Chương 3: Một cái tên, một cuộc đời mới
Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình giữa sườn núi, ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ hắt lên tấm rèm treo lững lờ như một dải lụa mỏng. Mùi trà nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian tĩnh lặng lẫn với mùi gỗ thông. Mộc Tình và Thiên Tuyết ngồi đối diện bên bàn trà. Gió nhẹ lướt qua khe cửa khẽ lay động vạt áo lụa mỏng của hai nữ tu.
"Tỷ định khi nào sẽ đi Hắc Sâm Lâm?" Thiên Tuyết khẽ hỏi phá tan không khí tĩnh lặng, giọng nàng mềm như gió chiều.
Mộc Tình đặt chén trà xuống, ánh mắt bình thản nhưng trong đáy mắt là một sự quyết đoán vững vàng.
"Mai đi, tỷ muốn nhanh chóng đề cao thực lực, ở mãi trên núi cũng chẳng thể tăng tiến bao nhiêu."
Nói rồi, nàng khẽ liếc ra cửa sổ. Trong sân, Thanh Nguyệt đang ngồi xổm, nghiêng nghiêng cái đầu búi cao, tay cầm một chiếc lá uốn thành hình phễu kiên trì đổ từng giọt sữa vào miệng tiểu oa nhi đang trừng mắt kháng cự. Đứa trẻ được bọc trong lớp áo lông mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai mắt vẫn chưa thể hiện được cảm xúc gì ngoài tò mò và... cảnh giác.
Bên cạnh, tiểu bạch lang đang nằm gác 2 chân trước lên nhau, nhìn chằm chằm cảnh tượng đó bằng ánh mắt như đang tự vấn nhân sinh. Sau vài giây, nó vội vã cuối rụp đuôi quay đi như thể không thể chứng kiến thêm sự tàn bạo này thêm nữa.
Mộc Tình bật cười khẽ quay sang Thiên Tuyết hỏi:
"Muội tính thế nào với thằng nhóc kia?"
"Cứ nuôi thôi." Thiên Tuyết thở nhẹ, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thế."
Mộc Tình gật đầu, không nói gì thêm.
"Tỷ phải về chuẩn bị. Muội cũng mới đi về nên nghỉ ngơi sớm, đặc biệt phải đề phòng nhị trưởng lão." Mộc Tình đứng dậy, căn dặn nói.
Thiên Tuyết khẽ gật đầu cũng đứng lên, tiễn nàng ra cửa. Ánh hoàng hôn rải trên sân vàng rực như một tấm lụa dát ánh sáng. Mộc Tình đi đến cạnh Thanh Nguyệt, cúi xuống nhìn tiểu oa nhi lúc này đang mím môi chặt cứng từ chối hợp tác với chiếc phễu sữa liền bật cười, ánh mắt không giấu được sự thích thú.
"Tiểu tử này có cốt cách đấy. haha"
Nói rồi nàng không chần chừ tế ra phi kiếm, hóa thành một vệt sáng mảnh rời khỏi núi để lại tiếng cười thanh thoát bay xa theo gió.
Thanh Nguyệt chớp chớp mắt nhìn theo, bĩu môi:
"Tình sư bá đi lẹ vậy, không thèm chơi với Nguyệt nhi gì cả..."
Thiên Tuyết lắc đầu cười khẽ. Nàng xoay người định vào phòng thì bị kéo áo lại.
"Sư phụ sư phụ! Đứa nhỏ này nên đặt tên gì vậy?"
Thiên Tuyết khựng lại, một vấn đề rất cơ bản mà nàng... quên mất. Đúng là đến giờ đứa bé kia vẫn chưa có tên. Trên người đứa trẻ này chỉ có một tấm ngọc bội khắc chữ Hạo. Ngẫm nghĩ hồi lâu nàng mới đáp lại.
"Vậy đặt tên là Hạo Thiên đi." Nói rồi nàng quay trở lại trong phòng.
Có lẽ nàng giọng nói quá nhỏ hay Thanh Nguyệt mải đang phấn chấn suy nghĩ tên quên cả trời đất mà không nghe thấy được âm thanh của nàng.
"Vậy gọi là... tiểu Bạch Bạch! Vì da nó trắng như tuyết!". Thanh Nguyệt hứng hở quay người nói với sư phụ của mình, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng của nàng ta đâu.
