Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Bạn đồng hành

Sáng sớm hôm sau, tại nhà Dunk.

Joong tỉnh giấc trong căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm rọi qua khung cửa sổ phủ màn lụa mỏng. Căn giường bên cạnh đã trống trơn. Không có tiếng người. Không có hơi ấm còn sót lại.

Anh ngồi dậy, dụi mắt, và khoác áo choàng vào. Hơi lạnh đầu ngày khiến đầu óc tỉnh táo nhanh hơn, và rồi Joong nhận ra một mùi hương dễ chịu đang len lỏi từ nhà bếp — mùi bánh mì nướng bơ và súp bí đỏ thơm ngọt.

Anh đi ra ngoài, và bắt gặp Dunk cùng mẹ đang lúi húi trong căn bếp nhỏ. Dunk, với tạp dề dính bột trắng, đang bối rối đánh trứng bằng tay không khéo lắm. Bà Natachai đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng, chỉ dẫn từng bước một.

Joong mỉm cười, tựa lưng vào khung cửa, yên lặng quan sát cảnh tượng ấm áp này, một phần mà anh chưa bao giờ có trong cuộc sống.

Dunk bắt gặp ánh mắt Joong, bối rối xoay đi. "Tôi đang nấu bữa sáng. Cậu ráng ăn đi, không ngon thì cũng ráng."

"Lần đầu thấy cậu biết nấu đó," Joong nhướng mày.

"Im đi," Dunk đáp, nhưng giọng không khó chịu như mọi khi.

Sau bữa ăn, cả hai chia tay bà Natachai trong tiếng dặn dò không ngớt và những món ăn được gói ghém cẩn thận. Bà đặt vào tay Joong một chiếc khăn choàng len tự đan.

"Cho cháu đó. Lạnh lắm, đi đường nhớ quàng kỹ," bà cười hiền.

Joong ôm khăn vào ngực, khẽ gật đầu. "Cảm ơn bác... rất nhiều."

Họ dùng Tàu bay đêm để di chuyển. Đây là phương tiện giao thông cổ của phù thủy, một loại xe bay cũ kỹ thường dành cho người không có ngựa bay hay bột Floo. Chuyến đi hướng về phía Đông châu Âu, đến vùng đất tuyết trắng Bulgaria, nơi tên săn tin được báo là đang lẩn trốn.

Dọc đường, thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Mưa tuyết kéo dài suốt hành trình, có hôm cả hai phải dừng lại ở một trạm nghỉ phù thủy tạm bợ chỉ để sưởi ấm và hong khô quần áo ướt.

"Ước gì một trong hai ta biết phép giữ ấm cao cấp hơn," Joong run rẩy, cuộn tròn trong chiếc áo choàng. "Cái lò sưởi kia chỉ đủ làm nóng mấy ngón chân thôi."

Dunk đưa cho anh cốc sô-cô-la nóng. "Tôi bảo rồi, đừng để ướt tóc. Giờ thì uống đi, còn phải đi tiếp."

Khi họ đến gần dãy núi Rila, con đường hẹp dẫn qua vùng biên giới bắt đầu lởm chởm và trơn trượt. Tuyết rơi nặng hạt khiến tầm nhìn mờ mịt.

Bỗng từ đâu xuất hiện bốn người mặc áo choàng đen tuyền, có biểu tượng lạ lẫm thêu trên ngực — một con rắn quấn quanh bông hoa tím. Nhóm này chặn đường với vẻ mặt cao ngạo.

"Các người định đi đâu?" Một người trong số đó hỏi bằng chất giọng Đông Âu nặng nề. "Đây là lãnh địa riêng. Không ai được phép đi qua nếu không có thư thông hành."

"Chúng tôi chỉ đi ngang," Joong nói, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Thư đâu?" Dunk lấy ra một giấy phép di chuyển từ Bộ Phép thuật Thái Lan, được dịch ra tiếng quốc tế. Tuy nhiên, tên thủ lĩnh chỉ liếc qua rồi vứt xuống đất.

"Không hợp lệ. Luật địa phương khác."

Một trong bọn họ rút đũa phép, ánh sáng xanh lóe lên — và Joong chỉ kịp phản ứng bằng một lá chắn phản xạ. "Protego Maxima!"

