Báo động trước ABO sinh tử văn, chủ CP Dao Trừng/Tiện Trừng, có khuynh hướng all Trừng, không thể chấp nhận xin đừng đọc, fans Vong Tiện xin đừng đọc. Nếu như có KY bình luận, xóa tất cả bình luận xấu, không đáng khôi phục.
Thuần túy mạc danh kỳ diệu não động mà viết, nội dung vở kịch không hề ăn khớp đáng nói.
Đặt ra: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Đặt tên phế cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.
--------------------
"Thế nào, đại ca đồng ý chứ?"
Ngụy Anh thấy Lam Trạm nói với Lam Hoán vài câu liền đi về phía mình, vội vàng hỏi.
Lam Trạm khẽ lắc đầu."Đại ca nói, gần đây trong nhà tương đối túng quẫn... Tạm thời không thể cho chúng ta mượn tiền."
Câu nói sau cùng kia của Lam Hoán, có lẽ Ngụy Anh sau khi nghe trong lòng cũng không thoải mái, bởi vậy y cũng không nói lại chi tiết.
"Như vậy sao."
Ngụy Anh nhíu nhíu mày, nhất thời hơi lúng túng một chút. Từ khi hắn được Giang Phong Miên nhận nuôi, hắn sống một cuộc sống sung túc cơm ngon áo đẹp, chỉ có ở trên Loạn Tán Cương nếm qua chút khổ, sau đó lại được Lam Trạm đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ăn mặc không lo.
Mặc dù đồ ăn Vân Thâm Bất Tri Xứ nhạt nhẽo vô vị, nhưng là người nhà họ Lam nể mặt mũi Lam Trạm, chí ít sẽ không bạc đãi Ngụy Anh. Hiện nay hắn đi theo Lam Trạm dạo chơi bốn phương, tình trạng Lam gia lại giật gấu vá vai, hai người lại không thể tiêu sái tự tại như lúc trước.
"Vậy chúng ta trước hết ở nhà vài ngày đi."
Ngụy Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Lam Trạm ở lại một thời gian ngắn, nhờ vào đó tiết kiệm chi tiêu.
"Xin lỗi."
Lam Trạm nghĩ đến Ngụy Anh vì bảo vệ y phản bội Vân Mộng Giang thị, còn đoạn tuyệt với Giang Trừng, bây giờ ngay cả đồ mình muốn ăn cũng không ăn được, trong lòng lập tức chua xót.
Thế nhưng là y lại có thể làm sao bây giờ? Thân là tử đệ Cô Tô Lam thị, y thuở nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là "thanh tâm quả dục, không màng danh lợi", nghĩ để kiếm nhiều tiền trong thời gian ngắn quả thực là còn khó hơn lên trời.
Điều khiến Lam Trạm tự hào nhất chính là một thân tu vi, nhưng người đời đều biết Cô Tô Lam thị trừ yêu chưa từng lấy tiền, mà để y ở trên đường đánh đàn mãi nghệ như những gia đình bình thường y lại cảm thấy làm mất mặt mũi gia tộc, còn làm nhục thanh danh Hàm Quang Quân.
"Lam Trạm, ngươi đã vì ta đả thương ba mươi mấy vị tiền bối Lam gia, còn chịu nhiều đạo giới roi như vậy, cũng không cần lại vì ta cùng đại ca trở mặt."
Ngụy Anh nhớ lại cảnh tượng Lam Trạm mới vừa nói chuyện với Lam Hoán, bấy nhiêu cũng đoán được mấy phần, cảm động nói: "Ngươi đối với ta quá tốt rồi, ta thật không đáng ngươi trả giá nhiều như vậy."
"Không."
Lam Trạm nắm chặt tay Ngụy Anh, gằn từng chữ nói ra: "Ngươi đáng giá."
Hồ Lan Lăng tựa hồ cũng không khác hồ nước Vân Mộng.
Giang Trừng ngồi ở trên thuyền gỗ, nhìn những cơn sóng gợn trên mặt hồ xanh biếc đến xuất thần, ngay cả tiếng Kim Lăng cùng Kim Quang Dao trò truyện ở bên cạnh cũng dần dần trở nên mơ hồ.
"Lắc lắc thanh kia chậm rãi vung, vung đông vung tây bát chọc, cá mất tri giác, thu lưới vung lưới..."
Có nhà đò đánh cá chống thuyền nhỏ băng qua, trong miệng ngâm nga bài hát « Ngư Ca » quen thuộc của ngư dân, giọng hát thô kệch lướt qua tiếng gió xa xa truyền tới, quanh quẩn giữa trời đất mênh mông, dần dần hóa thành một bóng lưng mờ ảo.
Giang Trừng nghe tiếng hát du dương phương xa truyền tới, ngón tay nắm ở mạn thuyền vô thức nắm chặt một chút, tâm trí cũng theo những gợn sóng được vẽ bởi mái chèo du du phiêu đãng ——
Mười mấy năm trước ở Thải Y Trấn, hắn cũng từng ngồi thuyền với rất nhiều thiếu niên, đi theo dòng nước trong vắt. Hắn bắt được một quả sơn trà tên thiếu niên kia ném qua, vui vẻ mặt mày giãn ra, trước mắt chỉ còn mảnh màu vàng kim óng ánh.
