Váy lụa
warning: lowercase, có yếu tố thân mật, abo (alpha x beta)
-----
mèo lớn bị bệnh rồi, em mèo nhỏ lóc cóc đặt đồ rồi tức tốc chạy đến địa bàn của hoa hậu bình thạnh. em vội, nên em quên mất việc khoác thêm vải trước khi ra ngoài nên cứ thế mặc cả chiếc đầm lụa màu cam ở nhà đến thẳng nhà chị lớn.
"cái giao diện này đến là muốn cho chị ăn khuya hay ăn con mèo nhỏ của em."
cửa mở ra đến đâu, nàng mèo lớn trố mắt đến đó. bùi lan hương vồ lấy em tha vào trong nhà như sợ bị ai đó cuỗm đi mất.
"à mà chị không bị bệnh, chị đến kì phát tình em bé ạ."
---
bùi lan hương nắm chặt hai bên hông em, em mèo trắng gầy nhom đến nổi chị lớn cảm giác có thể dùng hai tay bao hết vòng hai của em.
"bé không niêm phong đồ ăn của chị lại luôn à?"
"cho chị tiện xơi đấy."
dây váy lụa bị kéo trễ, để lộ làn da trắng mịn run rẩy dưới từng cái vuốt ve. alpha cúi xuống, đặt từng nụ hôn ẩm ướt theo đường xương quai xanh, như thể muốn ghi dấu toàn bộ chủ quyền lên cơ thể em nhỏ. váy lụa cam ở vòng một nhô ra hai điểm cộm nhỏ dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường. rõ ràng con mèo trắng hư hỏng của bùi lan hương còn chẳng mặc áo ngực hay sử dụng miếng dán để che đi hai đầu nhũ hoa đang bị kích thích dựng đứng, sưng đỏ.
không khí trong căn phòng dường như đặc lại bởi mùi pheromone rượu táo nồng gắt của bùi lan hương. dù là một beta không nhạy cảm như omega, nhưng cơ thể đồng ánh quỳnh vẫn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi khí chất áp đảo từ chị người yêu.
ánh đèn vàng dịu hắt xuống làn da mịn màng của em, để lộ từng đường cong mảnh mai đang khẽ run lên. nàng mèo đen không vội vàng, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào gò má người đối diện, rồi trượt dần xuống cổ, nơi mạch đập đang dồn dập không giấu được.
"em bé có thể nói không với chị."
bùi lan hương thì thào, nhưng bàn tay lại vòng ra sau, kéo em lại gần hơn.
"nhưng em đâu muốn thế."
giọng em khàn khẽ, môi đã kề sát mang tai nàng lớn, từng làn hơi thở nhuốm màu dục vọng phả ra ấm nóng.
bên dây váy lụa còn lại dần dần trượt khỏi vai em, để lộ làn da trần mịn màng trong ánh sáng chập chờn. những ngón tay của bùi lan hương lần theo từng đốt sống, chậm rãi mà chắc chắn, như đang vẽ lên người em nhỏ một bản nhạc không lời.
dưới sự dẫn dắt của một alpha trưởng thành đầy mê hoặc, cơ thể em mèo trắng dần tan chảy từng chút một trong hoan lạc dịu dàng, không cần đến dấu vết, nhưng cũng đủ để khiến trái tim chẳng thể quay đầu.
bùi lan hương cúi xuống, môi lần theo đường xương quai xanh rồi trượt xuống bầu ngực đang phập phồng dưới lớp ren mỏng của váy lụa. đồng ánh quỳnh rướn người, một tiếng rên khẽ thoát ra, đầy bất ngờ nhưng không phản kháng. nàng mèo lớn khẽ mỉm cười, tay trượt vào trong, đầu ngón tay chạm phải đầu nhũ hoa đã cứng lên vì chờ đợi.
