25. Phép thuật màu xanh lam
Buổi sáng sớm tại dinh thự Pittaya. Offroad vẫn còn vùi đầu trong chăn thì nghe tiếng gõ cửa quen thuộc.
"Offroad, dậy thôi. Hôm nay mình có hẹn đấy," giọng Daou vang lên từ bên ngoài, đều đều nhưng ẩn chứa sự háo hức.
Offroad ngáp dài, mắt vẫn chưa mở hẳn nhưng môi đã mỉm cười. Có gì đó trong chất giọng ấy khiến cậu không thể nán lại giường lâu thêm. Cậu vươn vai đứng dậy, thay đồ thật nhanh rồi đi ra ngoài với mái tóc vẫn còn rối nhẹ.
Daou đứng sẵn trước cửa, tay cầm hai ly bơ sữa nóng do gia tinh chuẩn bị, đưa cho Offroad một ly. "Uống đi, cần năng lượng để luyện tập đấy."
Offroad nhận lấy, nheo mắt: "Cậu luôn tỏ ra hào hứng mỗi khi bắt đầu kéo tôi vào chuyện kỳ lạ cậu có thấy vậy không?"
Daou cười, ánh mắt lấp lánh. "Hôm nay sẽ đặc biệt hơn. Đi theo tôi."
Họ băng qua hành lang dài của dinh thự, đi ra sân sau, nơi Daou đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Khi đến nơi, Offroad không giấu nổi sự kinh ngạc.
Khoảng sân rộng được bao quanh bằng bức tường ma thuật bảo vệ, trông chẳng khác nào một khu tập luyện chính thức ở Hogwarts. Có các bia phép thuật mô phỏng chuyển động, mô hình tạo vật để luyện bùa chú, cùng hàng ghế nghỉ đặt gọn gàng bên lề.
"Cái này... là thật á?" Offroad há hốc mồm. "Cậu dựng cả cái này ở đây mà không bị Bộ Pháp thuật làm khó sao?
Daou nhún vai đầy kiêu hãnh. "Pittaya đấy. Chỉ cần tôi không mang rồng về nuôi trong phòng ngủ là ổn."
Offroad lắc đầu cười. "Đúng là nhà quyền quý có khác..."
Daou vẫy tay về phía sân tập. "Từ nay chỗ này là của chúng ta. Muốn tập lúc nào cũng được. Không ai làm phiền đâu."
Offroad nhìn Daou một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. "Tuyệt vời!"
Những ngày sau đó trôi qua như một vòng lặp ngọt ngào. Buổi sáng, họ tập phép thuật. Buổi trưa, họ cùng nhau ôn lại lý thuyết. Chiều đến thì đi dạo quanh vườn hoặc có những buổi tập riêng với giáo sư Quirinus Quirrell.
Mỗi lần bà Pittaya trở về sau những chuyến công tác, bà đều ghé thăm cả hai, mang theo các loại bánh trái và thuốc bổ đặc biệt cho Offroad. Còn Dunk, vẫn không quên nhiệm vụ của mình, đều đặn gọi về báo tin tức. Thật ra chủ yếu là để chắc rằng Offroad an toàn trong dinh thự Pittaya.
Và cứ thế, Offroad dần lấy lại tinh thần, tập trung, và bắt đầu cảm nhận được luồng năng lượng phép thuật chảy trong cơ thể mình.
Chiều hôm ấy, sân tập lại vang tiếng bước chân.
Đó là buổi đấu luyện chính thức đầu tiên kể từ sau lần Offroad gần như không thể cảm nhận được phép thuật của mình. Nhưng lần này cậu đã chuẩn bị kỹ.
Giáo sư Quirrell đứng giữa sân, ánh mắt nghiêm túc nói: "Khi nào con sẵn sàng, hãy bắt đầu."
Offroad hít một hơi sâu, ánh mắt hướng về Daou, người đang đứng cách đó vài bước. Daou gật đầu cổ vũ.
Cuộc đấu phép bắt đầu bằng vài bùa phép đơn giản — "Expelliarmus", "Protego", "Stupefy"... Tất cả đều vững vàng và tròn trịa. Offroad cảm thấy cơ thể phản ứng nhanh hơn, phép thuật cũng không còn đứt quãng.
Tuy nhiên, đến khi cảm xúc dâng trào và phép thuật tuôn ra mạnh mẽ hơn, điều kỳ lạ đã xảy ra.
Một tia sáng xanh lam, vụt ra từ đầu đũa của Offroad, lao thẳng về phía giáo sư với lực cực mạnh. Quirrell kịp thời né tránh, khẽ nhíu mày. Một vết cháy sém hiện rõ trên tảng đá phía sau ông.
"Phép gì đó vậy?" Offroad thở gấp, tay run run.
Quirrell nhìn cậu, đôi mắt sáng lên: "Đó là... năng lượng thô của con. Con đang phục hồi."
Lời đó như mở khóa một cánh cửa.
"Tiếp tục đi," Quirrell ra hiệu. "Con cần học cách kiểm soát."
