Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phím đàn bọc nhung

Trường quay quảng cáo đêm ấy sáng như ban ngày. Dãy đèn công suất lớn treo thành từng giàn, ánh sáng rót xuống mặt sàn bóng loáng, từng hạt bụi lơ lửng như hàng ngàn nốt nhạc không bao giờ rơi xuống. Những người trợ lý ôm bảng phân cảnh chạy qua chạy lại, thợ ánh sáng điều chỉnh góc đèn bằng những chiếc cần cẩu mini kêu kèn kẹt, còn tổ hoá trang túm tụm quanh một chiếc bàn dài ngổn ngang hộp phấn, cọ, kẹp ghim. Không khí hừng hực như sắp diễn ra một cơn bão mà trung tâm là chiếc máy quay đang đứng bất động.

Daou ngả lưng vào ghế trang điểm, để mặc cho stylist chỉnh lại nếp tóc, gài thêm một chiếc kẹp nhỏ, khóe môi vẽ sẵn một độ cong vừa đủ. Gương mặt anh phản chiếu trong gương: đường nét sáng sủa, nụ cười dịu dàng, ánh mắt điềm tĩnh, như đã quen ngồi giữa xoáy lốc của lời khen lẫn lời chê. Anh chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, thở ra thật dài, bàn tay đặt hờ lên đầu gối. Mấy năm đứng trên sân khấu, thứ anh học được nhiều nhất không phải kỹ thuật luyến láy mà là cách hít thở—hít để phổi đầy sự bình tĩnh, thở để bỏ xuống những ánh nhìn săm soi.

"Anh Daou, chúng tôi đang chỉnh thêm ánh sáng, còn mười phút nữa là vào set." Trợ lý đạo diễn ghé sát hơi khom người như sợ làm phiền, nói nhỏ.

"Được." Daou mỉm cười. Nụ cười ấy được rèn để vừa chân thành vừa an lòng người đối diện, nhưng anh biết rõ, phía sau nó là một lớp vỏ cứng rắn như áo giáp. Trong ngành này, ai không có áo giáp thì sớm muộn cũng đầy vết xước.

Một giọng khác vang lên ở cuối phòng: "Cậu Offroad đến rồi!"

Sau câu nói là hàng loạt ánh mắt ngoái lại. Cửa kim loại khẽ mở, người đàn ông trong bộ vest đen bước vào. Lưng áo thẳng, cổ tay áo vừa khít, cà vạt không lệch nửa li. Cậu không đeo phụ kiện nào nổi bật, cũng không cố phô trương. Nhưng cách cậu đi, tiết kiệm cử động, hoàn toàn kiểm soát, làm không khí trong phòng khẽ chùng xuống một nốt. Đến gần, cậu tháo khẩu trang, lộ gương mặt đường nét thanh tú và đôi mắt dài hơi xếch.

Đôi mắt cáo ấy - từ mà các fan hay dùng - đẹp theo kiểu không ồn ào: mí mắt mỏng, đuôi hơi hất lên như một dấu hỏi nhỏ, nhìn vào vừa thấy lười biếng vừa đượm ý nghĩ. Nhưng ai tinh sẽ nhận ra, trong đấy không chỉ có vẻ quyến rũ, mà còn có một độ mỏi, thứ mỏi không rơi xuống thành thở dài, mà chỉ nằm im đằng sau tròng đen như một nỗi buồn xa xăm khó nói.

"Xin chào mọi người, tôi là Offroad." Cậu gật đầu với ê-kíp, giọng trầm vừa đủ nghe, không cần gắng gượng để nghe cho ra vẻ thân thiện.

Daou đứng dậy. Anh bước tới không quá nhanh, cũng không quá chậm đưa tay ra trước. "Daou. Rất vui được làm việc chung."

Hai bàn tay chạm nhau, một cái siết lịch sự. Trong một thoáng, Daou nhận ra lòng bàn tay kia hơi lạnh. Anh ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt cáo kia bình thản nhìn lại. Không phải kiểu nhìn để áp đảo, cũng chẳng phải nhìn để tán thưởng. Chỉ là nhìn, như muốn ghi nhận một sự tồn tại ngay trước mặt. Anh bỗng thấy một ý nghĩ nảy lên: Ánh mắt này đẹp, nhưng đang vương một thoáng ưu tư. Cho mình một cơ hội, mình sẽ làm nó bình yên hơn.

