Chương 9: Chặn đường
Lúc này, đèn trên sân khấu đã tắt ngóm, Thiên Băng lần mò ngồi xuống cạnh đống nhạc cụ. Cô theo dõi hiện trường hỗn loạn bên dưới, miệng nở nụ cười đầy mê hoặc. sau đó, Thiên Băng cầm hai dùi trống gõ mạnh lên dàn nhạc cụ trước mặt.
Tiếng trống tiếng chiêng kịch liệt vang vọng khắp gian vòng, manh tiết tấu cổ động, mạnh mẽ, gấp gáp, đầy sát khí, khiến tất cả càng thêm hưng phấn.
Rose tái mặt nhìn đám người điên cuồng ở bên dưới. Cô vội kéo tay Thiên Băng: "Em làm gì vậy?"
Thiên Băng mỉm cười: "Em góp vui với họ". Cô vốn không biết sợ trời đất là gì. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, làm sao có thể thiếu vắng cô.
Ở dưới sàn nhảy, Phúc Khang đá bay một tên, vừa vặn quay sang đối diện với Nhựt. Cả hai nhìn nhau cười gượng. Lúc Thiên Băng kéo Rose chạy lên sân khấu, họ đều nhìn thấy rõ. Cô Thiên Băng này đã không sợ chết thì thôi, còn đổ thêm dầu vào lửa. Tiếng trống cổ vũ của cô càng gây kích động mọi người. Phúc Khang nhìn đám đông hăng máu xung quanh, chỉ hận là không thể làm gì Thiên Băng.
"Thiên Băng, chúng ta cứ bỏ đi thế này, để mặc bọn họ sao?", Thiên Băng kéo Rose chạy xuyên qua đám người đang quần nhau kịch liệt. Ra đến cửa quán bar, Rose quay đầu tìm kiếm bóng dáng ba anh bạn.
Thiên Băng thản nhiên: "Ai gây chuyện, người dó tự mình giải quyết. Nếu chị muốn quay lại chỗ đó, em sẽ đưa chị vào."
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thiên Băng, Rose bất giác cắn chặt môi. Bên trong hỗn loạn như vậy, vào đó khác nào tìm đến cái chết. Hơn nữa, chuyện này tuy khởi nguồn từ Phúc Khang, nhưng Thiên Băng cũng giúp góp công thổi lửa. Vậy mà bây giờ cô ấy bỏ đi một cách thản nhiên, Rose khó chịu lắc đầu.
Họ vừa lên xe, xe cảnh sát lao đến, hú còi inh ỏi. Thiên Băng thoải mái nhấn ga, phóng ga như bay. Cùng lúc đó, một chiếc xe mui trần màu trắng bạc vượt qua xe của Thiên Băng.
Thiên Băng định thần nhìn kỹ, bất giác cười ha hả. Hóa ra người ngồi trên xe màu bạc là đám Phúc Khang. Xem ra bọn họ cũng không đến nổi ngốc nghếch, biết đường rút khỏi quán bar khá nhanh.
Hai chiếc xe một đỏ một trắng lao nhanh trên đường, dưới ánh trăng sáng vô cùng bắt mắt. Tất Đạt ngồi ở ghế song song với Thiên Băng, anh ta hét lớn: "Cô giỏi lắm Thiên Băng. Chẳng thèm chào hỏi chúng tôi một câu đã chuồn mất. Nếu không phải Phúc Khang tinh mắt, chúng tôi đúng là bị cô bỏ rơi rồi."
Gió đêm thổi bay tóc Thiên Băng, khiến dáng vẻ cô càng ngời ngợi sinh động. Thiên Băng từ tốn nói; "Tôi thân quen với các anh lắm sao?"
Tất Đạt tức đến mức không thốt ra lời. Câu nói của Thiên băng có nghĩa là, tại sao tôi phải chào hỏi các anh, chúng ta đâu có quen biết gì nhiều?