Tiểu Soái nghe vậy xém chút trợt chân ngã lăn, quay sang nhìn Hạo Thiên đầy thương cảm như muốn nói: "Huynh đệ, tên ngươi thì hay rồi..."
Nhưng Hạo Thiên không phản ứng gì, hắn chỉ cố ngước nhìn về phía sau Thanh nguyệt nhìn vào căn nhà kia để tìm bóng dáng của ai đó.
Buổi chiều tối đó, Thanh Nguyệt hí hửng dọn nhà kho, biến nó thành "phòng riêng" cho tiểu Bạch Bạch. Nàng kéo ra một cái nệm mềm, trải chăn, còn cẩn thận đặt thêm một cái lồng đèn nhỏ hình hồ ly ở góc giường. Hạo Thiên lặng lẽ nhìn nàng làm tất cả, không nói lời nào.
Màn đêm dần buông xuống, sau một buổi chiều hoạt động hăng say, Thanh Nguyệt cùng với tiểu Soái đã hoàn thành việc dọn dẹp và trang trí căn phòng nhỏ dành cho hạo thiên. Căn phòng giờ đây vô tinh tế, những chiếc đèn nhỏ xinh được cẩn thận đặt trên kệ, tường, cửa sổ... ánh sáng mờ ấm như lòng người.
Hạo Thiên nằm trong chiếc nôi tre, cố gắng ngước nhìn cô bé đang tíu tít bài trí xung quanh. Tuy chẳng hiểu được bao nhiêu nhưng trong lòng hắn có một dự cảm mãnh liệt: hai người phụ nữ một lớn một nhỏ này sẽ trở thành chốn nương tựa duy nhất trong cuộc đời mới của hắn. Hắn sẽ bảo vệ họ, dù có phải đổi lấy tất cả.
Tối đến, Thiên Tuyết giảng dạy đạo pháp cho Thanh Nguyệt. Hạo thiên ngồi im trong nôi nghe loáng thoáng chẳng hiểu cái gì nhưng ánh mắt vẫn chăm chú. Hắn học theo, ghi nhớ từng chữ qua lời nói và biểu cảm của hai người, những âm thanh xa lạ dần trở nên thân thuộc.
Thời gian cứ thế trôi, năm tháng vùn vụt qua đi.
Hạo Thiên tiểu oa nhi đáng thương ngày nào giờ đã có thể đứng vững, từng bước chập chững. Thân hình mập mạp, tròn vo vì được Thanh Nguyệt "vỗ béo" bằng sữa đều đặn mỗi ngày trong linh khí tràn đầy của Phong Nha cốc.
Một buổi sáng sớm, khi sương còn đọng trên cành lá, Thanh Nguyệt đang ngồi xổm giơ tay vẫy gọi:
"Nào nào, tiểu Bạch Bạch, đi lại đây với tỷ nào."
Hạo Thiên mỉm cười lững thững bước từng bước một về phía nàng. Vừa lúc ấy, một giọng nói nhỏ yếu ớt mà ngập ngừng vang lên:
"...Sư... sư tỷ..."
Thanh Nguyệt khựng lại.
Đôi mắt đẹp mở to kinh ngạc. Nàng nhìn đứa trẻ trước mặt như thể đang thấy... điều kỳ diệu nhất trên đời. Khi Hạo Thiên chạy tới ôm nàng, nàng vẫn ngây ngốc không ôm lại, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.
Tới khi cảm nhận được một bàn tay nhỏ xíu đang "vô thức" đặt lên ngực mình nhẹ nhàng xoa xoa, nàng mới bừng tỉnh, mặt đỏ bừng rồi tái xanh tức giận:
"Tiểu hỗn đản! Dâm tặc!"
Hạo Thiên ôm đầu, giả vờ khóc thúc thít. Thanh Nguyệt hốt hoảng xoa đầu hắn, miệng rối rít xin lỗi. Nhưng hắn lại phá lên cười hì hì rồi không ngừng gọi:
"Sư tỷ, sư tỷ!"
"Đúng rồi! Gọi tiếp đi nào! Sư tỷ sư tỷ~ ha ha ha!"
Tiếng cười của Thanh Nguyệt vang khắp ngọn núi.
Vui đùa một hồi lâu, Thanh Nguyệt mới ôm Hạo Thiên đặt ngồi trên ghế phía trước sân. Đôi mắt chớp chớp không ngừng nhìn trên xuống dưới khắp người Hạo Thiên 1 lượt nhẹ giọng nói: "Lớn nhanh thật, mới đây mà tiểu Bạch Bạch đã lớn đến tận này rồi, còn biết gọi sư tỷ nữa nha, khúc khích". Thanh Nguyệt cười khúc khích nói.
