Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quế, Bailey [ii]

warning: có yếu tố thân mật, abo (alpha x omega)

-----

căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở, nắng trôi dần từ ghế sofa lên tấm rèm mỏng, nhạt đi, dịu lại.

bùi lan hương nằm thẫn thờ như một con rối hỏng, toàn thân ướt mồ hôi, tay chân rã rời. váy ngủ dính bết vào người, tóc rối bù, mắt mở không nổi. nàng vừa bị cày bừa cho bẹp dí ra ghế, giờ mà có ai gọi diễn liveshow ngay chắc cũng chỉ nằm ngửa hát được một nốt.

"quỳnh... em bé xong chưa?"

không ai trả lời.

một cái đầu trắng nhỏ đang vùi vào ngực nàng, thở đều đều. con sói con càn quấy ban nãy giờ đã ngoan như chú cún nhỏ, ôm lấy chị lớn bằng cả hai tay lẫn hai chân, dính sát như đứa nhỏ ngủ quên khi đang chơi dở.

bàn tay đồng ánh quỳnh còn đặt lên bụng dưới bùi lan hương, xoa, vỗ về. hơi thở đều đều phả lên da nàng lớn, ấm áp, cả mùi mồ hôi lẫn pheromone sữa quế vương lại.

bùi lan hương nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

mệt, thiệt sự. cái thể loại alpha gì mà dính dã man, dính từ trên xuống dưới, từ da tới tim. nàng mèo cử động tay, tính đẩy ra, mà vừa chạm vào tóc trắng là sói con rên nhẹ.

"đừng... hương đừng đi"

"..."

bùi lan hương không đẩy nữa. đành mặc kệ, để đầu em nhỏ nằm yên đó, tay vẫn siết nhẹ eo nàng như thể sợ nàng tan mất.

ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu như kéo dài một bản nhạc nền mùa hạ. bùi lan hương thấy mắt cay cay, không phải vì thỏa mãn thể xác, mà là vì có cái gì đó dịu xuống trong lòng.

mấy năm trước, có ai nghĩ một người như nàng, một ca sĩ nổi danh, một kẻ yêu kiểu ngông nghênh, ghét ràng buộc lại nằm ở đây, bị một đứa nhỏ kém hơn nửa thập kỷ dỗ cho mềm nhũn thế này. dỗ bằng miệng, bằng tay, bằng cả cái tình yêu thương đằm thắm đến vô lý.

"khốn thật, bị sói ăn thành nghiện luôn rồi"

bùi lan hương luồn tay vào tóc em, vuốt nhè nhẹ, thở một câu như thở than. quỳnh chỉ ưm khẽ, mũi cọ cọ vào giữa ngực nàng như mèo con tìm hơi ấm, rồi ngoan ngoãn chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

bùi lan hương không ngủ được, nhưng cũng không muốn tỉnh.

trong không khí đầy pheromone sữa quế, rượu sữa quyện vào nắng chiều, nàng nghĩ, thôi thì để hôm khác mắng cũng được.

---

bùi lan hương tỉnh dậy vì một cảm giác ươn ướt lành lạnh nơi giữa hai chân.

ánh chiều đã tắt từ lúc nào, đèn trong phòng khách chưa bật. bóng tối mờ ảo phủ lấy căn phòng, chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt ngoài ban công xuyên qua rèm, hắt lên mấy đường cong lờ mờ.

nàng trở mình, trán vẫn còn vương mồ hôi, chưa kịp định thần thì một cơn rùng mình chợt đánh thẳng lên xương sống.

"ưm... gì nữa vậy..."

giọng nàng lạc đi vì cổ họng khô, còn thân dưới thì ướt, ấm. có thứ gì đó đang di chuyển chầm chậm giữa hai đùi nàng, như thể cố gắng đánh thức lại những dây thần kinh chưa kịp hồi phục.

bùi lan hương nheo mắt. trước mắt nàng là mái tóc trắng rối nhẹ, đầu cúi thấp. đồng ánh quỳnh đang chui dưới váy nàng, chính xác là giữa hai chân nàng, tiếp tục làm việc. con sói nhỏ nhỏ dùng miệng, dịu dàng, nhẫn nại, như thể không hề có chuyện ban nãy vừa vắt kiệt người nằm dưới thành nước.

"quỳnh, điên rồi hả. để yên cho chị ngủ."

"em biết. nên em nhẹ mà."

giọng em vọng lên, nghèn nghẹn vì đang nói khi môi dính sát vào tường thịt của nàng.

"ai cho-ah!"

nàng mèo lớn giật mình vì một cú liếm sâu. lưng nàng cong lên, hai tay với tìm điểm tựa, nhưng chỉ thấy gối và hơi nóng.

