Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - [Ethan] - Sporting

Jack đứng lên đi về phía WC, tôi quay đầu nhìn về phía khung cửa nhìn ra cảng biển gần đó trong lúc chờ nó để chuẩn bị đi về. Nếu Kỳ Lân có gì đó đáng tuyên dương thì chính là cảnh biển vịnh Lười siêu đẹp kia. Hôm nay không phải là ngày đẹp trời gì cho cam, nhưng vẫn có nét đẹp kiểu khác. Sự tập trung của tôi với cảnh biển nhanh chóng bị phá vỡ bởi người khác.

Ngồi trên một trong mấy chiếc bàn sát khung cửa sổ là cô gái có mái xoăn dài, màu nâu xoã rối trên vai, trong bộ váy nhìn như một chiếc áo sơ mi dài, thắt dây ở eo. Bóng lưng và mái tóc kia khiến tôi cứ ngờ ngợ đã gặp ở đâu rồi.  Trong lúc đang vừa chăm chăm nhìn vừa suy tư lục lọi kí ức, thì cô gái kia quay lại đột ngột, bắt được ánh mắt của tôi.

Tôi hấp tấp quay mặt đi, tay chụp ly cà phê rỗng lên định uống bằng một vẻ thất bại hết mức. Tất nhiên là tôi đã nhận ra ngay sau đó và ê chề đặt cái ly xuống. Đến khi quay đầu sang nhìn lần nữa thì đã không còn ai ngồi ở ghế sofa cạnh cửa sổ nữa rồi.

Tôi không thể nhớ rõ được toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của cô gái tóc xoăn kia, nhưng tôi có thể nhớ cảm giác kì lạ mà ánh mắt kia đem lại cho mình. 

Hai tháng sau đó, chuyện nhà cửa và việc chuẩn bị cho các dự án mới khiến tôi bận rộn tới mức khó mà để có thể dành ra được giây phút nào nghỉ ngơi hay suy ngẫm linh tinh. Mọi bận lòng của tôi nhanh chóng đi vào quên lãng, cho tới một buổi chiều hiếm hoi mà đội bóng ở văn phòng có thể tập sớm, và tôi không cần về muộn như mọi khi. 

Mới đá được nửa hiệp thì tôi đã làm một cú trượt dài cản bóng, mài nguyên cả nửa người bên trái của mình xuống mặt sân như cái bàn cào đất, rồi nằm đo sân luôn. Lổm nhổm bò lên mới thấy một phần da lớn từ khủyu tay kéo dài tới cánh tay bên bị mài trên sân đã toét ra, chảy máu đỏ chót. Tôi đành phải bỏ cuộc để lên phòng y tế xử lý.

Ở phòng y tế, tôi bắt gặp Lucas trong bộ dạng như vừa đi đánh nhau về và một cô gái nào đó có mái tóc xoăn nhìn quen quen. Nhưng vì đau tay nên tôi không có nhiều sự kiên nhẫn với trí nhớ của bản thân cho lắm. Chỉ tới đúng cái khoảnh khắc cô gái kia ngẩng lên nhìn Lucas, với đôi tròng mắt màu xanh như ngọc thạch, tràn đầy sự quan tâm và lo lắng đến khó mà tin được, tôi mới nhận ra đấy chính là cô gái tóc xoăn ở terrace59. Chắc chắn là cô ấy. Ánh mắt đấy tôi khó mà quên được, nó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi không hiểu vì sao.

Phải mãi đến tận hôm sau tôi mới biết được tên cô gái kia là Apollonia. Tôi cố tình đề nghị lái xe chở Lucas đi chụp mũi sau khi được nghe kể về vụ tai nạn cực kỳ hy hữu kia, với lý do là tôi cùng Lucas cũng cần tham gia một cuộc họp vào ngày hôm đó.

Lucas với tôi cũng có thể tính là bạn, nhưng không thể tính là quá thân. Tình bạn của chúng tôi để mà miêu tả một cách đơn giản, thì có thể ví như hai cái máy tính chơi cùng với nhau vậy. Chúng tôi nói về mọi thứ bằng góc nhìn thứ ba rất khách quan và duy lý 100%, không chia sẻ quá nhiều về cảm xúc cá nhân. Chúng tôi cũng không cố tình thành ra như vậy, chỉ là cả hai thằng đều thấy thoải mái để chia sẻ với nhau theo cách như vậy thì làm vậy thôi. Tình bạn của đàn ông nói chúng là đơn giản, chẳng yêu cầu gì nhiều về mặt tình cảm.

