Chương 16
Báo động trước ABO sinh tử văn, chủ CP Dao Trừng/Tiện Trừng, có khuynh hướng all Trừng, không thể chấp nhận xin đừng đọc, fans Vong Tiện xin đừng đọc. Nếu như có KY bình luận, xóa tất cả bình luận xấu, không đáng khôi phục.
Thuần túy mạc danh kỳ diệu não động mà viết, nội dung vở kịch không hề ăn khớp đáng nói.
Đặt ra: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Đặt tên phế cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.
--------------------
Tháng tư năm nay, Lan Lăng Kim thị đúng hạn tổ chức Thanh Đàm Hội.
Kim Lăng với tư cách là tông chủ mới nhậm chức của Kim Lân Đài, vì giương uy lập thế, nên tổ chức một lần Thanh Đàm Hội một cách long trọng. Khi Giang Trừng dẫn Kim Quang Dao tới nơi, lọt vào trong tầm mắt đều là kim tinh tuyết lãng không khí trang nghiêm, như châu ngọc lộng lẫy.
"Trò giỏi hơn thầy."
Kim Quang Dao cảm khái một câu, sau đó cùng Giang Trừng vào chỗ ngồi, ung dung thản nhiên nhìn những vị tân khách ở xung quanh.
Y nhìn thấy Lam Trạm cùng Ngụy Anh, còn có Lam Hoán ngồi ở bên cạnh bọn họ. Ba người cười cười nói nói, ở dưới sự chỉ dẫn của môn sinh vào chỗ ngồi của mình, không hề chú ý tới ánh mắt của Kim Quang Dao.
Giang Trừng đối với đấu võ mồm ở trên Thanh Đàm Hội không cảm thấy hứng thú, hắn chẳng mấy hứng thú mà chống cằm nhìn đám người tiên môn các gia tranh luận, chỉ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Nếu không phải vì mặt mũi của Kim Lăng, hắn cũng chẳng muốn tham dự hội.
"A Trừng không thích tham gia Thanh Đàm Hội sao?"
Kim Quang Dao nhỏ giọng, ghé vào lỗ tai hắn nói.
Giang Trừng khẽ gật đầu, không nhìn đám tu sĩ đang nói chuyện hùng hồn kia nữa, ánh mắt vội vàng lướt qua trên người gia chủ Vũ Lăng Phàn thị đang ngồi ở chỗ hẻo lánh, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.
"Lý luận suông, chẳng có ý nghĩa gì."
Khi Giang Trừng cùng Kim Quang Dao rời Kim Lân Đài thì mơ mồ cảm giác được có một đạo ánh mắt không có ý tốt đang nhìn bọn họ chằm chằm. Ánh mắt kia rất nhanh liền bị các tu sĩ nối đuôi nhau đi ra ngoài bao phủ, biến mất trong đám người.
"Đi thôi."
Kim Quang Dao cùng Giang Trừng ăn ý liếc mắt nhìn nhau, lập tức giả bộ như không biết cái gì, sắc mặt như thường đi xuống bậc thang cao cao.
Kim Quang Dao đối với địa hình Lan Lăng vô cùng quen thuộc, nhất là tất cả xung quanh Kim Lân Đài —— Cho dù đã rất lâu y chưa từng trở lại, lại vẫn nhớ kỹ từng cành cây ngọn cỏ nơi đây.
"Đi theo ta."
Y khẽ nói với Giang Trừng, sau đó tăng nhanh bước chân, sau đó dẫn Giang Trừng đi lên núi Văn Phong cách đó không xa.
Ngựa xe như nước phố xá sầm uất cũng không phải nơi thích hợp để động thủ, chỉ có trong núi yên lặng không có bóng người, mới là nơi thích hợp để bọn hắn nhổ cỏ tận gốc.
Giang Trừng hiểu ý, không vội không chậm đi theo sát Kim Quang Dao bước lên đường núi. Cánh tay phải của hắn lặng yên xuôi ở bên người, đầu ngón tay cái lại lặng yên chạm vào chiếc nhẫn màu trắng bạc, trong mắt ngưng tụ mấy phần màu sắc u ám.
