Chap 21
Trong sàn đấu, ánh đèn chiếu sáng hai võ sĩ. Tiếng thét vang lên khi trọng tài đứng xuống, ra hiệu rằng trận đấu chỉ kết thúc khi ai đó bị hạ knock-out hoặc chết.
Jade nhìn đối thủ của mình, một người đàn ông to lớn, giận dữ, đang nhảy xung quanh và giữ một tư thế phòng ngự cơ bản.
"Đầu hàng đi, nếu không cậu sẽ phải chịu đau đớn hơn thôi." Hong Wei chế nhạo, nâng một bên mày lên.
"Anh có thường xuyên chiến đấu bằng miệng không?"
Hong Wei ngừng cười và lao tới với Jade một cách tàn nhẫn.
Những cú đấm của hắn chậm, nhưng mạnh mẽ. Jade né tránh những cú đấm, biết rằng nếu anh bị đánh trúng dù chỉ một cú đấm cx đủ khiến mình hoa mắt.
Jade chặn những cú đá từ người đàn ông Trung Quốc và phản công bằng một cú đá vào mặt, khiến Hong Wei lùi lại. Tiếng hét từ đám đông thật điếc tai, không biết họ đang cổ vũ cho ai.
"Anh đã thắng bao nhiêu trận để trở nên tệ như vậy?" Jade hỏi, đi qua lại để đánh lạc hướng đối thủ.
"Quên việc ra khỏi đây đi. Cậu sẽ chết ở đây." Những lời khiêu khích đó hiệu quả. Hong Wei trở nên nhanh nhẹn và hung hãn hơn, túm lấy Jade và ném xuống đất.
Jade ôm bụng trong đau đớn và lăn mình để tránh một cú đá. Người ta thường nói rằng càng to con thì càng ngã mạnh. Jade không đứng dậy ngay, mà chỉ đá vào đầu gối Hong Wei, khiến hắn ngã xuống. Jade không mất thời gian, đè cổ kẻ địch xuống đất. Nhưng Hong Wei không chịu khuất phục, đấm vào sườn Jade và ném anh vào hàng rào.
Họ nhìn nhau, không dám rời mắt. Jade nhổ máu khỏi miệng. Anh cần phải kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng.
"Cậu mạnh hơn trước, nhưng vẫn yếu."
"Cậu sẽ chết mà không biết."
"Chúng ta làm điều này đi. Nếu tôi chạm vào anh một lần, tôi sẽ hỏi một câu hỏi."
"Được! Nhưng trước tiên hãy sống sót đã." Người ta nói rằng những người chỉ biết dùng sức thường không biết suy nghĩ. Hong Wei đã chứng minh điều đó.
Gã khổng lồ lao vào Jade, người né tránh và vặn tay hắn, để lộ phần thân trên. Jade đá vào đầu hắn, khiến hắn choáng váng.
"Câu hỏi đầu tiên. Quy tắc có giống nhau cho tất cả mọi người không? Bị hạ knock-out hoặc chết thì mới ra được?"
Jade bước đến khi Hong Wei hồi phục sau cú đánh.
"Có!" Hong Wei, với cơn thịnh nộ, tung ra những cú đá và đấm liên tục về phía Jade.
Jade chặn một số cú và né một số cú khác, không bị thương nghiêm trọng.
Anh tận dụng một cơ hội và đấm vào sườn Hong Wei, làm gãy xương sườn của hắn.
"Một cậu bé đã chiến đấu ở đây trước đây. Cậu ta ra ngoài trong tình trạng tệ. Tại sao?"
"Cậu, cậu đấy!" Tiếng thét của Hong Wei đã khiến khán giả hứng khởi. Nếu Jade không thể đánh bại hắn, họ cũng sẽ không sống sót.
Toàn bộ trận đấu diễn ra dưới sự giám sát của Leo và Yuki. Với thông tin mà Jade đã nhận được từ Hong Wei, Leo ra hiệu cho đối tác của mình bắt đầu cuộc điều tra đã được thống nhất.
Yuki gật đầu và tiến về một căn phòng được đánh dấu là cấm, tận dụng việc các vệ sĩ đang bị phân tâm bởi trận đấu.
Anh đi xuống một hành lang tối, chỉ được chiếu sáng bởi những đèn trên sàn. Khi đến nơi, anh tìm thấy ba phòng riêng biệt.
Anh vào phòng thứ ba và phát hiện nguyên nhân của vụ án mà họ đang điều tra. Mười hai thanh niên, không ai lớn hơn hai mươi tuổi, nằm trên sàn, bị thương. Mỗi người đều có một ống tiêm bên cạnh và kim tiêm vương vãi xung quanh. Khi kiểm tra, anh thấy rằng chúng chứa adrenaline.
