Chương 5: Thiếu niên không linh căn, khởi nguyên chi đạo
Bầu trời âm u giăng kín tuyết trắng đang rơi. Trên đỉnh núi cao, bóng người áo trắng đạp tuyết lướt nhanh như thiểm điện. Thiên Tuyết đáp xuống giữa cảnh tượng nhói lòng - Thanh Nguyệt nằm bất động giữa vũng máu đậm màu còn Hạo Thiên thì hoàn toàn biến mất.
"Không thấy Hạo Thiên..." nàng thì thầm, ánh mắt ngưng trọng.
Thanh Nguyệt khẽ cựa mình, đôi mắt có phần mệt mỏi dần dần mở ra liên tục ngó sang chẳng thấy Tiểu Bạch Bạch của nàng đâu, nàng hốt hoảng la khóc toán lên:
"Tiểu Bạch Bạch... Tiểu Bạch Bạch ngươi đâu rồi?!"
Không nhận được câu trả lời, nàng như phát cuồng, ngồi bật dậy, lảo đảo bước vài bước rồi gục xuống, nước mắt đầm đìa. Một cơn choáng ập đến, nàng ngất lịm đi.
Thiên Tuyết bước tới, kiểm tra kinh mạch Thanh Nguyệt, ánh mắt đầy kinh ngạc:
"Đây là... tẩy mao phạt tủy? Không những không tổn thương mà còn gột rửa kinh mạch, cường hóa đến mức hoàn mỹ..."
Nàng ngẩng đầu, mắt ánh lên tia suy đoán:
"Có thể... Hạo Thiên đã được một cao nhân mang đi, vô tình cũng giúp luôn Thanh Nguyệt đột phá giới hạn thân thể phàm nhân..."
Không nói thêm lời nào, Thiên Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Nguyệt, thân hình như mộng ảnh biến mất vào hư không hướng thẳng về Phong Nha Cốc.
...
Cùng lúc đó, tại một phương trời hoàn toàn xa lạ...
Hạo Thiên mở mắt trong cơn đau nhức toàn thân. Điều đầu tiên hắn cảm nhận là không khí nóng rực, nặng nề như có hàng vạn tảng đá đè lên ngực. Khung cảnh hiện ra trước mắt là một động thiên hoang tàn, âm u, chẳng có lấy một ngọn cây cọng cỏ chỉ có đất đá khô cằn, dung nham sôi trào và mùi lưu huỳnh nồng nặc.
Phía trước, một tế đàn cổ xưa hiện ra. Trên đó, một con Hắc Long khổng lồ bị xích bằng tám sợi xích vàng khảm linh văn.
Ánh mắt Hạo Thiên tràn đầy sợ hãi pha lẫn hưng phấn:
"Long... đây là long thật sao? Tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết..."
Hắn rón rén bước tới, ngẩng đầu đầy tò mò hỏi:
"Ngươi...ngươi thật là hắc long đại ca sao?"
Hắc Long hé mắt, ánh hỏa diễm rực cháy bên trong, khịt mũi coi thường nói:
"Không ta thì nhóc con ngươi nghĩ là ai khác?"
Thấy Hắc Long không tỏ vẻ hung hăng, Hạo Thiên lập tức giở trò vỗ mông ngựa:
"Từ nhỏ tới giờ ta chưa từng thấy sinh linh nào hùng mạnh, oai phong và... đẹp trai như đại ca. Quả thật là sinh vật soái nhất ta từng gặp!"
Hắc Long lườm hắn đầy khinh bỉ:
"Vỗ mông ngựa ít thôi, nhìn cái bản mặt chưa dứt tã mà mạnh miệng nói cứ như đã chu du khắp tam giới vậy."
Dù khinh thường, nhưng được tâng bốc cũng khiến Hắc Long thấy khoái chí, không thèm chấp nhặt với tên nhóc này.
Thấy hắc long cũng không hung tàn ác lắm hắn liền mạnh dạng hỏi thăm không ngừng, nào là hỏi hắc long tên gì, từ đâu tới cho đến tại sao lại bị xích lại ở đây, vân vân mây mây khiến hắc long đầu đầy phiền muộn, lạnh nhạt đáp:
"Chơi gái đã có hôn phu... kết quả bị vị hôn phu của nàng kéo người tới đánh, chúng đánh không lại gọi thêm người, ta đánh không lại bị bắt sống. Thế đấy."
