Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10: Anh Em

Offroad lờ mờ tỉnh dậy cậu vương vai che miệng ngáp thấy mình vẫn mang bộ đồ hôm qua lại nhớ lại chuyện tối qua nhớ tới nụ hôn cuồng nhiệt của mình với Daou Offroad đưa tay xoa xoa gò má ẩn đỏ cậu lại nhớ đến việc tối qua Zax bế mình lên phòng cảm giác mình đã làm phiền người ta khiến cậu ấy náy tự gõ nhẹ lên trán mình

Cậu thay áo quần nhìn ngắm sợi dây trên cổ đôi môi bất giác mỉm cười, Offroad quyết định sẽ đi trung tâm thương mại để chọn quà cho Daou cũng mua gì đó trả ơn Zax ai ngờ vừa xuống đến phòng khách cậu thấy Zax bước vào

-" cậu chủ đi đâu mà vội quá vậy? " Zax thấy cậu thì mỉm cười dịu dàng nói

-" ồ, tôi muốn đi trung tâm thương mại...."

-" vậy để tôi gọi người đưa cậu đi "

-" vâng, cảm ơn anh ạ..." Offroad định từ chối nhưng cậu nhận ra là mình không biết lái ô tô nên cũng đành chấp nhận

-" tôi báo cho vệ sĩ rồi, một lát họ sẽ cho sẽ đến đón cậu ạ "

-" ồ, cảm ơn anh nhé...hôm qua.." Offroad lúng túng gãi gãi đầu nói

-" không có gì ạ, tôi sẽ không méc với chủ tịch đâu " Zax cười nói

Offroad gật gật đầu cậu chút ý đến cà vạt trên áo anh sau đó hai người cũng không nói thêm gì nữa, cậu đi khắp trung tâm thương mại khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang cậu nhìn thấy Ming đang đứng một bên còn Niran thì ngồi trên ghế khoanh tay để nhân viên mang giày cho mình

Hình như cô nhân viên làm gì sai khiến Niran không hài lòng cô dùng chân đang mang dày cót đế nhọn đạp mạnh lên tay cô gái, Offroad không nhìn nữa cậu không muốn thu hút sự chú ý của Niran đơn giản là vì cậu không muốn kiếm chuyện ở đây

-" con nhìn đi, chuyện này là sao? Chỉ mới một buổi sáng mà con đã muốn lên báo rồi sao hả? " chủ tịch Kantapon tức giận ném tờ báo lên bàn

-" là móng tay cô ta làm xước chân con trước..." Niran thờ ơ đứng một bên nói

-" con..."

-" dạ thưa chủ tịch " bên ngoài người hầu gõ cửa nói vọng vào trong

-" vào đi "

Người hầu mở cửa đi vào cuối đầu chào chủ tịch rồi chào Niran

-" chủ tịch cậu Offroad đang ở ngoài đợi ạ "

-" gọi thằng bé vào đi lần sau không cần báo cứ bảo thằng bé trực tiếp gõ cửa " nghe người hầu nhắc đến Offroad chủ tịch Kantapon liền thay đổi thái độ

-" vâng " người hầu đáp rồi đi ra ngoài

-" còn con ra ngoài đi, hôm nay không được đi đâu nữa ở trong nhà mà suy nghĩ lại lỗi của mình đi "

Niran hậm hực đi ra ngoài lúc đi lướt ngang Offroad cô ta đưa tay nắm lấy tay cậu móng tay cô như cố tình ghim chặt vào da cậu nhưng Offroad chỉ hơi cau mày nhìn cô

-" một lát tôi muốn nói chuyện với anh, tôi đợi anh ở vườn...nhớ đến"

-" được rồi..." Offroad đã đáp lời Niran nhưng cô vẫn không có ý định buông tay thậm chí còn siết mạnh hơn

Tuy Offroad là con trai nhưng so về ngoại hình cậu cũng một chín một mười với Niran chiều cao hai người cũng gần bằng nhau, Offroad đưa tay muốn hất tay cô ra nhưng cô ta vẫn cứ nắm lấy không buông