"Vào vị trí!" Đạo diễn vỗ tay hai cái, giọng the thé nhưng quyết đoán. Giữa bối cảnh một phòng trắng tối giản. Daou đứng trung tâm, Offroad bước vào từ cánh trái, dừng cạnh, hai người giao ánh mắt, cười rất khẽ. Đạo diễn yêu cầu: "Không cần cố cười chúng ta không bán tiếng cười, chúng ta bán cảm giác có điều chưa nói ra".

Tiếng cười râm ran bật lên ở góc trường quay. "Đúng là quảng cáo thời nay," một thợ ánh sáng đùa, "bán luôn cả cảm giác."

Âm nhạc thử vang lên: một motif piano bốn nốt tối giản, lặp lại, nâng dần nhịp tim của căn phòng. Máy khói phun một lớp mờ thật nhẹ, đủ để ánh đèn bớt gắt. Daou bước vào điểm đánh dấu trên sàn, ngẩng mặt. Anh không nhìn ống kính ngay mà nhìn chéo sang bên, nơi Offroad đang đứng đợi đạo diễn gật đầu.

"Three, two, one. Action!"

Daou nghiêng cằm, hạ nhẹ mí mắt, khoé môi hé mở. Offroad bước vào khung hình, sải bước khoan thai. Cậu dừng lại đúng khoảng cách đạo diễn muốn - gần đến mức nếu đưa tay là chạm, xa đến mức vẫn có một sợi dây vô hình giữ lại.

"Look," đạo diễn thì thầm qua bộ đàm, "giao ánh mắt."

Offroad quay sang. Đôi mắt cáo kéo theo cả ánh đèn, gom chúng lại thành một vệt ấm trên mặt Daou. Còn Daou thì nhìn thẳng, không tránh, không né, cũng không cười ngay. Anh để cho một nhịp im giữa hai người, nhịp tĩnh ấy giống như khoảng hít vào trước khi hát một note cao. Trong giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi ấy, anh thấy rõ cái mỏi đằng sau tròng đen kia; một mỏi mệt không thuộc về hôm nay, có lẽ thuộc về nhiều ngày đã qua. Cậu ấy đã quen chịu đựng ánh nhìn của thiên hạ đến mức nhìn lại người khác cũng không lộ ra điều gì, Daou nghĩ. Nhưng mình muốn nhìn thấy nhiều hơn thế.

Anh cười, không phải nụ cười của sân khấu, cũng không phải cười để quyến rũ. Là kiểu cười dùng để nói: "Tôi ở đây, và không có gì vội cả."

"Cut!"

Ê-kíp vỗ tay. Đạo diễn giơ ngón cái, hí hửng: "Đúng! Giữa hai người có cái 'trước sau khoảng lặng' tôi muốn. Lại một lần nữa, đổi góc máy, cho tôi thêm một ánh nhìn 'như sắp nói điều gì đó nhưng thôi'."

Offroad khẽ gật, thả lỏng bờ vai. Khi quay lại điểm xuất phát, cậu thoáng liếc Daou. "Anh thực hiện rất... chậm," Offroad nói nhỏ, giống như nhận xét kỹ thuật.

"Chậm để không làm cậu giật mình," Daou đáp, không che ý trêu. "Đèn sáng quá, ai cũng dễ giật mình."

Ánh mắt cáo nhướng một chút, rồi hạ xuống. "Tôi không dễ giật mình."

"Vậy à?" Daou cười, không tranh cãi. "Thế thì tốt. Đèn ở đây nhiều lắm."

Họ quay đến rạng sáng. Những cảnh quay đòi hỏi lặp lại để bắt trúng khoảnh khắc "tựa vai, không chạm, nhưng rất gần" khiến cả ê-kíp căng mắt theo dõi từng milimet. Daou làm đúng điều anh nói: mọi thứ chậm một tí, êm hơn một tí, không ép ai phải kịp nhịp của mình. Còn Offroad, sau vài lần giữ "làn da lạnh", bắt đầu để ánh nhìn mềm ra một nấc mỗi khi máy quay đến sát. Không ai bảo cậu làm thế, nhưng đạo diễn đang theo dõi monitor bỗng thở ra nhẹ nhõm. "Nó 'thở' rồi," ông lẩm bẩm, "khung hình có không khí rồi."