"chị mệt rồi, dẹp."

đồng ánh quỳnh lướt đầu lưỡi chậm rãi, như vẽ một vòng tròn êm dịu quanh điểm nhạy cảm nhất của chị lớn, dứt khoát mút mạnh. một tay em giữ hông nàng, tay còn lại len vào đùi trong xoa nắn.

bùi lan hương nắm chặt mép sofa, cắn răng. rõ ràng muốn đạp em nhỏ ra, nhưng mỗi lần co chân là một lần đụng phải cái lưỡi đó, đầu lưỡi mềm như sợi tơ quấn lấy nàng xuống hố dục vọng từng đợt từng đợt.

"con sói tham lam."

nàng chửi, nhưng giọng chẳng còn sức. mỗi từ đi kèm một tiếng thở gấp, mỗi hơi đến cùng một cơn co rút. nàng chống không nổi nữa. cả vùng hạ thể đã ướt sũng, nóng, phủ đầy đậm đặc của con sói lớn.

"một lần thôi... nha. lần này mẹ không phải làm gì hết."

đồng ánh quỳnh lần tay lên, đan lấy bàn tay nàng mà nắm chặt, như giữ nàng lại, không cho trốn đi. rồi em cười, cúi xuống một lần nữa, lần này là sâu hơn, dài hơn, khiến nàng mèo bật một tiếng rên bất lực, nửa như mắng, nửa như buông xuôi.

cả căn phòng lại chìm vào âm thanh ướt át, êm ru như mưa đêm. chỉ có hai người quấn nhau không dứt.

---

"ư... a..."

bùi lan hương khẽ rên, âm thanh kẹt lại trong cổ họng, như thể đang cố nuốt xuống một cơn sóng dữ.

nàng mèo ngửa đầu, tóc rối rơi xuống vai, đôi môi hé mở trong bóng tối. từng hơi thở kéo dài, gấp gáp. mỗi lần đầu lưỡi đồng ánh quỳnh lướt qua điểm yếu giữa hai chân, nàng lại giật mình, cả cơ thể cong lên như dây cung sắp đứt.

"đừng... đừng nữa."

tay siết chặt hơn vào mép sofa, mười ngón tay bấu lấy vải vóc, trắng cả khớp. bắp đùi non run lẩy bẩy, đầu gối bỗng dưng gập lại như muốn khóa cái đầu trắng kia lại giữa hai chân. tim nàng mèo đập thình thịch trong lồng ngực, từng cơn co rút đánh vào bụng dưới, nóng hổi, cuồn cuộn.

bùi lan hương thở ra, nhưng hơi thở đã không thành tiếng, chỉ còn thứ âm thanh khản đặc vỡ ra trong cổ họng như hơi rượu sữa bốc cháy.

ánh sáng từ ban công chỉ đủ chiếu hờ lên sống mũi bùi lan hương, làm nổi bật từng giọt mồ hôi đang lăn dọc từ thái dương xuống xương quai xanh. mắt nàng mèo lim dim, hàng mi run bần bật, lông mày cau nhẹ, biểu cảm như sắp khóc vì sung sướng vượt mức chịu đựng.

"quỳnh... không chịu nổi nữa rồi."

đó là lúc bùi lan hương thật sự rạn vỡ. cả người nàng mèo co giật mạnh, ngực phập phồng điên cuồng, bụng dưới siết chặt lại như có luồng điện nóng chạy dọc sống lưng. đôi chân ghì lấy vai em nhỏ theo bản năng, đầu gối run rẩy, và miệng bật lên một tiếng rên dài, cao vút, không nén lại được nữa.

"ư-aaaa...!"

giọng bùi lan hương méo đi, cao vút, ngân dài như đoạn hook trong một bản hòa tấu của dục vọng và hoan lạc. không còn là nữ ca sĩ kiêu kỳ nữa, chỉ còn lại một người đàn bà đang bị đẩy đến tột cùng sướng khoái, và rơi vào tay tình nhân trẻ của mình một cách bất lực, đẹp đẽ.

tim nàng mèo đập hỗn loạn. miệng hé ra thở gấp, một tay che mắt, một tay siết chặt lấy chăn dưới người. da thịt co giật từng hồi, cơn sóng khoái cảm vẫn còn âm ỉ lan ra từng ngón chân, đầu ngón tay. cơn cao trào ập đến như thuỷ triều thi nhau tới tấp xô vào bờ cát vàng, mãi không dứt.

đồng ánh quỳnh chậm rãi ngẩng đầu lên, môi dính thứ mật hoa ướt át của chị lớn, ánh mắt lấp lánh dưới làn tóc trắng rũ.

