Chap 9.
Trước khi trò chơi của anh bắt đầu, Daou đã ra lệnh cho tất cả người của mình đánh cho cả ba đứa một trận nhừ tử, hiện tại trên mặt hay khắp cơ thể của chúng nó đều đã được lắp đầy những vết thương trông thật ma dại và khốn đốn. Anh khá chắc chắn rằng ngày hôm nay sẽ bắt chúng trả giá cho những việc khốn kiếp mà chúng đã gây nhưng tốt nhất vẫn nên phòng hờ trường hợp đến cuối chúng vẫn còn đủ sức để chạy trốn.
"Tôi... tôi không biết anh...c... có lẽ là anh đã nhầm người rồi." Một tên nhóc để tóc ba phân, dù rất sợ hãi vì âm thanh nó phát ra run run và không rõ ràng những vẫn là đứa can đảm nhất trong cả ba khi dám lên tiếng trước.
"Đ.. đúng rồi, tôi cũng thấy tụi anh rất lạ...ờ biết rồi, nếu có gây thù chuốc oán gì thì chắc chắn là hai đứa nó đã làm... Tôi... Tha cho tôi đi, làm ơn." Một thằng với cái đầu uốn xoăn, móc lai một vài sợi màu đỏ, gương mặt nó mếu máo đến xấu xí hất hàm về hai thằng bạn còn lại của mình mà bêu rếu.
Daou liếm môi, để mặt mình kề sát với tên đầu xoăn, liếc mắt xuống phù hiệu đề cái tên "Som" rất to rõ. Đích thị là dáng vẻ của của những con thú khi đứng trước một miếng mồi ngon, anh tỏ ra hứng thú với tên nhóc thứ hai này vì đây là đứa đầu tiên trưng ra cho anh thấy được bộ mặt thật trong thời gian ngắn đến như vậy, vì cảm thấy nguy hiểm cận kề nên bao nhiêu cái tội lỗi, cái xấu xa đều nhanh chóng úp lên đầu những đứa mà mình đã từng coi là bạn?! Đây mình chính là bản chất thật của những kẻ như chúng.
Vì là khu đất trống nên tiếng bẻ khớp cổ răng rắc của Daou càng như được phóng đại. Nở một nụ cười thân thiện, anh chậm rãi xoa xoa đầu Som, chưa để nó kịp mừng vui vì tưởng rằng mình sắp được thả, anh dứt khoát nắm lấy mái tóc thô cứng của nó giật ngược ra phía sau. Một điềm báo chẳng lành, một việc đáng sợ nào đó có vẻ lại sắp xảy ra khi cả ba đứa ngơ ngác nhìn thấy những người đã đi theo anh bước vào đây đều đồng loạt nhắm mắt.
"A..." Tiếng hét đau đớn vang trời của tên nhóc tóc xoăn hoà lẫn cùng với thiết thút thít vì sợ hãi của cả ba tạo nên một giai điệu khiến anh cảm thấy khá hài lòng. Từng giọt từng giọt máu đặc sệt tràn ra rơi xuống khỏi miệng Som, một cái răng hàm trong của nó nằm gọn ghẽ ở đầu chiếc kềm trên tay Daou, không quá nửa phút sau đó lại tiếp tục có một cái răng khác được anh rút ra.
"Chà, thật sự là vẫn nghĩ mình vô tội hả?!" Anh hỏi trong khi miệng vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược. Daou đạp mạnh một cái vào đầu gối tên nhóc mới vừa bị bẻ mất vài cái răng kia khiến nó đau đớn khuỵu xuống, hai tên còn lại vì sợ hãi mà chân cũng chẳng còn đủ sức lực để tự đứng vững, bị dọa cho tay chân mềm nhũn, một dòng nước màu vàng chầm chậm chảy ra từ đũng quần của đứa nhóc để tóc ba phân.
"Xin lỗi... tôi biết mình sai rồi. T... tôi thật sự biết lỗi rồi mà." Tên còn lại chính là thằng đeo kính, tóc rẽ ngôi bảy ba mà anh đã nhìn thấy trong giấc mơ cuối cùng cũng chịu mở miệng. Bỏ qua thằng nhóc tóc xoăn đang đau đớn đến mơ màng, Daou gật gù hài lòng tiến đến trước mặt tên đeo kính. New – chà, cũng lại là một cái tên thật đẹp.
"Lỗi? Mày xin lỗi vì cái gì vậy? Mày làm gì có lỗi mà xin chứ?!" Anh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Nếu... n... nếu không sai thì anh thả tụi tôi đi đi. Đại ca à, em thề, nếu đại ca thả em đi thì sau này em sẽ là đệ tử trung thành nhất của đại ca luôn đó. Hoặc... hoặc nếu cần tiền thì em sẽ cho anh, nhà em có nhiều tiền lắm."
Daou tặc lưỡi rồi chọt chọt lỗ tai, nó nói là cho ai tiền cơ? Anh ghét cái bộ điệu chân thì run cầm cập đến quỳ còn chả xong, hai tay chấp lại cầu xin tha thiết còn miệng thì nịnh hót, cái đứa bầm dập trước mặt này đang thương hại ngược lại anh đúng chứ?!
