Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phố hàng bè | draft

"của cô tám đồng, con thối cô hai đồng ạ"

một bàn tay thô ráp vươn lên cầm vài tờ tiền lẻ đã sờn cũ, sau khi đưa ly chè đỗ nóng hổi cho người khách bằng hai tay, em khẽ cúi gập người chào tạm biệt.

hôm nay bán đắt lắm, yến vừa đặt lưng ngồi xuống ghế, chưa kịp hưởng cơn gió mong manh từ cái quạt cũ đã phải vội đứng lên múc chè cho lượt khách, năm nồi chè thơm lừng được em bắc bếp từ tờ mờ sáng chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đáy.

hôm nay mọi người có vẻ chuộng ăn chè, em vui vẻ khom lưng xách từng cái nồi to đùng vào trong gian nhà, tiện tay quét vài chiếc lá vàng đang rơi ngoài sân từ thân cây sần sùi và già cỗi. nó đã ở đấy từ rất lâu, trước khi yến được sinh ra, em nhẩm nghĩ niên tuổi của "ông" cây chắc cũng ngót nghét trăm năm.

khi nhắc tới quán chè ngon ở hàng bè, người ta ngay lập tức nghĩ đến hàng chè nóng hổi ở ngôi nhà cũ kĩ, không có tên, không có bảng giá nhưng ai nấy đều quen thuộc. bởi lẽ họ đã ghé đến quá nhiều. hàng này bán năm sáu loại chè, nào là chè trôi, chè đỗ đen, chè bưởi,... với chất sánh mịn và thoang thoảng mùi thơm nhẹ từ nước dừa, cho ra hậu vị ngọt bùi nhưng không quá gắt, không quá ngán như một minh chứng cho sự tỉ mỉ, chỉn chu trong từng công đoạn mà người bán gửi gắm.

và bên cạnh hàng chè ấy, khắc sâu trong mắt người ta là hình ảnh cô gái nhỏ người, gầy rộc, mặc cái áo bà ba đen, quần lụa như một hình mẫu của người con gái tần tảo, chịu khó lúc bấy giờ. dẫu thời tiết có nắng nóng đến oi bức, hay tiết trời có se lạnh đến rùng mình, người ta vẫn thấy cô gái ấy luôn giữ nụ cười nhỏ nhẹ trên môi một cách dịu dàng.

khi trời còn nhá nhem, yến đã tỉnh giấc lọ mọ bắc than củi từ lúc bốn giờ, thời này hiếm ai dùng than củi lắm, nhưng em vẫn muốn giữ lại một chút truyền thống, cái đặc trưng sự cần cù, chịu khó của người việt. sau khi lửa cháy bập bùng, em lần lượt bắc từng nồi lên bếp. mẻ đậu xanh đã ngâm kỹ từ đêm qua được đổ vào nồi rồi cẩn thận cho từng đợt nước dừa, để lửa nhỏ liu riu đến khi đậu mềm rồi khuấy đều tay cho chè không bị khét đáy nồi.

xong việc, yến mở cửa sắt, chào đón ngày mới bằng cái lạnh se se đầu thu hà nội. gió khẽ lùa qua hiên nhà, mang theo tiếng bước chân lác đác, tiếng thủ thỉ rì rầm của mấy cụ già đi bộ buổi sớm. bên cạnh nhà, các cô dì cũng đã bắt đầu dọn hàng ra hiên, tay thoăn thoắt, miệng nói cười, ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho một ngày buôn bán mới.

bỗng chợt có âm điệu chua cay vang lên:

"buôn bán giỏi gớm nhỉ? thà rằng đi học mày cũng giỏi thế đi"

mụ hà chậm rãi bước lại gần yến hơn, nụ cười khinh bỉ nhìn xuống cô gái nhỏ bé, cảm tưởng như bà ta có thể nuốt chửng yến tới nơi.