Hạo Thiên cố dũi thẳng lưng, môi mấp máy cố gắng thốt ra từng từ, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Tỷ... tỷ... ta... ta muốn học chữ."
"Hả? Đệ muốn học chữ à? Ha ha... thế thì tìm đúng người rồi đấy!" Thanh Nguyệt bật cười:
"Đệ mau bái ta làm sư phụ đi, ta sẽ dạy đệ học chữ. Sao nào?"
Đừng vội xem thường vì Thanh Nguyệt tuổi còn nhỏ. Nàng vốn là thiên tài bẩm sinh, ba tuổi đã luyện chữ, học đàn; năm tuổi đã có thể viết thành thạo và đánh được mấy khúc nhạc cơ bản.
Thanh Nguyệt vung vẩy hai bím tóc đuôi ngựa, hơi hếch cằm, nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt đầy tinh nghịch:
"Sao? Không đồng ý à?"
Nhưng Hạo Thiên khi ấy mới chỉ hiểu được vài từ đơn giản. Nghe nàng nói một tràng, hắn chẳng hiểu gì chỉ biết ngơ ngác gật đầu liên tục.
"Ha ha, tốt, tốt, tốt!" Thanh Nguyệt vỗ tay vui vẻ.
"Từ giờ trở đi, ta là sư phụ của đệ. Ta sẽ dạy đệ học chữ, đệ chỉ việc học chăm chỉ. Còn lười biếng thì... đừng trách ta đánh tê mông nghe chưa!"
Hạo Thiên thì nghe được chữ nào hay chữ ấy, miệng lặp lại theo nàng: "Tốt, tốt, tốt."
Nói là làm, Thanh Nguyệt lập tức ôm Hạo Thiên từ trên ghế xuống đất. Nàng nhanh nhẹn đi vòng quanh sân, nhặt được một nhánh cây khô rồi ra sức gạt đất tạo thành một khoảng đất trống bằng phẳng. Sau đó, nàng dùng cành cây làm bút, nghiêm túc viết xuống mặt đất những nét chữ đầu tiên. Viết xong, nàng đọc lớn tên mình rồi chỉ vào chính bản thân như để nhấn mạnh đây là tên của ta.
Hạo Thiên chăm chú nhìn, đôi mắt long lanh như hấp thụ từng đường nét. Hắn bắt đầu đọc theo, dù giọng vẫn nhỏ và còn ngập ngừng.
Cứ thế, Thanh Nguyệt viết tiếp một chữ khác, lần này chỉ về phía tiểu Soái đang nằm ngủ ngon lành ở góc sân, Hạo Thiên cũng lặp lại theo nàng. Rồi nàng lại viết thêm một dòng chữ nữa, lần này chỉ về căn phòng chính giữa, vừa chỉ vừa líu lo giải thích. Chỉ là, lời nàng nói phần lớn Hạo Thiên vẫn chưa hiểu được, nhưng nhìn thái độ hào hứng của nàng, hắn cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm xuống đất, cố gắng ghi nhớ từng chữ. Khi nàng viết đến hai chữ "Thiên Tuyết", Hạo Thiên như cảm nhận được điều gì đó đặc biệt bèn khẽ lặp đi lặp lại mãi không thôi: "Thiên Tuyết... Thiên Tuyết..."
Hai người, một giảng một học, say mê đến quên cả thời gian. Mãi tới khi mặt trời ngả bóng, ánh sáng yếu dần Thanh Nguyệt mới dừng buổi học đầu tiên lại. Nàng ôm Hạo Thiên đi rửa mặt, lau người sạch sẽ, cho hắn uống sữa rồi mới quay về phòng nghỉ.