Giữa một lần chuyển cảnh, Daou đưa chai nước sang. "Uống không?"

"Cảm ơn." Offroad nhận, uống một ngụm ngắn. Ánh đèn phản chiếu trong tròng mắt, khiến ánh nhìn trong hơn. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi khẽ: "Anh không mệt à?"

"Có." Daou tựa lưng vào phông, hạ giọng. "Nhưng mệt còn đỡ hơn gấp rút."

"Gấp rút?"

"Ừ. Trên sân khấu, nhiều lúc phải gấp để kịp đèn, kịp pháo, kịp hiệu ứng. Ở đây, tôi muốn cho mắt nghỉ."

Offroad hơi nghiêng đầu, như thể lần đầu nhìn thấy một lối nghĩ này. Trong thoáng đó, sự cảnh giác cố hữu của cậu nhạt đi một chút. Cậu gật đầu, đựa lại chai nước , nói ngắn gọn: "Cảm ơn."

Daou đón lấy, cảm giác lớp băng mỏng giữa họ dường như đã tan bớt một chút.

Video quảng cáo được dựng rất nhanh. Đoàn đã có kế hoạch đón sóng trend: một teaser 12 giây phát lúc 9 giờ sáng thứ Hai, bản đầy đủ 45 giây lúc 8 giờ tối, kèm một hậu trường dài 3 phút. Chỉ vài giờ sau khi teaser lên sóng, nó lọt vào mục "được xem nhiều nhất" trên hai nền tảng video lớn. Ảnh gif cắt từ cảnh "đứng gần, giao ánh mắt, cười rất khẽ" được các fanpage săn content repost đi repost lại, thêm cap sến súa như "chỉ cần một ánh nhìn là đủ".

Khi bản đầy đủ phát, comment bùng nổ.

"Chemistry bùng nổ! Trời ơi cái nhịp thở trước khi cười kìa!"
"Hai người chỉ đứng thôi mà thấy cả câu chuyện phía sau."
"Cho hỏi đạo diễn làm sao để quay ra ánh mắt kiểu đó vậy? Tôi muốn yêu ngay lập tức."

Nhưng như mọi thứ từng xuất hiện ở nơi công cộng, khen đâu thì chê đó.

"Đừng có ship vô lý. Đây là quảng cáo, là DIỄN đó trời."
"Offroad hợp đóng với nữ hơn. Đừng bẻ lái kỳ cục."
"Đẩy couple nam nam để câu view, rẻ tiền."

Rồi tệ hơn, loại bình luận mà bất cứ ai từng khao khát yêu và được yêu đều sợ phải đọc:

"LGBT thì làm quảng cáo gì, phản cảm."
"Đừng normal hoá thứ lệch lạc."
"Xem mà muốn nôn."

Những ngày sau đó, tần suất nhắc đến "Daou ✕ Offroad" tăng đến mức chính ê-kíp truyền thông cũng bất ngờ. Tên họ lọt top tìm kiếm bốn ngày liên tiếp. Một tạp chí lớn gửi mail mời chụp bìa đôi cho số đặc biệt "Faces of the Year". Bên nhãn hàng gửi thêm gói ngân sách kéo dài chiến dịch sang tháng tiếp theo. Bộ phận booking của cả hai người nhận được lời mời talkshow, game show, livestream phỏng vấn... tất cả xoáy vào cùng một câu: "Cảm giác khi quay chung là gì?"

Ở một góc khác của thành phố, Offroad ngồi trong căn hộ thuê tạm để tiện di chuyển đến trường quay. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên gò má cậu, cắt ra một mảng trắng nhợt. Cậu lướt rất nhanh qua những lời khen, dừng lâu hơn ở phần bình luận tiêu cực - cái thói xấu của người muốn kiểm soát mọi rủi ro. Cậu đọc những câu "bệnh hoạn", "lệch lạc", "ghê tởm" đến mức mi mắt bắt đầu nhói.

