Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sự tò mò nguy hiểm

[Daou | Thế giới Muggle]

Đau.

Cảm giác đầu tiên khi tôi tỉnh dậy là một cơn đau nhức nhối sau gáy, như thể có ai đó vừa đập mạnh một cây gậy vào đó. Tôi khẽ rên lên, mở mắt, nhưng ánh sáng chói lòa của buổi sáng khiến tôi phải nheo lại.

Tôi đang nằm bên vệ đường, xung quanh là những tòa nhà cao tầng đặc trưng của thế giới Muggle. Xe cộ chạy qua lại, vài người đi bộ lướt ngang, nhưng chẳng ai để ý đến một cậu trai đang nằm bẹp dí ở lề đường như tôi.

Chuyện gì vừa xảy ra...?

Tôi cố gắng nhớ lại.

Tối qua, tôi đã thấy chúng - một nhóm phù thủy bóng tối săn lùng ai đó có "huyết thống cấm kỵ" - như lời bọn chúng nói. Tôi đã thấy chúng bắt đi một cậu bé Muggle có phép thuật. Tôi định can thiệp, nhưng chưa kịp làm gì thì...

Bụp! Tôi bị đánh ngất, hẳn là tôi cũng bị bắt mang đi giống cậu bé kia nhưng trong lúc tôi sắp bất tỉnh, tôi loáng thoáng nghe bọn chúng nhắc đến "Pittaya" nên chắc hẳn bọn chúng nhận ra tôi là ai.

Tôi không biết mình đã bị bỏ lại bao lâu, nhưng ít nhất tôi vẫn còn sống. Tôi chậm rãi chống tay ngồi dậy, đầu vẫn đau âm ỉ. Tại sao gia tộc tôi lại khiến bọn chúng dè chừng? Và... tại sao lũ phù thủy đó lại săn lùng những kẻ có huyết thống cấm kỵ?

Tôi phải về Hogwarts để nói cho cha mẹ biết chuyện đã xảy ra ở đây. Và có thể cha mẹ tôi biết điều gì đó từ Bộ Pháp Thuật.

-------------

Sau khi sử dụng phép thuật Apparate để trở về nơi an toàn, tôi đứng trước cổng lâu đài Hogwarts.

Tôi vốn dĩ định dành trọn một tuần để rong chơi trong thế giới Muggle trước khi quay lại trường tập luyện cho giải đấu Quidditch, nhưng có lẽ kế hoạch đó phải dừng lại.

Câu chuyện tối qua khiến tôi bận tâm hơn tất cả mọi thứ. Và tôi có một linh cảm mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Khi còn nhỏ, tôi từng nghe lỏm cha tôi nói chuyện với một vị khách về một điều cấm kỵ trong thế giới phù thủy. Tôi không nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ ông ấy nói với giọng rất nghiêm túc:

"Đó là chuyện mà không ai trong giới thuần huyết muốn nhắc đến."

Khi tôi hỏi ông về điều đó, ông chỉ lặng thinh.

Lúc ấy, tôi không quan tâm lắm. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đang xâu chuỗi lại. Nếu có ai biết về chuyện này, thì đó chính là gia tộc Pittaya của tôi.

Tôi bước vào Đại Sảnh Đường đúng lúc giờ ăn trưa bắt đầu. Đa số học sinh vẫn đang trò chuyện rôm rả, không ai để ý đến việc tôi đã vắng mặt vài ngày.

Ngoại trừ một người.

Joong đang ngồi bên bàn Slytherin, cầm đũa phép xoay xoay trên tay, nhìn tôi đầy tò mò. Khi tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, cậu nghiêng đầu.

"Mày về sớm hơn tao tưởng đấy," Joong nói, giọng lơ đãng. "Du hí chán rồi à?"

"Tao gặp chút chuyện," tôi đáp ngắn gọn, rót một cốc nước bí ngô.

Joong nhướn mày. "Chuyện gì?"

Tôi kể lại mọi thứ tôi thấy ở thế giới Muggle. Về lũ phù thủy bóng tối. Về đứa trẻ bị bắt đi. Về những lời chúng nói.