"mẹ em ngon thật."

hương chưa nói nổi. nàng chỉ trợn mắt, nhìn em bằng cái nhìn mệt mỏi lẫn với dăm ba câu chửi thề truyền qua ánh mắt, môi vẫn hé hờ vì chưa khép lại nổi sau tràng âm thanh rên rỉ bị kéo lên đỉnh điểm. nàng bật dậy, nhưng chưa kịp thoát thân thì bị đè ngược trở lại. chân nàng bị ghì chặt hai bên hông, còn tay thì bị khóa trên đỉnh đầu. tư thế bị ép buộc này khiến cả người nàng run bắn lên vì vừa tức, vừa nhục, vừa phấn khích. pheromone rượu sữa bailey tuôn ra không kiểm soát, cuộn với mùi sữa quế của em, làm phòng khách giờ như phòng bếp đêm đông.

"cho em thơm môi mẹ cái nha."

đồng ánh quỳnh cúi xuống, thì thầm.

"cút-"

bùi lan hương chưa kịp nói hết câu thì môi em nhỏ đã đè xuống. nụ hôn đầy mùi mật ngọt, sâu, dai dẳng, trộn giữa mùi rượu và mùi thân thể. môi nàng mèo run lên, lưỡi bị con sói con quấn lấy, dẫn dắt, chiếm lĩnh và cuối cùng, nàng chỉ có thể thở dốc vào miệng em nhỏ, mặc cho bản thân bị hôn đến đờ người ra.

"ngoan, mẹ ngủ tiếp đi."

kết thúc bằng một cái chạm môi nhẹ như dỗ dành. đồng ánh quỳnh rút tay ra khỏi tay nàng, nhưng chỉ để luồn xuống dưới, tách đùi nàng rộng hơn rồi trượt vào. lần này không phải dịu dàng nữa. là một cú thúc dứt khoát, mạnh và sâu đến mức nàng phải cong người lên theo phản xạ. bùi lan hương lại không nói được gì nữa. mỗi lần em nhấp vào, là mỗi lần nàng như bị kéo khỏi mặt đất. sóng khoái cảm đánh úp, khiến mắt nàng nhòe đi, ngực phập phồng không kịp thở. cả căn phòng giờ chỉ còn âm thanh da thịt va chạm, tiếng nước nhóp nhép, tiếng rên rỉ bị cắn nuốt vào gối.

"tao mà dính bầu... tao bắt cưới thiệt á quỳnh."

bùi lan hương trợn mắt, gằn giọng trong hơi thở gấp. giọng nàng khàn khàn, nhưng vẫn cố rặn ra tiếng mắng giữa cơn mụ mị. thân thể mềm nhũn vì bị hành quá lâu, môi dưới sưng đỏ, bụng dưới thì giật liên hồi. nàng không rõ đã qua bao nhiêu lần co rút, chỉ biết mồ hôi đã rịn đầy trán, tóc dính bệt vào da, mà đứa nhỏ thì vẫn chưa buông tha.

"cưới luôn. em có nhà có xe rồi."

bùi lan hương lạc giọng. cảm giác bị chiếm hữu, bị dồn ép, bị yêu đến phát khóc làm nàng không còn giữ được lớp vỏ cao ngạo. môi nàng mèo run lên, mắt cay xè, tay ôm chặt lưng em như sợ bị bỏ lại. trong cái trưa hạ này. trên chiếc sofa trong phòng khách đầy nắng, bùi lan hương chẳng còn là nghệ sĩ gì nữa. nàng chỉ là một người phụ nữ yếu mềm bị con sói con của mình yêu đến mức tan rã.

---

sữa quế pha với rượu sữa thành cái giống gì nhỉ?

"chớt mẹ rầu, dính thiệt."

bùi lan hương ngồi phịch xuống ghế, tay ôm bụng, mặt méo xệch.

"vậy để em xin bà moon nghỉ làm."

đồng ánh quỳnh ngồi xổm trước mặt nàng lớn, tay vân vê mấy sợi tóc nàng như con nít xin xỏ.

"em là sói con hay sói giống mà nhạy quá vậy?"

"..."

"mày còn con rơi ở đâu dấu chị không đấy đồng ánh quỳnh?"

"có một đứa."

quỳnh dụi mặt vào cổ nàng, hít hà. mùi rượu sữa dậy lên nồng nàn, dần đánh gãy lí trí của con sói con.

"của con nào đẻ?!"

bùi lan hương nhíu mày, đẩy nhẹ đầu em nhỏ ra.

