Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Báo động trước ABO sinh tử văn, chủ CP Dao Trừng/Tiện Trừng, có khuynh hướng all Trừng, không thể chấp nhận xin đừng đọc, fans Vong Tiện xin đừng đọc. Nếu như có KY bình luận, xóa tất cả bình luận xấu, không đáng khôi phục.

Thuần túy mạc danh kỳ diệu não động mà viết, nội dung vở kịch không hề ăn khớp đáng nói.

Đặt ra: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Đặt tên phế cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.

--------------------

Kim Quang Dao đứng trước chảo sắt, gặp rắc rối với thịt và rau đặt trên bàn nhà bếp.

Gần đây khẩu vị của Giang Trừng không được tốt, nuốt không trôi thức ăn mặn, ngay cả khi ăn một ít món ăn thanh đạm hắn cũng buồn nôn ói mửa, huống chi là thịt cá?

Nhưng mà Giang Trừng bây giờ đang có thai, ăn thức ăn chay hiển nhiên là thiếu chất. Nhưng mà ngắn ngủi mười mấy ngày, nhìn hắn trở nên gầy gò đi, Kim Quang Dao nhìn thấy lo lắng không ngớt.

"Tiểu thúc, cần giúp đỡ không?"

Kim Lăng lần theo mùi hương phiêu tán theo gió đi đến bên ngoài phòng bếp, nhìn thấy Kim Quang Dao canh ở trước bếp xuất thần, thế là tiến lên hỏi thăm.

Cậu bây giờ đã gần hai mươi tuổi, tính tình so với lúc trước cũng trầm ổn hơn chút, thu lại kiêu căng cùng tùy hứng trước kia, không còn hay cãi lộn với Giang Trừng. Khi Giang Trừng cùng Kim Quang Dao nói tới Kim Lăng cũng thường cảm khái tiểu tử này để người bớt lo lắng rất nhiều.

"Vậy thì cám ơn A Lăng."

Kim Quang Dao nhóm bếp, cau mày và nói: "Ta muốn làm chút đồ ăn khuya cho Giang tông chủ. Lúc hắn dùng bữa nôn mửa dữ dội, không ăn được cái gì."

Kim Lăng sai người lấy một chậu nước tới, sau đó rửa sạch rau ở trong rổ giúp Kim Quang Dao, giữa mày ẩn ẩn lộ ra sầu lo.

Cậu nhớ tới tình hình nguy hiểm của Giang Trừng khi sinh nở lần trước, đối với biểu đệ hoặc biểu muội nửa năm sau lâm thế không ôm bao nhiêu chờ mong, chỉ hi vọng hai người bọn họ bình an vô sự.

"Cậu bình thường rất thích ăn cay, gần đây cũng ăn không vào. Hễ là đồ ăn có mùi vị nặng, cậu ăn một lần liền nôn, chỉ nuốt được nước luộc rau xanh."

Kim Lăng thở dài, nghi ngờ nói: "Con nhớ lúc cậu có biểu muội cũng không có nghiêm trọng như vậy..."

"Dù sao đã qua năm năm, Giang tông chủ bây giờ cũng không còn trẻ."

Kim Quang Dao đè xuống lo lắng trong lòng, đập một quả trứng gà vào trong nồi sắt nung đỏ, khẽ cười nói: "Cũng đừng nói điều này với hắn, nếu không hắn giận ta."

"Con cũng không dám nói cho cậu, không thể trêu vào."

Kim Lăng nhỏ giọng thầm thì, nhìn Kim Quang Dao thuần thục chiên trứng gà nửa trong suốt thành màu vàng nhàn nhạt, trong lòng cảm thán: Tài nấu nướng của tiểu thúc thật sự là càng ngày càng tốt.

Giang Trừng gần đây có chút thèm ngủ.

Khi Kim Quang Dao bưng bát mì gạo thơm mùi trứng vào nhà thì thấy Giang Trừng đã tựa ở trên ghế ngủ.

Giang Trừng mái tóc dài màu đen buông xõa, cánh tay buông lỏng rũ xuống trên ghế, thu lại thân là tông chủ lăng lệ phong mang, trên thân tản ra một cỗ khí tức tĩnh mịch mà nhu hòa.

"A Trừng?"

Kim Quang Dao khẽ gọi, liền nhìn thấy mi mắt Giang Trừng theo đó run lên. Cặp con ngươi đen sâu thẳm từ từ mở ra, có chút mờ mịt mà nhìn y, tựa như còn chưa tỉnh lại.