Sau khi biết tin mũi Lucas chẳng bị sao cả thì lại có chuyện khác xảy ra. Trong lúc chờ nó đi thanh toán nốt chi phí chụp chiếu, tôi đi ra ngoài để lấy ô tô. Vừa leo lên xe, chuẩn bị nổ máy khởi động, tôi lại nhìn thấy Apollonia đi ra từ cửa hàng tiện lợi ở ngay sát lề đường, cách xe tôi chỉ chục bước chân. Tay cô ấy cầm một ly giấy như là đựng cà phê, ngồi xuống một trong mấy chiếc ghế đặt bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

Vì xe tôi đậu ở trong bóng râm nên tôi đoán Apollonia không thấy mình, trông cô nàng cũng khá là tâm trạng, ban nãy lúc gặp nhau trong bệnh viện tôi cũng có thể thấy rõ. Vừa bấm khởi động xe, tôi vừa nghĩ về việc Lucas cùng Apollonia cũng chẳng quen thân gì cho lắm, chỉ là vô tình xảy ra tại nạn thôi. Nhưng cô ấy vẫn có thể biểu lộ ra được thứ cảm xúc quan tâm lo lắng thật sự như thế dành cho Lucas, còn theo đến cả buổi chụp xquang để hỏi thăm. Điều đó làm tôi thấy khó hiểu. Trên đời này thật sự có người sẽ quan tâm đến một người lạ đến thế à? Không phải người bình thường gây ra tai nạn thì chỉ muốn mau mau chóng chóng xử lý đi, khỏi thăm, khỏi hỏi cho xong chuyện à? Hay là trước giờ tôi toàn thấy những thứ như vậy nên quên mất thế giới cũng còn một mặt tử tế hơn?

"OK, let's go."

Lucas trèo lên xe, vứt chai nước lọc vào chỗ để bên cạnh ghế lái xe tôi một cách thô bạo. Tôi nhìn nó, nhớ đến ánh mắt màu xanh kia của Apollonia, tự dưng thấy mình bực bội một cách khó hiểu.

"Này hay là giờ tao đấm mày một phát thật để khỏi đi họp nhỉ?" Tôi vừa quay vô lăng để đi, vừa nói.

"Ê, kể cả là mày có đang đùa đi nữa thì cũng phải đi họp thôi, đã hứa rồi." 

Tôi ghét việc mình biết chuyện không muốn đi họp chỉ là cái cớ.
.

.

"Đây, còn thừa một ít spaghetti, ăn nổi không?"George đặt một cái đĩa xuống trước mặt tôi, động tác rất nhẹ nhàng.

"Gì cũng được, ăn được là được." tôi cầm dĩa lên, bắt đầu gục đầu vào ăn.

Tuần này tôi có việc cần sang lại trụ sở Bitton ở châu Âu, chọn một chuyến bay hạ cánh đêm để sáng hôm sau đi làm luôn. Tôi vốn định đặt khách sạn để ngủ tạm, nhưng cuối cùng thì George lại qua sân bay đón về nhà. 

George là anh trai tôi, hơn tôi 8 tuổi, đã lập gia đình và định cư bên này từ lâu. 

"Hôm nào em về?" George ngồi xuống đối diện tôi, đặt ly whisky màu nâu sậm lên bàn. 

"Em ngủ nhờ nốt đêm mai thôi, không có nhiều thời gian." tôi vừa nhai nhồm nhoàm, vừa nói. 

Bây giờ là gần 1h sáng và tôi không hề cảm thấy món mì này có tí hương vị nào, nhưng vì bụng đang sôi ọc ọc nên vẫn phải ăn nếu không muốn mai lên văn phòng rồi gục ra đấy.

"Ở đấy có thoải mái không?"

Khoảng cách tuổi khá lớn khiến cho George, tuy đã có hai đứa nhóc nghịch như ma quỷ để lo lắng, vẫn có thời gian để quan tâm tới tôi. Tôi cũng không từ chối điều đó, tôi thấy việc thân thiết với gia đình khiến bản thân bớt tỏ ra lãnh cảm hơn. 

