Chap 7.
Đã một tuần nữa trôi qua và mọi hoạt động xung quanh vẫn diễn ra như từ trước đến giờ nó đã từng, sau buổi thi đấu bóng chuyền ngày hôm đó, Offroad nhận lại được một chai nước đặt trên bàn mình kèm tờ ghi chú (cảm ơn cậu vì đã ở lại xem tôi đến hết trận đấu, đây là phần thưởng dành cho người đáng yêu biết giữ lời hứa), dù không để tên nhưng cậu biết ai là người đã mua nó. Sau đó thì giữa cậu và Daou cũng chẳng có dịp gì hay chủ đề gì chung để có thể trò chuyện với nhau nữa nên đâu lại vào đấy, Offroad vẫn giữ khoảng cách còn Daou thì vẫn cứ cố gắng tiến đến gần hơn.
_____________________________
Đêm muộn dọc theo bờ sông ở Bangkok, có một đôi chân trần lê từng bước từng bước đi đầy nặng nề. Offroad cảm thấy toàn thân mình đau rát và có một số chỗ vẫn còn rướm máu, cậu muốn khóc nhưng nếu khóc nước mắt sẽ chảy lên vết thương xót lắm, cố kìm nén khiến mắt cậu cảm thấy khô, những sợi tơ máu ở tròng trắng cũng theo đó mà hiện lên rõ ràng. Mệt mỏi vì bỏ chạy cộng với việc buồn ngủ do cả ngày học trên trường khiến hai cẳng chân cậu lã đi mà ngã khuỵu xuống nền gạch cứng cáp.
Offroad hướng tầm mắt của mình sang phía bên kia đường, bốn chữ (cửa hàng tiện lợi) vẫn đang được thắp điện sáng rực nhưng người làm hôm nay không còn là cậu nữa, lúc chiều cậu đã nhận được điện thoại từ ông chủ vì ông ta bị khách hàng phán ảnh về thái độ bán hàng của cậu nên cậu đã bị đuổi việc và ông ta cũng chỉ trả cho cậu một nửa tháng lương. Một chiếc áo thun trắng mỏng, một chiếc quần thun dài màu xám mặc ở nhà, đó là tất cả những gì cậu mang theo lúc này, từng đợt từng đợt gió thổi qua mang theo hơi nước từ dưới sông lên làm Offroad sởn gai óc co chân ngồi nép sát vào thanh lan can, hai hàm răng đập vào nhau run lên cầm cập.
Có lẽ cậu sẽ phải trải qua đêm nay ở ngoài đường như vậy. Gục mặt xuống giữa hai đầu gối, hai mắt Offroad chầm chậm nhắm lại, lúc nãy dường như ba cậu đã lên cơn điên, ông ta chỉ đánh cậu thôi thì không còn thỏa mãn nữa nên đã cầm dao rượt theo đòi giết chết con trai mình, công việc duy nhất ở cửa hàng tiện lợi cũng mất. Dù không khóc nhưng nước đã ngập đầy trong mắt Offroad chỉ chờ dịp cậu nhắm lại sẽ tự động trào ra thấm ướt hai bơ mi, cậu chỉ mong ước rằng hôm nay làm ơn hãy chỉ dừng lại ở đây thôi... có được không?!
_________________________
Sáng nay Daou cũng lại đến lớp muộn vào giờ ra chơi, vẫn như thường ngày anh bước đi trên hành lang tấp nập học sinh nhưng hình như không khí quanh đây gì đó không đúng lắm.
Vừa đến trước cửa lớp đã thấy đám bạn anh đứng ở đó chờ sẵn. Pavel nhìn thấy Daou mừng như vớ được vàng, hắn nhón chân choàng tay qua vai anh còn vỗ vỗ mấy cái.