"em bé nhạy cảm hơn chị tưởng đấy."
bùi lan hương thì thầm, đầu lưỡi nham nhám lướt nhẹ một vòng quanh đoá hoa hồng nhuận, khiến cơ thể dưới thân nàng run bần bật.
đồng ánh quỳnh cắn môi dưới, mắt lạc thần trong làn tóc đen rũ của bùi lan hương. nàng beta có vẻ ngoài cứng cỏi, nhưng lúc này lại hoàn toàn tan rã trong tay alpha lớn tuổi hơn. không phải vì pheromone nồng đậm chi phối, mà vì cảm xúc, vì khao khát bị yêu, bị chạm tới tận sâu trong tâm hồn lẫn thể xác.
bàn tay bùi lan hương luồn xuống giữa hai đùi em, nơi lớp vải đã ẩm ướt đến mức trở nên trong suốt từ lúc nào. nàng mèo đen không hỏi, chỉ nhẹ nhàng vén chiếc quần lót mỏng, chạm tay vào phần mềm mại đang rực lửa chờ nàng khai phá.
"ư-ưm... chị ơi..."
đồng ánh quỳnh nấc lên, ngón tay bấu chặt vào áo của người lớn hơn khi đầu ngón tay alpha bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng mà sâu lắng, như đang đọc từng trang cơ thể em.
"có chị đây rồi."
bùi lan hương thì thầm bên tai em.
"không cần pheromone, em bé vẫn là của chị."
---
dù cao hơn bùi lan hương nửa cái đầu, dù vai rộng và dáng người chuẩn girl thể thao, đồng ánh quỳnh lúc này lại như bị thu nhỏ lại hoàn toàn dưới ánh mắt của người phụ nữ ấy.
bùi lan hương đẩy em nằm áp sát vào tường, từng chuyển động dứt khoát, không cho nàng beta nhỏ cơ hội để vùng vẫy. một chân của nàng lớn chen giữa hai đùi đồng ánh quỳnh, dùng đầu gối nâng đỡ, ép cơ thể đang run rẩy kia lên cao hơn. tay còn lại xiết lấy vòng eo nhỏ của em, giữ chặt.
"em cao thật."
bùi lan hương cúi đầu, cắn nhẹ lên cổ đồng ánh quỳnh, để lại dấu vết đỏ ửng rõ rệt. bắt đầu thả một bùi lâm hùng hư hỏng, thích trêu chọc em nhỏ ra.
"nhưng đứng trước anh, em vẫn nhỏ lắm."
đồng ánh quỳnh mấp máy tiếng rên lên đứt quãng, âm thanh lạc giọng, bám lấy bờ vai alpha thấp hơn mình. đùi em run lên khi đầu gối bùi lan hương bắt đầu nhấn sâu hơn, cọ sát đúng nơi đầm lầy ẩm ướt giữa hai chân. vải lót nhàu nhĩ đã không còn che đậy được gì nữa.
"ư... đừng... mạnh quá..."
đồng ánh quỳnh mím môi rít khẽ, nhưng giọng lại run lên vì khoái cảm.
"anh mới chỉ bắt đầu."
bùi lan hương gầm bên tai em, tìm đến môi mọng em hôn ngấu nghiến, ngoạm nhẹ vào môi dưới khiến nàng beta cắn răng mà cong người lại.
cơ thể cao lớn của đồng ánh quỳnh bị áp chặt vào tường, run lên từng cơn, bị đẩy đến giới hạn chỉ bằng đầu gối, bằng đôi tay thuần thục của bùi lan hương. alpha thấp hơn không cần thô bạo, chỉ cần một chút lực đúng chỗ, một nhịp đi đúng tiết tấu, là đã khiến đồng ánh quỳnh sắp bật khóc vì khoái cảm.
"chân dài thế này..."
bùi lan hương thì thầm, trượt tay xuống, nâng một chân em lên cao hơn.
"phải mở rộng thêm nữa cho anh."
em mèo trắng nấc lên một tiếng, hai tay siết lấy cổ nàng mèo đen như bấu víu lấy một điểm neo duy nhất giữa những cơn sóng xô tràn ngập thân thể.