Cậu đặt điện thoại xuống hơn một lần rồi lại nhấc lên. Một phần trong cậu biết rõ đọc những thứ này chẳng giúp ích gì; nhưng một phần khác, phần từng ngồi trong hậu trường cách đây vài năm và chứng kiến một người bạn đồng nghiệp run tay khi ký giấy chấm dứt hợp đồng sau khi công khai người yêu đồng giới, suy nghĩ ấy cứ đến mà không sao ngừng được. Người bạn ấy từng cười vang trong phòng hóa trang, chụp ảnh chung với cậu sau mỗi cảnh, hẹn ngày nào đó sẽ đưa người yêu đến trường quay, nhưng tất cả chỉ còn lại một dòng tin nhắn "tớ đi đây, cậu cố nhé". Bên dưới dòng tin là một khoảng im rất rộng. Nghề này không khốc liệt theo kiểu đập nát thứ gì đó trước mắt, nó khốc liệt theo kiểu lấy đi từng chút, từng chút, đến khi người ta không còn hơi để thở.

Màn hình bật sáng, có tin nhắn mới.

Daou: Cậu xem quảng cáo chưa?

Offroad nhìn dòng chữ xanh, do dự vài giây rồi trả lời: Có.

Daou: Cậu thấy sao?
Offroad: Ổn. Ê-kíp làm tốt.

Một khoảng dừng. Rồi tin nhắn của Daou đến, dài hơn thường lệ.

Daou: Tôi thấy có người nói rất tệ. Đọc đâu cũng có. Nhưng tôi cũng thấy nhiều người nói rất đẹp. Tôi đang nghĩ điểm giống nhau giữa họ là gì? Họ đều không biết chúng ta là ai ngoài cái khung hình. Nên chẳng ai đúng cả. Tôi chỉ muốn hỏi: cậu ổn chứ?

Offroad đọc chậm dòng "cậu ổn chứ?". Cậu không quen với việc người khác hỏi mình câu đó một cách thật lòng. Trong ngành này, "ổn chứ" thường là phép lịch sự để chuyển chủ đề. Nhưng giữa nửa đêm, bên kia màn hình, chữ của Daou có vẻ không phải phép lịch sự.

Ổn. Cậu gõ, rồi xóa. Không sao. Lại xóa. Tôi ổn. Xóa nốt. Cuối cùng, cậu để trống.

Tin nhắn mới đến tiếp:
Daou: Nếu cậu không ổn, thì nói với tôi. Tôi không giỏi nói đạo lý đâu. Nhưng nếu cần người ngồi im bên cạnh vài tiếng, tôi làm được.

Một tiếng đồng hồ sau, khi Offroad vẫn chưa trả lời, điện thoại lại rung.
Daou: Cậu còn thức không? Tôi muốn nghe cậu nói "tôi ổn" theo kiểu của cậu—ít chữ nhưng thật.

Offroad tựa lưng sâu hơn vào ghế. Cậu gõ: Tôi đang cố không đọc comment.

Daou: Tốt. Đọc tôi nè.
Offroad: ...
Daou: Tôi thấy cậu trong khung hình hôm đó không chỉ đẹp. Cậu vững. Và tĩnh. Tôi chưa gặp ai đứng trong đèn sáng mà giữ được nhịp thở đều như cậu. Tôi nghĩ người như thế không nên để những câu chữ rác rưởi chi phối nhịp thở của mình.

Offroad đặt điện thoại xuống, thở ra. Có một đường dây nóng chạy từ vai xuống ngực rồi tan đi. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng câu chữ của Daou có tác dụng. Chúng không nói "kệ đi", không hô hào "cứ sống thật", cũng không biến cậu thành nạn nhân cần được cứu. Chúng đơn giản kéo cậu trở về chỗ kiểm soát được: nhịp thở.

Offroad: Tôi sợ. Không phải sợ comment. Sợ kết cục.
Daou: Kết cục của ai?
Offroad: Một người tôi biết. Đã từng...

Cậu dừng lại. Những hình ảnh cũ không khó để gọi về: tiếng nhân viên đập hộp, tiếng kéo dây điện quệt xuống sàn, mùi keo dán đạo cụ hăng hắc. Và một gương mặt cười gượng trước gương, nói "mình sẽ ổn thôi" như câu thần chú. Người đó đã không ổn. Không lâu sau khi công khai, quảng cáo bị rút, vai bị cắt, talkshow rút tên vào phút cuối. Họ biến mất khỏi tất cả các group chat nghề. Offroad đã nhắn tin, gọi điện, hẹn cà phê. Trả lời lúc có lúc không. Rồi không còn nữa.

