Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

_ Hàng chục năm trước ở thời cụ nhà Daou và Offroad.
___________

_" Vắt cái giò mày chạy nhanh lên "
_" Mả mẹ m sắp đến nơi rồi "


Gì đây? Đây chẳng phải đang là thời chiến sao? Tại sao bọn dân thường cả gan chạy lông nhông bên ngoài thế? À, hóa ra là hai tên buôn khét tiếng nơi này. Nhưng sao lại bị đuổi nhỉ? Mà sao lại bán chất cấm ở nơi này? Chiến tranh khốc liệt thế con người ta cạn tiền rồi lấy gì mà trả? Sao phải cần dùng tiền để trả trong khi cái cơ thể con người chỉ cần cắt xẻ ra đem bán là có khi đến cả tỷ.

Giữa cái chiến trường máu me,xác chết trải đầy đường lại có hai tên chững gần ba mươi đi buôn chất cấm thế này? Hai tên này là Pittaya và Kantapon, hai người họ là anh em xương máu, lớn lên cùng nhau tại nơi bom rải đầy phố. Không cha không mẹ, chỉ biết ăn bãi nôn của bọn địch và vỏ cây để sống qua ngày. Rồi đến tuổi thanh niên, tay trắng chẳng còn gì hai người bị lừa đi làm mấy gã buôn thuốc nghiện cho bọn phản quốc.

Nhưng bán ở đây thì ai mua, bây giờ người ta phải tìm cách chống địch chứ rảnh gì đi hít? Nhiều người là đằng khác, bởi bây giờ sống không bằng chết. Ngày nào cũng phải cảm nhận từng vết cào vết xước, vết đạn đâm sâu đến mức đau tê dại. Bị dội lửa đến tróc cả da, con người ta chẳng còn thiết sống làm gì. Bỗng một thứ xuất hiện ra, vừa làm họ mê man quên đi nỗi đau, quên đi sự đáng sợ của chiến tranh, đem lại cuộc sống " như mơ " mà họ ao ước.

Vậy thì làm sao mà hai tên kia phải chạy vì cái gì đấy? Bọn nghiện tấn công à? Không, thằng ngu Pittaya bán hết hàng rồi, đang đem túi toàn tiền với gan thận tim đi về thì táy máy. Nghe thấy tiếng động lớn trong nhà dân thì ngó đầu vào. Hóa ra là bọn quân đội đi tìm hai thằng này. Mà công nhận bọn này tai thính thật , dẫm vào cành cây mà cũng nghe ra. Thế là ta có cảnh ở đầu câu chuyện. Làm cho thằng Kantapon phải vặn hết trí nhớ với chấp niệm " Tao sống khu này từ bé " để tìm lối thoát, may thay vẫn toàn mạng lết xác về căn cứ. Vừa đặt chân vào thì hai thằng đã bị ông lớn cầm gậy đánh mạnh vào đầu. Máu cứ thể chảy dọc từ trán xuống cổ .

_ " MÈN ƠI BỌN NGU CHÚNG MÀY, BUÔN BÁN KIỂU ĐÉO GÌ MÀ ĐỂ BỌN QUÂN ĐỘI NÓ NHÌN RA, LỠ CHỖ NÀY BỊ LỘ THÌ SAO? "

......

_ " Mẹ nó, sao lão già đấy biết bọn mình bị quân đội rượt? Vẫn đem tiền về cho lão mà?

_ " Biết được làm chó, tại thằng ngu như mày ý. Cứ táy máy tò mò "

Thấm thoát đã mười năm trôi qua kể từ đợt hai thằng này bị quân đội rượt. Kể từ đó hai thằng ôn này không bao giờ phạm sai lầm, nhưng hôm nay có lẽ là không được rồi. Bởi thằng con trai của ông lớn lại bán hàng sang địa bàn của hai người,đây chẳng phải lần đầu, đã cả chục lần rồi. Hai thằng nói lí không xong với thằng này, Kantapon định bỏ qua nhưng Pittaya thì không. Bởi khi nãy hắn đã xúc phạm đến ba mẹ của cả hai. Dù không thể nhớ lại khuôn mặt của ba mẹ nhưng Pittaya chẳng bao giờ tha thứ cho hắn. Pittaya như hóa thú lao vào đánh tay đôi với con trai ông lớn, cứ hễ nắm được cái gì là Pittaya nện thẳng vào người hắn mặc kệ Kantapon ngăn cản. Máu dồn lên não quá nhiều làm Pittaya không kìm nổi cơn giận lỡ tay đánh chết con trai ông lớn sau khi dáng viên gạch lên đầu nó.

