Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( ˶°ㅁ°) !!

chỉ là hôm nay nàng nhận được tin nhắn của một người bạn đã lâu không gặp, nội dung là rủ đi nhậu, lí do là thất tình. đấy, lúc có bồ thì chả quan tâm đến bạn bè, thất tình rồi mới biết vác mặt đi tìm nàng ! hên là nàng cũng đang muốn đi đâu đó để chữa lành lại tâm hồn mình nên mới chấp nhận đó, dạo này tâm trạng nàng không tốt lắm. chẳng biết tại sao nữa, chắc do áp lực chuẩn bị cho công diễn mới, dù gì hành trình này cũng sắp đến hồi kết rồi.

chẳng mấy chốc, đã mấy tiếng trôi qua, cũng đã gần đến giờ đã hẹn. hoàng yến hôm nay đặc biệt đến sớm hơn mọi khi, nàng tự nghĩ tự khen mình quá giỏi. tự tin sẽ là người đến sớm nhất hôm nay.

ai ngờ, tới nơi thì thấy đã có 2 3 người ngồi đó rồi, nhưng mà khoan ? nàng tưởng ả ta chỉ mời mình nàng chứ cái con ả này ? thôi càng đông càng vui vậy ..

dần dần mọi người cũng đã dần đến đông đủ, đếm sơ qua cũng 5-6 người tính cả nàng. tự nhiên lại làm nàng nhớ đến 95line ghê, cũng 6 người và ồn ào như thế. chắc có dịp sẽ mời mấy con bé đó đi nhậu một hôm hí hí. hôm nay nghe bảo ở kí túc xá có trò gì vui lắm, mà tiếc ghê nàng có hẹn rồi.

sau một hồi vừa tám chuyện vừa ăn uống. nàng bỗng cảm thấy đồng cảm với chuyện tình của bà bạn mình. gì mà đang yên đang lành cái né tránh xa lánh xong chia tay luôn chứ ! đúng là loại người kì cục. nếu là nàng là nàng đã xử tên kia một trận rồi, không chắc lắm nhưng mà nàng nghĩ vậy.

cô bạn kia thấy rõ sự tức giận trên mặt hoàng yến thì xúc động không nguôi, đúng là tìm đúng bạn rồi ! nàng tức giận thay cho cả phần mình đến như vậy cơ.

nhưng mà cô bạn kia đâu biết, miệng thì nói đến anh chàng kia nhưng đầu hoàng yến lại nghĩ đến một bóng hình khác đâu. ai biểu cái người kia kì cục i chang.

đã mấy tiếng trôi qua, giờ cũng đã là 9 giờ rưỡi tối, ai nấy cũng đã bị rượu làm cho mất trí hết rồi, nhưng cuộc vui vẫn chưa kết thúc. có vài người đã ra về, có vài người chưa, và họ lại tiếp tục tăng hai đến tận khuya..

_

"yêu người nhưng em giấu cho riêng em thôi
yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôii.."

hoàng yến chỉ vừa hát hai đoạn đã dừng lại mà thút thít, muốn khóc đến nơi. chắc do men rượu đã ngấm vào người, khiến cho hoàng yến đánh mất bản thân mình rồi.

hai người bạn kia nhìn hoàng yến cứ liên tục giữ mic mà ngán ngẫm, nàng say thật rồi, nãy giờ đã 2 3 bài nhạc thất tình rồi đấy, rốt cuộc ai mới là người thất tình thế ?

hên là mấy người kia đô mạnh, vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được, còn hoàng yến thì thôi, hết thuốc chữa. họ đã ở trong quán karaoke cũng đã hơn 3 tiếng rồi, hiện giờ cũng đã 12 giờ mấy, có lẽ tiệc tàn được rồi.

nhưng mà còn nhỏ hoàng yến nữa, cô bạn kia quay lên nhìn hoàng yến đang mải mê ca hát rồi lại lắc đầu. tay cầm điện thoại của nàng lên để gọi người rước về chứ ai mà chịu nổi.

"này yến, mật khẩu là gì đó ?" - cô bạn cầm điện thoại đưa trước mặt nàng hỏi.

"anh đoán xem nào ~~~~~" - hoàng yến nhìn cô bạn kia nói với cái giọng điệu chả nhét vào tai nổi.

"tao nghĩ chắc bỏ nó ở đây đại đi." - cô bạn quay sang nhìn người kia nói.

