6. Về Dunk
Dunk Natachai không phải là kiểu người dễ dàng tin tưởng người khác. Cậu thích hành động hơn là ngồi yên suy nghĩ, và cậu ghét cảm giác bị ai đó kiểm soát. Nhưng đêm nay, cậu lại đang đứng giữa một góc khuất trong Hẻm Xéo, đối diện với một gương mặt quen thuộc—người anh họ Lego.
Lego không giống với những thành viên khác trong gia đình. Anh ta thường biến mất suốt nhiều tháng trời, chỉ xuất hiện khi có những chuyện quan trọng. Dunk đã từng nghe loáng thoáng rằng Lego làm việc cho một tổ chức nào đó, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng họ sẽ tìm đến mình.
"Em trưởng thành rồi nhỉ, Dunk." Lego dựa người vào bức tường gạch cũ, ánh mắt sắc bén quan sát cậu.
Dunk nhịp nhịp chân dưới nền đá, miệng nói, "Chắc anh trở về tìm em không chỉ để xem em lớn đến thế nào thôi nhỉ?"
Lego bật cười khúc khích, vén tóc mai ra sau tai như một thói quen, nhẹ nhàng nói, "Em có muốn tham gia một nhiệm vụ thực sự không?"
Dunk nhếch mày, ngước lên nhìn người anh họ kì quái của mình, "Nhiệm vụ gì?"
Lego nhìn quanh một lượt để chắc chắn không ai nghe lén, rồi mới hạ giọng:
"Tổ chức của anh đang ngăn chặn những kẻ săn lùng huyết thống cấm kỵ và họ đang tuyển thêm người."
Dunk nheo mắt. "Huyết thống cấm kỵ? Ý anh là gì?"
Lego nhún vai. "Có những gia tộc phù thủy mang dòng máu đặc biệt. Một số quyền năng đến mức bị xem là nguy hiểm. Bộ Pháp Thuật muốn giấu đi, nhưng có những kẻ ngoài kia tin rằng những phù thủy đó nên bị tiêu diệt."
Dunk vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Cậu không phải kiểu người thích vướng vào những âm mưu chính trị hay những bí mật xa xôi.
Lego tặc lưỡi rồi nói tiếp, "Em cũng lớn rồi Dunk, sắp tốt nghiệp và cũng cần công việc mà nhỉ. Anh biết em muốn trở thành Thần sáng giống cha của mình, điều đầu tiên là em cần phải học cách chiến đấu thực sự là thế nào. Tuy anh không thể nói chi tiết cho em biết, nhưng đây là nhóm phù thủy từ Bộ Pháp Thuật, và Boss đã chỉ đích danh anh tìm đến em để mời gia nhập."
Dunk nhớ về ngày còn nhỏ, khi mẹ cậu kể về cha.
Cha cậu là một Thần sáng nhưng che giấu thân phận và làm việc cho Bộ Pháp Thuật ở Văn phòng Điều tra. Ông đã hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ mẹ cậu khỏi một nhóm phù thủy hắc ám trong một nhiệm vụ.
Từ khi biết chuyện, Dunk đã quyết tâm rèn luyện bản thân, trở thành một chiến binh thực thụ. Hơn hết, cậu muốn bảo vệ những người cần được bảo vệ—giống như cha cậu đã làm.
Cậu nhìn Lego, rồi hít sâu một hơi.
"Được thôi," cậu nói. "Em tham gia. Nhưng mẹ em..."
"Bà ấy biết. Anh đã trao đổi trước với mẹ em rồi và mẹ em bảo tùy thuộc vào lựa chọn của em." Lego trả lời nhanh chóng như thể biết đứa em trai của mình lo lắng điều gì.
-----------
Dunk theo Lego đến một căn phòng ẩn sâu trong lòng đất, chỉ có thể vào được khi sử dụng một loại bùa mở đặc biệt. Khi cánh cửa đá chầm chậm mở ra, cậu bước vào và nhìn quanh.