"có một đứa trong bụng chị thôi."

nàng khựng lại, quay mặt sang nơi khác, bật cười. bùi lan hương lại mềm lòng rồi.

chắc là sói lai mèo, hoặc mèo lai sói gì đấy. mà thôi, giống ánh quỳnh nhỏ của nàng là được.

---

bùi lan hương ngồi bắt chéo chân, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, áo khoác trùm kín cổ. mồ hôi túa ra lưng, không biết vì trời nóng hay vì số liệu trong giấy siêu âm đang run lên trong tay nàng.

"xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân bùi lan hương ạ?"

đồng ánh quỳnh, đang ngồi nghịch điện thoại cách đó hai ghế, ngẩng đầu lên ngay.

"em là người yêu chị ấy."

"à... vậy mời em vào cùng luôn nha."

đồng ánh quỳnh hí hửng đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần, miệng huýt sáo nho nhỏ.

bên trong phòng khám, bác sĩ mặc blouse trắng liếc từ tờ siêu âm sang mặt bùi lan hương, rồi lại nhìn sang đồng ánh quỳnh. bác sĩ trẻ không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày.

"chúc mừng hai em. thai được hơn năm tuần rồi đó."

---

bùi lan hương im lặng trong năm giây. trong năm giây đó, mọi tế bào trong não nàng bốc khói. mắt nàng trừng lớn, quai hàm cứng đơ, tay nắm tờ giấy siêu âm mà như đang cầm một trái bom hẹn giờ.

"chị ơi, cái này chắc chắn không lộn?"

"không em ạ, chắc chắn."

bác sĩ mỉm cười như đã quen với những phản ứng như vậy mỗi ngày.

đồng ánh quỳnh há miệng, đứng im như tượng. rồi từ từ, miệng em nhếch lên thành một nụ cười đần độn nhưng rạng rỡ, tai ửng đỏ, mắt sáng long lanh như đèn đường ban đêm.

"chị ơi."

bùi lan hương quay ngoắt sang.

"chị cái đầu mày!"

giọng nàng cao đến quãng tám.

"tao dặn mày bao nhiêu lần? mỗi lần chơi xong là phải... mày-mày không thèm để tâm đúng không?!"

"nhưng mà chị đâu có đẩy em ra..."

đồng ánh quỳnh quỳnh lùi nửa bước, nhưng vẻ mặt lại rạng rỡ vô cùng.

"đẩy cái đầu em! em hứa gì cơ?"

"em hứa là em chịu trách nhiệm ạ."

"chị mà phải nghỉ tour vì bầu đứa con của nhà mày á, chị kéo cổ mày lên livestream chị mắng!"

đồng ánh quỳnh gãi đầu, mắt vẫn dán vào tờ siêu âm như đang xem bản đồ kho báu. rồi đột nhiên em vươn tay nắm lấy tay nàng lớn.

"nhưng mà thật ra em vui lắm. từ lúc chị cho phép em đánh dấu chị, em đã nhiều lần tưởng tượng... ừm... mình có một gia đình rồi."

bùi lan hương trợn mắt nhìn cái đứa nhỏ hơn mình hơn nửa thập kỷ mà dám nghĩ xa tới vậy.

đồng ánh quỳnh ngước lên, ánh mắt dịu lại, không còn là ánh nhìn ngang bướng thường ngày, mà là ánh nhìn của một con sói nhỏ vừa vô tình ngoạm được trái tim nàng mèo, một cách dịu dàng, trung thành, và dứt khoát.

"em không bắt chị ở nhà."

đồng ánh quỳnh nói tiếp, giọng vẫn nhẹ tênh.

"nhưng nếu chị cần ai bưng nước, lấy đồ ăn, gãi lưng, ôm ngủ lúc mệt thì cho em thử nha."

bùi lan hương cắn môi. mắt đỏ hoe, không biết vì hormone thai kỳ hay vì cái miệng của con sói kia ngọt đến mức làm nàng muốn khóc. nàng mèo khịt mũi, quay quắt đi, giả vờ hất tóc.

"đi về. chị còn phải gọi quản lý báo nghỉ đẻ."

"em sẽ làm trợ lý riêng cho chị luôn. kiêm bảo mẫu nha."

hai người dắt nhau ra khỏi phòng khám. trên đường từ bãi xe về căn hộ, hai bóng người người đi bộ dưới tán cây bằng lăng đã nở gần hết. đồng ánh quỳnh vẫn nắm chặt tờ siêu âm như báu vật, nhét túi rồi lại lấy ra ngắm. thỉnh thoảng em quay sang nhìn chị lớn, nhìn cái bụng vẫn phẳng lì kia mà cười mỉm.