"Leo, tôi tìm thấy họ. Gọi quân tiếp viện."
"Được. Đi xem thanh tra. Jade cần phải ngừng đánh nhau."
"Hiểu rồi." Yuki quay lại, nhưng một vệ sĩ to lớn chắn ở cửa. "Không ai được vào đây."
"Thật sao? Tôi không biết." Vệ sĩ nâng súng lên, và Yuki giơ tay đầu hàng. Khi vệ sĩ tiến lại gần, Yuki đá súng ra khỏi tay hắn, đấm vào mặt hắn và hạ nốc ao hắn. Chỉ trong vài phút, vệ sĩ bất tỉnh.
Kamin quan sát trận đấu bên dưới, tỉnh táo, nhưng không để thủng thẳng. Anh nhận thấy những người của Sonjae đang di chuyển và chuẩn bị tư thế.
"Anh không cần phải cảnh giác như vậy. Tôi giữ lời hứa của mình."
"Lời của anh không thể tin được."
"Đối tác của anh khá giỏi đó. Cậu ta đã chịu đựng rất nhiều." Sonjae châm một điếu thuốc.
"Miễn là bọn người của anh không chơi bẩn, cậu ta sẽ không thua."
"Anh không nghe trọng tài sao? Ở đây không có quy tắc nào cả. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để thắng." Sonjae kéo một khẩu súng khác từ mắt cá chân và chĩa nó vào Kamin. Thanh tra cũng giơ súng lên, nhưng những người của Sonjae đang chĩa súng vào Kamin.
"Đây là người giữ lời hứa sao?"
"Tôi đã nói điều đó sao?"
"Tôi đã nói với anh rằng đổi mạng sống không phải là chuyện lớn."
"Anh không có ai đợi mình ở nhà sao, thanh tra?"
"Không có ai chờ đợi anh?"
"Không." Kamin không tỏ ra sợ hãi, ngay cả khi có súng chĩa vào trán mình.
BANG!
Tiếng súng khiến Jade nhìn về phía âm thanh, làm anh mất tập trung. Hong Wei, với đầu bị bể và cánh tay trái bị gãy, đã đấm vào sườn anh. Jade lùi tránh, tránh được cú đấm. Tiếng súng phát ra từ tầng trên. Jade không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, vì vậy anh chỉ có thể câu giờ.
"Jade, chúng tôi có thông tin rồi. Dừng lại đi." Leo hét từ bên ngoài. Jade nới lỏng bàn tay đã nắm chặt.
"Tôi không có thời gian để đùa giỡn." Anh tiến lại gần Hong Wei, điều mà anh chưa từng làm trước đây. Anh không biết Kamin ra sao, và viên đạn đó khiến anh lo lắng.
Anh ra đòn với tốc độ đáng kinh ngạc, hạ Hong Wei xuống. Jade đè hắn xuống và liên tiếp đấm vào mặt hắn, cho đến khi răng hắn bay ra.
Anh là một trong những người thay thế tốt nhất trong đội điều tra đặc biệt, vì vậy kỹ năng của anh cũng không thua kém. Chỉ có vị trí chính thức của anh là hạn chế anh.
Trong khi Hong Wei đang choáng, một người nào đó ném một con dao. Hong Wei chụp lấy và cắt vào bên hông Jade.
Jade không lùi bước, mà còn đè đầu gối xuống cổ Hong Wei, chặn hơi thở của hắn. Hong Wei vùng vẫy, nhưng Jade kiểm soát được hắn. Lần đầu tiên, Hong Wei cảm thấy sợ hãi trước khi bất tỉnh.
Sân vận động im lặng khi chứng kiến người bất khả chiến bại bị đánh bại bởi một viên cảnh sát.
Jade đá con dao đi và tiến về phía cánh cửa khép kín.
"Mở ra!" Các vệ sĩ vội vã mở cửa. Tiếng thét từ đám đông vang lên. Ai đó đã chộp lấy Jade, người muốn gặp thanh tra.
"Cậu đi đâu đó?"
"Tôi nghe thấy tiếng súng. Tôi sẽ đi xem Min. Để tôi đi."
"Sao phải đi?" Leo chỉ vào Yuki và Kamin, với sự tiếp viện, đang dẫn Sonjae trong còng tay.
"Anh nghĩ anh có thể làm gì tôi? Cậu có biết ai đang làm việc cho tôi không?" Sonjae dường như không lo lắng.
"Nói tôi nghe."
"Các chính trị gia, những người có chức quyền trong cảnh sát. Tại sao cậu nghĩ nơi này vẫn còn mở cửa?"
"Vậy thì, tôi kỳ vọng anh vào trong đơn vị điều tra đặc biệt sẽ cung cấp thông tin chi tiết như vậy." Kamin mở một nút ở áo sơ mi và đưa cho Yuki, người đang đi bên cạnh anh.
