Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chip điện từ

Việc quả cầu có thể phá vỡ hộp thuỷ tinh được làm bằng kính siêu cường lực với nguyên lý về sự va chạm của các hạt tích điện cộng với dao động của sóng điện từ đã khiến cho Phỉ nảy lên ý tưởng. Cậu ta nhanh chóng năn nỉ Lam Tư: "Lão đại, không ai ngoài cô ấy hiểu rõ về kết cấu và tính năng của cái thứ vũ khí lợi hại này, lão đại cho tôi mượn cô ấy đến đây một ngày thôi cũng được." Lam Tư hiểu ý của Phỉ, vốn dĩ anh giữ Tuỳ Tâm lại là cũng có mục đích, anh cười cười trả lời: "Tuỳ cậu."

Như được ban thánh chỉ, Phỉ mừng rỡ mà quay sang nhìn Lam Đàm, Lam Đàm biết cậu ta muốn nhờ anh đưa người đến đây, nhưng đừng hòng, anh đang muốn tránh người ta còn không được đây. Thế là Lam Đàm viện cớ có công việc chưa giải quyết xong để rời đi, thấy Lam Đàm không nhờ được, Phỉ lại quay ngoắt sang phía Ảnh nhưng mà cậu ta đã biến đâu mất rồi, giờ chỉ còn mỗi Lam Tư đứng ở trước mặt, Phỉ lập tức ngước đôi mắt như cún con nhìn chủ.

Lam Tư không lâu sau đó đã thực sự dẫn Tuỳ Tâm đến Trung tâm nghiên cứu cho Phỉ. Tuỳ Tâm không ngờ, một người ngoài như cô cũng có ngày được đến đây, nơi được coi là tuyệt mật, bất khả xâm phạm của Lam Bang. Đi sau Lam Tư, nhìn ngắm không gian xung quanh cô mới được mở mang tầm mắt, mới biết thế nào là nơi hái ra tiền của bang phái lớn nhất nhì trong giới hắc đạo.

Phỉ không biết từ đâu chui ra định hù cô một cái ai ngờ suýt chút nữa bị cô cho nằm đo đất. May sao cậu ta nhanh mồm nhanh miệng, vừa bị Tuỳ Tâm túm vào cánh tay cái là đã hét toáng lên rồi. Cậu ta lấy lại bình tĩnh rồi đi xung quanh đánh giá cô từ trên xuống dưới, không để cho Lam Tư kịp tẩn cho mình một cái, cậu ta đã nhanh tay làm động tác mời ra phía cửa với anh: "Lão đại đi công chuyện vui vẻ, tôi sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận." Không thèm so đo với cái tên quái đản này, với lại anh cũng đang có công chuyện cần đi làm nên chỉ liếc cậu ta một cái rồi rời đi.

Sau khi Lam Tư đi khỏi, Phỉ nhìn Tuỳ Tâm cười cười: "Xin chào người đẹp quái thai, rất vui được gặp mặt." Tuỳ Tâm phớt lờ trước lời chào của cậu ta, cô trực tiếp đi vào bên trong thăm quan. Phỉ không ngờ người đẹp lại lạnh lùng đến thế, cậu lập tức đuổi theo sau, miệng vẫn không ngừng giới thiệu về bản thân mặc kệ có lọt tai cô hay không: "Tôi là Lam Phỉ, là Chủ tịch hội đồng quản trị của Trung tâm nghiên cứu và chế tạo vũ khí Lam Bang này." Dù gì cậu cũng là "chủ nhà", không thể để khách đi một mình vào nơi nguy hiểm như vậy được, lỡ mà có xảy ra chuyện gì lão đại sẽ vặt lông cậu mất.

Tuỳ Tâm đi đến giá để trưng bày súng, có rất nhiều chủng loại súng khác nhau được để ở đó, Phỉ tiến đến bên cạnh không khỏi tự hào giới thiệu: "Toàn bộ đều là những sáng chế mới nhất, uy lực cũng không kém khẩu súng của cô là mấy đâu." Cô liếc cậu ta một cái, cậu ta nói vậy cũng là ngầm khẳng định cậu ta đã từng thấy khẩu súng của cô rồi. Không để cô phải đoán mò, cậu ta đã nhanh chân chạy đi lấy vali đựng khẩu súng của cô đến để trước mặt cô.