Căn phòng rộng lớn với những giá sách cũ kỹ và những chiếc bàn gỗ dài, xung quanh là những phù thủy lạ mặt. Một vài người mặc áo choàng đen, khuôn mặt họ bị che phủ bởi bóng tối của những ngọn nến lơ lửng trên trần nhà.
Dunk không quen ai ở đây, nhưng cậu cảm nhận được một bầu không khí nghiêm túc—họ không phải một nhóm phù thủy bình thường.
Một người đứng giữa phòng, chiếc áo choàng đen dài quét đất, và một chiếc mặt nạ che đi toàn bộ gương mặt.
Khi người đó cất giọng, Dunk nhận ra ngay—giọng nói đã bị biến đổi bằng phép thuật.
"Chúng ta có một thành viên mới," kẻ đeo mặt nạ nói. "Dunk Natachai."
Dunk không thích cảm giác bị chú ý ngay lập tức, nhưng cậu vẫn đứng thẳng lưng, giữ vẻ mặt bình thản.
Kẻ đeo mặt nạ tiến lên một bước, ánh mắt lóe lên sau lớp che phủ.
"Ngươi có biết vì sao mình được mời đến đây không?"
Dunk nhướng mày. "Vì tôi giỏi chiến đấu?"
Vài người trong nhóm bật cười khe khẽ, nhưng kẻ đeo mặt nạ vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc.
"Chiến đấu không phải tất cả. Chúng ta ở đây để bảo vệ. Nếu ngươi tham gia, ngươi sẽ đặt mạng sống của mình vào một cuộc chiến mà chính Bộ Pháp Thuật cũng không dám công khai thừa nhận."
Dunk siết chặt nắm đấm. "Tôi không quan tâm đến chính trị. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng những kẻ xấu xa sẽ không làm hại người vô tội."
Kẻ đeo mặt nạ im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
"Tốt. Vậy hãy chứng minh điều đó."
Một trong những phù thủy áo choàng đen bước lên, rút ra một cây đũa phép. Dunk nhận ra ngay đây là một thử thách.
"Chúng ta cần biết năng lực của ngươi," người đó nói. "Chuẩn bị đi."
Dunk rút đũa phép của mình ra, đôi mắt ánh lên tia thách thức.
"Lúc nào cũng sẵn sàng."
Chỉ trong tích tắc, luồng ánh sáng lóe lên—một lời nguyền được phóng đến chỗ Dunk.
Cậu né sang một bên, đũa phép vung lên.
"Protego!" Một lá chắn phép thuật hiện ra, chặn đứng đòn tấn công. Nhưng đối thủ không dừng lại—một loạt bùa chú tiếp theo nhanh chóng được tung ra.
Dunk không hoảng loạn. Cậu bình tĩnh quan sát, rồi phản công bằng một đòn phép đầy uy lực.
"Expelliarmus!"
Đũa phép của đối thủ bay khỏi tay hắn, rơi xuống sàn nhà.
Một tràng vỗ tay vang lên.
Kẻ đeo mặt nạ gật đầu. "Khá lắm. Ngươi có tiềm năng."
Dunk thả lỏng tay, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhóm người này.
"Vậy... tôi sẽ làm gì ở đây?"
Kẻ đeo mặt nạ nhìn quanh một lượt rồi đáp:
"Ngươi sẽ được giao một nhiệm vụ sớm thôi."
Khi Dunk rời khỏi cuộc họp bí mật đêm đó, đầu óc cậu vẫn còn xoay quanh những gì đã xảy ra.
Cậu không biết mình có thể tin tưởng ai trong tổ chức này. Cậu cũng không biết kẻ đeo mặt nạ thực sự là ai, hay tại sao họ lại che giấu danh tính như vậy. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—cậu đã bước vào một cuộc chiến mà cậu không thể quay lưng lại.
---------
Đôi lời: Yahoo, anh Dunk tới đây!! Và cả Lego nữa, bao ngầu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com