3. Bóng lưng quen thuộc
Năm học cuối cấp đã đến, Đức Anh như đã quen với việc không có bố mẹ bên cạnh, nó lại là chiếc chìa mở cái ổ khóa lâu ngày vẫn kìm kẹp cậu với ngôi nhà trên thành phố, to nhưng lạnh lẽo, chỉ có tiếng quát tháo và sự xa cách. Cậu công tử bột đã làm quen với môi trường ở đây, dù sao cũng đỡ hơn là ở nhà. Cậu nhận ra ở đây không còn nhàm chán như hồi mới về mà nó vui, thú vị hơn nhiều, đến nỗi chẳng muốn quay về thành phố. Cậu quen hết đường đi lối lại, vẫn hay thả ga đạp xe với tốc độ ánh sáng nhưng chẳng đâm vào ai nữa. Ngay đến cả Mun- chú chó cỏ của Phương Chi cũng trở nên thân quen với Đức Anh còn hơn cả cô chủ của nó nhờ những hộp ba tê Đức Anh mang đến mỗi cuối tuần.
Công việc làm lớp trưởng đã chẳng còn đáng sợ. Nếu như ngày đầu tiên còn thấy trách nhiệm đổ lên đầu cứ phải gọi là "cao hơn cả núi, dài hơn cả sông". Có phải nói quá đâu khi những năm tháng làm lớp trưởng đã ùa về trong trí nhớ của Đức Anh. Khác gì một tấm lá chắn cho một tập thể khi việc gì cũng đến tay, lớp ồn, lớp có chuyện-việc lớp trưởng, kiểm tra bài cũ- gọi lớp trưởng, bạn bè trong lớp mâu thuẫn- tội lớp trưởng hết. Còn chưa kể một thân một mình làm sao vừa lòng tất cả, xoa dịu giáo viên, giải quyết việc lớp, không làm vừa ý có thể giáo viên "gank", bị bạn bè "xanh lá" chứ chả đùa. Nhưng điều này với Đức Anh thì chưa từng xảy ra, cậu chỉ nghe qua lời kể của chị Mai- chị họ thân thiết nhất với cậu, vậy mà cậu vẫn có thể trung hòa mọi thứ dù cái mặt lạnh như băng như doạ người, "hòa đồng có lúc, thân thiện có khúc". Học top, thể thao giỏi, nhà có điều kiện, lại hơi bí ẩn khiến phần lớn con gái cả trong lớp và cả trường A luôn tò mò, bị thu hút với hot boy bị mắc bệnh "dị ứng con gái" này.
Còn Phương Chi- bí thư - kẻ thù số 1 của Đức Anh. Số phận làm bí thư của nhỏ cũng không khá khẩm hơn mà nhiều lúc cũng bị mắng lây cùng lớp trưởng. Ở từng khung cảnh, hai đứa có thể là đồng đội đang cùng đứng trên một chiến thuyền, lại cũng có thể là hai đối thủ đối đầu nhau. Những năm tháng cấp 3 cứ thế trôi qua trong với những câu chuyện đã dần trở thành một phần cuộc sống của lớp D.
Ngày khai giảng đã đến, theo lệ của trường sẽ cử một học sinh có thành tích xuất sắc trong khối 12 lên đọc bài phát biểu đầu năm học. Nếu như để mà nói, cả Phương Chi và Đức Anh cũng đều một chín một mười, ngang tài ngang sức với nhau, để chọn một người đúng là có hơi khó khăn. Nhỏ Ánh Ngọc lên ý kiến:
- Theo tao thấy, Phương Chi phù hợp. Thằng Đức Anh năm lớp 10 điểm thủ khoa cao chót vót nhất trường năm đó lên đại diện lớp rồi. Với cả năm ngoái Chi nhất trường, để Chi làm đại diện tao thấy ok mà:)))
Thằng Đức Dương phản bác:
- Lớp trưởng đẹp trai lên đốn tim mấy em lớp dưới lên phát biểu ok lắm mà.
Suy đi tính lại, bàn lên bàn xuống cuối cùng kết quả bình chọn cho Phương Chi. Cô Hoa cũng đồng ý với quyết định của lớp và để bên "hậu cần" là Đức Anh, Thanh Trúc và Đức Kiên. Phương Chi viết trước bài luận rồi đưa cho Trúc chỉnh sửa, Đức Anh duyệt phần trình bày còn Kiên cùng Trúc làm nhiệm vụ, nhanh nhẹn kiêm luôn nhiệm vụ "trà nước" bonus bồi dưỡng tinh thần "chiến sĩ".
