Chap 2
Chớp nhoáng Daou đã ở đây được ba ngày rồi, mọi thứ không tệ như những gì anh nghĩ hoặc là do anh quá bận rộn di chuyển đồ đạc của mình nên chẳng chú ý gì.
Tuy chung nhà nhưng thời gian Daou gặp Offroad lại không nhiều, Offroad chỉ giúp anh sắp xếp đồ đạc, xong lại rời đi đâu đó, rồi lại trở về dọn dẹp, đưa đồ ăn cho anh, tới đêm liền đi mất. Thành ra Daou không cảm thấy như mình đang sống chung nhà gì cả, thậm chí có cảm giác Offroad đang né tránh anh.
Nhưng dù sao đó cũng không phải việc Daou quan tâm lắm, vì hai người vốn chưa gặp nhau lâu, anh cũng không bắt ép cậu phải ở chung nhà với mình. Không có Offroad ở đây, Daou khá thoải mái, anh chơi với mèo, xong lại ngồi đàn hát, chán quá lại chơi game.
Chỉ có thứ duy nhất Daou hiện tại không dám động vào đó là mạng xã hội, đang có vô vàn những lời nhục mạ liên tục giáng lên anh, hay hàng vạn hình ảnh bị chụp từ thuở nào liên tục đăng tải. Daou đã cố không đọc chúng, nhưng cứ hễ động tới điện thoại là thông báo lại hiện lên trước mặt.
Hôm nay cũng thế, Daou mở điện thoại để gọi đồ ăn, thông báo trên máy anh lại nhảy liên tục, số lạ nháy tới không ngừng. Đôi tay anh run run, cố ngăn mình bấm vào xem các diễn đàn mạng xã hội. Cuối cùng cách anh chọn là ném phăng chiếc điện thoại vào một góc, ôm lấy mặt cố gắng giữ bình tĩnh. Dù cho đã năm ngày trôi qua, có lẽ những tin đồn đang dần được xử lý nhưng nó vẫn để lại một vết dao sâu hoắm ở trong lòng.
Cảm giác người lạnh toát, mồ hôi thì lại túa ra đầy trên trán, Daou không dám mở mắt, nỗi sợ đang vây lấy anh. Vào thời điểm quản lý cũ bán thông tin của anh, Daou đã phải đọc vô số lời bình phẩm, nhục mạ trên mạng xã hội. Có người hâm mộ quay lưng, có người vốn ghét lại như vớ được phải vàng, hung hăng chửi bới, tới mức gia đình anh còn bị dính vào. Những bức ảnh thật giả lẫn lộn vào với nhau, tin đồn tình ái, gia đình, hay về việc ca sĩ thực lực vốn chỉ là kẻ bợm đít. Hơn cả thế, Daou còn không cảm thấy an toàn khi ở trong nhà của mình. Tiếng gõ cửa suốt đêm, camera, hay thậm chí là vô số kẻ rình mò.
Cạch. Tiếng mở cửa làm Daou giật mình, nó xáo trộn toàn bộ suy nghĩ của anh đưa anh về hiện thực. Không phải kẻ lạ mặt nào cả, là Offroad, cậu về rồi, trên tay còn mang theo mấy túi lớn nhỏ đồ ăn, Daou khẽ thở một hơi nhẹ nhõm nhìn về phía cửa, chào hỏi đơn giản.
"Cậu về rồi à, tối nay có ở nhà không?"
Offroad không trả lời anh, vẻ mặt của cậu bỗng trở nên khá nghiêm trọng khi nhìn Daou, sau đó ngay lập tức mở tủ lạnh lấy một hộp kem, đi tới bên anh.
"Em muốn ăn kem, anh ăn chung với em đi."
Daou hiểu tại sao Offroad lại hành động như vậy, không cần gương anh cũng biết mặt của mình giờ chắc là tái xanh rồi. Anh xua tay định từ chối nhưng Offroad lập tức nói tiếp.
"Đừng quan tâm về cân nặng hay bất cứ thứ gì khác, em biết điều gì tốt cho anh nhất. Em là quản lý của anh mà." Giọng điệu cậu chắc nịch, thúc giục Daou.