"Vèo vèo!"
Mấy cái ám khí phá không mà đến, thân tiêu tẩm độc hiện ra màu xanh mờ nhạt, dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng lạnh rợn người.
Giang Trừng cười lạnh một tiếng, nhẫn bạc giữa ngón tay thoáng cái hóa thành roi dài, đột nhiên vung ra, tiếng như sấm rền.
Kim Quang Dao chỉ nghe vài tiếng "leng keng", những cái ám khí bay về phía bọn họ đều bị đánh rơi, chui vào trong bụi cỏ thưa thớt.
"Phàn Tử Dương, làm sao ngươi có thể sử dụng ám khí kém cỏi như vậy? Xem ra đã già thật rồi, ngay cả người mới học ở trong Liên Hoa Ổ ta cũng không bằng."
Giang Trừng khẽ xoay cổ tay, nắm trong tay đầu kia roi tím phát điện quang tứ phía, nhạo báng không thương tiếc.
Phàn Tuyên thân mang áo lam ở trong rừng hiện thân, rút ra bội kiếm ở bên hông, châm biếm lại: "Giang Vãn Ngâm, ngươi mới cần phải xem xét lại mình! Là ngươi ngạo mạn tự đại, liên lụy tới vị khách khanh vô tội này bên cạnh ngươi."
Hai tên môn sinh Phàn thị cầm binh khí ở trong tay, che ở trước người Phàn Tuyên, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người Giang Trừng cùng Kim Quang Dao.
Bọn họ còn không kịp ra tay, liền thấy hai mạt trắng hồng lạnh lẽo bạo khởi bay lượn, chỉ cảm thấy cần cổ tê rần rồi thẳng tắp ngã xuống đất, không bao giờ đứng dậy được nữa.
—— Giang Trừng cùng Kim Quang Dao đồng thời rút lại kiếm trong tay, mặt không thay đổi nhìn chăm chú Phàn Tuyên mất đi thuộc hạ bảo vệ, tựa như đang đánh giá một cỗ xác chết.
"Hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi."
Phàn Tuyên vừa dứt lời, kiếm ở trên tay liền huyễn hóa thành mấy đạo kiếm ảnh mơ hồ, được thôi động linh lực không ngừng, nhanh chóng bay về phía hai người.
Kim Quang Dao thấy vậy, lập tức xoay người né tránh mấy đạo kiếm quang liên tiếp. Tay áo trắng thuần của y theo gió tung bay bị kiếm khí cắt mất một góc, tiếp theo hóa thành bột mịn, phiêu linh bay tán loạn.
Giang Trừng lại không như vậy. Hắn trực tiếp phản thủ làm công, giương lên roi điện trong tay, liền có tử lôi chấn nộ gào thét mà tới, mang theo tiếng gió phần phật.
Tử Điện ẩn chứa linh lực bay thẳng tới kiếm ảnh, mạnh mẽ tách ra kiếm trận mà đối phương bày ra, phá tan tành.
Chỉ trong một khoảnh khắc, những kiếm ảnh rối loạn bị phá hủy toàn bộ, không thể cứu vãn. Mà Phàn Tuyên tại chiến đấu cùng Giang Trừng cũng rơi xuống hạ phong, bị linh lực của hắn chấn thương phế phủ, nôn ra máu.
Tử Điện hung hăng quấn lấy bội kiếm của Phàn Tuyên, chưa từng buông ra nửa phần, khiến cho gã cũng phải quăng kiếm mà chạy. Gã vừa mới quay người liền đối điện ánh mắt bình tĩnh của Kim Quang Dao, trong lòng không khỏi phát lạnh ——
"Đừng làm bộ làm tịch."
Hận Sinh còn chảy xuống máu bỗng nhiên đâm xuyên lồng ngực của gã, nhưng không rút nó ra ngay lập tức, mà là cắm ở lồng ngực của gã chậm rãi xoay vài vòng để đảm bảo trái tim của gã bị mũi kiếm xoắn nát hoàn toàn sau đó mới ưu nhã mà rút về.
