Bắt đầu luyện súng
Sáng hôm sau ở đại bản doanh Lam Bang tiếng Lam Ngọc từ trên cầu thang vọng xuống :
" Lam ca ca em đến Tề gia đây . Hôm nay em sẽ học bắn súng với anh Hoàng Ưng ."
Lam Tư mặt mũi tối sầm , Nghiến răng kèn kẹt nói :
" Cái gì mà anh Hoàng Ưng . Em mất trí rồi hả ? Còn đòi sang đó học súng nữa bộ Lam Bang này không có ai dạy bắn súng cho em hả , sao phải sang đấy học ? "
Lam Ngọc biết Lam Tư đang tức giận liền chạy lại ngồi trên đùi Lam Tư nói ngọt ngào :
" Lam ca ca , em không có ý gì đâu . Em thấy anh ấy bắn súng rất giỏi nên muốn theo học . Vả lại, anh ấy rất tốt với em anh không cần phải lo đâu . Anh cho em đi nha ? "
Lam Tư thấy bộ dạng này của cô liền động lòng . Hắn rất yêu quý cô em gái này . Từ nhỏ đến lớn đều hết sức bảo bọc , chiều chuộng , chưa nói 1 câu nặng lời với cô . Cô muốn cái gì , muốn đi đâu ,muốn làm gì hắn đều đồng ý . Cô chỉ hơi buồn hắn đã đau lòng rồi . Giờ cô trưng ra bộ mặt này làm sao hắn nỡ từ chối đây .Lam Tư thở dài nói :
"Được rồi , em muốn đi cũng được nhưng phải thận trọng trong cả hành động và lời nói . Em phải nhớ ở đó là Tề gia không thể phá phách như ở đây . Rõ chưa "
" Dạ em biết rồi . Anh không cần lo. "
_____________________________________Tuyến phân cách ________________________
Ở Tề gia:
" Hắt xì sao tự nhiên mình ngứa mũi quá vậy nè ? " Hoàng Ưng đang ăn bưa sáng tự lẩm bẩm
" Có lẽ cô bé Lam Ngọc đó nói xấu gì chú đó người ta nói con gái mà nói xấu ai thì người đó sẽ hát xì đó " HồngƯng ngồi bên cạnh nói luôn
" Chú nói sai rồi , có lẽ là cô bé đó sắp tìm Hoàng Ưng nên mới bị hắt xì chứ " Lập Hộ ngồi đối diện tiêp lời .
Phong Vân nói 1 câu làm tất cả mọi người hóa đá :
" Tôi lại thấy Lập Hộ nói đúng . Hôm nay chú phải dốc toàn bộ tinh lực mà chơi với cô ta rồi .À ... nếu chịu không nổi thì cứ giả bộ ngất,tôi sẽ cho người đến khiêng về . Khỏi lo lạc trôi giữa biển người . "
Hoàng Ưng khóe mắt giật giật nói :
" Cảm ... cảm ơn nhưng tôi chưa đến mức ngất đâu "
Vừa nói xong thì có 1 người vào nói câu làm mọi người hóa đá lần nữa :
" Hoàng Ưng đại nhân . Có Lam tiểu thư muốn gặp đại nhân . Ngài sẽ gặp chứ ạ ? "
Tề Mặc là người " rã đá" đầu tiên ,nhếch mép nói :
" Không ngờ là linh đến thế . Vừa nói xong đã xuất hiện ngay. Hoàng Ưng chú mau ra đi đừng để người ta phải đợi lâu . "
Hoàng Ưng vẫn đang ngơ ngác . Hắc Ưng liền vỗ vai , lắc đầu cười :
" Ha ha ha... Hoàng Ưng chú mau ra tiếp cô ấy đi . Người ta đến tận nơi tìm chú kìa . "
Hoàng Ưng lúc này mới hoàn hồn :
" Ơ...Ờ tôi đi đây "
Bạch Ưng dõi theo bóng Hoàng Ưng lắc đầu cười :
" Không ngờ Hoàng Ưng là người trăm cảm xúc như 1 mà giờ lại ngơ như con nai tơ thế kia . Ai ... cô bé ấy đúng là giỏi thật đấy . "
Phong Vân william chẹp miệng :
" Chẹp...ai mà yêu cũng thế thôi . Cả lão đại cũng có thoát khỏi tay chị tôi đâu ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com