"Được rồi, cởi đồ ra đi." Giọng anh vang lên lạnh lùng. Mặc cho New vùng vẫy kịch liệt thì đồ trên người nó vẫn bị Pavel một phát xé toạc, cái áo đồng phục rách nát nằm trơ trọi trên đất, đến cái quần cũng bị cởi phăng chỉ còn chừa lại mỗi chiếc quần sịp màu than chì mỏng manh, hai tay thì bị trói chặt giơ cao lên trời, từng đợt từng đợt gió thổi qua dù nhẹ nhất vẫn sượt lên trên da thịt khiến nó cảm thấy sởn gai óc và xấu hổ.
Đi đến chỗ tên nhóc còn lại, mắt anh nổi rõ từng đường gân máu khi liếc mắt thấy cái bảng tên nằm trên góc áo của nó, thật trùng hợp khi nó tên Nun – trùng tên với người tình bé nhỏ của ba anh, thật vô phước khi tất cả những người anh gặp mang cái tên này đều khốn nạn. Cảm giác giận dữ đột ngột tăng cao khiến Daou không còn buồn làm mấy trò mèo vờn chuột như hai tên trước, anh ra hiệu cho Joong đè chặt lấy bả vai nó, còn mình thì điên cuồng dùng kềm rút từng chiếc móng trên cả hai bàn tay của Nun, màu máu trộn lẫn với màu sơn đen trên móng của nó trở nên đẹp hơn biết bao nhiêu. Nhìn máu của mình cứ tuôn ra theo từng nhát rút của anh khiến nó vừa đau đớn vừa hoảng sợ mà không ngừng cầu xin.
"Ha ha ha, đúng rồi. Mẹ kiếp chính là nó, rõ ràng là Offroad cậu ấy cũng đã cầu xin như chúng mày hiện giờ nhưng tụi bây đéo đứa nào nghe thấy cả. Cậu ấy đã làm gì tụi mày hả, một cơ thể nhỏ bé và yếu ớt như thế, một người chân thành xem tụi mày là bạn để rồi tụi mày làm nhục cậu ấy. Nhìn xem tụi mày đã làm gì khiến đứa trẻ đã từng hoạt bát như vậy trở nên vô cùng rụt rè." Daou bật cười thành tiếng đừng phắt dậy đạp vào đầu Nun làm nó ngã ngửa ra phía sau.
Một xô nước đá lạnh đã được chuẩn bị sẵn đổ thẳng thằng từ trên đỉnh đầu tên nhóc bốn mắt xuống cảm giác càng lạnh lẽo thấu xương hơn khi cả người nó hiện đang trần truồng, một cước đá thẳng vào chấn thủy vùng thượng vị dưới xương ức và ở trên rốn của nó, sự đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể khiến nó phun ra một ngụm chất lỏng màu đỏ tươi.
_____________________________
Daou chống cằm, đứng từ trên lan can phòng mình nhìn xuống, điệu bộ ngốc nghếch đã đứng im trước cửa nhà anh hơn mười phút kia là sao đây? Offroad mặc một chiếc áo thun xám với họa tiết hoạt hình và một chiếc quần đen dài, trên vai vác theo chiếc balo đã đứng trước cánh cổng lớn màu đen của nhà anh từ ban nãy, bộ cậu cho rằng nhà anh xịn tới mức chỉ cần nhìn chằm chằm một lúc thì cửa sẽ tự động mở ra cho cậu vào hay sao? Rõ ràng là lúc sáng đi học anh đã đưa địa chỉ nhà và cả số điện thoại nhưng sao cậu lại không chịu gọi?
Nhưng nụ cười trên môi Daou nhanh chóng vụt tắt khi anh nghe tiếng sấm chớp đã bắt đầu vang lên dự báo cho một cơn mưa lớn sắp đến, anh vội vàng chạy xuống cầu thang lao ra ngoài sân, đến dép còn chưa kịp xỏ vào để mở cửa cho cậu. Offroad bị giật mình vì cánh cửa đột nhiên bật mở bởi vì cậu vẫn chưa gọi hay bấm chuông để báo cho Daou biết rằng mình đã đến.
"Được rồi, tôi có đẹp trai cách mấy thì cũng đừng đứng ngây ra ở đó nữa, sắp mưa rồi nên mau vào nhà đi."
"À... tôi xin phép." Đến lúc này thì Offroad mới kịp phản ứng nhưng người đỏ mặt hiện giờ lại là Daou vì cậu không hề phủ việc anh nói mình đẹp trai, anh sẽ coi như đây là lời khen đầu tiên mà cậu dành cho mình.
Có lẽ là từ lúc bà chủ mất đến bây giờ, đã rất lâu rồi anh mới lại đưa một người bạn nào đó về nhà, cô giúp việc niềm nở rót nước bưng ra để trên bàn mời Offroad, người đang ngồi trên sofa một mình bởi vì Daou đã xung phong để đi xuống bếp tự mình gọt trái cây.
