7. Quidditch
Bầu trời Hogwarts hôm nay trong xanh, rực rỡ ánh nắng-một ngày hoàn hảo để diễn ra trận Quidditch toàn trường đầu tiên của năm.
Các khán đài đã chật kín học sinh từ sáng sớm. Những lá cờ rực rỡ tung bay trong gió, những tấm biểu ngữ phát sáng bằng phép thuật vẽ lên không trung những khẩu hiệu cổ vũ. Không khí hừng hực khí thế, những tràng pháo tay và tiếng hò hét vang dội khắp sân đấu.
Trận đấu đầu tiên diễn ra vào buổi sáng: Hufflepuff vs Gryffindor. Dunk, với tư cách là tuyển thủ của Hufflepuff, đã có một trận đấu căng thẳng nhưng đầy hào hứng. Cuối cùng, Gryffindor giành chiến thắng với cách biệt sát nút, khiến Dunk không khỏi bực bội.
Giờ đây Dunk đang đứng bên khán đài để xem trận đấu giữa Slytherin và Ravenclaw. Dù đã xong trận của mình, Dunk vẫn quyết định nán lại sân, một phần để chơi cùng Offroad, phần khác là để quan sát đối thủ-cụ thể là Joong, kẻ luôn khiến cậu cảm thấy 'chướng mắt'.
"Lại thêm một đám fan cuồng Joong, trời ạ..." Dunk lẩm bẩm khi thấy hàng dài nữ sinh đứng ở khán đài Slytherin, tay cầm bảng cổ vũ với những dòng chữ như "Joong cố lên!" hay "Joong, anh là ánh sáng của đời em!"
"Nhìn cậu ta mà xem," Dunk khoanh tay, hất cằm về phía Joong, người đang cưỡi chổi bay lượn trên sân với phong thái điển trai đáng ghét. "Hết vẫy tay chào fan lại còn cười tươi nữa. Huênh hoang quá mức."
Offroad đứng cạnh, nhìn Dunk với ánh mắt bất lực. "Cậu lúc nào cũng có gì đó không vừa ý với Joong hết vậy."
Dunk bĩu môi. "Tớ không thích mấy kẻ thích khoe mẽ."
Offroad chỉ nhún vai rồi tiếp tục theo dõi trận đấu. Trên sân, Daou và Joong-hai tuyển thủ sáng giá nhất của Slytherin-đang phối hợp cực kỳ ăn ý, khiến khán giả xung quanh khán đài hò hét.
Lúc này, quả bóng Quaffle đang được chuyền qua lại giữa các cầu thủ, tốc độ trận đấu ngày càng nhanh hơn. Bất ngờ, một cú va chạm mạnh trên không trung.
BÙM!
Hai cầu thủ bị đập mạnh vào nhau khi bay ở tốc độ cao.
Cả khán đài ồ lên. Trên sân, hai thân người đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt.
"Có người bị ngã!"
Không cần suy nghĩ, Offroad rút đũa phép, vung tay lên để niệm phép cứu hộ.
Nhưng đúng lúc đó-
"AARGH!" Offroad đột nhiên ôm đầu, toàn thân run rẩy dữ dội.
Gương mặt cậu tái mét, bàn tay đang cầm đũa phép siết chặt như muốn chống lại một cơn đau không thể chịu nổi. Tim cậu thắt lại, đau nhói như thể bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu nghe thấy tiếng Dunk lo lắng, "Offroad! Cậu sao vậy?"
Dunk hoảng hốt khi thấy Offroad chao đảo. Dunk lập tức bay đến đỡ Offroad, trong khi đội bảo trợ an toàn trên sân đã kịp thời cứu hai tuyển thủ vừa rơi xuống.
Dunk đỡ Offroad xuống đất, mắt vẫn dán chặt vào cậu bạn đang thở dốc, mồ hôi rịn đầy trán.
"Cậu bị sao vậy?" Dunk hỏi, giọng lo lắng.
Offroad thở gấp, cơn đau trong người đã dịu bớt, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn còn vương lại. Cậu ngước lên nhìn Dunk, thều thào, "Tớ... không biết."
Khi nhìn vào Offroad, Dunk như không thể tin vào mắt mình. Cậu thấy đôi mắt của đứa bạn thân bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ rực-một màu đỏ sâu thẳm, đáng sợ, nhưng chỉ trong tích tắc rồi biến mất.
"Đi đến Bệnh Thất với tớ." Dunk cố gắng bình tĩnh trở lại, kéo Offroad đứng lên và dìu về hướng Bệnh Thất. Cậu biết ở đây có quá nhiều người, và đôi mắt của Offroad có thể gây chú ý.
