Chương 1: Bản án.
Nakhon Ratchasima, Thái Lan tháng Ba năm 1990.
Sáng sớm, trời đổ mưa như trút.
Cơn mưa mùa khô đến bất thường, hắt xuống những mái nhà tôn của khu dân cư nghèo phía đông thành phố, kéo theo làn ẩm nặng như chăn dày phủ lên không khí.
Mưa tràn trên những ô kính bụi mờ của tòa án tỉnh, chảy dài theo tường vôi bong tróc, nhòe đi từng dòng chữ đã bạc màu.
Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Nakhon Ratchasima.
Bên ngoài cổng, hàng chục phóng viên, người dân hiếu kỳ chen chúc dưới những chiếc ô lật nghiêng và tờ báo che đầu.
Tiếng đài cầm tay vang rền từ loa của một phóng viên Bangkok:
Vụ án Daou Pittaya, người đàn ông 27 tuổi bị cáo buộc giết hại 7 người trong cùng một gia đình rồi chiếm đoạt tài sản, chuẩn bị được tuyên án sáng nay.
Biển người không ngớt xầm xì.
Có người lắc đầu ghê tởm.
Có người chắp tay niệm Phật.
Có cụ già mím môi, run run nói nhỏ: "Thằng đó, kiếp trước là quỷ. Không phải người thường mà giết cả trẻ con như vậy."
Một đứa trẻ nghịch ngợm chui qua đám đông, dán mặt vào ô cửa sổ thấp của tòa, thì thào: "Hắn có mặt chưa? Con muốn thấy mặt hắn."
Cửa tòa án mở ra, một viên cảnh sát mặc áo mưa mỏng bước ra, giơ tay ra hiệu dẹp lối: "Tránh đường. Áp giải phạm nhân vào!"
Bốn người lính canh dẫn theo một bóng người bị còng tay, đầu cúi thấp, đi trong mưa.
Một số người ném ánh mắt như lưỡi dao về phía hắn.
Có người buột miệng chửi thề.
Có người phun xuống đất, rồi quay lưng.
Nhưng Daou tên hắn không nói gì.
Không phản ứng.
Không hề run.
Dù bị ướt lạnh đến xương, hắn vẫn bước đi bằng dáng vẻ bình thản đến lạnh lẽo, như một cái xác đang biết đi.
Người dân dạt sang hai bên.
Không ai dám đến gần.
Một người đàn bà khóc nức:
"Con tôi chết rồi… chết rồi… Mà sao hắn dám bước như vậy chứ?!"
Dưới mưa, tòa án trông như một khối đá xám khổng lồ, nuốt chửng từng con người bước vào lòng nó.
Và bên trong, thẩm phán Offroad đã ngồi sẵn nơi bục cao.
Trong căn phòng ẩm mốc và trầm uất, tiếng mưa gõ lộp độp trên mái ngói, hòa cùng hơi thở dồn dập của công chúng, tạo thành một cơn lốc vô hình.
Đại án.
Thất nhân.
Thú nhận toàn bộ.
Tử hình gần như chắc chắn.
Chỉ có một điều khiến phiên tòa này trở nên khác thường là ánh mắt của bị cáo, không giận, không sợ, không van xin.
Như thể hắn chẳng quan tâm bản án là gì.
Hoặc tệ hơn như thể hắn đang bảo vệ một điều gì đó mà cả thế gian này không ai nhìn thấy.
Bị cáo Daou Pittaya, 27 tuổi.
Tội danh giết hại bảy thành viên trong cùng một gia đình.
Gồm hai vợ chồng, ba đứa trẻ dưới 10 tuổi và hai người già vào một đêm đầu tháng Chạp năm ngoái, chỉ để chiếm đoạt một mảnh đất rộng chưa đầy nửa rai cùng số tiền tiết kiệm khoảng sáu trăm nghìn baht.
Vụ án kinh hoàng ấy được truyền thông đặt tên "Vụ thảm sát Chùa Tháp Đỏ" bởi ngôi nhà của nạn nhân nằm gần khu tháp cổ trầm mặc vốn là nơi tụng kinh của dân làng.
Sau cái đêm máu me ấy, cả vùng lên hương khói như cho một tang lễ tập thể kéo dài hàng tháng trời.
Điều khiến mọi người rúng động không chỉ là tội ác dã man mà là thái độ của chính bị cáo.
Daou không chối.
Không giãy giụa, không gào lên đòi luật sư.
Trong các buổi thẩm vấn kéo dài suốt nhiều tuần, anh ta chỉ lặp lại một câu: "Phải. Là tôi làm. Một mình."
Câu nói ấy không gợi hối hận.
Không phô diễn sự lạnh lùng.
Nó trống rỗng đến nỗi khiến cả phòng thẩm vấn lạnh run.
Khi cảnh sát cố gắng đào sâu động cơ, Daou im lặng.
Khi được hỏi về hung khí, anh không phản hồi.
Tất cả các câu hỏi về thời gian gây án, lộ trình trốn thoát, nơi cất giấu tiền đều rơi vào khoảng trống kỳ lạ.