Cô mở vali ra xem, bên trong vẫn là toàn bộ linh kiện của khẩu ĐK01 được xếp ngăn lắp như ban đầu. Phỉ đứng bên cạnh cười hì hì: "Nhưng tôi không lắp được nó." Cô lại liếc cậu ta một cái rồi đáp: "Tất nhiên rồi!" Khẩu súng này ngoại trừ cô ra, không ai biết lắp cả vì thế mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ sợ nó rơi vào tay người khác bởi vì cho dù có mà không lắp được thì nó cũng chẳng khác nào đống sắt vụn. Không để ý đến khẩu súng của mình nữa, Tuỳ Tâm đóng vali lại.

Cô lại tiếp tục đi đến những chỗ khác để xem xét, hết khu đạn đạo, bom mìn, đến khu pháo mặt đất, pháo phòng không, tên lửa, ngư lôi, thuỷ lôi, rồi đến khu mô hình các vũ khí hạng nặng có ngoại hình to như máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, xe tăng, xe thiết giáp, tàu chiến, tàu ngầm,...Đi đến đâu, Phỉ cũng không ngừng tự hào mà giới thiệu cho cô về các loại vũ khí của Lam Bang nhà họ đã sản xuất. Tiếp theo sau đó, cậu ta dẫn cô đến phòng thí nghiệm, nơi mà lúc nãy cậu ta đã làm thí nghiệm với quả cầu của cô.

Trong phòng thí nghiệm rộng lớn có rất nhiều nhân viên đang làm việc, Phỉ dẫn Tuỳ Tâm đến chỗ đang để quả cầu của cô. Cậu mở màn hình chiếu 3D lên, màn hình liền hiện ra các thông tin về quả cầu mà cậu đã mất cả đêm qua để nghiên cứu, rồi nói một lượt nội dung cho Tuỳ Tâm nghe và xem, sau đó chốt lại một câu: "Ứng dụng của quả cầu này rất thú vị, tôi muốn từ đó nghiên cứu ra một loại vũ khí mới, nhưng cô cũng biết đấy, toàn bộ cấu tạo và thành phần của nó chỉ có mình cô nắm rõ. Coi như là hợp tác làm ăn đi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu nó, lợi nhuận chia đôi."

Tuỳ Tâm nghe Phỉ nói xong nhưng cũng không chỉ ra điểm bất thường mà cậu ta đã mắc phải - một hành động thừa thãi, đó là không cần dùng vật tác động, quả cầu của cô vẫn tự sinh ra hiện tượng phản ứng ngược gây phá huỷ. Cô cũng không mở miệng trả lời cậu ta mà thay vào đó là hành động, cô đưa tay lên màn hình 3D nhấn vào mục cấu tạo, lập tức toàn bộ hình ảnh phân tích thành phần cấu tạo của quả cầu do Phỉ nghiên cứu hiện lên trên màn hình. Cậu ta đã tìm ra đến 80% thành phần của quả cầu, giỏi đấy chứ.

Cô nhấn vào các mục bị bỏ trống rồi điền thêm thông tin, ngay lập tức toàn bộ thành phần cấu tạo của quả cầu đã được hoàn thiện. Phỉ nhìn đến hai mắt sáng rực cả lên, biết dụ dỗ cô dễ như thế này, đáng lẽ cậu nên chia 9:1 thôi. Điều quan trọng bây giờ là họ phải có được đầy đủ các thành phần đó, đặc biệt là con chip điện từ. Cậu lập tức liên hệ bên kho nguyên liệu chuẩn bị các nguyên liệu có sẵn, với quy mô và tài lực của Lam Bang, các nguyên liệu đó quá đơn giản. Cái khó khăn nhất cũng chính là cái quan trọng nhất, Phỉ cười cười nhìn Tuỳ Tâm: "Người đẹp à, trước cô lấy con chip ở đâu đấy?"

"Ở Nam Cực", Tuỳ Tâm vẫn nhìn lên màn hình không nhanh không chậm mà trả lời. Phỉ nghe thấy vậy, tưởng mình đã nghe nhầm, cậu hỏi lại ngay lập tức: "Cái gì cơ? Ở Nam Cực á?"

Lam Tư đang ở trong phòng làm việc nghe một cấp dưới báo cáo kế hoạch, khu vực Đông Nam Á đã bị Tề Mặc chiếm mất, toàn bộ mối làm ăn ở đó của anh coi như đều đã mất, Tề Gia và Lam Bang từ trước đến nay vẫn luôn đối đầu, lần này Tề Mặc ngang nhiên công khai tuyên chiến như vậy, tất nhiên anh cũng không lỡ mà để anh ta thất vọng được. Bây giờ anh cần tìm một thị trường khác, theo như bên dưới đã đi điều tra và khảo sát, vùng Trung và Nam Á cũng không tồi. Ngày mai anh sẽ qua bên đó để bàn chuyện làm ăn.

