Chap 1.
"Offroad, dù cho bây giờ hay mãi về sau này em phải biết rằng, em chính là bản thể hoàn hảo và xinh đẹp nhất! Cho nên là làm ơn hãy yêu thương bản thân nhiều vào, hứa với anh được chứ?"
Trên chiếc giường rộng lớn trong đêm tối tĩnh mịch, Daou nằm nép gọn trong lòng Offroad – một cậu bé mảnh khảnh mà thều thào nói với cậu. Offroad dúi mặt gối, cố nén để không cho tiếng nấc của mình phát ra khỏi cổ họng, cậu không muốn P'Ủ của cậu phải nặng lòng. Bàn tay cậu vuốt nhẹ vào tấm lưng vốn là nơi vững chãi nhất để cậu tựa vào khi cậu mệt mỏi, nhưng nay nó lại gầy gò, xương xẩu đến nỗi khiến tay cậu có chút đau, lồng ngực cậu nhói lên đến mức khó chịu hơn khi nhìn vào mái tóc mà anh nâng niu và yêu thích tạo kiểu với nó biết bao nay cũng đã phải thể chỗ cho một cái đầu nhẵn nhụi bóng loáng.
"Offroad, hứa với anh nào! Khụ khụ... Anh xin lỗi vì đã hứa sẽ bảo vệ em đến khi tóc chúng ta phai màu nhưng mà..." Vế sau là gì thì cậu không muốn tiếp tục nghe nữa. Offroad càng siết chặt vòng tay đang ôm Daou để anh nép sâu hơn vào ngực mình, tại sao anh lại nhắc về chúng ngay lúc này khi mà cậu cảm nhận được hơi thở của anh đang dần yếu ớt hơn.
Dù không khóc nấc thành tiếng nhưng cơ thể cậu lại không ngừng run rẩy khi nghĩ đến viễn cảnh sắp xảy đến: "P'Ủ, em hứa mà... anh làm ơn hãy giữ sức của mình đi để ngày mai anh còn phải thức dậy, hôn lên môi em và khen em xinh đẹp như mọi ngày nữa chứ. Dĩ nhiên là em phải yêu thương bản thân mình... thay phần của anh nữa mà đúng không?!"
Sau khi nhận được câu trả lời như ý muốn, môi anh nhếch nhẹ lên một đường cong, nhưng khóe mắt anh lại cay quá, Daou cũng chẳng thể kìm được những giọt nước mắt trực trào muốn tuôn ra.Và rồi anh òa lên khóc như một đứa trẻ, không gian tĩnh mịch bỗng chốc lại thế chỗ âm thanh của những tiếng khóc xót thương nhất.
"Offroad, anh không muốn, tại sao lại là anh chứ?! Vẫn chưa đủ mà, thời gian chúng ta yêu nhau vẫn chưa đủ... Tại sao?" Cậu đã cố mạnh mẽ để ngay vào lúc này có thể nhẹ nhàng mà an ủi anh là không sao hết nhưng mà sao miệng lại chẳng chịu mở ra vậy? Chết tiệt.
Dù đã là hai giờ rưỡi sáng rồi nhưng mà cậu và anh đều chẳng muốn đi ngủ, mùi hương cùng hơi ấm này, làm sao để giữ nó lại mãi mãi đây. Một tuần trước anh vẫn còn đang phải xạ trị hóa trị ở bệnh viện nhưng mà khi biết bệnh tình của mình đã chẳng còn khả năng để cứu vãn thì anh đã chủ động xin về nhà, mặc cho Offroad có nài nỉ anh đến như thế nào thì anh vẫn biết tình trạng của mình đang ra sao, anh không muốn ngày nào người yêu của mình cũng phải lên lên về về giữa nhà, bệnh viện và công ty, nó quá cực khổ. Chỉ hai tháng từ sau khi anh phát hiện căn bệnh ung thư quái ác của bản thân, Offroad chắc cũng phải sụt đi gần cả chục cân vì chăm sóc cho anh rồi.
Tích tắc tích tắc, đồng hồ không ngừng vang lên âm thanh báo hiệu thời gian vẫn đang trôi qua. Phải làm sao đây, làm sao để sáng mai vẫn còn được nghe giọng nói trầm thấp nhưng vẫn ngọt ngào của P'Ủ đây? Cậu phải làm gì bây giờ.
"Offroad, anh yêu em... rất yêu em nhưng mà anh buồn ngủ quá, em có thể chờ anh nửa tiếng không? Khụ, em hãy đánh thức anh sau nửa tiếng nữa nhé!" giọng nói Daou nhỏ dần nhỏ dần.