---
"ngồi xuống."
giọng bùi lan hương trầm khàn, đầy ra lệnh. nàng mèo lớn kéo em - người giờ đây hai chân đã run đến mức khó đứng vững ngồi xuống chiếc ghế bành giữa phòng. không kịp phản kháng, đồng ánh quỳnh đã bị ấn ngửa ra sau, lưng trần áp vào lưng ghế, hai chân tự nhiên dạng ra theo lực điều khiển từ đôi tay alpha.
"nhìn em thế này mà ngoan dễ sợ."
bùi lan hương cười nhẹ, giọng khàn như rượu ủ lâu năm.
"beta gì mà ướt cả ra ghế rồi đây này."
ngón tay bùi lan hương trượt qua mép quần lót mỏng đã nhàu nát đến không còn hình dạng, xé rách, ném đi không thương tiếc. nàng lớn ngồi xuống giữa hai chân đồng ánh quỳnh, ánh mắt không rời khỏi nơi đang ướt đẫm giữa đùi người kia.
"cả cái thân hình cao thế mà chỉ để ngồi chờ anh chơi. ngoan đến phát tội."
đồng ánh quỳnh thở gấp, môi dưới co thắt trước lời nhục mạ của chị người yêu. hai tay em bấu lấy tay vịn ghế, cố không rên lên thành tiếng khi bùi lan hương dùng hai ngón tay tách nhẹ cửa âm đạo, rồi áp miệng vào.
một tiếng rên xé cổ họng thoát ra.
"đấy, ngoan thế cơ mà. vừa được anh ăn vừa rên à? hư vậy anh thương chết."
bùi lan hương dùng đầu lưỡi đảo sâu vào trong, từng nhịp đẩy vào rút ra nhanh, mạnh không cho quỳnh kịp thở. nàng lớn vừa làm, vừa nói, từng câu từng chữ như vỗ thẳng vào não nàng beta đang rối loạn vì cái lưỡi ma quái của người yêu.
"làm trên ghế cho nhớ. lần sau mà ương bướng, anh trói thẳng vào đây, hiểu không?"
đồng ánh quỳnh cắn môi dưới đến bật máu, mắt mờ đi vì khoái cảm. nhưng ngay lúc sắp mất đi ý thức, bùi lan hương lại rút ra. nàng lớn đưa hai ngón tay đẫm ướt đưa lên miệng quỳnh, bắt em mút lấy.
"ăn đi. mùi của em, ngon lắm."
đồng ánh quỳnh nức nở, vừa xấu hổ, vừa khao khát, nghe lời chị lớn, ăn lấy.
---
khi alpha ấy đứng dậy, kéo khóa, ánh mắt em giãn ra.
"giờ thì ngồi yên, mở chân to ra, và để chị đút sâu vào đến tận lõi của em."
bùi lan hương bước đến gần, giữ lấy eo em mà kéo dịch lại sát mép ghế. âm thanh da thịt nàng beta ướt át cọ vào ghế vang lên rõ rệt trong không gian im ắng. đồng ánh quỳnh ngửa đầu ra sau, mắt vẫn mờ sương, cơ thể bị kích thức đến mức không còn phân biệt nổi đâu là thẹn, đâu là thèm.
"cầm lấy đùi em, tự mở rộng ra. chị muốn nhìn rõ lúc chị đút vào."
đồng ánh quỳnh làm theo không lời chống đối. hai tay em vòng ra, tự kéo chân mình lên, mở to hết mức có thể. bùi lan hương ngồi xuống, đưa đầu gối lên đặt giữa ghế để tạo lực, rồi một tay giữ eo, đưa con mèo lớn tiếp cận em.
"ưm.. hương, chậm thôi..."
"muộn rồi, em ướt từ lúc anh liếm rồi còn gì."
lâm hùng lưu manh trở lại nữa rồi, bùi lan hương cười khẽ, đẩy mạnh một nhịp làm em chết điếng.