"Cũng ổn, em mới mua nhà rồi." tôi vớ ly nước đặt sẵn bên cạnh, uống một hơi hết sạch rồi quẹt miệng đáp.

George nhìn ngạc nhiên trông thấy"Thật à? Kiểu studio như cái em hay ở bên này hồi trước à?"

"Không, nhà 3 phòng rộng rãi." tôi lắc đầu, gạt đĩa mỳ đã rỗng sang một bên.

Anh trai tôi mất vài giây mới thu lại vẻ ngạc nhiên trên mặt, chậm chạp nói. "Vậy em định ở lại Kỳ Lân hẳn à?"

"Em không biết nữa, nhưng nhà rộng thì anh chị về chơi cũng tiện chẳng hạn."

Ban đầu tôi định chọn một căn hộ nhỏ thôi, nhưng sau khi cảm thấy nhà rộng mà chuyển đi thì bán sẽ được giá hơn nhiều. Tôi dành ra mấy đêm liền để tìm tòi trên mạng và hỏi han về các dự án mới, sau đó chỉ đi xem đúng một lần rồi chọn luôn không cần nghĩ nhiều. Cảm giác của căn hộ này rất giống một ngôi nhà của gia đình, có cảm giác thoải mái như về thăm nhà George hay về nhà bố mẹ tôi vậy. Bất động sản ở khu này Kỳ Lân đều mới tinh chưa ai ở, tuy vị trí hiện tại vẫn chưa có nhiều điểm sáng lắm nhưng tôi đoán chắc sau khi hoàn thiện thì nhà cửa ở đây chỉ có lên giá chứ cũng chẳng giảm đi được. Đầu tư như vậy thì tôi thích. 

George trầm ngâm một lúc mới tiếp lời tôi "Vậy mà anh lại tưởng chú mày đã gặp được ai đó hợp ý."

"Nào có, em bận lắm." tôi nhún vai, nhìn đồng hồ treo tường sau lưng George điểm 1 giờ 30 phút. 

George có thể gọi là thấu hiểu việc tôi có ít cảm giác với chuyện yêu đương và lập gia đình do đã có lần tiếp xúc với một vài cô bạn gái cũ chẳng quá mặn mà lắm của tôi. Bố mẹ tôi thì luôn giục, phần lớn vì tôi ít chia sẻ. Tôi biết việc tôi lãnh cảm thì bố mẹ khó mà có thể hiểu được, bởi ở thế hệ của họ thì việc lập gia đình là điều thiết yếu làm nên một cuộc sống có ý nghĩa. Thế nên tôi chọn cách ít chia sẻ việc này hơn. 

"Ethan, thử cố gắng hẹn hò trở lại xem." sau một hồi im lặng nữa, George tu nốt chút rượu còn sót lại trong ly.

"Gần đây anh cảm thấy mình cũng giống bố mẹ, mong muốn thấy em có ai đó ở bên cạnh, Ethan."

Tôi im lặng, không có điều gì để đáp lại cả. 

"Anh biết có thể việc anh đang nói đi ngược với giá trị của em và những điều anh từng đồng cảm trước đó. Em vẫn có thể chọn việc không kết hôn hay ràng buộc gì, nhưng theo anh, thay vì chỉ một mình lầm lũi lo cáng đáng mọi thứ, thì có người cùng chia sẻ sẽ làm tất cả mọi chuyện trở nên thoải mái hơn nhiều." 

.

Tôi không biết là tại không khí ở Kỳ Lân, tại đầu óc ở lứa tuổi 30 của tôi đã bắt đầu có dấu hiệu trì trệ, hay tại anh trai tôi đã học được thuật thôi miên ở đâu đem ra dùng với mình mà sau hôm ấy, trong lòng tôi nhen nhóm một tí xíu ý muốn hẹn hò trở lại. Đi cùng với ý tưởng hẹn hò trong đầu tôi là một đôi mắt màu xanh ngọc thạch. Nhưng tôi đã quyết định không để đầu óc mình đi theo hướng ấy, đúng hơn là tôi không đủ tự tin để làm vậy. 

Cuối cùng là thông qua vài người bạn giới thiệu thì tôi cũng bắt đầu thử đi gặp gỡ vài người. Việc mở lòng hẹn hò trở lại là một chuyện không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt là với người ít đầu tư vào tình cảm như tôi. Trước đây, vì sự chán phèo của bản thân nên tôi chỉ chọn toàn những người cũng ít gây gổ như mình, theo đó chuyện hẹn hò cũng rất đơn giản. Tôi chưa khi nào cảm thấy phải chật vật bỏ sức như hiện tại. 

