1. Cuộc gặp oan gia
Không khí vẫn im lặng bao trùm trong xe, dường như chả ai nói với nhau câu gì. Bình thường nếu về quê ngoại thì sẽ có cả đứa em gái và hai "bà" chị họ của Đức Anh, nhưng hôm nay chỉ có bố mẹ và cậu. Bởi cậu phải về quê nhập học. Chẳng có chút kết nối gia đình giữa ba người, có chăng thì cũng là tiếng mẹ càm ràm, tiếng bố thở dài mắng mỏ cậu và.... tiếng gió tạt qua mỗi khi mở cửa kính ô tô.
- Bố vẫn không hiểu nổi, tại sao con lại trượt cấp 3 nữa hả? Nhà mình trước giờ ai cũng trường chuyên lớp chọn, cấp 2 con cũng đứng nhất nhì thế mà.... - Lời nói của ông Tuấn đầy thất vọng và có chút tức giận.
Bà An tiếp lời chồng mình chỉ trích đứa con trai ngồi phía sau:
- Đã trượt chuyên lại còn lén sửa nguyện vọng 2 về dưới này học. Bộ con không nghĩ cho tương lai mình hả? Học chuyên không đỗ, gửi con qua nước ngoài học còn cũng không chịu, giờ thì thấy sướng chưa?
Bố mẹ nói vậy chứ thật ra cũng có quan tâm mấy đến việc học hành của anh em Đức Anh đâu. Họ chỉ nói lên cho đỡ tức việc mất thời gian đưa cậu đi nhập học tận dưới quê nên mới to tiếng vậy. Cảnh này với Đức Anh quá quen thuộc rồi. Cậu cũng chả để tâm đến những lời bố mẹ nói, lại càng thờ ơ đến độ nét vui sướng thoáng qua trên khuôn mặt. Xa bố mẹ, xa căn nhà to đùng trên thành phố là điều tuyệt vời nhất cậu mong muốn.
Hơn hai tiếng mắc kẹt cuối cùng xe cũng dừng lại trước căn biệt thự sân vườn vùng quê ngoại ô, được giải thoát xuống khỏi vùng không khí đáng sợ trong xe. Được tự do khỏi sự quản thúc của bố mẹ, điều này có ai trong đôi tuổi teen chả mong muốn chứ. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải một mình tại một nơi có chút lạ lẫm.
- Ra ngoài dạo chơi chút đi con, ở đây buổi tối mát mẻ dễ chịu không giống trên phố đâu. Bà Làm, bà ngoại Đức Anh ra đón cháu và cũng như giải thoát cho "thằng bé" khỏi sự ngột ngạt nó đã trải qua.
Cậu vâng dạ chạy luôn như thể nếu ở lại thêm giây nào nữa thì sẽ ngạt thở chết mất. Coi như đi để quen đường, đi để khỏa lấp nỗi buồn chán. Đối với Đức Anh, cậu thà ở quê học , ở cùng ông bà ngoại còn hơn là về thành phố cùng bố mẹ, về lại căn nhà to trong khu cao cấp mà lạnh lẽo, chỉ có tiếng mẹ càm ràm, ánh mắt không quan tâm của bố cùng với cả áp lực đè lên vai từ ông bà nội. Đã mười sáu năm sống tại ngôi biệt thự đó nhưng cậu chẳng thể mở lòng được, chỉ có chị Mai là thân nhất nhưng bây giờ có lẽ chỉ gặp nhau qua dịp hè hay Tết cuối về đây nói chuyện với cậu. Có lẽ cũng bởi vậy mà Đức Anh đã dần khép mình lại, lạnh lùng, ít nói, tự mình tạo vỏ bạo bảo che cho tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm bên trong mình
Đi xe đạp một mình ở nơi thời tiết mát mẻ này là thích nhất, có thể tận hưởng từng cơn gió nhẹ cuối hè lướt nhẹ trên da mặt, ngồi trên xe chill chill trên con đường đầy cánh hoa phượng đỏ rực rơi phủ kín. Nếu xuất hiện thêm một nữ chính ngôn tình xuất hiện thì chắc chắn đây là khung cảnh lãng mạn nhất dành cho cô ấy. Vậy mà tưởng "ngôn tình cảm động" mà lại hoá thành "cảm lạnh". Cậu thả mình theo chiếc xe đạp đang đà lao nhanh xuống dốc như một mũi tên. Quá lơ đãng kèm thêm tốc độ ánh sáng đó khiến cho cậu đâm trúng một cô gái đang dắt chó đi dạo. Đang ý định đứng dậy lạnh lùng xin lỗi nhưng rồi chính chú chó của cô gái ấy lại khiến Đức Anh gần như mất luôn cả hình ảnh về một " boy trầm tính ít nói lạnh lùng ". Chú chó giật mình lồng lên tuột xích từ tay cô quay ra đuổi kẻ vừa gây ra "tai nạn". Nó "báo hại" Đức Anh phải quay xe bỏ chạy thật nhanh, còn đằng sau lưng là tiếng cô chủ chú chó vừa phải tự mình đứng dậy lại vừa phải chạy theo gọi to tên chú chó.
-Áaaaaa.... Cứu với.....
- Munnnn, mày có quay lại khôngggg ?
Tiếng gọi, tiếng thét vang vọng khắp từ phía dốc lên tận trên nhà bà ngoại Đức Anh, buộc bà phải tất tả ra ngoài coi. Đức Anh nhanh chân chạy vào nhà, nhưng con chó cỏ kia thật kì lạ, nó không những không đuổi theo cậu nữa mà thậm chí còn chạy lại nũng nịu bên chân bà ngoại. Và kết thúc màn rượt đuổi đó là tiếng thở hổn hển của cô chủ chú chó cuối cùng đã đuổi kịp nó.
- Phương Chi, cháu sao mà chạy như ma đuổi vậy, hay có thằng nào trêu à?
- Dạ... bà...bà có thấy...- Cô vẫn hổn hển- có thằng nào đạp xe chạy qua đây không ạ, nó tông vào cháu rồi bỏ chạy.....
Có lẽ bà đã lờ mờ đoán ra chuyện gì nhưng vẫn gọi Chi vào nhà chơi, bà bắt Đức Anh phải ra ngoài phòng khách cho bằng được. Và cũng vì điều đó mà cả hai đứa đều nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Thái độ của Phương Chi vẫn có chút hằm hè chờ đợi lời xin lỗi, còn Đức Anh chẳng chịu xuống nước mag vẫn cứ ngồi vô cảm nhìn lỡ đễnh.
Đức Anh về căn phòng sát hàng rào với cửa sổ hướng ra phía cây phượng nằm và cửa sổ nhà hàng xóm- một ngôi nhà cấp bốn vừa phải, khiêm tốn đứng cạnh nhau ngoại cậu .Cậu biết rằng cửa sổ đó của nhà Phương Chi nhưng có nằm mơ câu cũng không ngờ được rằng cái cửa sổ đó là cửa phòng Phương Chi. Từ hai "cửa pháo đài" đó, hai đứa ném cho nhau cái nhìn sắc lẹm như dao, lạnh như viên đạn đang chực chờ như chỉ cần mở cửa sổ, tất cả sẽ ném qua phía đối phương.
"Mối thù" của Đức Anh và Phương Chi chính thức bắt đầu từ giây phút này!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com