"a-aah! sâu... quá..."
cả người quỳnh giật lên, lưng cong như dây cung. tiếng rên la sướng khoái bật ra không kiểm soát nổi.
"còn chưa hết đâu, ngoan, chịu đi."
bùi lan hương thì thầm bên tai em, xâm nhập sâu thêm từng đốt, chậm nhưng chắc, cho đến khi toàn bộ chiều dài chìm sâu trong cơ thể nàng beta cao lớn đang bị ép nhỏ lại trên ghế.
từng cú nhấp đều như máy bắt đầu dập xuống, không báo trước, không do dự.
âm thanh ướt át giữa hai cơ thể vang lên đều đặn, nhanh dần theo nhịp hông bùi lan hương di chuyển. nàng mèo ghé xuống, cắn nhẹ vào cổ em, để lại từng dấu đỏ mới phủ lên dấu cũ.
"cả thân em rung lên từng nhịp anh nhấp, cảm giác rõ lắm đúng không?"
"v-vâng... ạ"
"lại rên đi. rên lớn lên, để cả cái ghế này nhớ tiếng em bị chơi đến bật khóc thế nào."
đồng ánh quỳnh không còn giữ nổi tỉnh táo của mình nữa. mỗi cú nhấp đều đánh trúng sâu vào cốt lõi trong em, con mèo lớn cố ý mỗi lần nhấp vào đều chà sát điểm gồ lên trong âm đạo khiến em như muốn nổ tung.
"c-chị... em... sắp..."
"ngẩng mặt lên. nhìn chị khi em ra."
bùi lan hương dừng lại một giây, giữ nguyên vị trí sâu nhất trong người đồng ánh quỳnh, rồi dập mạnh liên tục không nghỉ, ép em lên cao trào chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"ưaahh... c-chị ơi...!!!"
đồng ánh quỳnh giật nảy người, tầm mắt trắng xóa, trợn ngược, toàn thân mạnh mẽ co rút, chất lỏng không thể giữ được trào ra thành dòng, từ nơi giao hợp bị ép rỉ ra. ghế bành dưới người em ướt đẫm, nóng hổi, đặc sệt. mắt mờ nước, cổ họng khản đặc, em thở dốc không thành lời.
"giỏi lắm. chị yêu quỳnh nhiều."
---
thân thể đồng ánh quỳnh vẫn đang run lên từng cơn rùng mình nhỏ, mồ hôi rịn trên sống lưng, má đỏ bừng, môi hé khẽ. dù vừa lên đỉnh, em vẫn đang ngồi trọn trên con mèo lớn đang ngẩng cao và căng cứng trong cơ thể mình, trướng đầy. bùi lan hương ôm lấy eo em, vuốt nhè nhẹ bụng nhỏ đang bị chèn ép mà nhô lên như vỗ về, nhưng ánh mắt lại chưa nguội lửa chút nào.
"em chặt quá, chị chưa mềm ra nổi."
nàng mèo lớn thì thầm, vừa nói vừa nhấc nhẹ hông em lên rồi lại hạ xuống, như muốn giữ cảm giác kết nối ấy kéo dài hơn.
"vậy để nó nằm trong em thêm chút nữa đi."
đồng ánh quỳnh vòng tay qua cổ bùi lan hương, tựa đầu vào vai nàng lớn, dựa vào. em để cho con mèo lớn ấm nóng ấy nằm sâu trong âm đạo mình như một phần thân thể. từng nhịp tim đập của hương truyền qua, đầy đặn, trầm ổn, khiến em thấy yên tâm đến kỳ lạ. nơi giữa hai chân nàng beta vẫn râm ran, rỉ ướt từng chút một theo nhịp co giật nhẹ sau cao trào, bụng nhỏ bị chị người yêu rót đầy, bịt kín lối ra, căng trướng mà nhô lên.
