Chương 11: Xảy ra chuyện
Nghe những chuyện chẳng đâu vào đâu, Thiên Băng lắc đầu. Không còn trò gì để xem, Thiên Băng quay người lái xe đi mất, bỏ mặc Rose vẫn đứng nói chuyện với Nhựt. Mặc kệ ai là hắc đạo bạch đạo, bây giờ về đi ngủ mới là quan trọng nhất.
Hai ngày sau, Thiên Băng ngồi trên một chiếc máy bay tư nhân sang trọng, trừng mắt nhìn Phúc Khang đang nở nụ cười nho nhã với cô. Tên này không biết tự nhiên bị đứt dây thần kinh ở đâu, suốt hai ngày qua luôn bám chặt lấy cô, đuổi cũng không đi. Khi cô lạnh lùng không để ý đến anh ta, anh ta sẽ tự độc thoại. Lúc cô ngủ, anh ta một mình ngồi xem tivi. Ăn cơm, anh ta gắp thức ăn cho cô. Đi shopping, anh ta đi cùng cô. Cả ngày anh ta theo đuôi cô, vậy mà cô không thể tìm được lý do nổi cáu. Điều này khiến Thiên Băng buồn bực vô cùng.
Trong tình cảnh đó, Rose lại dùng các món ăn ngon dụ dỗ cô. Kết quả, bây giờ Thiên Băng ngồi trên máy bay đi Washington với bộ dạng chán chường.
"Thiên Băng, đừng đi nhầm đường đấy, hãy đi bên này". Phúc Khang thấy Thiên Băng định đi theo Rose, vội kéo tay Thiên Băng đi cùng anh ta.
Thiên Băng cau mày tỏ ý không hài lòng với Phúc Khang, anh ta vẫn giữ bộ mặt tươi cười. Phúc Khang trăng hoa bao nhiêu năm, nhìn bộ dạng của Thiên Băng liền biết ý buông tay cô, lên tiếng giải thích về hành động thất lễ của mình: "Bọn họ đi nhận xe đua của Tất Đạt. Chúng ta cần chuẩn bị một số việc. Cô đi theo tôi sẽ thoải mái và an toàn hơn".
Trong hai ngày qua, Thiên Băng nghe Phúc Khang kể sơ qua, Nhựt xuất thân từ gia tộc hắc đạo, thuộc bang phái lớn ở San Francisco. Gia tộc của anh cũng có tên trong top đầu toàn nước Mỹ. Lần này Tất Đạt đại diện Dragneel gia tham gia cuộc đua xe. Dragneel gia tuy thế lực lớn mạnh nhưng kẻ địch cũng không ít. Từ trước đến nay, những cuộc đua tranh đoạt ngôi vua tốc độ kiểu này luôn quyết liệt và có ý nghĩa rất lớn, thu hút sự chú ý của toàn giới hắc đạo. Vì vậy Tất Đạt đi cùng người thuộc giới hắc đạo như Nhựt sẽ an toàn hơn.
Thiên Băng nghe xong liền ngoan ngoãn đi theo Phúc Khang. Chuyện này không phải chuyện đùa, sinh mạng rất đáng quý. Cô không muốn đem tính mạng ra giỡn chơi. Cuộc sống tự do thoải mái của cô chỉ mới bắt đầu không lâu.
Japan Town, cứ nơi nào có người Nhật Bản sống đều bị Thiên Băng coi là Japan Town hết. Sau khi năm người giải quyết xong mọi việc, trời bắt đầu chạng vạng tối. Thiên Băng đòi đi dạo phố, Phúc Khang liền chiều ý cô. Tất Đạt vốn không định ra ngoài để giữ an toàn, nhưng khi thấy Thiên Băng nói sẽ đi dạo phố. Anh ta không chịu nổi liền đi theo. Cuối cùng, cả Rose và Nhựt cũng đi cùng họ.
"Ngon quá", nhìn bát sủi cảo nhà hàng mang đến, Thiên Băng bất giác cười tít mắt.