"im. làm người ta có bầu rồi còn đòi xin việc."

"em không cần lương."

"thế càng phải nghi ngờ."

trên môi nàng mèo lớn, một nụ cười dần nở ra, mềm mại như hương hoa sữa đầu mùa.

---

về đến nhà, bùi lan hương đi thẳng vào phòng tắm. nàng không bật đèn, chỉ để ánh sáng cuối chiều lùa qua khe rèm, đổ loang trên mặt sàn gạch lạnh.

mái tóc rối. mặt mũi xanh xao. lớp kem nền trang điểm từ sáng vẫn còn vệt mờ ở gò má.

nàng kéo áo lên, cúi nhìn bụng dưới.

phẳng lì.

vẫn là cái bụng phẳng lì của một người ăn uống theo chế độ, tập yoga đều, giữ dáng hơn giữ vàng. thế mà giờ bên trong đó còn tồn tại một sự sống khác.

bùi lan hương hít vào một hơi thật sâu. không khí lạnh đi qua cuống họng, chạm vào đáy ngực, nhức.

"mình làm được không?"

câu hỏi bật ra không thành tiếng, chỉ là một chuyển động môi. một nhịp thở dài. trong đầu nàng là một vòng xoay: lịch diễn, hợp đồng, show đang quay, bác sĩ sản khoa, thuốc phải dừng, đồ cần tránh, giọng cần giữ, ánh mắt của công chúng và nếu bụng to lên thật thì...

từ sau lưng, một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên eo. mềm, ấm, không cần nhìn cũng biết là ai.

"chị đang nghĩ gì đó?"

giọng đồng ánh quỳnh thì thầm, không pha trò, không giỡn cợt. khác hẳn thường ngày, nhỏ, trầm và dịu như tiếng nhạc nền cuối phim.

bùi lan hương không đáp. mắt vẫn nhìn mình trong gương. quỳnh tựa cằm lên vai nàng, vòng tay ôm khẽ từ phía sau, hơi thở đều đều phả lên cổ.

"em biết chị lo. nhưng nếu chị muốn giữ, thì mình giữ."

bùi lan hương nhắm mắt, tựa đầu vào bờ vai to rộng kia.

"còn nếu không muốn?"

đồng ánh quỳnh im vài giây. rồi khẽ.

"thì em vẫn ở đây, với chị."

tim nàng mèo lớn giật nhẹ một nhịp. mắt nàng ngấn nước. trong lòng có sợi dây buộc lỏng nào đó chợt siết lại.

"em nghĩ mọi thứ dễ vậy sao?"

"không. em biết khó."

đồng ánh quỳnh xoay người chị lớn lại, đặt tay lên hai má nàng. ngón tay thô nhưng ấm.

"chị là người mạnh mẽ nhất em biết. nhưng nếu hôm nào chị yếu đi thì em vẫn gánh được cho chị một chút mà."

bùi lan hương cắn môi. không kìm nổi nữa. nước mắt cuối cùng cũng tràn ra, lăn xuống hai gò má.

"chị chưa sẵn sàng."

"mình còn mấy tháng để sẵn sàng. chị còn có em mà."

đồng ánh quỳnh cúi xuống, hôn rất khẽ lên trán nàng, nhẹ đến mức không nghe được tiếng, như trấn an. rồi em quỳ xuống, chống cằm lên bụng hương, thủ thỉ như nói với cái gì đó còn chưa hình thành rõ ràng.

"nhóc à, con đừng lo nha. mẹ con có hơi gắt, hơi mít ướt, đôi lúc cũng mè nheo nhưng mà mẹ con cũng là người giỏi nhất, hát hay nhất, và sẽ làm người mẹ tốt nhất có thể cho con."

bùi lan hương bật cười trong nước mắt. đánh nhẹ lên đầu con sói con.

"ai cho xưng mẹ với nó trước?"

"ai đánh dấu trước thì xưng trước"

đồng ánh quỳnh đáp tỉnh bơ, ngẩng mặt lên nhìn nàng lớn.

nàng nhìn xuống, bàn tay luồn vào tóc trắng kia, vuốt vuốt nhẹ. mắt nàng vẫn còn ướt, nhưng ánh nhìn đã mềm đi. trong một khoảnh khắc, bùi lan hương nhận ra nỗi sợ không biến mất, nhưng đã có nơi để nương tựa, có một người để gánh một phần lo, và có một trái tim khác đang học cách đập cùng nhịp với mình.

-----

anh viết cái miêu tả truyện vỡn thôi mà múa riết giờ thành mẹ và bé thiệt rồi các em ơi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com