"cảm giác bị chị lấp đầy thế này, em không ngờ lại thích đến vậy."
bùi lan hương cười khẽ, cắn nhẹ vào vành tai em mèo trắng.
"thích thật rồi à? thế lần sau đừng rụt rè nữa. em bé muốn gì thì cưỡi luôn, hiểu không?"
"cưỡi con mèo lớn của chị hả?"
đồng ánh quỳnh ngước mặt lên, em mỏi mệt nhưng vẫn còn đủ sức buông câu đùa với chị lớn.
"ừ. cưỡi đến khi nó nằm mềm oặt ngoan ngoãn trong em mới thôi."
quỳnh mím môi, mặt đỏ, nhưng không đáp. em chỉ nhích người sát hơn, vòng tay ôm lấy bùi lan hương thật chặt, như để con mèo lớn ấy chôn mãi trong cốt lõi của mình, ngậm chặt không buông.
---
đêm tĩnh lặng, ngoài trời gió lạnh, nhưng trong phòng chỉ có hai hơi thở nóng phả vào gáy nhau.
đồng ánh quỳnh vẫn ngồi trên người nàng mèo lớn, cắn môi, toàn thân rịn mồ hôi mỏng. bùi lan hương tưởng em đã ngủ nên tranh thủ chợp mắt. ai ngờ được một nhịp hông nhẹ, rất nhẹ, bắt đầu trượt lên hạ xuống.
"ưm... s-sướng.."
em mím môi, cố giảm đi âm thanh dâm dục của bản thân như cuối cùng vẫn làm bùi lan hương mở mắt.
"quỳnh?"
nàng beta cao lớn không đáp, chỉ cử động thật chậm. con mèo lớn bên trong đã mềm đi, nhưng vẫn còn đó và quỳnh ép sát xuống, khiến nó lại bắt đầu cương cứng lại từng chút một.
"chơi em nữa đi."
giọng em nhỏ như hơi thở, nhưng lưng đã thẳng lên. bàn tay bấu lấy bụng chị lớn, rồi bắt đầu nhấp nhẹ. không vội vã, không mạnh, chỉ đủ để con mèo lớn ấy trượt ra vào trong sự ấm nóng còn chưa nguội của âm đạo em.
bùi lan hương rên khẽ, cả người giật nhẹ. quỳnh thả mông xuống, thật sát hông chị lớn. cảm giác con mèo lớn giật nhẹ bên trong, rồi phồng lên lần nữa, làm em run chân, ngồi huỵch xuống.
"aah... đúng rồi... như thế..."
tiếng da thịt va chạm bắt đầu vang lên đều đặn, nhưng không dồn dập. quỳnh chỉ chuyển động trong phạm vi nhỏ, để giữ con mèo lớn của alpha không trượt ra, mà vẫn được cọ sát trọn vẹn bên trong âm đạo chật hẹp. mỗi nhịp đều chặt, ướt át, ngập sâu.
"quỳnh, chị không chịu nổi nữa."
bùi lan hương gần như phát điên vì cảm giác đó. vừa dính, vừa nóng, vừa chậm rãi tra tấn thần kinh nàng lớn.
"chị không được rút ra ngoài đâu. lần này phun thẳng, thật sâu, rồi ở yên trong em tới sáng. em sẽ không dính đâu."
đồng ánh quỳnh luôn thấy bản thân may mắn khi được phân hóa thành beta. em không bị ảnh hưởng bởi mùi pheromone rượu táo nồng gắt mũi của nàng alpha thấp hơn cả nửa đầu kia. đương nhiên, bùi lan hương càng không thể đánh dấu em làm của riêng cũng như khó có thể khiến em mang thai đứa nhỏ của chị ấy.
-----
mấy con vợ thấy sao, đủ material để mấy em móc chưa. con sói đầu bạc nửa đêm làm quả outfit chí quá anh phải thâu đêm nấu mâm này cho mấy em đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com