Hạo Thiên cạn lời:
"Đại ca, ngươi... ngưu bức thật sự!"
...
Năm năm sau.
Hạo Thiên lúc này đã cao lớn như thiếu niên mười tuổi, dáng người rắn rỏi, ánh mắt sắc bén. Hắn đang ngâm mình trong Huyết Hồ - một hồ dung dịch đỏ rực, không phải nước mà là long huyết pha loãng.
Mỗi giọt long huyết đều bá đạo, đủ khiến người thường nổ tung, nhưng nhờ Hắc Long truyền long khí điều tiết, tuy cơ thể hắn dần dần đã bắt đầu thích nghi nhưng vẫn đau khiến hắn lo hét ầm ĩ cả lên.
"Cố chịu, nếu không chịu nổi tý ít đau đớn này thì ngươi cũng đừng nghĩ luyện được Hỗn Độn Long Thể Quyết!" Hắc Long gầm vang.
Hạo Thiên nghiến răng, đôi mắt đỏ rực:
"Ta không có linh căn, đây có thể là con đường tu hành duy nhất của ta, dù có chết cũng phải đi tới cùng!"
"A A A A A A A, grừo, A A A A"
Mỗi giọt long huyết xuyên vào cơ thể là một lần đau đớn tận cốt tủy, nhưng cũng rèn luyện thân thể hắn từng chút một. Hỗn Độn Long Thể Quyết công pháp nghịch thiên mà Hắc Long vô tình học được từ Tàng Kinh Các của Long tộc, vốn bị long tộc lãng quên vì quá khó tu luyện cũng như quá gian nan và được long tộc coi là tâm pháp thống nhập cốt tủy, thống triệt tâm can cộng thêm long tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ gần như vô địch nên cũng chẳng mấy ai muốn đem công pháp tra tấn long đó ra để tu luyện. Ngoài công pháp thể tu ra, hắc long còn truyền cho hắn công pháp hồn tu vì theo hắc long nói hồn phách của hắn rất cường đại thích hợp là một hồn tu và thế là hắn được truyền thụ Nguyên Thần Thiên Biến Quyết – bí thuật đánh cắp từ Hồn tộc. Nhưng vì pháp quyết này quá thâm sâu khó hiểu cũng như hắc long nói do hắn chưa khai mở cũng như liên kết với nguyên thần nên không thể tu luyện được, Hạo Thiên bèn chỉ tập trung luyện thể.
Một đêm đang ngâm mình trong đầm huyết, hắn nhịn đau tò mò hỏi Hắc Long:
"Luyện thể đến bao giờ mới đạt đại thành vậy đại ca?"
Hắc Long cười đầy khinh bỉ:
"Ngươi còn chưa ra khỏi luyện bì, hỏi cái gì mà đại thành?"
"Luyện thể có chín tầng:
Luyện bì – da thịt như sắt đá, đao kiếm khó đâm.
Luyện nhục – cơ bắp cuồn cuộn, phản ứng nhanh nhẹn, lực bộc phát mạnh.
Luyện huyết – huyết dịch mạnh mẽ, khí huyết hừng hực.
Luyện tạng – nội tạng bất diệt, chuyển hóa năng lượng siêu tốc.
Luyện khiếu – mở huyệt đạo khắp người, tạo nên tiên thiên thể.
Luyện tủy – cốt tủy hóa sinh huyết, bất tử bất diệt.
Luyện thể thành thánh – kim thân bất hoại, vạn pháp bất xâm.
Luyện hồn – bước cuối cùng, thập tử vô sinh."
"Nếu thất bại ở bước cuối, sẽ là vạn kiếp bất phục!" Hắc Long nhấn mạnh.
...
Thời gian trôi qua, thấm thoắt lại thêm hai năm.
Hạo Thiên giờ như thiếu niên mười lăm, cơ bắp ẩn hiện dưới làn da đồng cổ, Luyện Bì đại thành, chuẩn bị tiến vào Luyện Nhục.
Hắc Long đã để hắn ra ngoài săn thú, rèn luyện thể lực và hấp thu huyết nhục suốt hai năm qua.