Kim Quang Dao nhẹ nhàng lau đi vệt đỏ còn lại ở trên thân kiếm, hờ hững liếc nhìn thi thể của Phàn Tuyên một chút, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn như sắt.
"Chết chính là ngươi."
Khó mà đến được Lăn Lăng một chuyến, Giang Trừng cùng Kim Quang Dao cũng không muốn rời nơi đây quá sớm, vì vậy quyết định ở lại với Kim Lăng thêm vài ngày nữa.
Khi ba người đang đi dạo thì Kim Quang Dao chợt nhớ tới một chuyện, dò hỏi: "A Lăng, Lam tông chủ gần đây có tìm ngươi không?"
"... Hả?"
Kim Lăng sững sờ một hồi lâu, mới ý thức được Kim Quang Dao nói "Lam tông chủ" là ai —— Dù sao trước đây Kim Quang Dao luôn gọi Lam Hoán là "nhị ca".
Cậu bình thường cũng không có giao thoa gì nhiều với Lam Hoán, gần nhất cũng chỉ là ở trên yến tiệc tiên môn các gia tề tụ gặp mặt vài lần, bởi vậy không hiểu dụng ý của Kim Quang Dao, "Không có, có chuyện gì sao?"
Kim Quang Dao nhìn Giang Trừng ở bên cạnh một chút, thấy hắn không có ý định nói, giống như đang suy nghĩ cái gì.
—— Từ khi Kim Lăng thay thế y làm Tông chủ Kim Lân Đài, Lan Lăng Kim thị liền không có khả năng giống như trước kia, trợ giúp Cô Tô Lam thị trùng kiến Vân Thâm Bất Tri Xứ mà không cần hồi báo.
Lam gia bây giờ toàn bộ dựa vào Lam Hoán cùng Lam Khải Nhân xử lý sự vụ, đệ tử trong tộc trước kia trừ yêu không thu một xu, còn phải vì Lam Trạm cùng Ngụy Anh dạo chơi ở bên ngoài mà cung cấp lộ phí, khó tránh khỏi mọi chuyện túng thiếu.
"Không có gì."
Y lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước trong ánh mắt mịt mờ của Kim Lăng, không còn đề cập đến vấn đề này nữa.
Khi ba người đi đến khúc ngoặt đường phố, liền nhìn thấy hai bóng người quen thuộc một đen một trắng ở phía xa xa.
"Vì sao bọn họ lại ở đây?"
Giang Trừng rất nhanh liền nhận ra thân ảnh của Ngụy Anh cùng Lam Trạm, không tự chủ được nhăn lại hàng lông mày.
"Có lẽ là muốn dạo chơi ở Lan Lăng mấy ngày."
Kim Quang Dao nghiêng người sang, ngăn trở Giang Trừng đứng ở bên cạnh y, khẽ cười nói: "Nếu A Trừng không muốn nhìn thấy bọn họ, vậy chúng ta đi đường khác."
"Cậu, không bằng chúng ta đi du thuyền đi. Tối hôm nay lại có hội đèn lồng, hơn nữa những chiếc đèn lồng đó lại rất đẹp."
Kim Lăng hiểu ý, lập tức giữ chặt ống tay áo của Giang Trừng thuyết phục: "Ba người chúng ta khó khăn lắm mới có thể tụ họp một chút, nhất định phải chơi đến vui vẻ thỏa thích mới được."
Giang Trừng lạnh lùng nhìn bóng lưng hai người kia dần dần đi xa, lúc quay đầu bắt gặp ánh mắt quan tâm của Kim Lăng cùng Kim Quang Dao, trái tim trở nên ấm áp.
"Được."
"Lam Trạm, đồ ăn tiệm này có vẻ khá là đắt, chúng ta nên đổi tiệm khác không?"
Ngụy Anh ngồi ở bên trong một gian nhà trọ, mở ra thẻ món ăn trong tay, rất là lưỡng lự, sau đó áp sát tới bên tai Lam Trạm nhỏ giọng nói.
"Chỗ khác giá cũng tương tự."