"Đây, Yuki. Hình ảnh, âm thanh và lời khai để truy tố hắn và đồng phạm của hắn."
"Cảm ơn, rất hữu ích." Kamin nhìn Sonjae, người có vẻ ngạc nhiên. Anh không dự định đối đầu trực tiếp với hắn.
"Vụ án này không phải của tôi, mà là của đơn vị điều tra đặc biệt. Vì vậy, không quan trọng cấp bậc của những người bảo vệ anh, họ cũng sẽ bị truy tố." Kamin nhìn Sonjae, người không còn giữ được sự điềm tĩnh như khi mới đến.
"Tôi nghe thấy tiếng súng." Jade quay sang Kamin.
"Tôi đã bắn hắn." Kamin chỉ vào một trong những người đàn ông trong phòng.
Trước đó, khi Sonjae đe dọa, Kamin thấy một người đàn ông tiến lại gần. Anh đã tránh được súng và bắn vào chân của vệ sĩ, rồi kẹp Sonjae xuống và chĩa súng vào hắn. Yuki đến và giúp ngăn cản Sonjae. Sự tiếp viện từ đội điều tra đặc biệt đã đến.
"Tôi đã nói với cậu hãy cẩn thận." Kamin thấy máu trên áo Jade.
"Cậu có ổn không?"
"Có. Đi nào. Đội điều tra sẽ lo liệu vụ này."
"Cậu có lấy được thông tin chưa?"
"Rồi."
"Cậu có ổn không?" Yuki hỏi khi thấy Jade bị thương.
"Cậu cần được chăm sóc y tế không?"
"Chỉ nhẹ thôi." Kamin đi về phía xe, nhưng Jade ngăn anh lại.
"Khi xong việc, tôi muốn danh sách những người mua từ kho hàng. Cậu có làm được không?"
"Có, tôi sẽ lo liệu." Yuki trả lời.
"Cảm ơn, Yu."
"Không..."
"Đừng nói chuyện với bạn trai của tôi." Leo, khi trở về từ việc gọi đội của mình, đã nắm lấy Yuki.
"Tôi nói chuyện với ai tôi muốn." Jade chế nhạo Leo. Kamin, ngạc nhiên, không hỏi gì thêm.
"Thanh tra Kamin, đi này."
"Ừm." Kamin đẩy tay Jade ra.
"Đi kiểm tra sức khỏe đi.
Tôi sẽ quay lại."
Jade nhìn theo Kamin rời đi. Leo và Yuki nhận thấy.
"Đồ ngốc." Leo khinh miệt.
"Đủ rồi."
"Thanh tra thật Kamin quyết tâm." Yuki ngưỡng mộ.
"Đúng vậy."
"Anh ấy cược rất cao vào cậu."
"Cược?"
"Chủ câu lạc bộ cược vào việc cậu sẽ thắng hay thua. Thanh tra nói rằng nếu cậu thua, anh ấy sẽ từ chức." Jade nhăn mặt, nhìn về phía Kamin đã rời đi. "Anh ấy tin cậu quá đấy."
"Tôi không muốn anh ấy từ chức, nhưng tôi muốn thấy cậu bị thương nhiều hơn." Leo nói cay đắng. Họ không hòa hợp vì Yuki.
"Tôi đi đây. Cậu lo phần còn lại đi." Jade đi ra ngoài, tìm Kamin. Anh tìm thấy Kamin đang nói chuyện với một viên cảnh sát, tỏ ra lo lắng.
"Kamin."
"Tôi đã bảo cậu kiểm tra sức khỏe."
"Có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện gì đó ở xưởng của Klah."
"Chết rồi?"
"Có. Jay đã ở đó. Cậu ta được phát hiện bất tỉnh gần thi thể. Cậu ta đã được đưa đến bệnh viện."
"Bệnh viện nào?"
"Lên xe, tôi sẽ đưa cậu đi." Kamin ra lệnh để đảm bảo hiện trường và gọi Thankun, Mirin và Marnmai. Sau đó, anh lái xe đến bệnh viện, theo dõi Jade. Tại một đèn giao thông, anh lấy một mảnh vải và đặt lên vết thương của Jade.
"Ấn vào cho đến khi đến bệnh viện."
"Min."
"Gì vậy?"
"Anh cược rằng anh sẽ từ chức nếu tôi thua?"
"Đúng vậy."
"Còn nếu tôi thua thì sao?"
"Cậu thua sao?" Jade không trả lời, chỉ nhìn về phía Kamin.
"Cẩn thận hơn đi." Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. "Tôi lo lắng."
Trái tim Kamin bỗng lỡ một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com