Offroad: Tôi từng chứng kiến. Thế nên tôi sẽ không mở cửa cho điều đó một lần nữa.
Daou: Cậu đang mở cửa cho ai? Cho họ? Hay cho chính cậu?
Offroad: ...
Daou: Này. Tôi không bảo cậu đừng sợ. Tôi cũng sợ. Nhưng sợ không phải lý do để chúng ta phải làm theo điều xấu. Chúng ta có thể chọn cách đi khác.

Một dấu ba chấm hiện lên, biến mất, hiện lên. Cuối cùng, Offroad gõ: Cách gì?

Daou: Giữ riêng cái cần giữ riêng. Tôn trọng công việc ngoài ánh sáng, chúng ta là đồng nghiệp, giữ ranh giới rõ trước công chúng. Còn trong bóng tối, nếu có chuyện cần nói, cứ nói với tôi. Tôi không cần tuyên bố gì cả. Tôi chỉ cần cậu biết, tôi đứng về phía cậu.

Đồng nghiệp trước công chúng. Offroad nhắc lại trong đầu. Thực ra, đó chính là điều cậu muốn: không tô hồng, không lén làm trò mạo hiểm. Chỉ là, cậu thiếu một nửa còn lại—một người để khi tắt đèn, có thể nói "tôi mệt" mà không sợ bị dùng nó làm vũ khí.

Offroad gõ: Vậy thì... nếu có lần nào tôi muốn rời khỏi trường quay một lúc, anh có đi cùng không?

Daou: Có.
Offroad: Không nói gì, chỉ đi thôi.
Daou: Chỉ đi. Hoặc ngồi. Hoặc đứng. Tuỳ cậu.
Offroad: Đừng trêu nữa.
Daou: Tôi trêu khi cậu còn chịu được. Khi cậu mệt, tôi sẽ im.

Ở một đầu kia thành phố, Daou đặt điện thoại xuống, mỉm cười. Anh chưa gặp nhiều người như Offroad, không phải vì đôi mắt cáo, mà vì cái cách cậu ấy cẩn thận nhấc từng chữ, như đang đặt giày lên góc vỉa hè hẹp. Anh hiểu nỗi sợ đó không phải trò đùa. Anh cũng hiểu rằng câu "tôi đứng về phía cậu" phải là câu chứng minh bằng việc, không phải bằng lời nói.

Bên đội quản lý của Daou, điện thoại reo liên tục. "Tạp chí L. muốn bìa đôi tháng sau," quản lý báo, mắt không rời lịch. "Họ nói thẳng, họ muốn 'cặp đôi gây sốt mạng xã hội' đó."

"Nhận đi," Daou nói, giọng bình thường như bàn chuyện chuyển cảnh. "Nhưng điều kiện của tôi: concept đơn giản, ít đụng chạm phô trương. Và không có nội dung 'đẩy thuyền' lộ liễu."

"Cậu sợ à?" Quản lý híp mắt dò hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Tôi tôn trọng người đối diện." Daou đáp. "Mình có thể 'đẹp đôi' trong khuôn hình vì đó là việc. Nhưng ngoài khuôn hình, tôi không bán ai cho ai."

Quản lý im một chốc, rồi gật đầu. "Tôi sẽ trao đổi lại."

Ngày bìa tạp chí chụp, ê-kíp đông gấp đôi quảng cáo. Studio rộng nhưng vẫn chật như tổ ong. Stylist tạp chí tinh mắt, hiểu rõ "lằn ranh" cần giữ: set trang phục tông đen trắng, phom đơn giản, nhấn vào cấu trúc hơn là thân mật cơ thể. Nhiếp ảnh gia là một người phụ nữ bốn mươi mấy tuổi, mắt sắc và ít nói, gật gù sau loạt test: "Đẹp. Hai người đứng cạnh nhau đã có 'điện' rồi, tôi không cần làm gì nữa." Bà đưa tay, tắt nhạc nền ồn ào, bật một playlist piano lofi.