"Mày đừng có hoảng nha, tụi tao sẽ giúp mày lo liệu. Haiz chẳng phải từ đầu tao đã nói mày đừng nên dính dáng tới nó không phải sao?!" Pavel vỗ ngực nói một tràn, mấy đứa khác cũng nhiệt tình gật gật đầu phụ họa.
"Chuyện gì? Tụi bây đang nói đến chuyện gì mới được?" Daou khó hiểu.
"Đi từ ngoài cổng vô mà mày không thấy được cách tụi học sinh đang nhìn mày chắc?" Pond vẫn nép sau lưng Joong lên tiếng.
"Có, tao có thấy tụi nó chỉ chỉ tao nhưng mà tao không biết có chuyện gì hết."
"Shit! Thật luôn hả?! Trong trường này đang có tin đồn là mày là gay." Pond vô tình lớn tiếng hét lên làm cả đám giật mình, Pavel phải vội vàng chạy đến bịt miệng hắn lại. Hai tay Daou đã cuộn chặt thành nắm đấm, mày anh nhíu chặt biểu lộ rõ sự tức giận: "Là đứa nào đồn?"
"Không biết nữa nhưng mà mày bình tĩnh đi vì cái tao nói sắp tới chắc sẽ khiến mày muốn giết người luôn đó... Không chỉ có tin đồn mày là gay, mà mày còn biết bọn nó đồn rằng người yêu của mày chính là thằng nhóc học bá lập dị lớp mày kia kìa, là Offroad đó." Pond mạnh dạn nói tiếp vì lúc này Joong đã đi đến phía sau và giữ chặt hai cánh tay của Daou để tránh việc anh sẽ manh động làm gì đó.
Nhưng dường như khiến mọi người thất vọng rồi. Trái với suy nghĩ của tất cả, thái độ của anh lại bình tĩnh đến lạ, mi tâm anh đã thả lỏng, nắm đấm ở tay cũng vậy, giọng anh nhẹ bẫng cất lên: "Tại sao lại có tin đồn đó, ai biết không?"
"Thì cái bữa thi đấu bóng chuyền đó, có đứa con gái nào đó nói rằng thấy mày chạy thụt mạng đi mua trà sữa cho thằng đó, nói rằng cậu ta bày ra dáng vẻ dễ thương giả tạo làm nũng mày, còn thấy tụi mày ôm ôm ấp ấp, còn gì nữa ta?!... À, còn nghe đâu cậu ta đào mỏ mày nữa. Nhưng mà mày cũng đừng có lo quá tại vì trong câu chuyện thì mày chính là người bị hại, ha ha nghe cũng thú vị lắm, mọi người nói rằng hồi lớp 10 bên trường cũ, Offroad nó gạ ngủ với thằng kia nhưng mà xui là thằng đó trai thẳng, xong nguyên trường biết chuyện tẩy chay nó nên nó mới chuyển qua trường của mình, vậy mà qua đây vẫn chứng nào tật nấy gạ gẫm mày, còn đồn mày bị bỏ bùa, rồi còn có bị nó khống chế quần què gì đó. Ha ha không ngờ nhờ tụi trong trường mà tao mới biết mày ngây thơ vậy đó Daou." Pond nó ôm bụng cười đến chảy nước mắt, mấy đứa khác cũng nghe thành chuyện hài hước mà nắc nẻ cười theo.
Chỉ riêng Daou là không nói gì, anh bỗng chốc trở nên trầm tư, hai hàm răng nghiến chặt, sắc mặt cũng theo đó mà biến hóa đa dạng. Ai nấy cũng đều nghĩ là anh giận rồi, Pavel ra sức xoa xoa tấm lưng rộng của anh như một cách giúp xoa dịu tâm trạng. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên buộc cả bọn phải giải tán quay trở về lớp của mình.
