Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Offroad nhắn gì đấy trong điện thoại

"Này, nói chuyện với ai đấy?" Daou tiến đến, giữ cổ tay cậu

"Anh không có quyền kiểm soát em!"

Thật sự cãi nhau rồi

"Anh chỉ là đang bảo vệ em? Em không hiểu?"

"Cách bảo vệ này, em cực kì ghét, em ghét vì anh giấu em tất cả mọi thứ!"

Laika nghe tiếng động lớn cũng chạy đến bên chân Offroad, quấn quít mấy vòng, kêu lên mấy tiếng

Đến lúc tạm biệt rồi nhỉ?

"Sống tốt nhé Laika.." Cậu cúi xuống, xoa nhẹ đầu mèo con

Cậu bước đi ra hướng cửa, quyết định rời đi trong đêm

Daou không nghĩ cậu sẽ thật sự rời đi, chuyện này không thể nào xảy ra! Nghĩ đến việc cậu biến khỏi tầm mắt hắn, hắn như phát điên lên vậy!

Daou sững người vài giây

"Offroad.."

Giọng hắn khô khốc

"Từ nay..chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa, như thế là tốt nhất rồi anh"

Khoảnh khắc Offroad đặt tay lên tay nắm cửa, hắn bước nhanh đến, giữ tay cậu lại

"Em không thể đi được?"

Offroad khó hiểu, xoay người lại nhìn hắn, vô cảm gạt tay hắn ra khỏi tay mình

"Anh có quyền kiểm soát em sao? Anh giấu em nhiều thứ quá rồi..ha...em không tin nổi anh nữa đâu! Đừng diễn vai người tốt nữa anh à?" Offroad nói chậm, như thể muốn hắn nhớ lấy tất cả

"Ngoài kia có rất nhiều người nhắm đến em? Em là con cờ họ muốn sử dụng! Rất nguy hiểm Offroad..nghe anh—" Hắn chưa kịp nói dứt câu

"Thì cứ để họ sử dụng em" Offroad thản nhiên nói, cậu không thể sống trong lồng mãi được

"Em..em.."

Lần đầu tiên hắn cảm thấy đuối lý với cậu, cổ họng như bị đóng lại, chẳng nói thêm được gì

Điện thoại cậu vang lên, bên ngoài tiếng động cơ xe cũng rồ rõ hơn

"Em..em chỉ đang giận thôi đúng không? Cứ đi, khi nào nguôi giận thì nhắn anh nhé, anh...anh chờ em" Hắn bình tĩnh đến lạ

Cái vẻ bình tĩnh này, mới là thứ khiến người ta sợ hãi

Offroad nhìn Laika, rồi nhìn lên hắn, nhìn bao quát ngôi nhà ấy một lần nữa...trong lòng có chút không nỡ. Nhưng cậu không thể cứ sống mãi như thế được, cậu phải có quyền được quyết định cuộc đời mình, hơn là cứ vòng quanh cái lồng mà hắn tạo nên!

Offroad mở cửa, bước ra khỏi nhà

Laika dường như cảm nhận được cậu đang rời xa nó, nó kêu lên vài tiếng hoảng loạn như kiểu muốn gọi cậu lại, nhưng cậu cũng không thèm ngoái lại nhìn nó một cái

Nó chạy đến dụi đầu vào chân hắn, như đem hết hy vọng vào hắn, mong hắn sẽ mang Offroad trở lại

Đến hắn cũng không thể làm gì được, cậu thật sự rời đi rồi!

Cánh cửa khép lại sau lưng Offroad, căn nhà lại rơi vào im lặng, Laika cũng không quấy nữa...

Không phải kiểu im lặng bình thường, mà là kiểu im lặng khiến người ta nghe rõ cả tiếng tim mình đập sai nhịp

Daou đứng yên rất lâu, như bị chôn chân ngay tại đó

Hắn không đuổi theo, cũng chẳng níu kéo cậu lại, không làm điều gì bộc phát

Bề ngoài hắn bình tĩnh đến mức đáng sợ

Nhưng bên trong, mọi thứ đang dần sụp đổ theo một trật tự méo mó

Ban đầu hắn chỉ phủ nhận rằng

Em ấy đang giận
Em ấy sẽ quay lại
Offroad sẽ không rời đi thật đâu

Daou bám vào suy nghĩ đó như một điểm tựa duy nhất. Bởi nếu không, hắn sẽ phải chấp nhận một điều còn đáng sợ hơn

Offroad đã thật sự chọn bước ra khỏi vùng an toàn của hắn đặt ra cho cậu từ trước đến giờ

Tiếp theo là cảm giác tức giận

Một cảm giác dồn lại sau lồng ngực

"Em dám bỏ đi như thế..Dám nhìn anh bằng ánh mắt đó!"

Hắn khẽ nói

Hắn ghét ánh mắt lúc Offroad quay lưng lại, không thèm nhìn hắn một cái hẳn hoi

Giờ đây hắn nhận ra, không có Offroad thì căn nhà này nó lạnh lẽo làm sao!

Sẽ không còn tiếng bước chân nhẹ, không còn mùi dầu gội quen thuộc vương trong không khí, hắn cảm thấy lòng mình trống rỗng

Một khoảng trống khiến hắn nhận ra điều hắn chưa từng muốn đối diện

Offroad chưa bao giờ thuộc về hắn. Không bao giờ!

Và điều đó đã dẫn hắn đến một cảm xúc

ám ảnh vô cùng...