Việc giao tiếp thoải mái với một cô gái mà mình không mang theo ý định gì, như đồng nghiệp ở chỗ làm chẳng hạn, thì với tôi thật sự không có gì khó khăn cả. Nhưng, một khi cuộc nói chuyện kia bị buộc phải xảy ra với mục đích gây ấn tượng và khơi gợi cảm xúc từ đối phương thì lại không hề dễ chút nào. Đôi khi tôi cảm thấy áp lực phải gây ấn tượng với đối phương trong buổi hẹn đầu tiên còn khó hơn cả việc vượt qua vòng phỏng vấn năng lực chuyên môn với ban giám đốc ở Bitton. Cuối cùng là với tâm thế của người làm việc thiên về kĩ thuật, thì tôi vẫn cảm thấy việc gì cũng nên thực hành nhiều thì sẽ quen.

Qua vài lần tự làm bản thân mình hổ thẹn, trong nội tâm là chính, thì mọi thứ cũng dần dần trở nên dễ dàng hơn với tôi. Có một vấn đề lớn khác nảy sinh, ấy là khi đã quen cách đọc vị đối phương rồi, thì tôi lại thấy khó có thể kết nối về mặt cảm xúc với bạn hẹn hò của mình. Các cô gái tôi gặp đều có ý muốn gắn kết tình cảm lâu dài và rất nghiêm túc. Điều đó làm cho các cảm xúc mà tôi cố gắng đẩy lên bị chùn lại, cụt hứng. Cực kỳ mâu thuẫn, tôi biết vậy, tôi vừa muốn có cảm xúc mãnh liệt, sâu sắc, lại không thích phải ràng buộc quá sớm, nói kiểu gì cũng chỉ thấy là tôi đang không biết mình thật sự muốn điều gì khi đi hẹn hò.

Nhưng quyết định hẹn hò trở lại cũng đem lại cho tôi nhiều thứ mới mẻ. Bình thường tôi giao thiệp khá ổn, nhưng phần lớn bạn bè vẫn là đàn ông hoặc khách hàng, chỉ trừ vài người thân thiết nhất ra thì chẳng có nhiều thứ tôi cần phải cố gắng. Việc gặp và nói chuyện cùng các cô gái với mục đích tìm hiểu và xây dựng cảm xúc khiến tôi cảm giác cuộc sống bớt một màu hơn nhiều. Có những buổi hẹn thật sự tốt và có nhiều giây phút tôi có thể tạm thời gạt hết nỗi lo lắng về công việc và sự nghiệp đi, chỉ tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Như hôm nay vậy, hôm nay là một ngày trời đẹp cực kỳ. Trời trong vắt, nắng không quá gắt, và gió mát thổi vi vu rất dễ chịu, là một ngày tuyệt vời để đi hẹn hò. 

Và quyết định gặp lại Claudia lần thứ hai của tôi cũng thật đúng đắn. Claudia nói chuyện rất sắc sảo, không hề gượng ép như nhiều cô gái tôi đã gặp trước đó, và luôn biết cách khiến cho người đối diện phải tập trung vào mình. Chúng tôi trò chuyện suốt cả buổi chiều ở khu ngồi ngoài trời của terrace59, và tôi chưa khi nào cảm thấy thời gian của một buổi hẹn lại trôi nhanh như vậy. Đến khi tôi nhận ra thì Claudia đã đứng lên về trước vì có hẹn, bỏ lại mình tôi ngồi giữa ban công náo nhiệt. 

Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng vì thời tiết quá đẹp nên vẫn cố nán lại ngồi thêm một lúc. Ngắm hoàng hôn biển vào hôm nay không phải ý định tồi, tôi cũng vừa tiện ngồi suy nghĩ xem lần sau nên hẹn gặp Claudia ở đâu. 