Offroad bóc vỏ, đưa cây kem bên mép Daou, đưa mắt ngóng chờ anh cắn một miếng như một bé mèo đang chờ được ăn. Daou nhìn đôi mắt cậu rồi chỉ đành bất lực cắn một miếng kem.
Kem mát lạnh mềm tan trong miệng, có vị socola ngọt ngào, cái mát lạnh sảng khoái của nó như đang xoá đi sự căng thẳng trong anh vậy. Offroad thấy gương mặt Daou đã thả lỏng, cậu cắn một miếng kem rồi ngồi bên cạnh anh.
Daou không rõ sao lòng anh đột nhiên cảm thấy thoải mái, có thể do kem ngọt ngào xoa dịu anh hoặc cũng có thể là thứ khác. Dù Daou có cố gắng chối rằng Offroad không là gì đối với anh, nhưng anh không thể kiềm được cảm xúc muốn dựa vào cậu đôi chút, muốn được ôm một chút. Chắc vì trong khoảnh khắc này đây, Daou bị yếu lòng, anh muốn được an ủi.
Anh quay sang nhìn Offroad, cất giọng vừa đủ hai người nghe.
"Có thể ôm tôi một chút được không?"
Mắt chạm mắt, Offroad nhìn Daou, anh có thể thấy đôi mắt cáo mở to đầy bối rối. Daou nhận ra mình đã quá phận, yêu cầu của anh đã khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng, anh định rút lui.
Nhưng Daou chẳng kịp mở lời bào chữa nữa, Offroad đã ôm lấy anh, tay cậu xoa xoa lưng anh, chạm lên cả những đốt sống lưng trên cơ thể gầy gò, bao trọn anh bằng hơi ấm của cậu.
Daou biết cơ thể anh đang run lên, cây kem trong tay cũng đã chảy gần hết rồi, giống như trái tim anh bây giờ vậy, hoàn toàn mềm nhũn. Daou vùi mặt vào hõm cổ Offroad, tham lam tìm thêm sự cảm thông từ cậu. Offroad thơm lắm, mùi hương như đang xoa nhẹ lấy tâm hồn anh.
Cái ôm không kéo dài quá lâu, Offroad rời ra trước, cậu bật cười vỗ vai anh.
"Em mua nhiều đồ lắm, tối nay chúng ta sẽ ăn một bữa thịnh soạn."
"Cậu biết nấu ăn à?"
Daou hỏi một câu vu vơ có lệ, giả vờ như vừa nãy không có gì xảy ra nhưng trong lòng lại dấy lên những cơn sóng lớn ào ạt. Anh vẫn còn nuối tiếc cái ôm vừa nãy, cảm giác nếu Offroad không đẩy ra thì anh có thể ôm cậu được thêm vài tiếng đồng hồ.
"Vâng, không xuất sắc nhưng mà nấu được nhiều lắm. Anh muốn ăn món miền Nam không?"
"Cậu là người miền Nam à?"
"Ừm, anh muốn ăn không?"
Có, tôi muốn ăn.
Hai thanh niên to lớn đứng chật chội trong căn bếp nhỏ, Daou nói anh muốn giúp Offroad nấu ăn nhưng những gì anh có thể làm chỉ là rửa rau và làm mấy thứ lặt vặt. Chủ yếu vẫn là đứng cản đường cản lối, kè kè bên cạnh Offroad như đứa trẻ xem mẹ nấu cơm.
Thú thật thì anh cũng muốn giúp gì đó nhưng lại chẳng biết làm gì, Offroad cũng không chê anh vướng chỗ, cậu thi thoảng nhờ anh làm việc này việc kia, rồi đút cho anh nếm thử đồ ăn, giúp Daou không cảm thấy mình phiền phức.
Bữa cơm hoàn thành trời cũng đã tối rồi, Daou mở thêm một bài nhạc nhẹ nhàng ngẫu nhiên, không khí khiến căn phòng bỗng có chút cảm giác gia đình.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, Offroad nói rằng mấy hôm trước do bận xử lý công việc nên không thể ở nhà lâu, bây giờ cậu xử lý xong rồi. Điều đó có nghĩa là đêm nay cậu sẽ ở nhà và những ngày sau nữa, Daou sẽ gặp Offroad cả ngày.
Nó khiến anh cảm thấy có chút ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com