Nhiều đêm thừa lúc săn thú và hấp thu huyết nhục xong, hắn liền tranh thủ thiền định dưới ánh trăng, lặng lẽ thở ra hít vào đắm chìm trong thiên địa. Hắn đang học theo cách tu hành của các bậc thánh nhân truyền lại ở kiếp trước trên địa cầu, vốn hắn biết hắn không có linh căn vô duyên với con đường linh tu nhưng hắn quyết sẽ không từ bỏ, dù con đường này có khó khăn và gian khổ đến đâu. Bởi vì chủ yếu con đường tu luyện này có thể ngự không phi hành, .... quá soái và quá oai phong rất phù hợp với tính cách hay khoe mẽ của hắn ta.
Dần dần thời gian thấm thoắt 1 năm nữa qua đi, đang ngồi thiền trên một tảng đá to lớn dưới ánh trăng sáng, hắn bắt đầu cảm nhận được những luồng khí kỳ lạ trôi qua thân thể không giống khí huyết, cũng không phải long khí luyện thể trong thân thể hắn.
"Một loại... khí của trời đất?" Hắn thì thầm.
Sau nhiều lần cảm ứng, hắn đoán rằng mình đang từ từ chạm tới một loại khí cực kỳ đặc biệt "Âm Dương Nhị Khí" như trong các đạo văn của các bậc thánh hiền lưu lại, đó là dòng khí của nhật nguyệt lưu chuyển.
Khi Hạo Thiên kể lại cho Hắc Long, tên long ngạo mạn kia cũng không khỏi giật mình, thô tục thốt lên:
"Mẹ kiếp, ...Ngươi... thực sự cảm ứng được linh khí?"
Hắc long mắt dường như thấy quỷ một dạng đáo điên ngắm nhìn hạo thiên từ trên xuống dưới liên tục khiến hạo thiên không khỏi lạnh sống lưng, rồi ánh mắt của hắn tập trung vào những luồng khí đang từ từ tiêu tán trên người Hạo Thiên:
"Quái lạ,... đó là linh khí thuộc tính gì, giống thuộc tính hắc ám nhưng lại không phải thuộc tính hắc ám, kỳ lạ, quá kỳ lạ... tiểu tử, ngươi hấp thụ khí này bằng cách nào vậy."
Hạo thiên dang hai tay nói với vẻ đầy bất đắc dĩ:
"Ta không biết, cứ ngồi thiền rồi tịnh tâm cảm ứng linh khí như lời đai ca nói thôi, rồi bỗng cảm nhận được loại linh khí này và cố hấp thụ nó thôi".
"Quái dị, tiểu tử ngươi thật sự là yêu nguyệt, không có linh căn vẫn cảm ứng dược linh khí, thật là thứ quái thai." Hắc long lòng đầy kinh ngạc cũng đầy khâm phục lẩm bẩm.
"Quái thai, cả họ nhà ngươi mới là quái thai". Hạo thiên chửi thầm trong lòng nhưng bên ngoài lại đầy nịn thần cười túm tím đáp lại:
"Đại ca, đại ca xem tiểu đệ cũng đã có thể cảm thụ linh khí rồi có thể thả tiểu đệ ra ngoài tu hành được không."
Nhưng đáp lại hắn chỉ có 1 từ:
"CÚTTTT"
Từ đó, Hắc Long luôn luôn quan sát Hạo Thiên và cho hắn ra ngoài tu luyện nhiều hơn, để Hạo Thiên tìm cách hấp thu âm dương nhị khí, tiến gần hơn tới con đường linh tu thứ tưởng như mãi mãi vô duyên với kẻ không có linh căn như thằng này.
Cho đến một ngày...