Và khoảng thời gian về căn cứ chưa bao giờ tồi tệ như thế này. Pittaya bị xích trong phòng riêng,  bị hành hạ đến mức không có sức để mà biện minh cho bản thân, đánh đến không còn máu mà rơi.

_ " TAO CHO MÀY CÔNG VIỆC,CHỖ ĂN CHỖ Ở MÀ MÀY CHỈ VÌ CON TAO LẤN HẾT SANG ĐỊA BÀN MÀY MÀ MÀY ĐÁNH CHẾT NÓ? CÁI THẰNG VÔ ƠN BỘI NGHĨA"

_ " ĐÂY ĐÉO PHẢI LẦN ĐẦU THẰNG CON MÀY LẤN SANG ĐỊA BÀN TAO, RẤT NHIỀU LẦN TAO ĐÃ BÁO CÁO NHƯNG MÀY NHƯ NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT. "


Pittaya càng nói câu nào ông lớn càng nổi giận đùng đùng câu đó. Kantapon cũng không ngoại lệ, dù nhẹ nhàng hơn Pittaya nhưng vẫn là hình phạt. Nó bị bắt đi khiêng đẩy, buôn bán cực gấp mười lần trước như ô sin.Nhưng thật khó hiểu khi Kantapon vẫn một lòng trung thành với ông lớn.

Sang tuần sau, Pittaya bị đưa đến trước mặt mọi người, có cả Kantapon. Ông lớn đưa hắn đến đây là để cảnh báo mọi người, có làm trái phép ông ta thì sẵn sàng bị một viên kẹo đông nằm sâu trong não. Nói rồi ông lớn kéo cò súng dí sát đầu Pittaya, Kantapon chẳng thể chịu nổi. Chạy lên trước quỳ trước mặt ông lớn van xin đừng giết Pittaya. Ông lớn nghe chẳng lọt tai, tay chuẩn bị bóp cò thì bỗng dưng Pittaya xoay người. Dùng đôi tay đang bị trói của mình đẩy tay ông lớn lên sát cằm lão, nhẹ bấm cò... ĐOÀNG...một viên đạn xuyên thẳng qua họng lão. Chẳng nói chẳng rằng Pittaya vội chạy lên nắm cổ tay Kantapon chạy đi. Không kịp để Kantapon hoàng hồn thì dã kéo đến sát vách núi.

_" Phù... cuối cùng cũng thoát "

Pittaya thởi phào nhẽ nhõm, ngẩng đầu dậy nhìn Kantapon mặt không còn giọt máu. Đang định bắt tay ăn mừng bỗng mặt bị dáng nguyên cú đấm.

_" MÀY BỊ ĐIÊN À PITTAYA? SAO MÀY LẠI GIẾT LÃO ĐẠI? "

_" Mày nói cái đéo gì vậy Kantapon? Mày quên lão đã làm cái đéo gì với bọn mình à? Đối xử còn không bằng chó mà sao mày trung thành thế?


_" LÃO ĐẠI CHO CHỖ ĂN CHỖ Ở THẾ LÀ TỐT LẮM RỒI! HAY MÀY MUỐN RA NGOÀI NẰM NGỦ CẠNH XÁC CHẾT? "

_" NÀY? MÀY BỊ LÃO ĐIÊN ĐÓ TẨY NÃO RỒI À? ĐẾN TAO CÒN ĐÉO BẰNG CÁI LÃO ĐÓ? TAO BỊ ĐÁNH ĐẬP ĐẾN MÁU KHÔNG CÒN MÀ CHẢY ĐÂY NÀY! "

_" MÀY CÓ CHO TAO CHỖ ĂN CHỖ NGỦ KHÔNG MÀ LÊN GIỌNG ? "


Nghe đến đây Pittaya sững người lại, không ngờ người mình coi là anh em. Có chết cũng không kéo theo, mà giờ lại chửi mình chỉ vì cái lão già cho nó chỗ ăn chỗ ngủ. Nhưng chỗ ăn chỗ ngủ hai thằng này khéo khi còn đếch bằng chó. Pittaya chẳng thể ngờ được ngày này, người anh em mình lại nói những lời lẽ này. Mắt dần đỏ hoe, Pittaya tự nói lời đoạn tuyệt.