Thiên Băng nhìn vẻ mặt tức tối của Tất Đạt, bất giác cười nhạt: "Các anh nên cảm ơn tôi đưa chị Rose ra ngoài. Nếu không, các anh chẳng đánh đấm thoải mái như thế. Các anh có tư cách gì mà ý kiến này nọ."
Phúc Khang vừa lái xe vừa nghe những lời không một chút khách sáo thốt ra từ miệng Thiên Băng. Anh ta cảm thấy khó chịu nhưng đều là sự thật. Phúc Khang liếc nhìn Thiên Băng: "Thế nào mới gọi là thân quen."
Thiên Băng không thèm nhìn Phúc Khang, cô nhếch miệng: "Có những người vừa gặp đã trở nên thân quen, có những người biết cả đời cũng không thể nào thân thiết."
Nhựt nghe câu nói này, bất giác liếc Phúc Khang. Phúc Khang vẫn nở nụ cười cuốn hút, nhưng ánh mắt anh ta sáng lên một tia quen thuộc. Đó là tia hứng thú với con mồi, nhưng con mồi này có vẻ không dễ săn.
Họ còn đang nói qua nói lại, đằng sau rú lên một loạt tiếng còi xe. Thiên Băng và Phúc Khang đồng thời nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện ra mười mấy chiếc xe mui trần đủ loại màu sắc đang lao nhanh về phía họ.
Tất Đạt nhìn một chiếc xe chạy qua, sắc mặt anh ta đột nhiên lạnh lùng hẳn.
"Là đám người đó." Nhựt cũng trở nên nghiêm nghị.
Nhựt vừa dứt lời, đội xe mui trần đi qua đột nhiên quay đầu. Thiên Băng vội phanh xe, dừng sang một bên đường nhổm lên khỏi tay lái đón xem trò vui.
"Đây không phải Tất Đạt?" Một giọng nói đanh thép cất lên. Mấy chiếc xe quay tròn đám Phúc Khang vào giữa.
Tất Đạt cất giọng lạnh nhạt: "Thế thì sao?"
Một người đàn ông có bộ mặt dữ tợn bước xuống từ chiếc xe màu vàng duy nhất trong đội. Hắn đứng tựa người vào cửa xe cười lớn: "Thằng khốn này. San Francisco là địa giới của chúng ta. Mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?"
Tất Đạt nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh lùng: "Tên bại tướng, mày không có tư cách nói câu đó với tao. Thua rồi không nhận, còn lén lút giở trò này nọ. Ông nội có bản lãnh đến đây đấy."
Người đàn ông nghe Tất Đạt nói thẳng tuột, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn vung mạnh nắm đấm về phía trước: "Lúc tao cho mày cơ hội thì mày nên suy nghĩ kỹ. Tao hỏi lại một lần nữa, mày có chịu gia nhập hay không? Không gia nhập thì đừng trách tao khách khí".
Đứng theo dõi ở ngoài lề, Thiên Băng cũng đại khái hiểu ra tình hình. Tất Đạt có lẽ từng thắng những người đó trong cuộc đua xe. Vì vậy chúng muốn anh gia nhập đội đua của chúng. Chúng lôi kéo anh không thành nên giở trò với anh. Thiên Băng đột nhiên thấy khinh thường đám người đó. Quân tử cần gì nói nhiều, cứ xông lên đánh đấm một trận rồi tính sau. Nói nhiều chỉ tổ lãng phí thời gian, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Trong chốc lát, Thiên Băng quên mất cô quen biết ba người đàn ông đứng giữa. Đã không nói giúp họ thì thôi lại còn muốn xem trò náo nhiệt, cô đúng là có một không hai.
"Các anh không khách khí thì làm được gì?" Tất Đạt vừa nói xong, Nhựt đột nhiên lên tiếng. Chỉ mình anh có tư cách tunh hoành ở San Francisco. Dám khoe khoang địa bàn của chúng trước mặt anh, đúng là không biết trời cao đất dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com