Từ lúc Daou bước vào lớp, tiếng xì xầm tuy có nhỏ hơn nhưng dường như chẳng ăn thua vì anh có thể nghe được tất cả rõ mồn một. Đi vào chỗ ngồi của mình, cố tình kéo ghế thật mạnh, dùng lực đặt cặp lên bàn để tạo ra tiếng động lớn như một lời cảnh cáo rồi mới ngồi xuống, anh trộm liếc mắt qua bàn bên cạnh, vẫn dáng vẻ chẳng quan tâm đến ai kia, Offroad như bao ngày vẫn cắm mặt xuống chiếc bàn gỗ với một đống tập vở nằm trên đó. Ban đầu chỉ là định nhìn một cái rồi thôi nhưng gương mặt khác lạ của cậu khiến Daou khựng lại, những vết thương vốn đã mờ dần đi nay đã xuất hiện lại một cách rõ ràng, còn chẳng được băng bó kỹ càng khiến chúng trông có vẻ khá đau, màu sắc đậm của quầng thâm dưới mắt như đang báo cáo rằng đêm qua cậu ngủ không ngon hoặc là chẳng thể chợp mắt.
Offroad biết anh đang nhìn mình nhưng lại chẳng dám ngẩng mặt lên vì những lời nói xì xầm kia vẫn còn vang vẳng trong lớp, một đêm ngủ dậy bỗng chốc bản thân qua lời nói của mọi người liền trở thành gay thì làm gì có ai chấp nhận nổi. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên mở lòng ra với anh, phải hoàn toàn lơ Daou đi dù anh có làm gì đi nữa mới đúng. Rõ ràng ở trường cũ đã xảy ra một lần rồi vậy mà cũng không chừa, qua trường mới lại tiếp tục ôm mộng tưởng sẽ làm bạn với một ai đó để rồi hôm nay một người vô tội lại bị lôi vào những rắc rối không đáng có.
Khi thầy bước vào lớp thì tiếng ồn mới hoàn toàn kết thúc, Daou vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Offroad suốt cả những tiết học còn lại của buổi sáng như đang cố ý theo dõi thái độ của cậu. Tiếng chuông một lần nữa vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, vốn trên bàn cậu bị ngổn ngang những cuốn sách đè lên nên mới không thấy nhưng ngay bây giờ, lúc hết tiết học cậu phải dẹp những cuốn sách ấy đi, mặt bàn cậu mới lộ ra chi chít những chữ viết nguệch ngoạc (chết đi đồ khốn, đồ bê đê dơ bẩn, tránh xa Daou ra, tại sao mày vẫn còn sống hả, biến khỏi cái trường này đi thằng đĩ,...), tất cả học sinh trong lớp lại tiếp tục bàn tàn và chỉ trỏ về phía cậu.
Offroad nghe được tiếng kéo ghế phát ra từ bàn Daou và dường như anh đang bước về phía bên này, bờ vai gầy gò của cậu khẽ run lên, hai bàn tay cuộn tròn nắm chặt, cậu nhắm nghiền hai mắt của mình lại, Offroad đã sẵn sàng để nhận những cú đấm phẫn nộ từ anh, cậu chắc chắn rằng mình sẽ không phản kháng lại dù cho có bị tẩn một trận sống còn đi chăng nữa. Nhưng trái với những gì cậu chờ đợi, Offroad cảm nhận được có một vật gì đó vừa được nhét vào hai tai của mình, một bản nhạc kpop được phát lên lọt vào màng nhĩ cậu. Offroad ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn người con trai vừa đeo tai nghe vào cho cậu và tất nhiên không chỉ mỗi cậu, kể cả Pavel học chung lớp hay tất cả những đứa khác đang có mặt cũng đều khó hiểu vì những gì mình đang chứng kiến.