Joong im lặng một lúc, ánh mắt cậu ta tối lại.

"Nghe như một câu chuyện hoang đường," Joong nói, chống cằm. "Huyết thống cấm kỵ? Mày chắc là không nghe nhầm chứ?"

"Tao không điên, Joong," tôi nói cộc lốc.

Joong nhún vai. "Tao đâu có bảo mày điên. Chỉ là... chưa bao giờ nghe đến chuyện này."

Tôi cau mày. "Nhưng mày có thể tìm hiểu giúp tao, đúng không?"

Joong ngả người ra ghế, khẽ cười. "Dĩ nhiên. Nhưng tao có một điều kiện."

Tôi nhìn cậu ta cảnh giác. "Gì?"

Joong cười nửa miệng. "Chăm chỉ tập luyện Quidditch đi. Tao vừa nhận một lời thách đấu."

"Lời thách đấu?" Tôi nhíu mày.

"Ừ. Dunk Natachai," Joong nhếch mép. "Cậu ta chướng mắt tao và nói muốn đánh bại tao trong giải Quidditch toàn trường. Tao không thể thua được, nhất là sau khi bị cậu ta làm cho cả trường hiểu lầm là tao chuyên đi đòi nợ không thương tiếc."

Tôi bật cười. "Mày có đòi nợ thật mà."

"Nhưng tao làm thế nào là chuyện của tao," Joong nhún vai. "Còn Dunk thì cứ làm như tao là một tên máu lạnh không biết thương người."

Tôi khẽ lắc đầu. "Mày đúng là thích mấy trò cạnh tranh."

Joong cười. "Còn mày thì đừng để mấy chuyện huyết thống gì đó làm mất tập trung vào Quidditch. Nếu mày muốn tao giúp tìm thông tin, thì trước tiên hãy chắc chắn là Slytherin không bị Hufflepuff đá khỏi giải đấu."

Tôi cười nhạt, nhưng không nói gì.

Joong không phải kiểu người quan tâm đến những chuyện không đem lại lợi ích cho cậu ta. Nhưng một khi đã hứa giúp, Joong sẽ làm đến cùng.

----------

Sau buổi ăn trưa, tôi bắt đầu điều tra theo cách của riêng mình.

Nếu huyết thống cấm kỵ thực sự tồn tại, thì nó phải được ghi lại ở đâu đó.

Tôi lẻn vào thư viện, lục lọi những cuốn sách cổ nhất mà tôi có thể tìm thấy. "Lịch Sử Phù Thủy Thuần Huyết"; "Những Bí Mật Bị Lãng Quên"; "Các Gia Tộc Bị Xóa Sổ".

Không có gì cả.

Tôi quyết định đi xa hơn. Tôi lén bước vào khu vực cấm của thư viện, nơi chỉ có những học sinh có sự cho phép đặc biệt mới được vào. Tôi lần mò trên những kệ sách phủ đầy bụi, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của những gì tôi cần.

Và rồi—

"Cậu đang tìm gì vậy, Pittaya?"

Tôi giật bắn mình.

Giáo sư Snape đứng ngay sau lưng tôi, gương mặt lạnh băng. Hẳn là không có gì mà ông ta không phát hiện. Tôi nghiến răng, biết mình vừa rơi vào tình huống tệ hại nhất có thể.

"Tôi chỉ tìm một chút thông tin về lịch sử phép thuật, thưa giáo sư" tôi đáp, cố tỏ ra bình tĩnh.

Snape nheo mắt. "Lịch sử phép thuật không nằm trong khu vực cấm."

Tôi im lặng.

Snape khoanh tay, giọng trầm xuống. "Cậu là học sinh năm cuối, chắc hẳn những chuyện này cậu phải biết chứ nhỉ? Chăm đến thư viện thay vì mãi ở sân Quidditch đi Pittaya."

Rồi ông ta quay người, rời đi.

Tôi nắm chặt tay. Chết tiệt, lời nói đó thật khó chịu. Có lẽ tôi cần cẩn thận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com