Trong gương, Offroad chỉnh cổ tay áo, nhìn thoáng qua bản thân: phẳng lặng. Anh bắt gặp Daou đứng sau lưng, thông qua phản chiếu. Không cần quay hẳn lại, Daou vẫn thấy được vị trí của Offroad trong căn phòng: anh giống người chọn đứng ở rìa vòng tròn, nơi vừa nghe đủ, vừa tránh được tâm bão. Anh tôn trọng lựa chọn ấy.

"Vào set," nhiếp ảnh gia nói.

Lần này không có thoại, không có đạo diễn hò hét, chỉ có tiếng bấm máy đều. "Gần hơn một chút." "Tốt." "Nghiêng cằm trái." "Đừng cười, chỉ thở ra." "Đúng." Giữa một nhịp "đừng cười", Daou thấy bàn tay Offroad hạ xuống nhẹ, đầu ngón tay chạm vào cạnh áo của anh, không ai thấy, cũng không ai cần thấy, chạm rồi rời ra như thử xem thứ nắng này có quá nóng không. Anh không phản ứng, chỉ thả lỏng lòng bàn tay mình hờ sát cạnh áo đối phương, như nói: Ở đây không nóng. Ở đây ổn.

Một cú bấm máy đi kèm tiếng "đúng!" đầy khoái trá của nhiếp ảnh gia. "Giữ! Giữ nguyên!" Bà lao tới chỉnh vạt áo. "Ánh nhìn này không rơi, đừng để nó rơi."

Khi nghỉ giữa set, Daou rót cho Offroad một ly nước. "Uống đi."

"Cảm ơn." Offroad nhận, đầu ngón tay chạm thoáng vào đầu ngón tay anh. Một cái chạm như không, nhưng từ đó về sau, mỗi khi nhiếp ảnh gia nói "gần hơn", Offroad đều "gần hơn" thật, không còn độ giật mình của người giữ khoảng cách. Không ai biết vì sao.

Trên mạng, hashtag bìa đôi này leo top ngay trong buổi sáng. Và như trước, comment chia hai nửa sắc như dao:

"Đây là OTP mà tôi luôn mơ."
"Đừng cố truyền bá mấy cái thứ này nữa."
"Hai người hợp hơn bất kỳ couple phim nào!"
"Đạo đức xuống cấp rồi."

Offroad không đọc. Hoặc đúng hơn, cậu đọc ít hơn. Cậu để điện thoại nằm sấp trên bàn, mặt màn hình úp xuống. Có lần, theo thói quen cũ, cậu lật nó lên, mở phần bình luận của một bài đăng ngẫu nhiên. Vài dòng chữ quen thuộc lập tức chĩa lên như gai xương rồng. Cậu đang định tắt thì tin nhắn của Daou tới, đúng lúc như thể người kia đứng sau lưng.

Daou: Đừng để người lạ định nghĩa cậu bằng một comment rẻ tiền. Tối nay, nếu cậu muốn, chúng ta đi bộ một vòng rồi về, không nói gì cũng được.

Offroad nhìn dòng chữ lâu hơn một chút so với thường lệ. Được, cậu gõ. Rồi thêm: Đi chỗ nào đó vắng.

Daou: Ừ. Tôi biết một con đường ít đèn, nhưng trời mát.

Đêm xuống, phố thưa người. Con đường ít đèn dẫn ra một bãi đất trống cũ, nơi trước đây là công trình dang dở nay mới được rào lại. Họ đi song song, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị nhìn thành "đi cùng nhau", nhưng đủ gần để nghe tiếng giày của nhau trên nền nhựa. Gió đêm không hẳn mát, nhưng cũng không dính. Daou kéo mũ lưỡi trai thấp hơn, Offroad đút tay vào túi áo khoác, vai chỉ hơi co khi gió lùa.

"Cậu nghĩ gì khi người ta nói 'đừng bình thường hóa chuyện đó '?" Daou hỏi, giọng rất nhẹ. Không phải vì sợ ai nghe thấy, mà vì anh muốn câu hỏi không đập vào người đối diện như một hòn đá.

"Không nghĩ nhiều." Offroad đáp. "Mọi thứ của tôi đều... khác thường trong mắt ai đó."

"Vậy cậu làm thế nào để điều hòa chuyện đó?"

