18. Đêm trong Khu Rừng Cấm
Ánh trăng nhợt nhạt hắt lên những mái vòm cao chót vót của dinh thự Pittaya, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên những bức tường đá cổ kính. Nằm sâu trong một vùng rừng rậm, dinh thự của gia tộc Pittaya tách biệt với thế giới bên ngoài, tựa như một pháo đài bất khả xâm phạm.
Bên trong, không gian rộng lớn nhưng tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa qua những khung cửa sổ cao. Trong căn phòng ngủ xa hoa, Offroad nằm trên chiếc giường bốn cột, hơi thở yếu ớt nhưng ổn định.
Daou ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu. Tấm chăn dày quấn quanh cơ thể Offroad, nhưng gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, biểu hiện rõ sự mất máu. Vết thương ở tay dù đã khép lại, nhưng như giáo sư Pomfrey đã cảnh báo, cơ thể Offroad không dễ hồi phục như người bình thường. Máu của cậu hơi đặc biệt, khó đông, khiến bất cứ vết thương nào cũng trở thành một nguy cơ tiềm tàng.
Trước khi rời Hogwarts, giáo sư Pomfrey đã căn dặn cậu:
"Con phải tiếp tục trị liệu mỗi ngày một lần. Đừng để Offroad bị thương thêm, bọn phù thủy hắc ám chắc chắn đã dùng phép thuật cấm lên trò ấy. Nếu Offroad mất quá nhiều máu... hậu quả sẽ rất khó lường."
Daou nhớ rõ từng lời bà nói. Anh siết chặt bàn tay mình, nhìn về phía Offroad vẫn còn mê man trên giường.
Một lát sau, Offroad khẽ cử động, đôi mắt chậm rãi mở ra. Nhìn lên trần nhà xa lạ, nhìn Daou đang đăm chiêu nhìn vô định nhưng tay vẫn nắm chặt tay mình. Offroad khẽ nhích người, cau mày, giọng khàn đặc:
"Daou, tôi... đang ở đâu?"
Daou nghiêng người lại gần, giọng trầm ấm:
"Nhà tôi. Hogwarts không còn an toàn nữa, tôi đưa cậu về đây để được chữa trị."
Offroad chớp mắt một lúc, cố gắng hồi phục ý thức, rồi hỏi tiếp:
"Dunk thì sao? Cậu ấy đâu rồi?"
Daou khẽ cười nhẹ. Kể lại cho Offroad chuyện xảy ra về Joong và Dunk. Anh cố giữ giọng bình tĩnh để Offroad yên tâm, vỗ nhẹ tay cậu:
"Giờ thì ổn rồi. Dunk được tìm thấy cùng Joong. Họ sẽ sớm đến gặp cậu."
Offroad thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người.
"Tốt quá..." Giọng cậu nhỏ dần, hàng mi khẽ khép lại. Nhưng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, Offroad thì thầm:
"Cảm ơn cậu, Daou."
Daou im lặng, trái tim khẽ rung động. Anh không giỏi thể hiện sự quan tâm bằng lời, anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay Offroad, truyền một chút hơi ấm của mình cho cậu ấy.
---------
Sáng hôm sau, Joong và Dunk xuất hiện tại dinh thự Pittaya. Dunk được đưa thẳng đến phòng Offroad để gặp bạn mình, còn Joong đi thẳng đến thư phòng nơi Daou đang chờ.
Trong căn phòng có kệ sách cao chạm trần, ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ lớn, Joong ngồi xuống ghế đối diện Daou.
Daou chắp hai tay trước ngực, giọng trầm xuống:
"Nói đi, chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó?"
Joong hít một hơi sâu, ánh mắt tối lại.
"Tao sẽ kể từ đầu."
[Flashback]
Đêm đó, Khu Rừng Cấm chìm trong bóng tối đặc quánh. Joong và Dunk đuổi theo nhóm phù thủy hắc ám. Những bóng đen bay lượn trên không trung, thoắt ẩn thoắt hiện giữa tán cây rậm rạp.
Dunk nghiến răng, vươn đũa phép:
"Stupefy!" Tia sáng đỏ lao vút đi, nhưng chỉ kịp sượt qua áo choàng của một tên phù thủy.
Chúng cười khẩy, rồi bất ngờ nâng đũa phép lên. "Hãy xem bọn chúng vùng vẫy đến đâu!"
Ngay lập tức, mặt đất dưới chân Joong và Dunk rung chuyển. Joong chưa kịp phản ứng thì cả hai đã bị kéo xuống.
ẦM! Hai người rơi thẳng xuống một hang động sâu thẳm. Những cành cây sắc nhọn quẹt qua da thịt họ, để lại những vết cắt rát buốt. Họ rơi xuống một hang động tối om. Dunk đập mạnh vào một tảng đá, cảm giác đau buốt chạy dọc cánh tay.
Joong lập tức bò dậy, quay sang Dunk:
"Dunk, cậu ổn chứ?" Joong vội chạy đến.
Dunk nhăn mặt, giữ lấy cánh tay bị thương. Máu rỉ ra, nhưng may mắn không quá nghiêm trọng.
"Ổn, nhưng tay mình đau quá..."
Trên miệng hố, bọn phù thủy hắc ám lơ lửng trên không, nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo.
"Cứ ở yên đó đi." Một kẻ bật cười. "Nếu may mắn, các ngươi có thể sống sót qua đêm."
Rồi chúng giơ đũa phép lên, niệm chú phong ấn miệng hố trước khi bay đi mất.
Joong vội rút đũa phép, định niệm bùa giải, nhưng...không có gì xảy ra. Anh thử lại, nhưng vẫn vậy.
Dunk hít một hơi lạnh, giọng cậu khàn đi, "Chúng đã phong tỏa phép thuật của chúng ta rồi."
Joong siết chặt đũa phép, chửi thầm trong lòng. Họ bị mắc kẹt.
Cơn đau từ vết thương bắt đầu trở nên khó chịu hơn khi trời lạnh. Dunk khẽ run rẩy, cánh tay tê cứng vì vết thương.
Joong nhìn quanh, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp họ. Không có phép thuật, anh buộc phải dùng cách nguyên thủy nhất. Anh gom lại những cành khô gần đó, dùng đá đánh lửa. Sau một lúc loay hoay, tia lửa đầu tiên lóe lên, ngọn lửa dần bùng lên nhẹ nhàng.
Joong quàng tay qua vai Dunk, kéo cậu lại gần để giữ ấm. Dunk không nói gì, nhưng cậu khẽ dựa vào người Joong, hơi thở dần ổn định lại.
"Ngủ đi." Joong nói khẽ. "Sáng mai, chúng ta sẽ tìm cách ra ngoài."
Dunk không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Chỉ có tiếng lửa nổ lách tách trong đêm tối, cùng bóng hai người dựa sát vào nhau giữa hang động lạnh lẽo.
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu xuống, Joong giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng vọng từ trên cao.
"Có ai ở dưới không?" - Là giọng của giáo sư McGonagall.
Joong lập tức gọi to, và một lát sau, phép phong ấn bị phá vỡ. Ánh sáng rọi thẳng xuống hang động, cả hai nhanh chóng được cứu ra ngoài.
[End Flashback]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com