"cô hà tới chơi ạ" yến mở lời chào như thường lệ, vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh dù biết mụ ta tới đây chẳng có ý tốt lành.

mụ hà hừ nhẹ, đôi môi nhếch lên một đường cong mỉa mai.

"người ta bằng tuổi mày, học hành thành tài, có chồng đàng hoàng, việc tử tế... còn mày, ngày nào cũng thập thò ngoài đường, bán chè với chả bán cát. tối đến lại thấy xe máy nẹt bô phiền cả xóm cả làng đến đón mày, không biết là khách khứa kiểu gì..."

cả cái phố này, ai mà chẳng biết chuyện yến nghỉ học. có người tiếc, có người thương. nhưng cũng chẳng ít kẻ cười nửa miệng, buông lời dèm pha. họ bảo: "con nhỏ đó khôn lắm, biết buôn sớm để còn lo chuyện khác". có người thì thẳng miệng "đêm nào cũng nghe tiếng xe máy, nẹt bô trước ngõ, biết đâu là ông nào tới lui..."

yến chẳng đáp. em chỉ cúi đầu, đôi mắt nhìn xuống đôi dép đã mòn gót của mình. chẳng ai biết rằng suốt bao năm nay, em đã học cách lắng nghe bằng tai, rồi để mọi thứ trôi đi bằng lòng.

ngày tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. chẳng mấy chốc bầu trời đã khoác lên chiếc áo màu vàng cam, không còn cái ấm áp của nắng dương chiếu rọi, chỉ còn cái lạnh rùng mình của những cơn gió hanh hao.

yến dọn dẹp quầy hàng, chè hôm nay dư khá nhiều. chắc vì cái lạnh của tiết trời nên người ta giờ chuộng vị cay nồng, chát đắng hơn là chút ngọt lành mong manh. chỉ còn em, vẫn giữ nguyên cái dịu dàng thuở đầu - không đậm hơn, cũng chẳng nhạt đi.

brùm brùm

kétttttttttt

hàng loạt âm thanh chói tai kéo đến, đánh động cả khu phố yên tĩnh. một chiếc xe tay ga đời mới toanh vút ga chạy đến, theo sau là một dãy khói phả ra từ cái bô xe mới độ. đèn pha chiếu rọi một đoạn đường, yến khẽ giương tay che mắt.

đúng như lời đồn đoán của xóm giềng, nhưng chả phải lão già đứng tuổi nào đó, mà là cô thiếu gia phố cổ tiếng lành đồn ít, tiếng xấu đồn xa: đồng ánh quỳnh.

chiếc xe vừa dừng bánh, quỳnh nhảy xuống cái "phốc" - nhanh, gọn, dứt khoát. cô vuốt mái tóc trắng bạch kim để chúng rũ xuống, làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh, từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú tựa như vô thực.

gọi là thiếu gia con nhà giàu thế nhưng phong cách của quỳnh... rất chi là bụi đời: chiếc áo khoác jeans rách tua rua, bên trong là quả áo hoạ tiết đại bàng hùng vĩ, thêm chiếc quần skinny jeans ôm sát lộ thân hình gầy gò, đầu đội chiếc nón lưỡi trai nhưng lệch hẳn một bên, còn chả thèm cài dây nón.

"ái chà chà con gái nhà ai mà đẹp vậy ta"

quỳnh cười khanh khách, bước lại gần. tay khẽ vuốt nhẹ tà váy trắng tinh khôi của yến, rồi vuốt lên mái tóc nâu mềm, nơi em đính chiếc kẹp nhỏ mà cô vừa tặng hôm qua.
vòng tay qua eo nhỏ kéo yến lại gần, gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau. quỳnh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên gò má đang ửng hồng, để rồi chính nụ hôn ấy khiến má em hồng thêm.

"chị... có thể đừng độ xe nữa được không?"

giọng yến nhỏ xíu như gió lướt ngang tai. "tiếng bô... ồn quá. người ta nghe rồi lại đồn."

quỳnh khựng lại. "đồn cái gì?"