Sau khi người cấp dưới đó báo cáo xong và đi ra ngoài, Lam Đàm liền tiến vào: "Mấy lão già bên Đông Nam Á đang đứng ngồi không yên rồi, mấy hôm nay ngày nào cũng mè nheo. Lão đại, anh có tính giúp không?"

Lam Tư ngước mắt lên nhìn Lam Đàm rồi nhếch mép cười: "Giúp, tất nhiên là phải giúp rồi. Chúng ta làm ăn buôn bán chân chính mà, người ta mua thì mình bán thôi. Nhưng lần này phải giúp thật đẹp vào, bảo Phỉ nhanh tay nhanh chân lên."

Ở dưới trung tâm, Phỉ đang tranh thủ ngủ trong phòng cách âm, còn Tuỳ Tâm vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu các loại vũ khí của Lam Bang. Cô vốn rất có hứng thú với việc sáng chế vũ khí, cô cũng đã từng sáng chế ra khá nhiều loại nhưng chủ yếu là để hỗ trợ cho công việc của cô thôi. Nhưng trước đây, thứ mà cô tiếp cận được cũng chỉ là do cô tự mày mò, tự tìm tòi mà làm ra, bây giờ ở đây, cô được chiêm ngưỡng cả một kho tàng đồ sộ có chuyên môn bài bản. Lam Tư cho cô đến đây vốn là không sợ cô làm cái gì bất lợi cho Lam Bang cả, thậm chí còn có vẻ để cô tự do thoải mái muốn làm gì thì làm vì không có một ai giám sát cô cả. Còn cái tên mắt xanh tóc đỏ kia, cậu ta chỉ thiếu điều là dâng cả cái Trung tâm nghiên cứu này cho cô thôi, sau khi đưa hết tài liệu cho cô xong là liền phắn đi ngủ rồi.

Nhưng mà cô không hề biết rằng, lúc này Lam Tư đang đứng trên tầng hai của Trung tâm thông qua bức tường kính nhìn xuống phòng thí nghiệm bên dưới. Đôi mắt hờ hững nhìn vào bóng hình người con gái đang tập trung xem tài liệu ở chiếc ipad trên tay. Không lâu sau đó thì anh rời đi, Tuỳ Tâm dường như cũng cảm nhận được cái gì đó, cô ngẩng đầu nhìn lên nhưng đã không còn ai ở đó nữa rồi.

Lam Tư rời khỏi Trung tâm, Lam Đàm đi ngay theo sau anh, anh ta ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng cũng mở miệng: "Ngày mai lão đại bay đi Trung Á, Trung Á là một khu vực hỗn loạn và không an toàn. Tôi sợ một mình Ảnh khó mà bảo vệ anh chu toàn được, Mộc Tuỳ Tâm thân thủ tốt như vậy, nếu đưa cô ấy theo bên cạnh có thể nâng cao tỷ lệ an toàn hơn." Lam Tư nghe vậy không khỏi bật cười: "Lão Đàm à, chú nói vậy, Ảnh sẽ buồn lắm đó."

Lam Đàm không quan tâm đến câu nói đùa của Lam Tư, cái anh quan tâm vẫn là lão đại của mình, anh định lên tiếng thuyết phục lần nữa thì đã bị Lam Tư chặn họng trước: "Phụ nữ là để yêu thương, ai lại để họ lâm vào nguy hiểm vì bảo vệ mình được, đúng không nào?" Lam Đàm hiểu rõ ý tứ của Lam Tư liền thức thời không nói thêm gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, Phỉ đi đến phòng ăn để ăn sáng nhưng không thấy ai cả, hỏi ra mới biết lão đại bọn họ đi Trung Á rồi. Cậu ta chỉ cầm mỗi miếng sandwich vội vội vàng vàng chạy như bay về Trung tâm nghiên cứu để "báo cáo" với Tuỳ Tâm. Xuống đến phòng thí nghiệm, thấy Tuỳ Tâm vẫn đang tập trung vào bản thiết kế cho loại vũ khí mới mà hôm qua họ mới nghiên cứu, Phỉ chạy đến liền tắt màn hình 3D mà cô đang xem đi rồi nói rất nhanh: "Lão đại đi công tác rồi."

Tuỳ Tâm bực mình vì đang xem bản nghiên cứu thì bị cậu ta phá, nghe cậu ta nói vậy cô liền liếc cậu ta nhiều cái: "Thì làm sao?" Phỉ không để tâm đến cơn bực của cô, cậu ta cười hì hì: "Cơ hội của chúng ta đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com