Hạo Thiên trong lúc thiền nhập định, vận công dẫn khí theo chỉ dẫn mà hắc long từng truyền cho hắn dẫn linh khí vào đan điền, lúc này đan điền như có một nút thắt đang đóng kín, nếu như nạp khí đủ cường cưỡng ép phá vào sẽ mở ra được đan điền, cậu ta từng bước hấp khí dồn dần vào thân thể, dồn ép tới vị trí đan điền. Khi cảm thấy lượng lớn khí đã ép quá nhiều không thể chứa thêm được nữa hắn liền dẫn hết vào đan điền và rồi một tiếng hét thất thanh vang lên, vì quá đau như có ai đó cứa dao vào trong bụng của hắn. Nhưng khi hắn nội khí tiếp tục hấp khí thì liền cảm nhận được linh khí xung quanh không ngừng nhập vào trong đan điền của hắn, hắn đắc chí cười khoái lên, la hét trong cơn sung sướng tột cùng, rốt cục trời không phụ người nỗ lực, biện pháp tu hành được xem như không thể nhưng hắn đã phá tan cái xiềng xích gọi là không thể đó, hắn thì thào:
"Quả nhiên các bậc thánh hiền ở địa cầu không dạy bảo sai, mọi người đều có thể tu hành có lẽ vì sự khó khăn, gian khổ và còn ngu muội chưa nhận thức ra được tiềm năng ẩn sâu trong mỗi con người, không mở khóa nó ra thì mãi mãi sẽ vẫn là phàm phu tục tử".
"Vẫn là các bậc thánh hiền địa cầu ngưu bức nhất." Hắn thì không ngừng tấm tắc khen ngợi.
Nói rồi hắn không ngừng hấp thu linh khí vào trong đan điền, hắn tu luyện từ khuya đến lúc giữa trưa, tưởng rằng việc trở thành linh tu của hắn sắp thành công cáo thành thì dị biến liền xuất hiện. Trong đan điền của hắn đang có 2 loại khí đen trắng không ngừng công phá lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau, ai cũng đều muốn chiếm đan điền là nơi của riêng mình, chúng biến đan điền của hắn thành chiến trường không ngừng tàn phá, Hạo Thiên đau đớn không ngừng la hét cầu cứu hắc long. Hắc long nghe vậy vội vàng đưa hắn xuống lại động thiên, không nhìn thì thôi vừa nhìn vào hắc long liền kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy hiện tượng kỳ lạ như vậy vì đơn giản 2 loại linh khí mà hạo thiên hấp thu thuộc tính quá khác biệt so với hắn từng thấy trước đây, có thể nói hắn chưa từng thấy qua.
Tuy hắn từng chứng kiến có cường giả có 2 loại thuộc tính băng hoả khắc chế lẫn nhau, nhưng chúng không mãnh liệt như 2 đoạn khí này - khắc sinh lại diệt, diệt rồi lại sinh, chung gần như vô tắc.
Sau hồi lâu đắng đo, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đưa ra một số loại khắc chế của các thuộc tính tương phản lẫn nhau như băng hoả, ...
Vừa đau đớn vừa nghe hắc long thao thiên nói một loạt biện pháp nhưng hắn chẳng thấy có biện pháp nào có thể thực hiện được, hắn đành cắn răng nhịn đau tập trung suy nghĩ biện pháp, hắn liền ẩn ẩn nhớ lại các câu nói trong đạo kinh ở kiếp trước, sau hồi lâu mắt hắn liền sáng rực lên nghiến răng hỏi hắc long:
"Hắc long ca, cứ như này đan điền ta sẽ phá toái mất, ta liều mạng dùng công pháp luyện thể đem 2 linh khí này luyện đan điền rồi ca nghĩ xem có cách nào để hai loại thuộc tính này biến thành lực hút và đẩy, khiến chúng chính mình áp chế ngược lẫn nhau để giữ cân bằng 2 trạng thái này được không."
Nghe Hạo thiên nói vậy Hắc long liền xửng sốt như gặp kinh nhân:
"Diệu, quá diệu, đủ điên cuồng, kakaka"
"Tiểu đệ như ngươi dạng này ta bắt đầu muốn kết giao rồi đấy, nhưng phải xem ngươi có thể vượt qua ải này không đã, kakakakaka"
"Tịnh tâm nghe cho kỹ, ta sẽ truyền cho đệ khẩu huyết lưỡng nghi hóa cực đạo của huyền môn, môn công pháp này từng được chưởng môn đời đầu của huyền môn tự sáng tạo, khi xưa vì quá ghét hắn ta nên ta đã thăm hỏi bảo khố của hắn bắt được"
"Đại ca, đệ biết rồi, nhanh lên, nhanh truyền cho đệ, không đệ toi mạng thật đấy" hạo thiên khóc hết nước mắt gào thét.
"Khụ, khụ... thói quen... thói quen... đệ nghe cho kỹ ........."
"................................................".
"A A A A A A A A A A"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com