đôi chân mày cô dí sát vào nhau như thể vừa nghe điều gì đó khó tin.

"thì... người ta nói tối nào cũng có xe nẹt bô trước ngõ, ồn ào, lại hiểu lầm em như thế này thế kia..."

quỳnh đứng chống nạnh, giọng bật ra to rõ giữa con ngõ nhỏ, giọng điệu như cố tình cho ai đó nghe được:

"ủa xí đi? cái xe chị mua bằng tiền chị, đổ xăng bằng tiền chị, độ bô cũng bằng tiền chị, có trả được đồng nào đâu sao nói vô nói ra quá? đâu em chỉ chị coi là bà nào con nào dám nói, sau mà nói em thì em cứ nói chị, chị gặp mặt luôn nè"

mấy mái đầu thấp thoáng sau hàng rào giật nảy mình, vội thụt người xuống. mấy tiếng "hứ" nhỏ to bị nghẹn lại trong cổ họng.

yến hoảng hồn kéo nhẹ tay quỳnh:

"thôi, chị đừng lớn tiếng..."

quỳnh quay sang, ánh mắt vẫn còn nóng, nhưng giọng đã dịu lại.

"chị xin lỗi. chị không thích người ta nói về em."

nói rồi quỳnh cúi xuống kéo cái nón bảo hiểm chụp lên đầu yến, chỉnh quai cẩn thận, ánh mắt tức giận đã chuyển sang dịu dàng thấy rõ.

"công chúa ngoan, em đừng bận tâm. nay chị chở công chúa đi ăn caramel hàng than nhá"

yến cười thật tươi lộ hàm răng trắng đều, gật mái đầu thật mạnh như thể muốn nói rằng "em khộng quan tâm người ta nói gì đâu"

nhìn bạn gái nhỏ với chiếc má phính lộ ra vì nụ cười ấy, quỳnh nhịn không được nâng khuôn mặt rồi hạ một nụ hôn chuẩn xác vào đôi môi hồng của em.

"chị!"

lời nói chưa tròn đã bị nuốt lấy. yến tròn mắt, tim em như hẫng một nhịp, tay vội bấu víu chiếc áo khoác da khi nụ hôn dần được đẩy sâu hơn. quỳnh mút nhẹ môi mềm, thưởng thức vị ngọt tan ở đầu lưỡi, tham lam muốn nhiều hơn.

"ưm..."

cảm nhận được lực tay siết áo càng chặt, quỳnh khẽ bật cười qua mũi, nhưng cũng chịu buông tha cho bạn gái nhỏ đang thở dốc từng nhịp. cô nàng khẽ cúi, đặt một cái thơm nhẹ lên gò má đỏ ửng, rồi thản nhiên cười hề hề như chưa từng làm gì sai trái:

"lạnh quá công chúa, thơm cái cho nó ấm người"

"chị... trêu em" yến bĩu môi, hai tay vẫn còn bấu lấy áo quỳnh, giọng lí nhí như mèo mắc mưa. quỳnh chẳng chối, cũng không xác nhận. chỉ khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong lên một nụ cười đầy ý tứ. nàng đội nón bảo hiểm, kéo kính xuống, rồi ném lại một câu như thể gió vừa lướt qua:

"lên xe đi cưng, ôm người ta cho chắc kẻo tí thắng gấp là rơi khỏi xe đó"

đôi chân chưa kịp chạm gác đã vội ôm lấy quỳnh từ phía sau, lưng dán sát như sợ bị bỏ rơi. má chạm vào lớp áo da mát lạnh, mùi xăng thơm nồng lẫn với mùi nước hoa quen thuộc của quỳnh khiến tim em đập loạn.

chiếc xe lăn bánh, gió bắt đầu rít qua tai, tạt lạnh lên mặt, nhưng trong bụng yến thì nóng ran. không phải vì nụ hôn lúc nãy, mà vì người trước mặt cứ thế mà hiên ngang lái xe chở em băng qua phố như thể chẳng sợ gì trên đời.