Sáng hôm sau, cũng như thường lệ, Thanh Nguyệt lại sang phòng ôm Hạo Thiên ra sân cho hắn uống sữa rồi tiếp tục dạy chữ. Thiên Tuyết đi ngang qua, thấy hai đứa trẻ cúi lom khom trên mặt đất còn tưởng là đang nghịch đất, bèn bật cười lắc đầu. Nàng đặt bình sữa vào một ngăn nhỏ được tạc từ băng rồi quay vào bếp nấu cơm cho Thanh Nguyệt trước khi lặng lẽ rời đi.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, chớp mắt đã hai tháng. Trong khoảng thời gian ấy, Hạo Thiên học được rất nhiều từ mới, trí óc dần hình thành nhận thức rõ ràng về ngôn ngữ của thế giới này. Lo sợ người khác phát hiện ra sự khác thường trên người mình, hắn luôn nhắc nhở Thanh Nguyệt phải giữ bí mật về chuyện học chữ và học nói. Vì thế, ngoài hai người ra chẳng có ai biết hắn đã có thể nói chuyện và viết thành thạo đến mức nào.
Hôm ấy như mọi ngày, Thanh Nguyệt lại bế Hạo Thiên ra sân. Nhưng lần này, nàng không còn dạy hắn chữ nữa mà chỉ ngồi đó, hai tay chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, vẻ mặt như mang theo nỗi niềm khó tỏ.
Hạo Thiên bước chậm đến bên cạnh, kéo nhẹ vạt áo nàng rồi lắp bắp hỏi:
"Tỷ... tỷ... nhớ... nhớ Thiên Tuyết hả?"
Thanh Nguyệt nghe vậy liền giơ tay gõ nhẹ vào trán hắn:
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tên người tùy tiện. Sau này phải gọi là sư phụ, nghe rõ chưa?"
Hạo Thiên gật đầu ngoan ngoãn rồi hỏi lại:
"Vậy... tỷ đang nhớ người ạ?"
Thanh Nguyệt lặng lẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo phía dưới chân núi:
"Đã hai tháng rồi, vậy mà sư phụ vẫn chưa trở về thăm chúng ta lấy một lần. Tỷ nhớ người lắm."
Nàng ngừng lại một lát rồi khẽ kể:
"Đệ không biết đâu... hồi nhỏ ta rất cô đơn. Trong hoàng cung chẳng ai chịu chơi với ta cả, chỉ có nãi nãi là tốt nhất luôn chăm sóc và dạy ta học chữ, học đàn. Phụ thân thì luôn bận rộn quốc sự, có khi vài tháng ta mới được gặp một lần. Mẫu thân thì lại càng hiếm hoi... Nghe phụ thân nói, từ khi sinh ta ra người đã bệnh nặng, mãi đến năm ta năm tuổi mới được gặp mặt, và cũng chính lúc ấy ta gặp sư phụ."
Giọng nàng trầm xuống, đôi mắt như phủ một làn sương mỏng:
"Ta nghe phụ thân nói, sư phụ đã tìm được một thứ gì đó có thể chữa trị bệnh cho mẫu thân nên người mới đỡ hơn một chút. Cũng nhờ vậy mà ta mới có cơ hội gặp mẫu thân. Rồi chẳng lâu sau, phụ thân bảo ta bái sư phụ làm thầy để sư phụ đưa ta đi tu luyện. Ban đầu ta không chịu khóc mãi không thôi, nhưng sư phụ bảo ở nơi đó có rất nhiều bạn bè, rất vui... nên ta mới đồng ý đi theo người."
Thanh Nguyệt đang định kể tiếp thì chợt thấy Đào sư thúc cưỡi kiếm bay tới gần. Nàng lập tức đứng bật dậy, chạy nhanh tới, hỏi dồn dập:
"Sư thúc! Sư thúc có biết sư phụ tu luyện bao lâu nữa mới trở về thăm Nguyệt Nhi không ạ?"
Đào sư thúc khẽ thở dài, dịu dàng vuốt tóc nàng rồi đáp:
"Tuyết sư tỷ dạo này đang được chưởng môn truyền thụ bí pháp gì đó, có lẽ phải vài ngày nữa mới quay về được. Con cứ chờ thêm một thời gian nữa, đợi sư tỷ xuất quan xong sẽ lại dẫn con quay lại kinh thành chơi nhé. Đó là lời Tuyết sư tỷ dặn ta nhắn lại cho con đó!"
Nghe nói sẽ được quay lại kinh thành, trong mắt Thanh Nguyệt lập tức ánh lên tia sáng. Nàng gật đầu liên tục rồi quay về chỗ Hạo Thiên, dắt hắn đến bãi đất trống phía trước bắt đầu tiếp tục dạy viết chữ.
Đào sư thúc đứng nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng không khỏi cảm khái. Nàng lặng lẽ thở dài, xoay người vào bếp nấu cơm cho Thanh Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com