"Đói bụng không? Ta làm chút đồ ăn cho ngươi."

Kim Quang Dao cảm thấy rằng vẻ ngoài vừa mới ngủ dậy của Giang Trừng rất dễ thương, không khỏi nhìn hắn nhiều vài lần, sau đó đưa bát trong tay tới.

"Ưm... Ọe..."

Giang Trừng chống người lên khỏi ghế, ngửi thấy mùi dầu trong canh, lập tức cảm giác trong dạ dày một trận chua chua, sắc mặt trắng bệch, không nhịn được che miệng nôn khan.

"Vẫn rất khó chịu sao? Có muốn ăn chút ô mai không?"

Kim Quang Dao nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Trừng, đầu ngón tay cách lớp quần áo tiếp xúc thân thể thon gầy của đối phương, trong lòng thoáng chốc như bị kim châm, máu me đầm đìa.

—— Chưa đầy mười ngày, y cũng đã bắt đầu hối hận việc giữ lại đứa bé này.

Cuối mùa thu cũng không phải mùa mận chín, thế nhưng để giúp Giang Trừng ngăn chặn cơn buồn nôn và thèm ăn, Kim Quang Dao vẫn để người mua chút ô mai trước, chuẩn bị trường hợp có nhu cầu bất ngờ.

Giang Trừng nhìn quả ô mai Kim Quang Dao đưa lên môi mình, ngập ngừng một lúc, vẫn là ngậm vào miệng. Hắn khẽ nhai, mùi trái cây chua chát liền nhanh chóng thấm vào lưỡi, hắn vô thức nhăn mày lại.

"Chua lắm à? Uống nước đi."

Kim Quang Dao rót một chén nước ấm đưa cho Giang Trừng, nhìn hắn từ từ uống. Giang Trừng nghỉ ngơi một lúc, mới một lần nữa bưng bát mì gạo kia lên, bắt đầu thưởng thức bữa ăn khuya mà Kim Quang Dao chuẩn bị cho hắn.

Giang Trừng ăn rất ưu nhã. Thân là thế gia tông chủ, ngay cả khi hắn đã đói từ lâu, cũng không thể nào buông thả chính mình ăn như hổ đói, đây là một thói quen đã được dưỡng thành từ khi còn bé.

Kim Quang Dao đánh giá cao tư thế của Giang Trừng khi dùng bữa, ấm áp hỏi: "Ăn ngon không?"

"Ăn ngon."

Giang Trừng gác lại đũa, cười nhạt nói: "Đồ ngươi nấu, luôn luôn mang theo một loại 'hương vị gia đình'."

Chuyện ngày ấy Lam Trạm đi vào Liên Hoa Ổ tìm Giang Tuyết, cuối cùng vẫn là dần dần truyền ra.

Cho dù Ngụy Anh có danh tiếng tốt với tiểu bối các nhà trong tiên môn, thế nhưng là những người hận hắn vẫn không thể nào tha thứ những sát nghiệp mà xưa kia hắn phạm vào ở Cùng Kỳ Đạo cùng Bất Dạ Thiên.

Khi bọn họ biết rằng người mà mình căm hận sinh sống cũng không được tốt, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại vui vẻ cực lớn —— Ngụy Vô Tiện, ngươi cũng có hôm nay! Đây chính là báo ứng khi đó ngươi giết người nhà của ta!

Khi tin tức này truyền đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm luôn luôn có danh tiếng "quy phạm" cũng không tránh khỏi bị người khác chất vấn cùng nghi kỵ. Mọi người chỉ là nhìn khuôn mặt của Giang Tuyết giống Di Lăng lão tổ đến bảy tám phần, liền có thể tưởng tượng ra vô số câu chuyện tràn ngập gút mắc yêu hận, chưa kể đến Lam Trạm còn đích thân đi gặp Giang Tuyết.

Mà bất an mà Ngụy Anh kiềm chế trong lòng bấy lâu nay cũng rốt cục hoàn toàn bùng phát vào ngày hôm đó.

"Lam Trạm ngươi tại sao phải đi Liên Hoa Ổ gặp Giang Tuyết? Ngươi không tin ta sao?"

Hắn bực bội đi qua đi lại trong phòng, cau mày giải thích: "Nếu như Giang Tuyết thật sự là con của ta, con bé hẳn là lớn lên giống Mạc Huyền Vũ mới đúng!"

"Cho nên, ngươi thật sự là Ngụy Vô Tiện?"