"Cậu cứ thoải mái vì ông chủ không có nhà đâu, ông ấy thường đi công tác, một tuần chỉ về nhà vài lần nhưng chủ yếu là vào tối muộn hoặc có khi là qua đêm luôn ở bên ngoài. Cậu là bạn cùng lớp với cậu chủ đúng chứ?! Cậu tên gì?"
"Offroad ạ." Hai chân khép chặt, lưng thẳng tắp còn tay đặt lên hai bên đầu gối như họp hội nghị, Offroad ngại ngùng hơn những gì bà tưởng bởi vì cậu chủ là một người hướng ngoại trong khi cậu thì hoàn toàn ngược lại.
"Nếu tôi nghe không lầm thì cậu là người miền Nam đúng không? Chà, người ta thường nói người miền Nam họ rất dễ thương, giờ thấy cậu thì tôi đã hoàn toàn tin điều đó rồi." Cô giúp việc nhìn hai tai Offroad đỏ bừng bừng lên lại càng muốn trêu chọc, bà nhìn chàng trai nhỏ nhắn ngoan ngoãn phía trước mặt mà cảm thấy vô cùng nhẹ lòng vì suốt một thời gian dài bà đã lo cậu chủ nhà mình sẽ giao du, kết bạn với những người xấu.
"Hôm nay cậu đến chơi sao? Cậu có ngủ lại không để tôi lên chuẩn bị trước phòng khách giúp cậu?"
"Không ạ. Hôm nay con đến để..."
"Đúng đó dì, cậu ấy đến chơi và sau này cậu ấy cũng sẽ đến đây rất thường xuyên nữa. Cũng đã đến giờ rồi, dì cứ về nhà trước đi." Daou đã cắt xong trái cây bưng ra và cũng đã kịp thời chặn lại trước khi Offroad nói ra cái gì đó.
Offroad khó hiểu chờ đợi lời giải thích từ anh sau khi cô giúp việc đã rời đi, không phải là nên nói cho cô giúp việc biết rằng cậu cũng đến đây để làm công việc giống với cô ấy hay sao? Nếu giờ cô ấy về rồi thì ai sẽ là người hướng dẫn công việc cho cậu? Và Offroad chắc chắn rằng người đó không phải là Daou.
"Mặt tôi sẽ lủng nếu cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy đó Offroad." Daou nắm lấy cằm cậu xoay đi chỗ khác: "Hôm nay công việc của cậu chính là ở bên cạnh tôi, chỉ cần ngồi im không làm gì cũng được bởi vì hôm nay tôi đặc biệt cảm thấy rất cô đơn, đến hết giờ thì tôi sẽ để cho cậu về."
Bởi vì anh nói nên cậu mới để ý, một căn nhà rộng rãi và hoành tráng nhưng lại quá yên ắng, nếu không có cậu, ngoại trừ ban nãy có cô giúp việc ra thì bây giờ chỉ còn lại có mỗi mình Daou trong không gian to lớn này, dù bên ngoài có vệ sĩ nhưng lại ở qua xa và dĩ nhiên không thể bầu bạn. Đèn ở phòng khách đột nhiên bị tắt hết, tiếng tivi vang lên phá vỡ mớ suy nghĩ bòng bong của cậu, một bộ phim ma hài mà anh đã coi dang dở đang được phát trên màn hình trước mắt.
"Xem phim nhé! Nó không đáng sợ đâu. Mà nếu sợ quá thì cậu cứ dụi mặt vào đây cũng được." Daou vỗ vỗ lên bả vai mình mà cười đầy nham hiểm. Offroad hoàn toàn phớt lờ sự trêu đùa của anh, im lặng coi bộ phim đang tiếp tục chiếu như một lời đồng ý từ cậu.
Tích tắc tích tắc, mới thoáng chốc mà đã hơn hai tiếng trôi qua và đồng hồ trên tường cũng đã điểm 8 giờ 30 phút tối. Bộ phim thật sự cuốn nhưng người ngồi bên cạnh anh có lẽ không cảm thấy như vậy bởi vì cậu đã ngủ say từ bao giờ, cái đầu không điểm tựa cứ gật gà gật gù trông thật đáng thương. Nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng, Daou với lấy chiếc remote để giảm hết toàn bộ âm thanh của tivi rồi lấy tay ấn nhẹ đầu Offroad để cậu tựa lên bả vai của mình. Vẫn là gương mặt với vô số vết thương và băng gạc đó nhưng lại hoàn toàn không mang biểu cảm cau có lạnh lùng thật sự giống với một chú mèo. Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, anh nghe thấy tiếng tim mình đập ngày một lớn hơn và cổ họng trở nên khô khốc khi nhìn thấy hai má bầu bĩnh mịn màng cùng đôi môi căng mọng của Offroad, chết tiệt!
_______________
Nhớ vote cho toi nhé, vote sớm toi ra chap sớm cảm ơn🛌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com