Phương Chi có từ chối cũng không được vì nhiệm vụ đã được giao. Cô có hơi căng thẳng và cũng chút áp lực. Trông cô gái ấy ngày thường mạnh miệng đấu khẩu với lớp trưởng là thế mà giờ đây như bị phong ấn vậy, bao nhiêu sự tự tin đã bay hết, chỉ còn sự ngượng ngùng và hơi run sợ. Bài phát biểu Chi viết hay đến nỗi Kiên với Trúc chẳng cần phải sửa nhiều mà đến khi trình bày thì cả ba đứa đều thấy hơi "bất lực". Hơn 7 rưỡi tối, Trúc với Kiên kéo nhau về để lại Đức Anh training cho Chi luyện tập phát biểu. Đức Anh chỉ biết cười trừ trong tiếng thở dài:
- Có lẽ không gian hẹp này không thích hợp để cậu tự tin toả sáng thì phải!
Trong khi Chi còn ngẩn người chưa hiểu chuyện gì thì ngoài sân, chiếc xe máy điện ngoài sân đã lên đèn sẵn sàng với cái bóng đen của Đức Anh chìa cho cô chiếc mũ bảo hiểm
- Lên xe...
- Nhưng đi đâu giờ này chứ ?
- Cứ lên đi rồi sẽ biết
Chi lưỡng lự leo lên xe Đức Anh. Cậu phóng đi lao xuống phía cuối con dốc rồi rẽ về bên trái, chạy theo hướng cầu bắc ngang sông Đại. Đức Anh đi xuống men theo bờ sông rồi dừng lại nơi đón gió. Phía trên kia là cây cầu vẫn dập dìu xe cộ, đèn pha chói sáng nối đuôi nhau đi lại. Dọc bờ sông vắng lặng, chốc chốc ồn ào tiếng còi xe. Xa xa là phố xá lấp lánh biển quảng cáo rọi lại. Nơi này vắng vẻ ít người qua lại, cũng bị bỏ hoang lâu nên mọi thứ gần như đối lập với những xô bồ phía trên cây cầu nhưng lại mang đến sự bình yên lạ kì.
- Thấy nơi này thế nào- Đức Anh hỏi nhỏ, mắt nhìn xa xăm- Có lẽ nó không đẹp như quán cà phê nhưng đây là nơi tôi thường chạy ra mỗi lần stress. Không gian rộng rãi nên cứ thoải mái mà nói, không phải ngại đâu
- Còn có tối hôm nay và ngày mai thôi đấy. Không tự tin vậy nhường lại cho tôi nhá =)))))
. - Mơ đi, nhiệm vụ sẵn có rồi đừng hòng mà nhòm ngó nhá- Chi trêu lại
Cậu chạy lại bật đèn pha xe sáng rọi về phía Phương Chi. Cô quay người hướng ra sông. Mặt nước cuối ngày dịu dàng gợn sóng nhỏ, man mác đuổi nhau theo cơn gió xô vào bờ. Đèn xe tạo sân khấu, sóng nước nhấp nhô là từng hàng ghế học sinh ngồi phía dưới nghe bài phát biểu. Và Phương Chi đọc lên câu chữ do mình viết. Phải chăng đây là lần đầu tiên cô gái ấy tự tin đến vậy.
Chỉ cần 30 phút, Chi đã hết vẻ lo lắng ban đầu, cô quay lại nhìn Đức Anh cười như một đứa trẻ con được kẹo cũng làm cho ai đó bất giác mỉm cười theo. Ờ, ghét nhau thì cũng ghét thật đấy, nhưng lúc thế này, không cười sao được. Cả hai cùng nhau ngồi xuống băng ghế cạnh bờ sông, Chi ngạc nhiên hỏi:
- Hay thật, cậu cũng tìm được chỗ này chill nhỉ, trong khi tôi ở đây từ hồi bé mà còn chẳng để ý nữa=)))
- Tôi tìm đến đây mỗi lần về chơi nhà ông bà. Tôi thích nơi này, cũng chưa từng chia sẻ với ai. Sau mỗi lần bố mẹ mắng, khó chịu quá lại chạy ra xả stress. Cũng coi như là một nơi bí mật của riêng mình, một nơi mà mình thuộc về. Mà ở đây cũng gợi lại cho tôi về một người rất khó quên...
- Ủa ai vậy? Nếu là người ở đây thì tôi có thể giúp cậu tìm - Chi tò mò hỏi
- À...thôi... không có gì đâu... Trí nhớ của tôi cũng mơ hồ mà giờ về thôi, gần 9 rưỡi rồi. Nhanh không bà tôi tưởng lang thang chơi bời rồi bà khóa cổng chợ ra đường ngủ thật chứ chả đùa.
Phương Chi hơi hậm hực, cô bật dậy quay lưng vừa đi vừa đáp lại
- Cụt hứng. Nói chuyện kiểu đấy sao gái đẹp hàng dài được nhỉ.
Bên bờ sông Đức Anh vẫn đứng nhìn theo bóng lưng Chi, cậu bất giác mỉm cười như đang nhận ra được điều gì đó quen thuộc, thật sự rất quen nhưng không thể nói lên, Chi có phải là cô gái năm ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com