Đột nhiên Zax di đến kéo Offroad ra sau lưng mình Niran thấy anh thì có chút bất ngờ theo phản xa buông tay

-" cô Niran, hình như chủ tịch còn nhẹ tay với cô quá rồi hay cô muốn ngài ấy nhốt cô trong phòng?" Zax nói với giọng nhẹ nhàng đôi môi anh vẫn duy trì nụ cười nhưng trong lời nói mang theo nhiều phần uy hiếp cảnh cáo

Niran nghiến răng nhìn Offroad đứng sau lưng Zax hết lần này đến lần khác ai cũng bảo vệ cậu khiến cô ta tức đến phát điên nhưng cuối cùng chỉ quay người bỏ đi

Zax quay người nhẹ nhàng nâng tay cậu kiểm tra vết thương cho Offroad

-" em không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà anh nói như vậy không sợ em ấy nói với chủ tịch đuổi việc anh sao? " Offroad rút tay lại nhìn Zax hỏi

-" chủ tịch là người biết phân biệt đúng sai rất rõ nên cậu không cần phải lo cho tôi đâu "

-" à đúng rồi..." Offroad nói rồi cuối người cầm lấy một gói quà nhỏ đưa cho Zax

-" này là...? " Zax bất ngờ nhìn túi quà trên tay cậu

-" tặng anh ạ, cảm ơn anh vì đã giúp em rất nhiều chuyện " Offroad mỉm cười đáp

-" ồ, đó là chuyện tôi nên làm mà " Zax cầm lấy gói quà nhỏ trên tay cậu

-" có thể nói anh là người bạn đầu tiên của em ở BangKok nên em rất biết ơn, thôi em vào trong đây ạ " Offroad vẫy tay tạm biệt Zax rồi đi vào trong

Zax vẫn đứng đó nhìn cậu rồi lại nhìn hộp quà trên tay thầm nghĩ không biết nên vui hay nên buồn

-" Offroad mau ngồi đi con " vừa thấy Offroad bước vào ông đã vui vẻ gọi cậu ra ngoài ban công ngồi

Bên ngoài ban công đặt một bộ bàn ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo gỗ tỏa mùi hương rất thơm Offroad ngồi xuống đối diện với chủ tịch Kantapon cậu đặt lên bàn một hộp quà

-" đây là gì vậy? " Chủ tịch cười hỏi cậu

-" là một món quà nhỏ thôi ạ, là con dùng tiền tiết kiệm của mình để mua..."

Chủ tịch Kantapon cuối đầu đôi mắt ông hơi rưng rưng nhìn hộp quà trên bàn ông cầm lấy hộp quà ngón tay thô ráp xoa lên chiếc hộp

-" thời gian qua...chắc con cực khổ lắm đúng không? " ông vẫn không dám ngẩn đầu nhìn cậu chỉ cuối đầu giọng nói có chút rung rẫy

-" ở đây con vui lắm mọi người đều rất tốt..." Offroad nghe ông hỏi chỉ nhẹ giọng đáp

-" ta bận chuyện của công ty không thể quan tâm nhiều đến con nhưng ta biết con bé Niran làm khó con nhiều lắm đúng không?"

-" cô bé chỉ là vẫn chưa chấp nhận được thôi ạ, bố cũng đừng la em ấy nữa bố càng như vậy em ấy sẽ càng ghét con hơn thôi " Offroad nghiên đầu mỉm cười

-" xin lỗi con để con phải tủi thân nhiều rồi..."

