bài của mình. Nhìn qua trên bàn thì có thể thấy, người đang thắng là cô vì đống xèng đang chất chồng trước mặt cô. Cô mở mấy cây bài của mình ra xem rồi nhếch mép, bốn người kia không phải đối thủ của cô, có lẽ đến giờ phút này họ cũng muốn dừng lại rồi nhưng không dám, còn cô mà dừng bây giờ thì cũng không được. Vì vậy ván này cô sẽ thua.
Có cô mở đường "máu", những người còn lại lập tức phát huy trình độ "thượng thừa" của mình, rất nhanh chóng ván bài đã kết thúc. Cô đẩy một chồng xèng về phía kẻ chiến thắng, anh ta liền lập tức vơ hết về phía mình trong trạng thái sung sướng. Có người khác thắng khiến ai cũng phấn khích và phấn chấn hơn hẳn. Đang chuẩn bị chơi ván tiếp theo thì bỗng có một nhân viên phục vụ đi đến ghé sát vào tai cô nói nhỏ mấy câu. Cô đành phải tạm dừng không chơi nữa và đi theo nhân viên phục vụ ra ngoài.
Đi ra khỏi khu sòng bạc, hai người liền chia ra, hắn đi một hướng còn cô thì đi hướng khác. Cô đi đến một căn phòng dành cho khách VIP, không hề gõ cửa mà cứ thế mở ra bước vào. Thấy Bottom đang ngồi ở ghế sopha thưởng thức rượu, cô liền đi đến chiếc ghế đối diện ông ta ngồi xuống. Trong phòng chỉ có ông ta và trợ lý kiêm hộ vệ kiêm lái xe của ông ta - Gun, hiện đang đứng sau ông ta. Thấy cô ngồi xuống cởi mặt nạ ra để trên bàn xong, ông ta mới cười cười nói: "Chơi thích chưa?"
Thấy cô chỉ nhún vai mà không trả lời, ông ta lại nói thêm: "Đừng để bị để ý quá." Cô nghe thấy vậy liền nhướn mày nhìn ông ta với ánh mắt nghi ngờ, ông ta liền đặt cốc rượu đang cầm trên tay xuống bàn và nói: "Có bên tìm đến cô rồi."
"Ai?"
"Gia tộc William, bên đó cho người liên hệ cần cô làm một việc."
Nghe đến đây, cô không do dự liền từ chối: "Không làm!"
Bottom biết kiểu gì cô cũng trả lời như vậy nên cũng không lấy làm lạ, chỉ hơi cười cười: "Cô định rửa tay gác kiếm thật đấy à? Cô còn chưa nghe đến tiền thưởng mà?"
Tùy Tâm phì cười: "Trông tôi giống người đang thiếu tiền lắm hả?"
"10 triệu"
Ông ta phớt lờ câu hỏi của cô mà nói ra cái giá giải thưởng bên kia đưa ra, đây là một con số lớn, sẽ hiếm có ai mà từ chối. Tùy Tâm nghi ngờ, 10 triệu? Rốt cuộc là nhân vật nào mà lại khiến cho một gia tộc lớn của giới hắc đạo phải cất công thuê sát thủ trừ khử vậy?
Chưa đợi cô trả lời, ông ta lại nói tiếp: "Dù sao "Con cưng" của cô cũng lâu ngày chưa thấy ánh mặt trời rồi, lẽ nào cô cứ giấu nó mãi như thế à? Hơn 50 viên kim cương lần trước cô đưa tôi, tôi đã giúp cô mài chúng xong rồi, lát nữa tôi sẽ đưa cả cho cô. Tôi biết cô đã đưa đồ để tôi xử lý hộ thì không thể nào lại không dùng đến."
Lúc này cô mới nhìn thẳng vào mắt Bottom mà hỏi: "Rốt cuộc là nhiệm vụ gì?"