Cuộc đụng độ ngoài ý muốn bắt đầu. Tuyết bay tung trong từng luồng phép thuật.

Joong né một tia sáng đỏ, trượt xuống sườn dốc, miệng hét: "Dunk, phía trái!"

Dunk xoay người, nét mặt lạnh như băng, phóng ra câu thần chú khiến mặt đất rung chuyển. "Expulso!"

Đất đá bắn tung, làm chệch hướng phép đối phương. Trong khoảnh khắc ấy, Joong phóng lên cao, hạ đòn từ trên không. Khi nhóm phù thủy kia tháo chạy, Joong thở hổn hển, gục xuống tuyết.

"Cậu có sao không?" Dunk lao tới.

Joong mỉm cười, nhướn mày với giọng cợt nhả. "Tôi ổn... nhưng tôi thích cái cách cậu gọi tôi là 'Chen' thay vì cách gọi thông thường như mọi khi hơn đấy."

Dunk đỏ mặt quay đi, giọng nhỏ lại. "Chẳng qua đang lúc cấp bách thôi."

Joong hỏi lại với ý trêu chọc, "Ồ, vậy sao?"

---------

Sau bốn ngày bôn ba đường tuyết, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Gió lạnh buốt thổi xuyên qua thị trấn Lahan nhỏ bé phủ đầy tuyết. Những mái nhà lợp đá xanh, khói bốc lên từ ống khói, và ánh sáng phù thủy nhấp nháy khắp đường phố.

Theo thông tin có được, tên săn tin — Keres Volkhar, một kẻ khét tiếng chuyên thu thập tin mật cho các phe phái hắc ám — đang ẩn náu trong một quán rượu cũ tên là Mắt Sói.

Joong và Dunk bước vào, nhưng cảm giác lập tức báo hiệu có điều không ổn. Bên trong vắng tanh. Không một phù thủy, không một nhân viên đón tiếp. Không giống quán rượu hoạt động bình thường.

"Hắn biết chúng ta đến," Dunk thì thầm. "Đang lẩn trốn."

Joong lập tức vung đũa. "Homenum Revelio!"

Một tia sáng mờ lan ra, và lập tức chỉ điểm: một nguồn ma lực đang trốn trong hẻm sau quán.

"Đi!"

Hai người rượt theo qua những con ngõ đóng băng, nơi từng bước chân trượt dài trong tuyết. Keres mặc áo choàng xám, di chuyển nhanh như gió, dùng phép tạo ảo ảnh để đánh lạc hướng.

"Stupefy!" Joong hét lên, nhưng phép trượt ngang qua vai tên kia.

Keres đáp trả bằng một lời nguyền bẻ cong không khí, khiến Dunk ngã và cánh tay bị xước một đường dài vì va đập xuống nền. Joong nhảy vào cản đường, rút ra một mảnh bùa để hóa giải phép thuật. 

"Dunk!" Joong hét lên và chạy về phía Dunk đỡ cậu dậy. Joong cảm thấy trong lòng cuồn cuộn máu nóng khi thấy máu của Dunk đỏ thẫm chảy xuống nền tuyết trắng. 

Hít một hơi sâu, Joong nói, "Dùng thuật trị thương và đuổi theo tôi nhé. Tôi sẽ không để hắn ta thoát đâu." 

Dunk gật đầu hiểu ý và không cần chừ, Joong đứng dậy và tiếp tục rượt đuổi. Làm Dunk bị thương thì nhất định phải tính cả lãi lẫn gốc.

Cuối cùng, sau gần mười phút truy đuổi, Keres bị ép vào ngõ cụt. Joong đứng chắn lối, đũa phép sẵn sàng.

"Đừng thử chạy nữa. Ông thua rồi."

Dunk thở dốc, bước tới, ánh mắt sắc lạnh. "Chúng tôi cần biết tất cả về huyết thống cấm kỵ, những người đã mua thông tin từ ông và những gì ông biết về nhóm phù thủy bóng tối."

Keres cười nhếch mép. "Các cậu không biết mình đang dây vào thứ gì đâu."

Joong nhìn thẳng, ánh mắt trở nên sâu thẳm khác hẳn mọi ngày. "Vậy thì để chúng tôi bắt đầu từ ông trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com