Offroad quay đầu nhìn ra bên ngoài không đáp lời ông nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt tách trà trời đột nhiên lại nổi gió từng đợt gió nhẹ nhàng lướt qua trên gương mặt cậu sống mũi lại thấy cay cay trong lòng đột nhiên lại dân lên một loại cảm xúc khó tả

-" con biết, không phải lỗi của bố nên người cũng không cần xin lỗi con " cậu chậm chậm quay đầu mỉm cười nói

-" Offroad, ta thật sự có lỗi với con với mẹ con " Ông nắm lấy tay cậu

Offroad cảm nhận được bàn tay ông thô ráp chai sần nhưng rất ấm áp làm cậu nhớ đến mẹ mình tay mẹ cũng thô ráp chai sần nhưng ấm áp nghĩ đến đây Offroad nhắm mắt nước mắt vô thức rơi xuống

Cậu khóc nhưng không nức nở không ồn ào chỉ im lặng rơi nước mắt chỉ là sau khi rời khỏi phòng đôi mắt cậu đã đỏ hoe Offroad đưa tay lên xoa lên đôi mắt cậu phải ổn định lại cảm xúc vì còn phải nói chuyện với Niran

Offroad đi đến khu nhà kính thấy Niran đang ngồi uống trà cô vừa nhìn thấy cậu liền đưa tay ra hiệu cho tất cả người hầu rời đi

-" từ lúc anh đến đây tôi với anh vẫn chưa nói chuyện với nhau đàng hoàng nhỉ? "

-" em nói phải..." Offroad cười trừ đáp

-" chắc anh đắt ý lắm"

-" về chuyện gì? " Offroad ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt cô đáp

-" anh biết gì không? Ít ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chuyện như anh đấy, thái độ của anh làm tôi phát ghét " Niran cười khẩy nói

Offroad không đáp cậu chỉ mỉm cười thái độ bình thản của cậu lại càng khiến Niran điên lên nghĩ lại chuyện lúc sáng bị Daou mắng cô ta lại càng thêm tức giận lòng ngực phập phồng nâng ly trà trong tay hất vào mặt cậu

Nước trà ấm nóng chạm đến da mặt cậu, Offroad không chút phòng bị chỉ nhắm mắt theo phản xạ nước trà nhỏ giọt đến ướt đẫm lớp áo sơ mi mỏng, Offroad không hề tức giận cậu vẫn ngồi yên một chỗ đưa tay lau nhẹ nước trà trên mắt

Mắt cậu bị nước trà dính vào bắt đầu đỏ ẩn lên khô rát nhưng Offroad vẫn điềm nhiên không sợ hãi cũng không tức giận

-" bố từng nói với anh rằng em từ nhỏ đến lớn đều được mọi người chiều đến sinh kiêu căng, trẻ con mãi không lớn xem ra đúng thật là như vậy "

-" vậy thì đã sao? Đó là những gì tôi đáng được nhận còn anh nơi anh thuộc về là cái hòn đảo tanh tưởi đó không phải ở đây " Niran đứng giận chỉ tay vào mặt cậu nói

-" em làm tất cả chuyện này nói những lời này chỉ vì người em thích yêu anh sao?"

Niran nói nhiều đến vậy làm nhiều thứ để Offroad tức giận bị tổn thương nhưng kết quả cậu ngược lại không hề tổ ra tức giận hay buồn bã nhưng Offroad chỉ nói một câu này đã khiến cô câm nín ngay tất thì cảm xúc lẫn lộn đau đớn cùng tức giận cùng lúc kéo tới

Một người như cô lại không thể tranh dành mới một chàng trai đến từ một hòn đảo nhỏ nghĩ đến đây cô lại càng không cam lòng cắn môi đến chảy cả máu đôi mắt đã bắt đầu ẩn đỏ

-" tại sao anh lại về đây? Chính anh là người đã xáo trộn cuộc đời tôi, anh cướp hết tất cả nhưng gì thuộc về tôi..." cô cuối đầu bật khóc

Offroad ngẩn người nhìn Niran cho dù Niran chưa từng thích người anh trai này là cậu thì cậu vẫn không hiểu sao trong lòng vẫn không tránh khỏi đau lòng khi nhìn cô khóc có thể là do trong người cậu và cô ít nhất cũng có chung một dòng máu của bố mình nên cậu mới có cảm giác như vậy

Lúc cậu định đứng dậy rời đi Niran tiến đến nắm lấy góc áo anh, giọng rung rẫy nói

-" anh muốn gì cũng được em...em cho anh tất cả nhưng chỉ xin anh...xin anh hãy trả Daou lại cho em đi...em chỉ xin anh một chuyện này thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com