Mà những thiếu niên kia bị vùng sông nước Giang Nam nhuộm dần, đã cùng Liên Hoa Ổ ngày xưa rời xa hắn, ở bên trong ký ức đã bị phủ bụi, cũng không còn cách nào tìm về.
—— Đến cùng vẫn là không thể quay về.
"A Trừng, có chuyện gì vậy?"
Kim Quang Dao nhận thấy rằng cảm xúc của Giang Trừng không đúng, vì vậy ngừng nói chuyện với Kim Lăng, nhẹ nhàng hỏi: "Là suy nghĩ cái gì? Vẫn là trên người khó chịu?"
"Không có gì."
Giang Trừng lắc đầu, không còn nghĩ về quá khứ khiến người khó chịu nữa, thở dài nói: "Chỉ là một số chuyện cũ không quan trọng."
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cười của Kim Quang Dao, tựa như những vì sao sáng lấp lánh, tâm trạng vốn sa sút bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp không ít.
Kim Quang Dao cong khóe môi trêu chọc nói: "Bên ta mới vừa thấy sắc mặt Giang tông chủ không tốt, còn tưởng rằng ngươi bị say sóng."
"Nực cười. Ta từ nhỏ lớn lên ở Vân Mộng, làm thế nào có thể bị say sóng?"
Giang Trừng mỉm cười một tiếng lập tức chuyển hướng chủ đề: "Lúc trước ta nghe nói, tin tức Phàn Tuyên mất tích đã truyền đi. Đã năm ngày kể từ khi kết thúc Thanh Đàm Hội, nếu hắn thật sự khởi hành trở về Vũ Lăng, có lẽ là đã đến từ lâu."
"Chúng ta. . . Sẽ không bị phát hiện chứ?"
Kim Lăng nhớ tới những gì đã xảy ra với Kim Quang Dao và Giang Trừng ở trên núi Văn Phong không thể không lo lắng. Tuy nói là Vũ Lăng Phàn thị ám sát Giang Trừng trước, nhưng vấn đề này không được người ngoài biết đến. Ngộ nhỡ đến lúc đó bọn họ bị cắn ngược một cái...
"Sẽ không có người phát hiện."
Kim Quang Dao khẽ mỉm cười với Kim Lăng, hạ giọng và nói: "Thi thể của ba người kia được ta đặt ở trong thuyền, theo môn sinh Giang gia giả làm người đưa đò, chèo thuyền rời khỏi Lan Lăng, sau đó bỏ thuyền rời đi, mặc nó trôi dạt theo dòng nước, bây giờ hẳn là đến Nhữ Âm. Ở trên thi thể của bọn chúng chỉ có một vết thương chí mạng, tu sĩ dùng kiếm ở đâu cũng có, lại điều tra như thế nào cũng không thể tìm ra được chúng ta."
"Huống chi, mấy người con của Phàn Tuyên không những không quan tâm đến việc tìm kiếm tung tích của hắn, ngược lại còn bắt đầu tranh đoạt vị trí gia chủ. Vũ Lăng Phàn thị bây giờ đã rơi vào tình trạng hỗn loạn."
Kim Quang Dao và Giang Trừng nhớ con gái họ cách xa ở Vân Mộng, sau vài ngày ở Kim Lân Đài liền tạm biệt Kim Lăng lên đường trở về Vân Mộng.
Giang Tuyết đã không gặp phụ thân trong một thời gian dài, mặc dù không khóc nháo, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Bây giờ nhìn thấy hai người trở về, cô bé mặt mày hớn hở, duỗi ra bàn tay nhỏ bé của mình muốn túm chuông bạc bên hông Giang Trừng.
"Chúng ta trở về."
Giang Trừng ngồi xuống ở bên giường, cẩn thận ôm con gái nằm ở trên giường, trong giọng nói ẩn chứa mất phần nhu hòa dịu dàng.
Kim Quang Dao nhìn Giang Tuyết yên tĩnh ngoan ngoãn, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ tình cảm yêu thương mãnh liệt —— Cho dù Giang Tuyết không phải con gái ruột của y, nhưng y vẫn đối xử với cô bé như con ruột của chính mình, bởi vì đây là đứa trẻ mà Giang Trừng chịu bao đau khổ mới sinh ra.
"A Tuyết thật ngoan. Ta nhớ A Lăng khi còn bé rất thích khóc, thật làm người đau đầu."
Giang Trừng ngước mắt nhìn Kim Quang Dao một chút, bỗng nhiên hỏi: "Tự của con gái ngươi nghĩ xong chưa?"
"Nghĩ xong."
Kim Quang Dao nhẹ nhàng gật đầu, cong mắt cười nói: "Giang Tuyết, tự Phong Nhứ... Giang Phong Nhứ."
"Bạch tuyết phân phân hà sở tự? Vị nhược liễu nhứ nhân phong khởi."