Nếu không giữ bằng cách này, thì buộc phải giữ bằng cách khác

Không phải vì ham muốn
Không phải vì ích kỷ

Mà vì trong đầu hắn, một suy nghĩ độc hại đang dần hình thành

Nếu Offroad rời đi, cậu sẽ chết
Thế giới này vốn dĩ không dành cho cậu
Chỉ có Daou, mới giữ được cậu sống

Hắn đi lại sofa, ngã người ra sau, thở một hơi dài

Hắn cười

Một nụ cười chẳng hề có sự vui vẻ

"Em không hiểu được đâu"

Giọng hắn khẽ đến mức như tan vào không khí ngột ngạt lúc này

"Anh làm sao mà để em đi được"

Và chính khoảnh khắc đó, Daou nhận ra cách hắn muốn giữ Offroad lại, không phải vì tình nghĩa năm xưa nữa mà nó đã trượt sang một thứ khác từ lâu rồi

Không gọi là yêu
Mà là chiếm hữu tuyệt đối

Daou chưa từng nói mình yêu Offroad. Không phải vì hắn không có cảm xúc, mà vì hắn không dám gọi nó là "yêu"

Trong thế giới đối với hắn, "yêu" là một khái niệm nguy hiểm, là thứ khiến con người ta dễ dàng yếu lòng hơn bao giờ hết

Yêu đồng nghĩa là chấp nhận rủi ro, phải để cho người kia có quyền rời đi, có quyền chọn cho họ một con đường mà không có ta ở đó

Hắn chưa bao giờ được dạy yêu một ai đó một cách lành mạnh

Hắn lớn lên trong quyền lực, trong sự kiểm soát của người cha hám quyền, nơi muốn giữ được thứ gì là phải nắm chặt,  là không được buông tay

Nên khi Offroad xuất hiện vào cuộc đời hắn, hắn lần đầu được tiếp xúc với một người có nụ cười trong trẻo, dịu dàng, khao khát được sống

Ban đầu là thật sự làm theo tình nghĩa mà ông Kantapon đã nhờ cậy hắn, nhưng có lẽ hắn đã thất hứa với ông rồi..

Hắn cũng chẳng xem Offroad đơn giản như một người em trai

Đôi khi cảm xúc dần len lỏi vào con tim một người, ai ngờ nó lại tiến đến nhanh đến như vậy

Hắn không thừa nhận

Cũng không từ chối

Daou không nghĩ đến việc yêu cậu, chỉ nghĩ đến việc làm sao giữ cậu được an toàn bên mình

Giữ để cậu không vụt mất khỏi bàn tay hắn, giữ Offroad lại để hắn không phải đối diện với cảm giác bị bỏ lại

Hắn tự nhủ, đó là bao vệ, là nghĩa vụ được giao cho! Hắn nghĩ, chỉ như cưu mang một đứa trẻ nhỏ, có gì đâu mà khó?

Nhưng Offroad thật sự quá trong trẻo, đúng như khao khát của ba cậu để lại

"Đừng để thứ gì có thể vấy bẩn nó!"

Rồi nó lại là một thói quen, một thói quen xem xem cậu ở đâu trong ngôi nhà này, có ở sofa đọc sách đợi hắn về không? Có khóc toáng lên khi hắn bị thương hay không?

Lúc đó hắn mới chịu chấp nhận nỗi sợ đang dân lên trong lòng hắn

Không phải sợ Offroad gặp nguy hiểm, mà là sợ đến một ngày cậu không còn cần hắn nữa, cậu sẽ không còn tựa vào vai hắn mỗi khi mệt mỏi, cậu sẽ không tâm sự với hắn về những ác mộng nữa, sẽ không còn ôm và rút vào lòng hắn khi ngủ nữa..Daou rất sợ cảm giác đó

Hắn từng bước thu hẹp thế giới của Offroad lại, chỉ để cậu vỏn vẹn trong vòng tay của hắn

Trong đầu hắn nghĩ

"Anh sẽ bảo vệ em, anh chỉ là không để em rời đi"

Daou không thừa nhận hắn yêu Offroad, bởi khi hắn thừa nhận, tức là hắn đồng ý với việc

Khi yêu thì hắn không thể ép buộc cậu, yêu thì phải để cho cậu quyền lựa chọn, yêu là có thể mất đi...

Hắn yêu theo cách của một người không hề biết điểm dừng, dù tay có mệt rã rời thì hắn vẫn sẽ không buông ra!

Yêu đến mức sợ hãi

Yêu đến nỗi biến tình cảm thành kiểm soát

Yêu đến phát cuồng, nhưng rốt cuộc lại không dám yêu người ta một cách đúng đắn! Chỉ biết kiểm soát nó một cách méo mó

Đấy chính là nỗi lo lớn nhất trong đời hắn, Daou không nghĩ cậu sẽ ảnh hưởng mạnh đến cuộc đời hắn như thế, vì cũng chỉ là một con người bước vào đời của hắn thôi?

Cuộc đời hắn rất nhiều người bước vào rồi lại rời đi, hắn cũng chẳng để tâm mấy vì hắn nghĩ

"Bản thân mình không hợp với chuyện tình cảm"

Nhưng rồi khi Offroad xuất hiện, cậu thành công khiến hắn có dao động từ lần gặp đầu tiên, từng cử chỉ, biểu cảm của nhóc con lúc ấy thu trọn vào đôi mắt hắn

Vì thế, hắn muốn giữ cậu lại bên mình

Nhưng giờ hắn không thể nữa rồi, Offroad đã chọn một con đường không có hắn bên cạnh?!

Hắn...hắn không chấp nhận!

—————

Ùi uiiiiiiii, sao thí truyện flop quá à huhu🥺
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé ạaaaa👉🏻👈🏻
🦖🚗frv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com