Bấy giờ Bottom mới lấy lại bộ dáng nghiêm túc mà trả lời: "Hai ngày nữa ở Washington sẽ diễn ra một cuộc đua xe. Bề ngoài đây là một cuộc đua xe bình thường của giới vua tốc độ nhưng kỳ thực là các ông lớn đang giành nhau miếng bánh Đông Nam Á. Tề Gia lần này cũng tham gia vào, nghe nói đại diện là Phi Báo - người xếp thứ 3 trong giới đua xe. Nhiệm vụ của cô là phải ngăn cản Tề Gia chiếm được miếng bánh này."
Tùy Tâm nghe xong liền nhướn mày: "Là giết hay không giết?"
"Phi Báo thực chất là người của tập đoàn Phong Dương, cũng không nhất thiết phải gây hấn với đám bạch đạo này làm gì cả. Bên đấy chỉ cần cô ngăn cản Tề Gia thắng là được, còn cô muốn làm gì thì làm. Ngày mai máy bay của họ sẽ đến đây đón cô đi Washington." Bottom bổ sung.
Ông ta biết, số tiền 10 triệu chưa chắc khiến cho cô đồng ý nhận nhiệm vụ lần này, căn bản cô nàng dạo này rảnh rỗi toàn giúp ông đi lừa tiền người khác ở mấy chỗ làm ăn của ông, ông cũng tiếc cho một nhân tài như vậy giờ đây lại đi làm những việc vặt vãnh giúp ông kiếm từng đồng từng hào, nếu để tài năng này mai một thì công sức ông chăm sóc "Con cưng" của cô, mài từng viên kim cương cho cô lại không dùng đến thì thật là đáng tiếc.
Thật ra lý do cô nhận nhiệm vụ lần này không phải là vì tiền thưởng cao cũng chẳng phải vì lão Bottom khích tướng, mà bởi vì cô và bên thuê kia - gia tộc William có chuyện cần tính sổ.
Sau khi rời khỏi phòng khách VIP, Tuỳ Tâm không về khu sòng bạc chơi nữa mà lượn lờ một chút rồi mới đến chỗ để xe leo lên chiếc Porsche 918 Spyder màu xám bạc của mình. Sau khi ngồi vào ghế lái, cô liền phóng đi. Ra đến đường lớn, cô thông qua gương chiếu hậu nhìn người đang ngồi ở ghế sau: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không nhận ra ký hiệu mà tôi đưa cho cậu cơ đấy, Á."
Đúng vậy, người ngồi trên xe cùng cô bây giờ chính là Mộc Á - siêu trộm đứng đầu cánh mày râu trong tổ chức. Anh ta hờ hững dựa người vào ghế mà nhìn cô: "Lâu rồi không gặp, Tuỳ Tâm."
Anh ta chính là một trong ba người đàn ông vừa nãy cùng bàn đánh bài với cô. Cô đã nhận ra anh ta ngay từ đầu, thật bất ngờ khi anh ta lại có mặt ở đây, chắc chắn là đang làm nhiệm vụ thì gặp vấn đề gì rồi. Trong lúc chơi bài, cô đã ra bài theo đúng biển số xe của mình, hi vọng anh ta sẽ đoán ra. Thật may thay là anh ta đã hiểu được.
Mộc Á không ngờ cô thật sự giúp mình thì cũng không ngần ngại giải thích: "Tôi đi làm nhiệm vụ ai ngờ lại bị..."
"Tôi không quan tâm cậu làm cái gì." Anh ta chưa kịp nói hết đã bị cô chặn họng. Cô đã rời khỏi tổ chức, với anh ta cũng không quá thân thiết nên việc anh ta làm gì, làm sao cô không quan tâm: "Nể tình cậu trước đây đã tiết lộ cho tôi về 50 viên Mắt Chúa Trời nên lần này tôi mới giúp cậu. Từ giờ, đường ai người nấy đi, cho dù có gặp lại cũng coi như không quen biết."
Anh ta có phần bất ngờ, leo lên ghế phụ cạnh cô ngồi rồi hỏi: "Thì ra là cô lấy thật à? Thảo nào Đại nhân lại tức giận đến thế, cô mà để ông ta bắt được, chắc chắn ông ta sẽ băm cô thành trăm mảnh."
Cô nghe thấy vậy liền hừ một tiếng đầy khinh bỉ: "Cậu nghĩ lão sẽ bắt được tôi sao?"