"Offroad là bạn của tao, chỉ đơn giản là bạn bè quan tâm đến nhau mà qua lời kể của tụi mày tao cứ tưởng mình là tội đồ cơ, ở trường cũ của cậu ta như thế nào tao không cần biết nhưng với tao cậu ta vô cùng tốt bụng. Cái mỏ sân si chả biết đầu đuôi câu chuyện, cứ hùa nhau mà chửi rồi ghi một nùi gì lên bàn cậu ấy vậy hả? Chết tiệt! Nếu như muốn chọc giận tao thì tụi mày thành công rồi đó, từ bây giờ cho đến sau này, chỉ cần tao nghe có đứa nào nhắc về tin đồn hôm nay một lần nữa, tao sẽ bẻ từng cái răng của đứa đó cho đến khi nó không còn bép xép được nữa thì thôi."
Daou nhoẽn miệng cười như một kẻ khát máu, sau đó thì nhe răng rồi đưa tay gõ gõ lên từng chiếc răng của chính mình để minh họa, rõ ràng là anh đã ngoan ngoãn quá lâu khiến tất cả quên mất rằng Daou không phải là một đứa dễ đụng vào, không phải muốn đặt điều bịa chuyện gì cũng được! Dù gì thì ở trường anh cũng đã từng nổi danh là một học sinh cá biệt, một đầu gấu thích đi đánh nhau khắp nơi và liên tục bị mời phụ huynh.
Sau khi đã cảnh cáo xong những gì cần thiết, Daou nắm lấy cánh tay của Offroad kéo đứng dậy lôi ra khỏi lớp. Cậu không thể nghe rõ ràng những lời vừa rồi bởi âm thanh lớn từ chiếc tai nghe không dây mà anh đeo cho nhưng cậu có thể chắc chắn rằng Daou vừa bảo vệ mình vì vậy mà cậu mới ngoan ngoãn đi theo mà không hỏi bất cứ một điều gì. Anh đưa cậu đến phòng y tế, có lẽ là do giờ nghỉ trưa cho nên cô y tế không có ở đây.
Daou ấn cậu ngồi xuống ghế còn bàn thân thì lăng xăng đi mở tủ tìm băng gạc, cảnh tưởng của buổi tối hôm đó ở cửa hàng tiện lợi bỗng như được tái hiện lại trước mặt khiến mắt cậu nhòe đi, giờ đây như một đứa trẻ bị đau được nhìn thấy mẹ, Offroad òa lên khóc lớn, từng tiếng nấc nghẹn ngào như đã được kiềm chế từ rất lâu rồi vang lên làm anh thoáng bối rối.
"Cậu đau sao? Hay ấm ức? Nếu ấm ức thì cứ đấm mạnh vào tôi đi, đấm đến chừng nào cậu không còn cảm thấy khó chịu nữa. Còn nếu đau thì ngước mặt lên đây, tôi giúp cậu băng bó." Daou nhẹ nhàng nâng cằm Offroad giúp mặt cậu ngửa lên mắt đối mắt với mình, bây giờ anh mới có thể nhìn được kỹ càng những vết thương đậm màu trên mặt cậu, lồng ngực nhói lên khiến anh khó chịu dù không biết nguyên nhân từ đâu.
Daou cúi sát mặt mình xuống mặt Offroad, tay vẫn chấm thuốc lên mặt cậu trong khi miệng thì thổi từng làn hơi nóng từ miệng lên những vết thương kia: "Đau không?... A, chắc chắn là đau rồi đúng chứ?" Daou vừa xuýt xoa vừa từ mình lẩm bẩm.
Yết hầu của Offroad khẽ chuyển động, cậu biết mình lại vừa mắc nợ anh thêm một việc nữa nhưng cậu nghĩ rằng mọi chuyện cũng chỉ nên dừng ở đây thôi: "Daou, tôi nghĩ rằng cậu đừng nên tiếp xúc với tôi nữa nếu không muốn bị gọi là dị tính, còn tôi thì quen rồi bởi vì điều họ nói đúng mà... tôi thật sự là gay."
______________________
Chap này dài ha. Hehe vote đi thì tôi mới siêng viết được 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com