Tôi không tin vào mấy lời khuyên kiểu không nên vồ vập thời gian mới bắt đầu quá này kia, tôi chỉ thấy nếu cảm xúc tốt thì chẳng việc gì phải chờ đợi tỏ vẻ cả. Điều làm tôi thích ở Claudia là ít nhất tôi đã không phải nghe đến việc cô ấy có ý định nghiêm túc, và cô ấy cũng cần tôi phải như thế. Tất cả mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên, thoải mái và tích cực. Và tôi có cảm giác chúng tôi sẽ trở thành một điều gì đó có ý nghĩa, hơn là một chuỗi dài hẹn hò lần đầu tiên và cắt liên lạc.

Vòng xoay cuộc sống luôn có cách đánh úp người khác bằng những thứ khó lường. Trong lúc tôi cắm đầu soạn tin nhắn trên điện thoại để hẹn gặp Claudia lần nữa, thì có một cô gái ngồi cách tôi một bàn đứng lên. Cô ta mặc một bộ váy màu đỏ chói, khiến mắt tôi không tự chủ được mà cũng ngước lên nhìn theo. 

Tất cả mọi thứ từ ấy diễn ra như một cảnh phim quay chậm, cô gái kia từng bước đi khỏi bàn, bộ váy đỏ như một tấm rèm ở nhà hát kéo mở ra trước mắt tôi: Apollonia đang ngồi chống tay trên bàn, hướng đối diện tôi. Ánh mắt chúng tôi không giao nhau, đôi mắt xanh của cô ấy đang ngước lên cười chào bạn mình, mấy lọn tóc xoăn sóng mềm mại tung bay theo gió biển.

Tất cả bầu không khí mát lạnh quanh tôi lập tức như bị hút cạn, mọi ý định đang trong đầu tôi lúc ấy cũng bay bằng sạch. Tôi chỉ ngồi dính chặt lên cái ghế của mình, trân trân nhìn về phía cô ấy như bị thôi miên. Sau khi bạn mình rời đi, Apollonia không ngồi im mà đứng lên khỏi bàn, đi về phía ban công kính nhìn ra hướng biển, và tôi cảm thấy còn ngạt thở hơn khi để ý đến bộ váy dài ôm gọn dáng người yểu điệu kia. 

Chân tôi tự động bật đứng thẳng dậy như con ếch, và bước về hướng Apollonia đang đứng. Tôi không biết thứ sức mạnh quái quỷ gì đã cho tôi cái động lực đấy. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có một ý niệm mơ hồ về việc khẩn thiết được lại gần cô ấy.

-------

Vừa kêu không làm dzị câu trước, câu sau đã nhảy cóc về phía người ta =)))))))))

Tâm sự với các bạn một tẹo. Tôi không dám tự nhận là người miêu tả tâm lý đàn ông tốt nhất trên wattpad, nhưng cũng đã nhận được vài lời chia sẻ từ một số đàn em về việc các em đã tham khảo cách tôi viết để viết cho truyện của họ. Thế nên nói qua nói lại, thì tôi cũng có tí hãnh diện ở việc có thể truyền cảm hứng cho các em như vậy. 

Ở Breaking Red Flag (BRF), việc mô tả tâm lý anh trai Ethan nhà Harte này với tôi khá là khoai. Jack Harte vẫn tương đối dễ dàng vì luồng suy nghĩ nhất quán, mâu thuẫn có, nhưng không có nhiều sự xao động. Còn Ethan thì là kiểu bề ngoài bình thản bên trong bất ổn, vừa muốn yêu đương, lại vừa không muốn yêu đương, vừa có xu hướng nghiêm túc, lại vừa hời hợt một cách rất nửa vời =)))) Chỉ riêng việc xử lý khoản anh trai này cứ nhảy qua nhảy lại giữa các trạng thái này cũng khá tốn sức. 

Nhìn chung đây sẽ là nhân vật ít bị nam tính độc hại, khác các nhân vật nam khác trước đây tôi vẫn hay viết, nhưng đồng thời tôi vẫn cố gắng giữ lại những nét con người bình thường nhất có thể. VD anh ta biết kiểm soát bản thân để cư xử tốt, nhưng đấy là kết quả của một hồi tranh đấu tâm lý dài dòng :V

Vì thế các bạn hãy đón chờ các yếu tố hài hước ở truyện này rơi vào Ethan nhiều hơn là Apollonia. Phần lớn thời gian để chần chừ của ông nội này toàn dành để tự nghi ngờ bản thân, dù ngoài mặt rất chi là hay tỏ vẻ trên đời này cái gì tao cũng không quan tâm hết =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com