"Giữ nhịp," Offroad nói, và cậu nhận ra mình vừa mượn từ của Daou. "Tôi giữ nhịp của tôi. Còn nếu không giữ được thì tôi đi khỏi chỗ đó."

"Còn nếu chỗ đó là cả thế giới thì sao?" Daou quay sang, mắt cong cong dưới vành mũ.

"Thì tôi thu nhỏ thế giới." Offroad dừng lại một nhịp, rồi nói thêm, chậm: "Cho đến khi nó vừa vặn với tôi."

Daou im lặng một lúc lâu. Anh nhìn vệt sáng xa xa của một chiếc xe máy rẽ vào phố khác, nghe tiếng ve hiếm hoi sót lại muộn mùa. "Nếu cậu muốn, thế giới của tôi có thể vừa với cậu."

Offroad không quay sang. Nhưng gót giày cậu khựng nhẹ, như một người sắp đổi hướng nhưng thôi. Cậu nói, khóe miệng hơi nhích lên: "Câu này, nghe giống tán tỉnh."

"Đúng là tán tỉnh," Daou thản nhiên. "Nhưng không phải vì đôi mắt của cậu. Tôi tán tỉnh vì tôi muốn ở cạnh cậu lâu. Tôi muốn sự mỏi mệt trong mắt cậu bớt đi. Tôi sẽ không hứa trước công chúng sẽ nói câu nào cả. Tôi chỉ hứa khi ánh đèn sân khấu tắt đi, tôi vẫn sẽ ở đây, tôi sẽ không biến mất."

Gió thổi một cái, làm bay mái tóc trước trán Offroad. Anh nhìn thẳng về phía trước, yết hầu khẽ chuyển động. Có lẽ anh đang nuốt xuống một câu gì đó. Sau cùng, anh để một âm nhỏ thoát ra: "Ừ."

Chỉ một chữ. Nhưng đối với người đang nghe, chữ đó nặng như một lời hẹn.

Họ đi tiếp, không ai nói gì thêm. Đến một góc khuất, Daou đi chậm hơn nửa bước. Anh không chạm, giữ khoảng cách, chỉ để vai mình ngang với vai ai kia. Rồi anh hít vào một hơi sâu thở ra, đều. Offroad nghe được nhịp ấy, nó gõ vào lồng ngực anh như tiếng gõ êm đặt lại trái tim vào đường ray cũ. Trong một thoáng, anh muốn nói "cảm ơn" theo kiểu của người từng học thuộc tất cả những câu xã giao. Nhưng người đi cạnh khiến anh cảm thấy không cần thiết.

Trước khi chia tay, Daou dừng lại dưới bóng một tán cây. Anh nghiêng đầu, nói thật chậm: "Trước công chúng, chúng ta là đồng nghiệp. Tôi sẽ không làm gì khiến cậu khó chịu. Nhưng trong những chỗ như thế này, nếu cậu cần tôi, chỉ cần nhắn, tôi sẽ xuất hiện."

Offroad "ừ" lần nữa, nhẹ lắm, nhưng lần này nó kéo theo một làn hơi ấm chạy dọc sống lưng. Cậu quay đi, bước thêm vài bước rồi dừng, quay lại với một ghi nhớ nhỏ: "Anh... đừng đọc comment quá nhiều."

Daou bật cười, ngạc nhiên vì sự đảo vai bất chợt. "Ừ. Tôi sẽ đọc cậu nhiều hơn."

Bài bìa tạp chí hôm ấy chốt lịch phát hành vào tuần sau. Nhãn hàng quảng cáo đầu tiên thông báo gia hạn hợp đồng. Một hãng đồ uống đối thủ trực tiếp, gọi điện mời hai người đóng chung MV quảng bá mùa hè. Tất cả được gói trong những lời mời lịch sự, những con số hấp dẫn, những "chiến dịch tích hợp đa kênh"- vỏ bọc bóng bẩy cho một sự thật đơn giản: khán giả muốn nhìn thấy họ đứng cạnh nhau.

Phòng quản lý của Offroad họp kín. Một quản lý cấp cao gõ tay lên bàn, nhìn thẳng cậu: "Nếu em muốn lên đường dài, tránh scandal. Chúng ta giữ 'đồng nghiệp', không hơn. Chụp tạp chí thì được, nhưng không để hình ảnh làm dấy lên hiểu lầm. Em hiểu không?"