"Cô không sợ tôi sẽ bán đứng cô sao?" Anh ta gặp cô ở đây, chỉ cần về Tổ chức báo lại thì chẳng phải sẽ rất dễ dàng tóm được cô sao.
Cô xem thường liếc anh ta: "Thích thì cứ việc."
Thấy cô không có một chút lo lắng gì khi gặp anh ta là anh ta đã biết cô có gan đó rồi. Tùy Tâm rất giỏi việc lẩn trốn, nếu như không phải hôm nay anh ta vô tình gặp cô ở đây thì anh ta thật sự cũng không biết là cô đang ở đâu. Bây giờ anh ta, nhiệm vụ thì chưa hoàn thành lại còn bị truy đuổi, may thay có cô giúp giải quyết đám người bám theo anh vừa rồi ở sòng bạc cho.
Vừa nãy nhìn cô để nói chuyện anh chợt phát hiện ra một điều: "Đôi bông tai của cô đâu rồi?" Mỗi một thành viên trong tổ chức đều sẽ được phát cho một đôi bông tai, nhìn bề ngoài thì tưởng chừng là một trang sức bình thường nhưng thực chất nó lại là một thiết bị có rất nhiều công dụng để hỗ trợ họ, đặc biệt là để liên lạc với nhau.
Tùy Tâm không quan tâm chỉ lạnh lùng trả lời: "Vất đi rồi." Đúng vậy, cô đã vất nó đi rồi, nếu giữ lại rất có khả năng Tổ chức sẽ sớm tìm được ra cô.
Tùy Tâm lái xe đến chỗ tương đối an toàn rồi thả Mộc Á ở đó, chuyện còn lại của anh ta thì để anh ta tự lo đi.
Quay lại khu sòng bạc vừa nãy, trong phòng khách VIP, Gun báo cáo lại mọi chuyện vừa xảy ra cho Bottom: "Đám người mà vừa nãy J giải quyết đã điều tra ra được, là người của Hoàng Gia Châu Âu. Tôi đã cho người xử lý gọn gàng rồi."
Bottom nghe xong nhướn mày: "Không biết chơi kiểu gì mà lại động cả đến Hoàng Gia Châu Âu? Không sao, cô ấy là người thông minh làm việc chắc chắn có chừng mực. Kể cả bên đó có điều tra đến đây thì cũng sẽ không tra ra được là chúng ta đã nhúng tay vào."
"Việc ngăn cản Tề Gia nhúng tay vào khu vực Đông Nam Á, tại sao ngài lại giả danh Gia tộc William để thương lượng với cô ấy? Chẳng phải nếu lấy danh nghĩa là bên trên thì sẽ càng hiệu quả hơn sao?" Gun thắc mắc. Rõ ràng chính ông chủ của hắn đã đề cử J với bên trên, nhưng lại mượn danh Gia tộc William để bàn việc. So với Gia tộc William thì bên trên không phải sẽ càng có sức uy hiếp hơn sao?
Bottom nhìn người trợ lý đã đi theo mình nhiều năm một cái: "Cậu chắc cũng hiểu cách làm việc của tôi rồi, sẽ không bao giờ để phiền phức dính vào mình. Thay vì mình trực tiếp ra mặt thì chúng ta hãy dùng một cái lá chắn giúp chúng ta hứng mọi hậu quả. Cậu cũng biết mà, lần này còn dính dáng đến cả đám bạch đạo, nếu xảy ra chuyện gì, hắc bạch phân tranh nong trời nở đất, chúng ta không bị sứt thì cũng bị mẻ. Cái bọn William cũng thật ngu ngốc, chúng chỉ tìm đến mấy tên sát thủ nghiệp dư để xử lý vụ này, chúng nghĩ Tề Gia chỉ là cái danh hão thôi sao? Nếu Tề Gia thực sự dễ đối phó như vậy thì họ đã không cùng chúng ta đứng đầu giới hắc đạo cả trăm năm nay."
Ông ta ngừng một lúc nhìn cốc rượu trên bàn lại nói tiếp: "Khu vực Đông Nam Á rất quan trọng với chúng ta, không thể để nó rơi vào tay Tề Gia được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com