Phúc Khang gắp miếng sủi cảo chấm gia vị vào bát Thiên Băng, mỉm cười dịu dàng: "Mũi cô đúng là mũi chó. Từ xa như vậy đã ngửi thấy mùi thức ăn ở đây rồi, phục cô thật đấy".
Ở Japan Town có nhiều món ăn mang hương vị Nhật Bản, khiến Thiên Băng vui đến mức không ngậm miệng. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Thiên Băng, Phúc Khang liền đưa cô đi khắp nơi. Người sinh ra ở Mỹ như Phúc Khang có vẻ còn hiểu biết về Nhật Bản hơn người sinh ra ở Nhật Bản như Thiên Băng.
Tất Đạt ăn hai miếng sủi cảo đã buông đũa: "Không ngon".
Thiên Băng trừng mắt nhìn Tất Đạt. Đồ Tây lai, không biết ăn thì đừng có động đũa, dám miệt thị món ăn Nhật Bản.
Rose cười với Tất Đạt: "Không ngon cũng cố nuốt đi, cẩn thận Thiên Băng trở mặt với anh đó".
Tất Đạt chưa chứng kiến cảnh Thiên Băng trở mặt vì miếng ăn bao giờ, nhưng Phúc Khang đã từng chứng kiến. Anh đập vào tay Tất Đạt: "Câm miệng, ở đây người mang dòng máu phương Đông chiếm đa số".
Tất Đạt lộ vẻ mặt bị chèn ép: "Tôi không gây chuyện nữa, tôi sẽ trốn đi chỗ khác", khiến mọi người cười ồ.
Nhựt cười cười: "Đừng bắt nạt cậu ấy nữa. Mùi vị ở đây quả thực không thể so với tay nghề của Rose". Phúc Khang mỉm cười không nói gì. Khẩu vị của cô nàng Thiên Băng đúng là có vấn đề. Món sủi cảo ở đây tuy đúng phong vị nhưng quả thực nếu so với Rose thì như trên trời dưới bể. Vậy mà Thiên Băng vẫn ăn ngon lành, không biết cô nàng kén ăn kiểu gì nữa.
Sở dĩ Thiên Băng thích món ăn ở đây là vì nó đậm đà hương vị quê hương, giống các món Rose nấu. Thật ra cô không hề kén ăn. Cô lại đang mê mẩn mùi vị quê nhà này nên mới chén ngon lành.
Sau khi ăn uống no nê, năm người cười nói vui vẻ đi ra ngoài. Nhựt và Tất Đạt đi đầu vừa bước ra khỏi cửa, đột nhiên có tiếng súng nổ. Thiên Băng hơi giật mình theo phản xạ lùi vào phía trong. Phúc Khang còn phản ứng nhanh hơn. Thiên Băng chỉ cảm thấy người cô lắc một cái, đã bị đè sau cánh cửa.
Lại một tràng súng nổ, bên ngoài có tiếng la hét thất thanh. Thiên Băng bất giác cau mày, muốn nhoài ra bên ngoài xem xảy ra chuyện gì.
"Đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu". Phúc Khang nói khẽ bên tai Thiên Băng, càng ôm chặt cô vào lòng, đến mức cô không thể động đậy. Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cô, Thiên Băng nghiến răng: "Anh bỏ tôi ra, tôi không sao, để tôi xem nào".
Phúc Khang kinh ngạc khi thấy giọng nói của Thiên Băng không hề run rẩy, không hề hoảng hốt. Anh ta bất giác cúi nhìn người phụ nữ ở trong lòng, chỉ thấy đôi mắt cô hoàn toàn bình thản, mang một tia hiếu kỳ.
Phúc Khang vừa buông lỏng Thiên Băng, cô lập tức thò đầu ra ngoài cửa ngó bốn xung quanh. Người ở bên ngoài dạt cả sang hai bên ẩn nấp. Trên đường có hai người đàn ông một trước một sau lái xe bỏ chạy, xung quanh vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng. Thiên Băng tối sầm mặt, đúng là xui xẻo, cô mới vừa tới đây đã gặp phải chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com