"hả gìi, hong được bỏ rơi taooo. mật khẩu là sinh nhật tao ó hí híii" - nàng chả muốn bị bỏ rơi chút nào, vừa nghe đã nhanh chóng lên tiếng.

cuối cùng cũng mở được, hên là vẫn còn nhớ sinh nhật đó chứ. sau một hồi lục lọi danh bạ của nàng, cô bạn dừng lại ở tên một người trông có vẻ là khá đặc biệt với nàng.

"đáng ghét nên hong thích"

nhỏ này có sở thích đặt biệt danh ngộ vậy ?

"này mày nhìn tên xem, cái này bồ nó hả ? chứ ai lại đặt tên cho bạn bè bình thường như thế bao giờ."

nghĩ lại thấy cũng đúng, người bạn kia cũng gật đầu đồng tình.

"chắc vậy rồi, đại đi mày."

ài lớp du la la là la lá..~

"để nhạc nền sến quá mày."

"gớm."

sau vài giây, đầu dây bên kia đã có phản hồi, không để đối phương kịp nói gì, bà bạn đã bắn một tràng xong rồi cúp máy cái rụp, không cho đối phương cơ hội phản kháng.

"nè, anh là người yêu của hoàng yến đúng không? qua quán DC rước nhỏ về lẹ giùm tụi tôi đi, vị trí gửi rồi đó. mà bộ anh làm nhỏ buồn hả gì mà nay nó rầu dữ vậy? thôi nói chung là anh tới dắt nó về nhanh lên đi."

đầu dây bên kia nghe xong, phải mất gần một phút mới load được, dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn nhanh chân chuẩn bị để chạy qua địa chỉ được gửi trên điện thoại.

cuối cùng cũng đến nơi, phải mất hơn nửa tiếng mới đến được vì chỗ này cũng không gần lắm.

"sắp tới công diễn mà giờ này còn ở đây hát hò không lo cho cổ họng gì hết." - người kia vừa nhìn lên bảng hiệu ghi rõ dòng chữ 'karaoke' vừa lẩm bẩm.

bước đến nơi đã thấy một hoàng yến, à không này là ai rồi chứ không phải nguyễn hoàng yến của ngày thường nữa.

nghe có tiếng mở cửa, hai người kia nghĩ chắc 'anh chàng' kia tới để giải cứu bọn họ khỏi nàng rồi.

nhưng mà..

ủa ?

tiếng cửa mở ra trong sự bàng hoàng của cả hai người.

"ủa anh nuôi tóc dài hả ?"

đồng ánh quỳnh nhìn hai người kia với vẻ mặt khó hiểu. mới cắt ngắn hôm bữa mà không lẽ nó dài nhanh đến vậy ? rồi còn 'anh' là sao ? nhưng mà cô không quan tâm lắm, mặc kệ hai người kia mà bước tới chỗ cái người nửa đêm nửa hôm rồi còn làm phiền cô như thế.

"chibi."

giọng nói quen thuộc phát ra khiến nàng nhăn mặt vì mắt đã không còn nhìn rõ để nhận biết người trước mặt mình.

"a-ai đấy ..nhầm người rồi, chibi là ai ?!"

"nguyễn hoàng yến."

gì đây ? còn biết cả tên thật của nàng.

"..."

nhìn kĩ lại thì, người trước mặt nàng là một người phụ nữ, trông có vẻ khá cao, cô ta để tóc ngắn, có mái và đeo kính đỏ. ủa sao quen quen ?

"ánh quỳ..!?" - hoàng yến lo lắng dò hỏi tung tích người trước mặt mình.

"quỳ gì trời ? ánh quỳnh má ơi."

à đúng rồi, là đồng ánh quỳnh đây mà.

nhận thấy có sự an toàn, nàng cứ thế mà gục cả người vào lòng cô. nãy giờ mệt muốn chết.

"hé hé ánh quỳ hở." - hoàng yến mỉm cười, nói với cái bộ dạng say xỉn y như mấy ông chú già trong mấy quán nhậu.

"mệt thật sự. mày phải hoàng yến không đấy, làm gì mà trông thảm thế kia."

"thì tại anh chứ ai, chắc hai người cãi nhau gì đúng không? tôi cũng vừa chia tay người yêu đây, đôi khi trong tình yêu chúng ta phải biết nhường nhịn nhau một t-" - cô bạn kia thấy vậy thì nhào vô nói tiếp, cũng xỉn quắc cần câu y chang nàng chứ khác gì đâu.