Lam Trạm liếc nhìn giá tiền món ăn ở trên thẻ bài một chút, dùng ngữ khí bình thản nói: "Gọi đồ ăn ít đi chút là được."
Ngụy Anh nhìn chằm chằm bốn chữ "cá chép dấm đường" hồi lâu, liếm môi, cuối cùng bị cái giá đắt đỏ của nó dọa cho sợ hãi, chỉ chọn thịt viên chiên, tôm bự hầm dầu cùng với rau trộn măng tây.
Hắn nhớ rõ lần trước khi rời khỏi Vân Thân Bất Tri Xứ, ngân phiếu mà Lam Hoán đưa cho Lam Trạm rõ ràng là ít hơn trước rất nhiều, vì vậy cũng không dám tùy ý tiêu xài, nếu không hai người bọn họ ngay cả chi phí chỗ ở cũng không trả nổi.
Lam Trạm nhìn hình dạng bó tay buộc chân của hắn, không còn dáng vẻ Di Lăng lão tổ buông thả không bị trói buộc trước kia, đau lòng thở dài.
"Ngụy Anh, ta sẽ không để cho ngươi chịu oan ức."
Lam Trạm cùng Ngụy Anh chỉ ở Lan Lăng hai ngày liền trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Hoán nghe nói bào đệ mang theo em dâu trở về tức khắc vui mừng, vội vàng an bài môn sinh đi dọn dẹp phòng ở cho bọn họ, để họ có thể ở lại thêm mấy ngày, lại nhận được Lam Trạm nhàn nhạt cự tuyệt: "Huynh trưởng, không cần phiền phức."
"Vong Cơ đây là..."
Lam Hoán nghe vậy khẽ giật mình, nụ cười ôn hòa ở trên mặt cũng biến thành cứng nhắc, "Các đệ hiếm khi trở về một chuyến, vì sao không ở lại thêm mấy ngày?"
Lam Trạm giương mắt, cùng Lam Hoán bốn mắt nhìn nhau, nói thẳng: "Lần này ta trở về, là muốn hỏi mượn huynh trưởng một ít tiền."
Lam Hoán nghe thấy lời này mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ một lúc lâu mới mở miệng nói: "Vong Cơ, không phải huynh trưởng keo kiệt, mà là... trong nhà gần đây thật sự không dư dả mấy."
Lam Trạm xưa nay không hỏi sự vụ trong tộc, cũng không có cách nào hiểu được Lam gia ngày xưa sống sung túc tại sao lại biến thành như thế này, chỉ coi đây là Lam Hoán bịa đặt tìm cớ.
Y thoáng nhìn Ngụy Anh đứng cách đó không xa chờ đợi chính mình, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng kiên định.
"Huynh trưởng, ta vì ở bên cạnh Ngụy Anh đã từng đả thương ba mươi ba vị tiền bối, đã từng chịu ba mươi ba đạo giới tiên, cũng chờ đợi hắn mười ba năm. Ta cố gắng như vậy, không phải vì để hắn theo ta chịu khổ."
"Vong Cơ, ta biết ngươi yêu Ngụy công tử."
Lam Hoán nghĩ đến tình trạng Lam gia số vào chẳng bằng số ra, mệt mỏi nhắm mắt, cười vô cùng cay đắng.
"Thế nhưng là... Lam gia đối với ngươi mà nói, lại tính là cái gì đây?"
=====
Rảnh rang hãy học kiếm tiền, tiền không phải có chân tự chạy tới, có làm thì mới có ăn. Tui học hết cấp 3 là vừa làm vừa học, tự chi trả học phí đại học ăn ở á, bắt đầu từ 18 tuổi là không ngửa tay xin tiền phụ huynh rồi. 3x này... ôi trời. Nhà giàu có thể tùy tiện tiêu tiền, nhưng không kiếm tiền không biết giá trị của đồng tiền, lại không biết tiếc cho công sức của người khác. Muốn nuôi bản thân phải học tự kiếm tiền, muốn nuôi người khác càng phải học kiếm tiền. 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com