in the dark
warning: dòng thời gian không có thật, không ai phải ra về.
__________
Lê Thy Ngọc tự nhận mình là người ồn ào và năng động. Gần như mỗi giây, mỗi phút, nó đều nghĩ cách trêu ghẹo, bày trò để mang lại tiếng cười cho các chị lớn. Đôi khi có hơi phiền phức một chút, nhưng đó lại là cách nó thể hiện tình cảm của mình. Thy Ngọc là đứa nhỏ rất tinh ý, luôn để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt và cố gắng ghi nhớ chúng như một cách quan tâm âm thầm dành cho người khác. Đôi lúc cũng hay chen ngang vào những cuộc trò chuyện không liên quan đến mình - không phải để gây chú ý, mà chỉ muốn rằng trong cuộc sống của đối phương vẫn có hình bóng của nó hiện diện.
Thy Ngọc nhiều chuyện, đúng là vậy thật, nó cũng hay suy nghĩ nhiều, hay biến tướng câu chuyện thành cả một kịch bản phim dài tập. Nhưng, nó cảm nhận có chuyện gì đó đang xảy ra ở kí túc xá này, có cái chuyện gì đó đang âm thầm, lén lút qua mặt tất cả mọi người.
Lê Thy Ngọc chắc chắn, giữa Đồng Ánh Quỳnh và Nguyễn Hoàng Yến có bí mật đang giấu giếm!
Sau tám lần liếc mắt, chín lần hóng chuyện, nó quan sát được cứ mỗi ghi camera quay tới, một là có Hoàng Yến mà không có Ánh Quỳnh, hai là có Ánh Quỳnh mà không có Hoàng Yến. Nhưng chỉ cần đội ngũ chương trình tắt máy quay, con sói sẽ lặng lẽ bước đến, vai kề vai với con sóc trong thầm lặng. Thy Ngọc đôi ba lần cũng lấy làm lạ, hỏi Quỳnh có quen biết Yến sao không thấy nói chuyện trong chương trình, nhận lại chỉ là câu trả lời hờ hững:
"Tao với nó bình thường, có chung liên minh, chung đội đâu mà nói chuyện"
Nghe giọng coi bộ vẫn dỗi lắm cơ, nó cũng không gặng hỏi thêm, Quỳnh không muốn kể thì ắt là chưa phải thời điểm thích hợp. Đồng hành cùng Quỳnh một thời gian không ngắn cũng không dài để hiểu được tính cách của con người cao kều này, sẽ chỉ mở lòng với những ai đem cho nó sự thoải mái, sự yên bình chỉ dành riêng cho nó.
Nhưng Thy Ngọc đã lầm.
Cho tới một buổi tối nọ, khi các chị em vừa diễn xong và đang nằm la liệt ở kí túc xá - người thì tranh thủ chợp mắt, người lướt điện thoại, người thì gọi điện về hỏi thăm gia đình, thì Thy Ngọc - con người dư năng lượng vừa chọc phá ở Hẻm Mẹ Tuyết về, bắt gặp ở hẻm nhà mình nơi cuối hành lang, có bóng đèn mờ hỗ trợ cho việc nghỉ ngơi của các chị em, càng làm cho cảnh tượng kia thêm mờ ám.
Ánh Quỳnh đứng ở góc phòng, lưng dựa tường, đầu cúi xuống chăm chăm nhìn mũi chân. Còn Hoàng Yến, thay vì buôn chuyện với mấy chị em như mọi khi, lại tỉ mỉ dán từng cái băng keo cá nhân lên tay người kia, ánh mắt thỉnh thoảng đảo về phía Quỳnh, thoáng chút đắn đo. Không ai nói gì. Cái im lặng của hai người họ mang một cảm giác quen thuộc. Như đã quá hiểu nhau, không cần nói vẫn biết người kia nghĩ gì.
Thy Ngọc nheo mắt quan sát, lúc đầu tưởng không thân, giờ nhìn lại thì lạ ghê.
Hôm sau, nó nghe được giọng chị trợ lí của Quỳnh lanh lảnh mắng:
"Sao cái tay cái chân mày không bao giờ lành lặn dậy Quỳnh, bị hồi nào sao tao không biết??"
Tới trợ lí còn không biết Quỳnh bị thương, nhưng Hoàng Yến lại biết?
Sau một ngày dài ghi hình kéo từ trưa, chiều tới tận khuya, không khí trong ký túc xá nặng trĩu mệt mỏi. Chị em chẳng còn sức để nói chuyện, về nhà lại càng không thể - ráng lắm mới bước về giường sau các bước vệ sinh cá nhân. Chỉ trong một chốc, kí túc xá im lặng như tờ, báo hiệu mọi người đã vào giấc say. Thy Ngọc đinh ninh chẳng còn ai thức ngoài mình đâu, tay vẫn cầm điện thoại bấm lướt các trang mạng xã hội, đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng xanh hắt lên mặt nó, soi lên đôi mắt mệt mỏi hằn vết nhăn.
Bỗng, trong tầm mắt, nó thấy một cái bóng vụt qua, rất khẽ.
Có ai đó vừa rời khỏi giường. Không gây tiếng động, chỉ nghe tiếng thở khe khẽ và bước chân chạm nhẹ xuống sàn. Thy Ngọc hơi nheo mắt nhìn theo, ngón tay hạ độ sáng màn hình điện thoại xuống hết cỡ.
Cái bóng ấy không đi ra cửa. Không đi toilet. Mà... trèo lên một chiếc giường khác.
Không quá khó để Thy Ngọc nhận diện cái bóng vừa bước ra từ giường đối diện là Đồng Ánh Quỳnh, đang khẽ vén chăn nhẹ nhàng lách mình vào trong chiếc giường ở tầng dưới, của Nguyễn Hoàng Yến.