----------
Khi được dìu vào trong, Dunk bẻ hướng, không phải đến Bệnh Thất mà đưa Offroad về phía phòng Huynh trưởng Ravenclaw. Khi chắc chắn không có ai xung quanh, cậu mới để Offroad ngồi lên giường.
Dunk chống nạnh, nhìn thẳng vào Offroad, nheo mắt hỏi. "Cậu có nhận ra mắt cậu vừa nãy... đỏ không?"
Offroad giật mình. "Gì cơ?"
Dunk gật đầu chắc nịch. "Lúc cậu bị đau, mắt cậu biến thành màu đỏ. Rồi sau đó trở lại bình thường."
Offroad im lặng. Cậu không hề biết về chuyện này.
Dunk nhìn chằm chằm vào cậu, trong đầu bắt đầu dấy lên những nghi ngờ. "Cậu giấu tớ chuyện gì đúng không?"
Offroad vẫn không nói gì, như thể đang đắn đo điều gì đó.
Dunk hạ giọng, nghiêm túc hơn. "Tớ không phải kiểu người tọc mạch. Nhưng tớ biết có gì đó rất không ổn với cậu. Hãy nói cho tớ biết, Offroad."
Offroad nhìn Dunk một lúc lâu, rồi thở dài.
"... Được rồi."
Offroad đưa tay lên trán, không biết việc mình kể ra có nguy hiểm gì cho Dunk hay không. Nhưng cậu không muốn che giấu mãi bí mật này nữa, nó làm cậu bức rức quá lâu rồi. Rồi Offroad khẽ xoa nhẹ thái dương, bắt đầu kể:
"Từ khoảng một tháng trước, tớ bắt đầu có những giấc mơ lạ. Mỗi đêm, tớ thấy bản thân chạy thục mạng trong Khu rừng cấm, chỉ có những giọng nói văng vẳng xung quanh luôn tấn công tớ."
Dunk cau mày. "Giọng nói?"
"Ừ. Nó liên tục lặp lại những từ nào là'đứa con bị nguyền rủa', 'dòng máu cấm kỵ' gì đấy" Offroad ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Ban đầu, mọi thứ bắt đầu từ một lá thư ở Khu vực sách cấm."
Dunk gật đầu im lặng, ra hiệu cho Offroad nói tiếp.
"Một lá thư ẩn, được che giấu bởi phép thuật. Khi tớ cố mở, thì trên lá thư chỉ viết là'Kẻ sinh ra từ cấm kỵ, phép thuật sẽ hủy diệt nó từ trong chính máu của nó.' , lần thứ hai tớ tìm ra một bức thư ẩn khác, viết là 'Nếu phép thuật được kích hoạt... hậu quả sẽ không thể đảo ngược.'"
Dunk rùng mình. Lại là đứa trẻ cấm kỵ và cái ch*t, liệu có liên quan đến Huyết thống cấm kỵ mà Lego nhắc đến không?
"Tớ đã đem lá thư đó về, cố gắng mở ra lần nữa nhưng không thể." Offroad tiếp tục nói, "Nhưng kể từ đó, những giấc mơ cứ xuất hiện mỗi đêm."
Dunk không nói gì, chỉ siết chặt tay. Nếu Offroad liên quan đến nhóm người Huyết thống kia, cậu sợ rằng có một thứ gì đó rất nguy hiểm đang xảy ra với Offroad.
"... Và giờ là cậu bị đau khi dùng phép thuật." Dunk nói chậm rãi.
Offroad gật đầu. "Tớ không biết có liên quan không, nhưng tớ chắc chắn cơn đau này không phải ngẫu nhiên."
Dunk không phải một người giỏi trong việc giải mã bí ẩn. Nhưng cậu biết một điều: cậu sẽ không để Offroad một mình đối mặt với chuyện này. Cậu sẽ thử hỏi Lego về điều này vào lần gặp tiếp theo, vì có thể chúng liên quan đến nhau.
Cậu đặt tay lên vai Offroad.
"Chúng ta cần tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với cậu."
Offroad khẽ mỉm cười. "'Chúng ta' sao? Tớ cứ tưởng cậu ghét rắc rối cơ đấy."
Dunk lườm cậu. "Cậu là bạn tớ, Offroad. Tớ không để mặc cậu đâu."
Offroad nhìn Dunk, đôi mắt ánh lên chút cảm kích. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn cảm thấy bất an.
Điều gì đang thật sự xảy ra với cậu vậy... Bây giờ việc sử dụng pháp thuật mạnh cũng khó khăn nữa. Và cậu còn không biết điều gì tiếp theo sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com