"hai người nói nhảm gì thế ? tôi là bạn thôi với lại tôi là con gái chứ không phải anh chàng nào đâu nhé." - đồng ánh quỳnh vừa lườm vừa bảo, xong rồi lại dìu nàng ra ngoài.

"ủa vậy sao đặt biệt danh ngộ dị ?" - cô bạn kia thẫn thờ nhìn theo bóng hai người đang dần khuất xa.

việc dìu nàng ra được tới bên ngoài rồi lại lên tới xe quả là một thử thách lớn với cô. vừa phải nghe nàng lảm nhảm mấy thứ vô tri bên tai vừa phải ngửi cái mùi rượu bia nồng nặc trên người nàng nữa. mệt chết cô rồi.

cuối cùng cũng yên ắng hơn tí rồi, vừa lên được ghế cô đã thở phào nhẹ nhõm.

sau một hồi im lặng, nguyễn hoàng yến lại lên tiếng tiếp. lần này thì đỡ ồn hơn trước rồi.

"dị là hỏng còn là lần duy nhất nữa òi hé~" - hoàng yến đột nhiên lên tiếng với cái chất giọng khiến cô vừa nghe đã cảm thấy buồn nôn, mà cũng dễ thương.

"lần duy nhất nào ?" - ánh quỳnh vừa lái xe vừa quay qua nhìn nàng hỏi.

"hửmmm." - hoàng yến cứ như chẳng còn nghe thấy gì nữa cả, chỉ đáp lại vu vơ khiến cho cô chỉ biết thở dài.

à, cái gì mà ánh quỳnh chỉ chở hoàng yến về một lần duy nhất thôi á ? ủa cô nhớ live đó chỉ có cô và misthy thôi, nàng không có trong live mà, sao nhớ được hay ha ?

"sao né tao.." - hoàng yến lại đột ngột quay mặt qua cô hỏi, mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"sao đấy !! tự nhiên lại mít ướt thế." - ánh quỳnh hoang mang chẳng hiểu gì, lại sao nữa đó ?

"hổm giờ mày né tao hoài.. t..tao buồn lắm."

giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên chiếc má ửng hồng của nàng. ánh quỳnh thấy thế cũng chẳng nói gì, tập trung lái xe tiếp. thế rồi cả hai lại im lặng, cho đến khi tới nơi thì cô mới chủ động lên tiếng trước.

hên là lúc mới bắt đầu chương trình, con nhỏ này đã hào phòng mới mọi người qua nhà chơi, và cũng hên là cô có mặt vào lúc đó nên giờ mới nhớ man mán địa chỉ. chứ không là bỏ nàng lại rồi.

"nè yến. tới nhà mày rồi, tự vào được không ?" - ánh quỳnh vừa nói vừa khều nhẹ vai nàng.

"được."

nghe chữ 'được' tự tin như thế, cô nghĩ chắc đã ổn rồi. ai ngờ, hoàng yến vừa đi được hai bước thì đã té đập mặt xuống đất. thế là cuối cùng, cô cũng phải dìu nàng lên phòng.

lên đến phòng, ánh quỳnh gỡ cánh tay đang nằm trên vai nàng ra, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.

"haiz, mệt quá đi mất !!!"

ánh quỳnh vừa nói vừa thở dài, nhỏ kia người có tí tẹo, nhưng mà việc vác nhỏ lên mấy tầng như thế thì đúng là mệt thật.

trong lúc ánh quỳnh định quay đầu bỏ đi, đột nhiên có cánh tay phía sau nắm lấy tay cô lại, kéo người cô xuống.

"tao xin lỗi."

"sao phải xin lỗi ?"

"hức.. xin lỗi tại đã khiến mày khó chịu.. tao có làm gì sai mày cứ bảo chứ đừng có như thế mà.. t-tao thích mày lắm, hong muốn chúng ta xa cách như thế đâu.."

đồng ánh quỳnh nhìn nàng, trong lòng có chút nhói lên, chắc do cô hơi quá rồi.

"cho tao xin lỗi, không phải do m-"

chưa để cho ánh quỳnh nói dứt câu, bỗng nhiên nàng thấy khó chịu trong người, thế là lỡ đồng ánh quỳnh hứng trọn bãi nôn của nguyễn hoàng yến vào người.

tức chết đi được con nhỏ phiền phức này aisshhh!!!!! cô điên mất thôi.

chẳng còn cách nào khác, giờ chạy về thì xa, mà để vậy thì khó chịu. cô đành tìm đến tủ đồ của nàng.

sau vài phút, cuối cùng cũng chọn được một cái phù hợp. may là tủ đồ của hoàng yến vẫn có những bộ áo thun đơn giản mà cô mặc được, gu ăn mặc của cả hai khác nhau khá nhiều nên thành ra nếu để cô mặc mấy bộ hường phấn như hồi mộng yu thì cũng hơi ngại..