_ " Phải, tao đéo bằng. Tao chỉ là thằng mồ côi đi làm thuê. VẬY THÌ MÀY ĐI LÀM HẦU HẠ LÃO ĐIÊN ĐÓ ĐI THẰNG NGU. "

Dứt lời Pittaya dơ chân đạp một cú mạnh lên bụng Kantapon rồi quay lưng chạy mất hút. Sau này người dân cũng chỉ nghe ngóng được cái hai tên vực dậy sự giàu có ngoài biên giới bằng cách thần kì nào đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ đã đến đời chắt của dòng họ Pittaya và Kantapon rồi. Hai quý tử chào đời cùng năm cùng ngày nhưng khác tháng. Là Daou Pittaya và Offroad Kantapon. Hai đứa sống và lớn lên trong câu " Đánh bại nhà Pittaya/Kantapon, nó là mối đe dọa cho tương lai của nhà ta "

Nhanh chóng đã đến năm cuối của cấp ba,Daou và Offroad luôn sống để thi đua, từ việc cả hai đứa đều là Alpha trội đến việc học tập, body và cả tá thứ khác trên đời. Luôn có một trận đánh nhau giữa hai phe nhà Pittaya và Kantapon sứt đầu mẻ trán. Đôi lúc thì hai đứa đứng cùng bảng top 1 toàn trường, nhưng vẫn có vài lúc Offroad đứng sau Daou. Nếu Offroad top 2 thì Daou top 1. Daou giải nhất thì Offroad giải nhì. Mà nếu Daou giải nhì thì đéo ai giải nhất.

Đó luôn là lý do Offroad ghét Daou thấu trời thấu đất. Mỗi lần đem bảng điểm về nhà là có một cây roi chờ sẵn Offroad...

*RENG RENG...*

_" Tan học rồi chúng mày ơi, nhanh xuống xem lần này ai đứng top1 toàn trường nào "

Bạn học nháo nhào chạy xuống sân xem trận cá cược này phe nào thắng, à.. mà bọn này còn có trò cá tiền xem Daou hay Offroad ai đứng nhất. Chắc người bầu cho Offroad chỉ có vài chục đứa. Bởi ai mà cá vào người Offroad là y rằng mất sạch tiền.

_" Daou xem đi kìa, mày lại đứng nhất rồi, trận này bọn tao cá thắng chắc "

_" Hớiii, có gì lạ đâu mà chúng mày cứ cá. Đằng nào chả thắng cược "


Nói rồi Daou quay sang liếc nhìn lấy Offroad, khóe môi khẽ nhếch lên cười đểu . Offroad lần này chẳng thể nhịn được, túm lấy cổ áo Daou kéo lại rồi dùng lực đấm vào mặt hắn khiến máu mũi xịt tùm lum. Daou không vừa mà liền vung một cú trả đũa Offroad.Thế là hai đứa cứ lao vào đánh nhau ngay giữa sân trường cho tới khi giám thị đến giữ hai đứa lại. Offroad chẳng chịu, cố vùng vẫy nhưng bị cả bạn học lao vào giữ. Cậu đạp bay từng đứa ra kể cả giám thị. Chạy lại đứng sát mặt Daou tuyên bố .

" TỪ BÂY GIỜ ĐẾN LÚC CHẾT, TAO SẼ PHẢI KHIẾN MÀY QUỲ DƯỚI CHÂN TAO DÙ CHỈ MỘT LẦN. NẾU KHÔNG, SỐNG CHẾT TAO KÉO MÀY THEO XUỐNG ĐỊA NGỤC . " 

.
.

.

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com