5 giờ 15 phút sáng, anh đã ngủ rồi, hình như còn "ngủ" rất say nữa. Trong căn phòng mà vốn dĩ đêm qua có cả tiếng anh và cậu cùng nói chuyện thì nay chỉ còn lại mỗi âm thanh gào khóc đứt quãng của mỗi mình Offroad. Daou bỏ cậu đi rồi, người yêu của cậu bỏ rơi cậu rồi! Rõ ràng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mà, nhưng mà viễn cảnh thực tế thì lại đau khổ quá.
5 giờ 45 phút sáng, đúng nửa tiếng sau đó, bàn tay cậu run run nhẹ nhàng nhấc đầu anh ra khỏi lòng ngực ấm áp của mình, vỗ nhẹ lên hai má đã hóp sâu vào của anh rồi kêu lên: "P'Ủ... nửa tiếng rồi đó anh... Em nhớ anh quá, anh tỉnh dậy với em được không ạ?"
"..."
"Hôm nay người yêu của em đẹp trai quá đi mất. Anh ngủ ngon nhé!" Offroad cúi người hôn lên đôi mắt nhắm chặt của anh. Cơ thể anh lạnh đi mất rồi, có lẽ là cơ thể cậu đã chẳng còn đủ để sưởi ẩm cho anh nữa. Cậu buông anh ra rồi đứng lên đi đến mở của tủ, lựa cho mình một bộ đồ đẹp nhất mặc vào sau đó đứng trước gương, không thể che đi đôi mắt sưng húp nhưng vẫn nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất để nhìn vào người trong gương, vuốt gọn gàng mái tóc lõa xõa và nói rằng: "Hôm nay cậu cũng thật đẹp Offroad. Là P'Ủ khen cậu như vậy đó."
Nếu là mọi ngày thì trước gương lúc này đang phải là hình ảnh hai người con trai, một người cao lớn đứng phía sau vòng tay qua ôm eo chàng trai nhỏ bé hơn phía trước, hôn chóc lên má cậu rồi thủ thỉ bên tai rằng: "Em thật xinh đẹp Offroad của anh".
________________________
Daou sực tỉnh, tay anh đang giơ lên lơ lưng giữa căn phòng như đang cố với lấy thứ gì đó, và cũng chẳng biết từ bao giờ mà trên gương mặt anh đã giàn giụa toàn là nước mắt.
"Mình vừa mơ thấy cái quái quỷ gì vậy?" Daou bật dậy nhìn vào chiếc đồng hồ đã điểm đúng 8 giờ 30 phút sáng, hôm nay anh lại đến trường trễ nữa rồi, chỉ mới đi học lại hai tuần nay nhưng hình như chưa ngày nào là anh không bị ông giám thị chết tiệt phạt vì đi học muộn.
Anh bực mình vò rối mái tóc của bản thân, rõ ràng anh đã khóc rất nhiều sau khi tỉnh dậy nhưng lại chẳng thể nhớ nổi mình đã mơ thấy gì. Hình như cũng đã lâu lắm rồi Daou mới khóc lại, lần gần nhất chắc cũng phải hơn mười năm trước, chính là trong ngày đám tang của mẹ anh khi anh chỉ mới 8 tuổi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Daou khoác hờ chiếc áo đồng phục màu trắng của mình ra phía ngoài chiếc áo thun màu đỏ, vơ tay lấy cặp táp nhẹ tênh đeo lên vai rồi đi xuống dưới nhà. Ngoại trừ cô giúp việc hỏi cậu có muốn ăn sáng hay không và mấy tên vệ sĩ đứng canh gác ra thì đã chẳng còn thấy ba anh đâu nữa, cũng phải thôi, giờ này thì chắc ông ta đã ở trên công ty rồi, đỡ phải nghe lão già đó cằn nhằn điếc lỗ tai.
Daou vội vàng nói: "Không ăn thưa dì." Rồi xỏ giày vào và rời khỏi nhà. Đi vào garaga - nơi để chiếc moto Ducati Panigale 899 màu trắng yêu thích của mình, leo lên và phóng đến trường, mặc kệ tài xế mà ba anh đã sắp xếp đuổi theo phía sau.
___________________
Có sai chính tả chỗ nào thì mọi người cmt sửa lỗi giùm mình nha, vote cho mình nữa ạ> mình cảm ơn nhiều nếu mọi người thấy thích nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com