Offroad gật mạnh, bước tới. Phép thuật lại được tuôn ra, lúc đầu vẫn còn gượng gạo nhưng rồi dần dần cậu làm chủ được từng luồng năng lượng. Những vệt sáng quanh cơ thể cậu rực rỡ hơn, không còn nhạt nhòa như trước.
Daou đứng im từ đầu buổi, mắt không rời khỏi Offroad.
Khi trận đấu kết thúc, Offroad đứng thở dốc giữa sân, mặt ửng hồng vì vận động nhưng ánh lên nét rạng rỡ hiếm thấy.
"Mình làm được rồi..." cậu thì thầm. "Mình cảm nhận được phép thuật của mình."
Rồi như một đứa trẻ sung sướng được điểm mười, Offroad nhảy cẫng lên, chạy về phía Daou, người vẫn đang đứng chờ với vòng tay mở rộng.
Cậu lao vào ôm lấy anh. Một cái ôm chặt, ấm áp và tràn đầy cảm xúc.
"Cậu làm tốt lắm, Road," Daou khẽ thì thầm, xoa nhẹ mái tóc cậu. "Tôi tự hào về cậu."
Offroad im lặng trong vài giây.
Trái tim cậu đập thình thịch vì điều gì đó hơn cả phép thuật. Và rồi, như thể quá đỗi ngượng ngùng vì khoảng cách quá gần, cậu khựng lại, gỡ tay mình ra nhanh chóng.
"Ơ, tôi... tôi phải gọi cho Dunk... báo cậu ấy biết kết quả hôm nay!" Offroad lắp bắp, xoay người bước nhanh vào nhà, để lại Daou đứng đó, một tay còn đang đưa ra, miệng cười bất lực nhưng đầy ấm áp.
"Tên ngốc..." Daou lắc đầu, nhưng không giấu được niềm vui. Trái tim anh vẫn còn đập loạn vì cái ôm ấy.
--------
Sau buổi tập luyện dài, Offroad mệt rã người nhưng trong lòng lại nhẹ tênh, như thể một hòn đá nặng đã được nhấc ra khỏi ngực. Việc phép thuật dần trở lại ổn định khiến cậu thấy mình không còn lạc lõng hay vô dụng nữa.
Buổi tối, cả hai ăn tối cùng nhau trong phòng ăn rộng lớn. Bàn ăn dài được thắp nến lung linh, thức ăn được dọn lên bởi gia tinh. Bàn ăn toàn những món Offroad yêu thích.
"Cậu cảm thấy sao rồi?" Daou hỏi, tiện tay vừa gắp thêm đồ ăn vào đĩa của Offroad.
"Khá hơn nhiều," Offroad gật đầu, miệng húp một thìa súp bí đỏ ngọt ngào. "Giống như vừa được lột xác vậy."
Daou gật gật đầu, tay lột vỏ tôm, bỏ vào bát cho Offroad thêm một con tôm to bự, "Vậy thì tốt. Ăn nhiền tôm cho có canxi mà phát triển nhóc con."
Offroad nhướn mài, "Xì, nhóc con gì chứ. Bằng tuổi nhau cả." Ánh mắt phán xét của Offroad phóng qua phía Daou, nhưng tay thì vẫn gắp con tôm vừa được bóc cho vào miệng trệu trạo nhai như thể muốn trả thù người ngồi cạnh.
Daou phì cười, tiếp tục phần ăn của mình. Trong lòng anh vẫn còn lo lắng không thể nói thành lời khi nhìn thấy phép thuật của Offroad.
---------
Kết thúc bữa ăn, Daou kéo tay Offroad ra vườn sau đi dạo. Khu vườn trong ánh đèn nhẹ hắt ra từ hàng rào ma thuật trông như một không gian cổ tích. Hoa phát sáng đung đưa trong gió, hương thơm dìu dịu như đang ru ngủ cả không gian.
"Road, tôi muốn rủ cậu đến một nơi." Daou nhẹ nhàng nói, tay đút túi, bước song song bên Offroad.
"Đi chơi à?" Offroad nhìn qua Daou tò mò, "Đi đâu?"
Daou nháy mắt. "Thế giới Muggle."
Offroad khựng lại một chút. "Thế giới Muggle á? Nhưng tôi chưa bao giờ đến đó... Tôi không quen..."
"Vậy thì càng phải đi," Daou nắm nhẹ cổ tay cậu, kéo đi tiếp. "Cậu mang dòng máu Muggle, phải một lần chạm vào phần đó của mình chứ. Tin tôi đi, thế giới đó đáng yêu lắm. Ồn ào, nhiều màu sắc, không có phép thuật... nhưng chính vì vậy mới sống động. Tôi sẽ lo tất cả. Chỉ cần cậu đồng ý."
Offroad nhìn vào mắt Daou, thứ ánh sáng nơi đó luôn khiến cậu khó lòng từ chối. Cậu thở ra một hơi dài rồi gật đầu.
"Ừ... thì đi vậy."
Daou gần như nhảy cẫng lên khi Offroad đồng ý. Anh nhanh nhảu giục Offroad đi ngủ sớm, họ xuất phát vào ngày mai - tiến thẳng đến thế giới Muggle.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com