" bèo nhi trong chương trình, bèo top trong lòng tao "

đột nhiên dòng bình luận đấy của hoàng yến lại nảy lên trong đầu cô. chết rồi, cô rồ thật rồi.

nhìn sang đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ, cô đành ở lại đây tới sáng rồi lái xe về thôi.

sáng hôm sau, hoàng yến tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. lâu rồi mới được một giấc ngon như thế, nhưng mà...

8 giờ rồi hả ..

đúng như dự đoán, vừa mở điện thoại lên đã thấy hàng loạt tin nhắn từ cái cô ca nương kia rồi..

"con kia, mày đâu rồi, dzồ àaa"

"có đi tập không thì bảo!!!"

"có việc thì phải báo chứ sao lại im re zịii"

hôm nay nàng có lịch tập chung với team, cuối cùng lại quên mất. giờ cũng đã trễ rồi. thôi thì, được nhiêu hay nhiêu, cùng lắm bị chửi xíu thôi chứ có sao đâu..

sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra khỏi phòng, nàng đã thấy một bóng lưng quen thuộc. ai vậy ta ? tóc ngắn, với cả chiều cao này nữa..hmm

"đồng ánh quỳnh." - hoàng yến nói nhỏ.

"hả?"

"à, hoá ra là mày thật."

"ủa mà khoan, sao mày ở đây zị ?" - hoàng yến thắc mắc hỏi, cô tới đây hồi nào vậy ta ? ủa rồi tới để làm gì ?

đồng ánh quỳnh khẽ liếc nhìn nàng xong bịa đại một lí do nào đấy. tại nàng hết chứ ai mà hỏi.

"tao qua trả đồ cho mày thôi. à tao có nấu ít cháo, mày ăn không ?"

"ủa đồ gì ? à mà thôi cũng được, nay được mày nấu cho ăn hèn chi tao dậy trễ." - hoàng yến trêu cô.

"nhịn nha." - đồng ánh quỳnh lườm hoàng yến một cái rồi bình thản nói.

"bộ nghĩ tao thèm lắm hả ?" - hoàng yến nhìn thái độ kia của cô thì thấy ghét không thôi.

"có thèm cũng không cho nha má!!" - đồng ánh quỳnh quyết không thua, to giọng lên cãi.

cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng hoàng yến cũng phải ăn tô cháo do người kia nấu.

nhưng mà, sao nàng cứ nghi ngờ tay nghề của cô ghê ý..

quả thật là nghi đâu trúng đó, tô cháo đó..

nó mặn lè.

thấy mặt hoàng yến biến sắc, đồng ánh quỳnh cũng trưng ra vẻ quan tâm mà hỏi han.

"ê nha sao dị ?"

"h-hong có gì.. khụ khụ.."

"thiệt không vậy má? để tao ăn thử xem.." - đồng ánh quỳnh nói rồi đưa tay múc thử một miếng ăn.

"tao thấy cũn-" - đồng ánh quỳnh chưa dứt câu thì đã cảm nhận được có gì đó sai sai trong tô cháo này rồi..

nó mặn thật.

"đấy thấy chưa" - hoàng yến nói.

"thôi vứt luôn đi !" - đồng ánh quỳnh thất vọng nói, rõ ràng đã xem kĩ hướng dẫn rồi, sao vẫn thất bại được nhỉ ?

"ý quên mất, tao còn phải đi tập với nhóm nữa, chị kiều chỉ chửi tao mất. thôi mày muốn làm gì thì thoải mái đi nha." - hoàng yến nói rồi phi nhanh vào phòng.

sáng nay cô mới nhớ lại một vài chi tiết trong lời nói của người kia 'tao thích mày lắm' cô vẫn không hiểu ý là sao ? thích kiểu gì cơ ? tuy có thể chỉ là lời nói bâng quơ của nàng thôi nhưng nó lại khiến cô quan tâm đến thế. chắc phải hỏi cho ra lẽ mới được.

".. nè để tao chở mày." - đồng ánh quỳnh suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng.

vài giây sau, cuối cùng có hồi đáp từ trong phòng vọng ra.

"à oke, thế nhờ mày nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com