"Tôi hiểu," Offroad nói. Và cậu hiểu hơn ai hết cái giá của việc không hiểu.

Tối đó, cậu mở điện thoại. Lần này không vào mạng xã hội. Cậu mở mục tin nhắn, gõ trước khi kịp cân nhắc quá lâu: "Đồng nghiệp trước công chúng. Ở ngoài, tôi chọn im lặng. Nhưng... ở chỗ ít đèn, nếu tôi cần người nhắc tôi hít thở, anh sẽ nhắc chứ?"

Daou trả lời gần như ngay lập tức: "Sẽ. Và nếu cậu quên, tôi sẽ nhắc bằng cách ngồi im cạnh cậu cho đến khi cậu nhớ."

Một đường cong bé tí hiện lên ở khoé môi Offroad, không phải nụ cười, chỉ là tín hiệu của cơ mặt khi người ta nhận một lời hứa đúng lúc. Cậu đặt điện thoại xuống, kéo rèm cửa sổ lên một chút. Thành phố còn nhiều đèn, nhưng cũng có khoảng tối. Trên bệ cửa, một con thiêu thân bay chậm vòng quanh bóng đèn bàn rồi dừng lại. Đêm đủ yên để nghe tiếng đồng hồ lách tách.

Ở đầu kia, Daou đứng trước gương trong phòng tập, áo phông xám thấm mồ hôi ở ngực. Anh nhìn trừng trừng vào mắt mình trong gương. Đừng làm ồn. Đừng làm lố. Đừng làm cậu ấy giật mình. Những câu dặn riêng anh tự viết dán trong lý trí, cạnh những câu dặn việc của quản lý. Anh nhấc điện thoại, gõ thêm một tin:

"Ngày mai họp concept tạp chí. Nếu cậu không thích layout đứng quá gần, nói tôi. Tôi sẽ nói cùng cậu."

Trên màn hình, dấu "đã xem" hiện ra. Một lúc sau, câu trả lời hiện lên, rất Offroad:

"Không cần nói thay. Chỉ cần đứng cạnh."

Daou đọc, gật đầu một mình, như nhận một vị trí trên sân khấu.

Trên mạng, luồng ý kiến ủng hộ - phản đối tiếp tục cãi nhau bằng những câu như "đẹp đôi nhất năm" và "đừng bẻ lái giới tính". Ở giữa, có những tiếng nói nhỏ hơn, bình tĩnh hơn, trôi nhanh qua dòng chảy nóng hổi của timeline. Không ai biết rõ câu chuyện hai người kia đang đi như thế nào, ngoài hai người. Và ngay cả hai người, cũng chỉ biết họ vừa đặt bước đầu tiên lên một sợi dây căng giữa hai toà nhà: bên dưới là thành phố, bên trên là gió.

Offroad tắt đèn bàn, để lại một vệt sáng mảnh từ bếp hắt ra. Cậu ngả lưng, mắt khép lại, như vừa học lại cách ngủ trong một căn phòng biết cách giữ yên tĩnh. Trước khi chìm xuống, cậu nhận ra một điều: nỗi sợ không biến mất trong một đêm. Nhưng nó cũng không còn độc quyền chiếm hữu trên nhịp thở của anh. Ở đâu đó, một người đã nói "tôi sẽ nhắc"; và chỉ thế thôi, đêm bớt dài.

Daou kéo áo khoác, rời phòng tập. Cửa nâng mở ra, gió đêm hất vào mặt. Anh tự nhắc: bước chậm, nói ít, làm nhiều. Đừng đưa cậu ấy vào đèn quá sớm. Nhưng nếu có ai ném đá, nhớ đứng chắn trước. Không phải để anh hùng, chỉ để người kia có thêm một giây thở.

Ở giữa lằn ranh giới sáng tối của thành phố, một câu chuyện bắt đầu: không ồn ào, không tuyên bố, không hashtag. Chỉ có hai người, một người đã quen đứng trong đèn, một người đã quen đứng ở rìa bóng. Và một lời hứa rất nhỏ: Trước công chúng, là đồng nghiệp. Trong bóng tối, tôi đứng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com