Tim Thy Ngọc bỗng giật khẽ một nhịp, miệng không tự chủ há hốc.
Bên kia của sự việc, sau khi thành công trèo lên giường Yến, Quỳnh nhẹ nhàng vòng tay lên eo người con gái kia, kéo về lòng mình. Nàng vùi mặt vào tóc thơm, hít thật sâu để mùi hương ấy lấp đầy khoang phổi, rồi thở ra một hơi nặng nề phà vào cổ em.
"Chíp ngủ chưa?"
Giọng Quỳnh nhẹ lắm, nhẹ tựa như chiếc lông vũ rơi, khẽ khàng đáp xuống trái tim Yến. Em khẽ cựa mình, chỉ rụt vai lại một chút vì hơi thở kia phả sát vào gáy, mang theo cả vị ấm lẫn chút nhột nhột khó diễn tả.
Rồi một nhịp sau, em lí nhí trả lời:
"Ngủ rồi."
Quỳnh khẽ cười, cưng chiều mà bất lực. Có ai ngủ mà trả lời tỉnh như sáo không?
"Ngủ kiểu gì mà biết tao đang ôm mày?"
Yến không nói nữa. Em nhích người lại gần hơn, dựa hẳn vào ngực Quỳnh. Tay nàng siết nhẹ eo, đem cơ thể bé nhỏ chôn sâu vào lồng ngực ấm áp. Chợt Yến xoay người, đôi mắt chưa kịp làm quen với bóng tối đã cảm nhận được gương mặt Quỳnh sát lại gần. Em nhíu mày, giọng nói vừa thì thầm lại như trách yêu:
"Giờ này còn chưa ngủ mà mò qua đây hả? Bị bắt gặp là mệt đó"
Trong bóng tối, không ai thấy rõ gì ngoài những đường nét mờ mờ, nhưng chỉ cần một cái nghiêng đầu nhẹ, Quỳnh đã vùi mặt vào hõm cổ Yến - nơi mang hương thơm dịu nhẹ của dầu gội và mùi da người quen thuộc. Nàng không kìm được, khẽ áp môi vào đó.
"Phải có người ôm mới ngủ được" - Quỳnh vẫn úp mặt vào cổ người kia, tóc rối khẽ cọ vào má em, cất lên cái giọng khàn đặc.
Yến khẽ rùng mình trước hơi ấm của làn môi, nhưng không đẩy ra. ngược lại còn dang tay ôm lấy mái đầu người kia, khẽ ấn vào sâu hơn, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào da đầu mát xa thành những hình tròn.
"Vừa lòng cô chưa, giờ thì ngủ ngay mai còn quay sớm đấy"
"Ừm"
Một khắc trôi qua, khi Hoàng Yến đang chìm vào giấc mộng, em cảm thấy cổ mình nhột nhột, như có ai vờn qua trêu lại. Yến khẽ cựa mình, vẫn chưa tỉnh hẳn.
Chụt
Cổ lại bị hôn thêm cái nữa. Nhẹ hơn, mềm hơn, nhưng sát tai quá khiến em nhột rùng mình. Tay vỗ nhẹ lên đầu Quỳnh như để cảnh cáo:
"Ngủ yên đi. Đừng có hôn nữa"
"Ờ"
Nhưng "ờ" xong lại hôn tiếp. Quỳnh cười khúc khích, tay còn đang luồn vào lưng áo em vuốt nhè nhẹ.
"Ngủ mà. Cái này giúp tao ngủ"
"Bớt bày. Mai tao méc mấy chị"
"Ờ méc đi. Xong rồi méc luôn vụ tao ngủ đây mỗi tối mà không ai biết đi"
Yến trừng mắt định chửi thêm câu nữa, nhưng lại bị ánh mắt kia làm cho xiêu lòng, trong bóng tối em vẫn nhìn ra đôi mắt to tròn giờ đây có hơi ranh mãnh, yêu chiều. Thôi. Không thèm đôi co, dù gì cũng là em dung túng cho con sói kia hư như vậy mà. Yến đánh cái bốp vào tay Quỳnh, nhưng rồi cũng nằm yên, tay quàng qua eo nàng như thường lệ. Trong không gian chỉ còn tiếng rè rè của máy lạnh và nhịp thở chậm rãi của hai người.
Quay lại với Lê Thy Ngọc - người không thể thấy được toàn cảnh vì giường nó chung dãy với giường Yến, rúc mặt vào chăn, hai tay giằng xé chú gấu bông. Nó không thấy được, nhưng nghe được toàn bộ câu chuyện.
Bạn bè bình thường của mày là đây hả con mụ ăn 2???
Sáng hôm sau, như thường lệ, Lê Thy Ngọc lại là đứa dậy sớm nhất nhì - mà thật ra là có ngủ đâu mà dậy. Nó ngó nghiêng về phía giường của Yến, nheo mắt nhìn vào khe rèm đang khép hờ, vừa đủ để thấy cảnh hai cái đầu tựa sát vào nhau, tóc ai vướng vào tóc ai, tay ai quàng eo ai. Xem ra Đồng Ánh Quỳnh đêm qua ngủ ngon tới mức quên luôn đường về giường mình.
Thy Ngọc nhấc điện thoại lên, "tách" một cái rõ dứt khoát, rồi gửi thẳng vào group chat chị em, mặc cho không khí yên tĩnh trong phòng ngay sau đó bị phá vỡ bởi một loạt tiếng hú hét, trêu ghẹo vang lên từ các giường bên cạnh.
[hình ảnh]
"Không giọt rượu nào mà cũng ngủ lộn giường, ôm người ta chặt dữ @donganhquynh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com