(Trích: Vịnh Tuyết ; Tác giả : Lưu Nghĩa Khánh ; Triều đại: Nam Bắc triều)
Giang Trừng cùng Kim Quang Dao bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc liền rõ ràng xuất xứ cái tên này, khen: "Vịnh Nhứ tài năng, quả là tên hay."
—— Lúc này hai người cũng không biết, tương lai Giang Tuyết chẳng những không có trở thành tài nữ dịu dàng như trong tưởng tượng của bọn họ, ngược lại lại biến thành nữ Khai Dương tính tình mạnh mẽ quả quyết, chỉnh đốn những người ở bên cạnh ngoan ngoãn phục tùng, rất có khí phách của Ngu Tử Diên năm đó.
... Mùi gì?
Kim Quang Dao khẽ cau mày khi nghe thấy mùi từ phòng ngủ của Giang Trừng.
Y nhớ Giang Trừng gần đây không bị thương, mà chuyện gia chủ Vũ Lăng Phàn thị bỏ mình cũng trôi qua gần nửa năm. Gần đây vẫn luôn gió êm sóng lặng, cũng lại không có kẻ thù tìm tới cửa.
Y đẩy một cái mở ra cửa phòng, mùi hương máu nồng đậm nhanh chóng bao quanh y. Hương vị kia mang theo mùi rỉ sắt, sắc bén lạnh lùng, nhưng lại không hiện ra tanh tưởi, ngược lại có một tia ngọt ngào như có như không.
"Giang Trừng?"
Kim Quang Dao thử gọi một tiếng, lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào, chỉ nghe thấy vài tiếng ẩn nhẫn thở dốc.
Y không do dự nữa, nhanh chóng bước vào trong phòng, vén mở rèm liền trông thấy Giang Trừng quấn một chiếc chăn mềm nằm ở trên giường.
Trên gò má trắng nõn của hắn hiện lên ửng hồng bất thường, trong con ngươi dâng lên tầng hơi nước tựa như một làn sương mù từ mặt hồ lạnh lẽo, sâu thẳm mờ mịt.
"Sao vậy, là sắp tới tình lũ định kỳ sao?"
Kim Quang Dao đưa tay vuốt ve gò má nóng bỏng của Giang Trừng, nhẹ giọng hỏi: "Mặt của ngươi rất nóng, rất khó chịu đúng không?"
"A. . ."
Giang Trừng trả lời một cách mơ hồ, ngắm nhìn khuôn mặt sáng sủa của Kim Quang Dao, sau một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười.
"Ngươi cười cái gì?"
Kim Quang Dao chậm rãi nắm chặt tay Giang Trừng, nghiêm túc hôn lên năm ngón tay thon dài của hắn.
"Trước kia khi ta một thân một mình, mỗi khi gặp tình tấn đến, đều là một mình vượt qua. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, chỉ là gian nan một chút... Bây giờ ta lại vô cùng may mắn, có ngươi ở bên cạnh ta."
Giang Trừng đứt quãng nói xong lời nói này, lại nhìn tới Kim Quang Dao lại phát hiện ánh mắt của đối phương đã trở nên sâu sắc và ảm đạm, khiến người hoang mang hơn.
"Chỉ có người cô độc, mới là kiên cường nhất —— bởi vì bọn họ không có uy hiếp."
Kim Quang Dao chậm rãi cúi người, áp lên giường, dịu dàng lưu luyến hôn Giang Trừng, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ.
"Ta đã từng mơ thấy ta trải qua trong đêm mưa ở miếu Quan Âm kia, cũng nhìn thấy kết cục của mình... Nếu như ngày đó không có khống chế ngươi, ta đã chết ở trong tay Nhiếp Minh Quyết từ lâu."
Giang Trừng khẽ giật mình, đột nhiên trợn to hai mắt, muốn nói cái gì, nhưng đôi môi lại bị niêm phong bởi nụ hôn của Kim Quang Dao, sa vào trong một mảnh đàn hương ấm áp thấm vào ruột gan.
Chiếc áo bào mỏng ở lúc hai người triền miên bất tri bất giác thoát ra, nhiễm lên khí tức tươi mát ngào ngạt, giống như làn khói nhẹ nhàng lượn lờ ở giữa sơn cốc vào sáng sớm, ám hương lượn lờ.
"Ta bây giờ có ngươi, có A Lăng, còn có A Tuyết... Đây đủ là uy hiếp trí mạng, nhưng ta bằng lòng vì đó hai tay dâng lên tính mạng của mình, tuyệt đối không hối hận."
—— Một câu nói kia, Kim Quang Dao chưa từng nói ra khỏi miệng, nhưng Giang Trừng lại xuyên thấu qua đôi con ngươi trong sáng như nước của y đọc ra từng câu từng chữ.
Giang Trừng nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Kim Quang Dao, mặc cho y dùng môi để lại từng điểm vết đỏ nhạt ám muội trên xương quai xanh của mình, giọng nói khàn khàn: "Kim Quang Dao, đánh dấu ta."
Kim Quang Dao ánh mắt sâu thẳm, siết chặt vòng tay quanh eo Giang Trừng, cúi đầu cười một tiếng.
"Như ngươi mong muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com