em tựa trán lên lưng nàng, mắt nhắm lại, khẽ mỉm cười. nụ cười nhỏ đủ để làm má hồng lên, đủ để lòng thấy an tâm lạ kỳ.

không cần nắm tay. không cần nói năng gì. chỉ cần được ngồi sau lưng chị thế này, là đủ rồi.

chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc, dừng trước quán nhỏ đông đúc nhưng vẫn còn bàn. quỳnh tự tin rồ ga thêm vài lần rồi mới đá chân chống, bước xuống xe trước bao nhiêu ánh mắt hiếu kì, săm soi.

quỳnh tháo mũ, phủi nhẹ mái tóc bạch kim rồi quay ra sau nhẹ nhàng cởi mũ, trịnh trọng nâng tay dìu em xuống xe. yến ngại ngùng nắm tay người kia, má phính đang dần ửng hồng.

 nhưng chưa kịp bước vào, một giọng nói vang lên từ trong quán:

"ủa quỳnh? lâu quá không gặp!"

yến giật nảy mình. người kia có vẻ là quen biết với quỳnh, bộ dạng trông khá hung tợn. theo phản xạ, yến buông vội tay ra, lùi nửa bước, ánh mắt đảo quanh tìm chỗ trốn.

quỳnh khựng lại trong thoáng chốc. nhưng chưa để em kịp xoay người, nàng đã nắm lại bàn tay nhỏ kia, siết nhẹ - không ép, nhưng đủ để yến phải nhìn sang.

"em tính chạy đi đâu đó?" giọng nói nhẹ tênh như gió thổi, nhưng ánh mắt thì không cho phép lùi.

người bạn đã tiến tới, ánh nhìn đảo qua hai người như thể hiểu chuyện ngay lập tức.

"đây là...?" người bạn hỏi, giọng xen chút tò mò.

quỳnh không né tránh. nàng quay sang yến, khẽ chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối, rồi mới thản nhiên đáp như một sự thật đã ở đó từ lâu:

"bạn gái tao."

người bạn sững vài giây, rồi bật cười. "được đó. chào em nha."

yến đỏ lựng mặt, lí nhí đáp lại câu chào. em cúi nhẹ mái đầu, hai tay vẫn đan chặt, nhưng mắt thì khẽ liếc sang, giọng rụt rè như sợ làm phiền một khoảng yên tĩnh.

"mà... chị không ngại hả? công khai vậy... lỡ người ta bàn tán..."

quỳnh nghiêng đầu nhìn em, nụ cười dịu đi, giọng đáp cũng chậm lại hơn thường lệ, như thể muốn chắc chắn em nghe được từng chữ.

"chị thương em. mấy cái miệng bàn tán có nuôi được chị ngày nào đâu?"

yến bật cười khẽ, má vẫn hồng, không phải vì ngượng mà như có dòng chảy ấm áp len lỏi qua tim em.

quỳnh nắm tay em chặt hơn, kéo vào trong quán.

"vô ăn caramel nè, công chúa nhiều chuyện quá trời."

yến chun mũi, bĩu môi phản đối, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.

trời hà nội lạnh buốt, gió lùa qua từng kẽ áo, quất vào má từng cơn tê rát. thế mà giữa dòng người ngược xuôi, có hai kẻ vẫn đi bên nhau, tay trong tay - một người ngổ ngáo như gió nổi, một người dịu dàng như mưa xuân. tưởng chừng trái ngược, vậy mà lại vừa khít như nửa còn thiếu. giữa thành phố đầy lời bàn tán, họ chỉ chọn cách lặng lẽ bước tiếp, như thể chỉ cần tim cùng hướng, thì lạnh mấy cũng hoá ấm lòng.

____________________

sống sót qua kì thi thptqg 2025 rồi............

thật xin lỗi khi public một tác phẩm chưa hoàn thiện nhưng plot chap này đuối quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com