Cảnh sát tìm được vài vật chứng rời rạc chiếc khăn tay dính máu, dấu giày mờ, một bao thuốc lá nát vụn.
Tất cả đều có thể quy về anh, nhưng cũng không đủ để dựng lại hiện trường hoàn chỉnh.
Không có nhân chứng sống sót.
Không camera.
Không vân tay ở hiện trường trừ của người trong nhà.
Nhưng chính lời thú tội trơ lì của Daou đã khép lại toàn bộ vụ án.
Công tố viên gọi đó là hồ sơ hoàn hảo.
Dư luận gọi anh là ác quỷ tự nhận.
Truyền thông đặt bút mô tả anh là bóng đen không tên tuổi, xuất hiện từ hư không, gây tội rồi lại muốn biến mất.
Chỉ có một người không thể dứt lòng tin vào bề mặt vụ án ấy, thẩm phán Offroad.
Vì có điều gì đó không khớp.
Ngày tuyên án.
Phòng xử đông nghẹt.
Không khí như nén lại trong một nồi áp suất khổng lồ.
Hàng ghế dành cho thân nhân nạn nhân lặng như tờ.
Không tiếng khóc.
Không tiếng thì thầm.
Chỉ có ánh mắt đăm đăm hướng lên bục xét xử ánh mắt của những kẻ đã mất quá nhiều, nên không còn gì để nói.
Mùi mưa từ ngoài hiên thấm vào nền đá cũ, loang lổ như dấu máu cũ chưa rửa sạch.
Gió từ cửa sổ hắt qua, lạnh ngắt, thổi bay mấy tờ biên bản sắp xếp cẩu thả trên bàn thư ký tòa.
Trên bục cao, thẩm phán Offroad, người trẻ nhất từng được bổ nhiệm xử đại án hình sự tại Nakhon Ratchasima ngồi lặng sau chiếc bàn gỗ phủ bụi thời gian.
Áo choàng đen phủ kín vai, cổ áo trắng phẳng phiu dưới ánh đèn neon nhạt màu.
Gương mặt anh như được khắc từ đá bình lặng, vô cảm.
Nhưng bên dưới mặt bàn, bàn tay anh run nhẹ.
Ngón trỏ cứ chạm vào mép giấy, rồi rút lại. Lặp đi lặp lại.
Không ai để ý.
Và nếu có, cũng chẳng ai dám hỏi.
Vì chính Offroad cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Không hiểu vì sao, trong suốt quá trình xét xử từ lúc Daou bị áp giải vào, đến từng phiên đối chất, từng tờ biên bản máu lạnh anh vẫn không tin.
Không tin một kẻ như Daou có thể làm điều ấy.
Không tin một người ngồi im lặng suốt nhiều tuần, không hề biện hộ, không hề khóc, lại là một kẻ giết bảy mạng người trong đó có một bé gái mới sáu tuổi.
Không tin ánh mắt ấy lại là của một kẻ sát nhân.
Daou không hề xin tha.
Không xin chết.
Không oán trách.
Chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không như đang chịu tội vì một điều gì đó không ai biết.
Và điều ấy làm Offroad sợ.
Sợ rằng anh đang tuyên án cho một kẻ không có tội.
Sợ rằng công lý mà anh đại diện đã lạc đường.
Daou bước vào phòng xử với đôi chân trần.
Bộ đồ tù nhân rộng thùng thình treo trên thân thể gầy guộc.
Ánh mắt anh ta không có lửa chỉ là một khoảng lặng mênh mông, như mặt hồ không gợn giữa tháng Sáu.
Anh nhìn thẳng vào thẩm phán Offroad.
Không tránh né.
Không xin tha.
Không căm giận.
Vì tội danh giết người hàng loạt với lời thú nhận rõ ràng và chứng cứ củng cố, Tòa án Nhân dân tuyên bị cáo Daou Pittaya án tử hình, thi hành bằng xử bắn.
Tiếng búa gõ xuống khô khốc.
Lạnh tanh.
Ghế gỗ loạt xoạt.
Người dân đồng loạt đứng dậy.
Phóng viên ghi chép điên cuồng.
Tiếng máy ảnh, bút bi, hơi thở gấp gáp tràn khắp căn phòng.
Chỉ có Daou là không nhúc nhích.
Dáng người anh như hóa đá dưới ánh đèn vàng ố của phòng xử.
Hai viên cai tù bước đến.
Còng sắt lạnh chạm vào cổ tay, vang lên âm thanh khẽ như muỗi đốt nhưng Offroad nghe rõ hơn bất cứ điều gì.
Daou quay người.
Đi được ba bước, anh bỗng dừng lại.
Đứng ngay trước bục thẩm phán.
Ngẩng đầu.
Giọng anh không lớn.
Nhưng trong căn phòng yên ắng ấy, từng chữ như rơi thẳng vào lòng người: "Nếu tôi thật sự không làm thì bản án này là cho ai?"
Không đợi trả lời.
Không chờ phản ứng.
Anh rời đi.
Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng anh nặng nề như một lời kết.
Và Offroad, lần đầu tiên trong đời làm thẩm phán, cảm thấy mình vừa làm điều gì đó không thể cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com