Lam Trạm cùng Ngụy Anh nhìn nhau, cuối cùng hỏi câu hỏi mà y đã suy nghĩ từ lâu.

Ngụy Anh toàn thân chấn động, đáy mắt hiện lên khó có thể tin, hắn hét lên: "Ta đương nhiên thật sự là Ngụy Vô Tiện!"

"Vậy Giang Tuyết lại là con của Ngụy Vô Tiện nào?"

Lam Trạm nhắm mắt lại, rõ ràng nghi ngờ cách nói này của Ngụy Anh.

"Ta làm sao biết!"

Ngụy Anh hét lên, ngay sau đó đẩy Lam Trạm ra, quay người chạy ra ngoài. Lam Trạm muốn đuổi theo, lại do dự một lúc, cuối cùng không có bước về phía trước, chỉ nhìn bóng dáng của Ngụy Anh chạy càng lúc càng xa.

Y cũng không biết Giang Tuyết đứa bé này là như thế nào mà có. Theo lý mà nói, Ngụy Vô Tiện mà y khuynh mộ thuở thiếu thời đã chết mười mấy năm, Giang Trừng xác thực không có khả năng có con với Ngụy Vô Tiện.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy Kim Quang Dao cùng Giang Trừng dẫn theo Giang Tuyết xuất hiện thì đáy lòng Lam Trạm luôn sinh ra một loại cảm giác khó chịu vi diệu ——

Loại cảm giác này, giống như là thê tử của mình hồng hạnh xuất tường, cùng người khác sinh con. Mà đứa bé này lại thỉnh thoảng lắc lư ở trước mặt mình, khiến y vô cùng khó chịu, lại không có chỗ phát tiết.

Y nghĩ, trên đời này có lẽ không có chuyện nào khiến người buồn bực giống như chuyện này.

Dựa theo tháng ngày suy tính, con của Kim Quang Dao cùng Giang Trừng hẳn là sẽ sinh vào tháng sáu năm sau —— đó là mùa hoa sen nở rộ.

Vì đứa trẻ chưa chào đời này, mọi người Giang gia chuẩn bị không ít quần áo cùng giày nhỏ, còn có các loại đồ chơi.

Giang Tuyết nhìn căn phòng đầy đồ chơi, lại nhìn Giang Trừng đang ngồi ở trên ghế một chút, đột nhiên hỏi: "Cha, sau khi mọi người có đệ đệ muội muội có phải là sẽ không thích con hay không?"

Giang Trừng sững người một chút, sau đó ôm lấy cô bé, cam kết: "Đương nhiên sẽ không."

Hắn nhớ tới cảnh tượng Giang Phong Miên ôm Ngụy Anh vào trong ngực, trong giọng nói mang theo chua chát cay đắng: "Cha cùng Kim Quang Dao đều chưa từng được phụ thân yêu, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho con gái của mình cũng nếm trải đau khổ như thế."

"Ông nội cùng ông ngoại đều không thích cha cùng phụ thân sao?" Giang Tuyết khẽ cau lại hàng lông mày thanh tú, "Tại sao lại như thế chứ? Cha, là cha khiến ông ngoại tức giận sao?"

"Ta không có."

Giang Trừng giải thích, sau đó cười cay đắng nói: "Có lẽ... là bởi vì cha ta không yêu mẹ ta đi, cho nên hắn không thích ta."

"Nếu ông ngoại không thích bà ngoại, tại sao phải thành thân cùng bà?" Giang Tuyết chu mỏ, bên trong cặp mắt đào hoa xinh đẹp lướt qua một tia nghi hoặc.

Giang Trừng im lặng một lúc lâu, thở dài nói ra: "Vì lợi ích của gia tộc."

"Lợi ích là cái gì vậy? Nó rất quan trọng sao?"

"... Ừ."

Giang Tuyết sợ hãi nhìn Giang Trừng một chút, nắm chặt váy dài màu hồng.

"Vậy con sau này, cũng phải vì lợi ích mà thành thân với một người không thích con sao?"

Giang Trừng lắc đầu, trả lời như chém đinh chặt sắt: "Không. Bất kể như thế nào, ta cũng không thể hi sinh hạnh phúc của con gái mình, đi đổi lấy cái gọi là 'lợi ích'."

=====

"Nếu như Giang Tuyết thật sự là con của ta, con bé hẳn là lớn lên giống Mạc Huyền Vũ mới đúng!" Muốn vả cái mỏ ghê, mà vả cũng vả sai người, làm sao để vả hồn không ảnh hưởng xác?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com