Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Kamin cựa mình một chút, cảm nhận được sự khó chịu xung quanh. Khi mở mắt ra, anh đã biết được nguyên nhân của sự khó chịu đó: một cần cổ mạnh mẽ và rám nắng, với một chiếc yết hầu lộ rõ làm cho người trước mặt thêm phần quyến rũ.

Anh nhớ rằng trước khi ngủ, cả hai đã quay lưng lại với nhau, nhưng giờ họ đang ở trong tư thế này. Càng cố gắng thoát ra, cái ôm càng trở nên chặt chẽ hơn.

"Đội trưởng Jade, Jade!"

"Ừm."

"Chờ một chút."

"Năm phút nữa."

"Vậy thì thả tôi ra." Kamin cố gắng tự giải phóng bản thân khỏi cái ôm siết chặt của người kia nhưng dừng lại khi một giọng nói trầm điềm tĩnh vang lên trên đầu.

"Nếu anh còn cựa quậy nhiều như vậy, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

"Tôi phải đi làm."

"Cứ dậy sau nửa tiếng." Jade nói với hai mắt nhắm nghiền.

"Thiếu úy nói sẽ mang lệnh khám xét đến sau nửa tiếng."

"Tôi sẽ chờ ở văn phòng."

"Tôi cần gối của mình."

"VÀ?"

"Chẳng có gối nào khác ở đây cả, chỉ có anh." Kamin nhăn mặt và đấm nhẹ vào hông Jade, nhưng thay vì thả tay ra, Jade ôm chặt hơn.

"Jade!"

"Anh sẽ cứ đánh tôi như vậy sao?"

"Tôi không phải người đó của cậu, cậu nhầm người rồi."

"Người đó của tôi? Anh đang nói về ai vậy?"

"Người nào cũng được, thả tôi ra."

"Trả lời trước, rồi tôi sẽ thả anh ra."

"Tôi sẽ không trả lời." Jade nhìn người đang cố thoát ra và mỉm cười tinh ranh.

"Anh có ý nói đến Yuki không?"

"Cậu thật phiền phức."

"Tôi đã từng thích Yuki, nhưng đó là trong khoảng thời gian trước, khi chúng tôi tập luyện cùng nhau ở đơn vị đặc nhiệm. Giờ cậu ấy có bạn trai đó, cái gã tóc vàng theo cậu ấy như chó. Nên hiện tại tôi vẫn còn độc thân."

"Tôi không có hỏi."

"Tôi chỉ nói để anh biết."

"Cậu không thả tôi ra sao?"

"Không." Jade mỉm cười khi Kamin nằm im, nhưng không lâu sau, Jade hét lên và giật mình thả tay ra.

"Ôi! Kamin, đau quá!"

"Cậu đáng đời." Kamin ngẩng đầu lên và cắn nhẹ vào cổ Jade. Khi thoát ra khỏi cái ôm cứng nhắt của Jade, anh lập tức ra khỏi giường.

"Đừng có đùa như vậy."

"Tôi sẽ báo cáo anh về tội hành hung một viên cảnh sát."

"Gửi cho tôi giấy triệu tập đi, tôi sẽ đóng phạt."

Kamin trả lời mà không mấy hứng thú và rời khỏi phòng, để Jade đang có gắng xoa cổ và yết hầu của mình. Cảm giác ấm áp từ đôi môi của Kamin vẫn chưa tan, Jade mỉm cười trước khi đứng dậy và đi theo anh.

Thanh tra mới của đồn, với bộ quần áo nhăn nheo và đầu tóc rối bù, trông có vẻ không vui, khiến các thuộc cấp của anh phải tránh xa. Kamin quay trở lại văn phòng, lấy một chiếc áo sơ mi và quần dự phòng từ trong tủ ra, vì anh vẫn mặc đồ từ đêm hôm trước.

Gõ, gõ.

"Vào đi." Anh không phải là đại úy lém lỉnh.

"Thưa thanh tra, tôi mang lệnh khám xét đến. Ờ..."

"Cái gì?"

"Chả có gì." Kamin sắp thay đồ thì ai đó cắt ngang, khiến anh đứng với thân trên trần trùng trục. Mọi người trong đồn đều biết người thanh tra mới không to lớn và cơ bắp như đại úy, nhưng không ai đã thấy hình dáng thật sự của anh. Khi họ nhìn thấy anh, không thể rời mắt, nhưng rồi một bàn tay lớn che mắt họ lại.

"Ra ngoài." Giọng nói trầm thấp vang lên làm viên cảnh sát trẻ giật mình và quay lại.

"Xin lỗi, đội trưởng!" Jade nhìn thuộc cấp vừa chạy đi rồi quay sang Kamin, người đang mặc một chiếc áo sơ mi đen mới nhưng vẫn chưa cài cúc vì đang tập trung vào hai tập tài liệu.

"Sao anh không thay đồ?"

"Đây là lệnh khám xét nhà Champ, và đây là lệnh cho cửa hàng che giấu phòng khám phá thai trái phép, nhưng có vẻ nó đã đóng cửa rồi." Kamin đưa tài liệu cho Jade rồi cài cúc áo.

"Chúng ta đi đến nhà Champ trước. Có lẽ cậu ấy đang ngủ."

"Chờ một chút." Kamin nắm lấy cánh tay Jade trước khi anh rời đi.

"Thay đồ hoặc về nhà thay."

"Không phải anh nói chúng ta đang vội sao?"

"Cậu định ra ngoài trong bộ dáng này à?" Jade nhìn vào quần áo của mình và hiểu Kamin đang nói gì. Chiếc áo chật cho thấy hình thể của anh, còn chiếc quần thể thao màu ghi ôm sát làm nổi bật vẻ nam tính.

"Anh không muốn nhìn tôi để ra lệnh sao, thanh tra?" Giọng nói trêu đùa của Jade khiến Kamin thở dài.

"Thay đồ đi và tôi sẽ gặp cậu ở xe."

"Anh không muốn nói chuyện với tôi sao, Kamin?"

"Ra ngoài, đại úy."

"Min." Jade cười khi Kamin ném một chiếc khăn về phía anh rồi rời khỏi phòng. Anh thích khi Kamin tức giận hoặc khó chịu. Thật là... thú vị. Kamin đi về phía phòng tắm với cái quần trong tay, lầm bầm chửi Jade. Ngay cả với một cái nhìn thoáng qua, anh vẫn rất ấn tượng. Anh không muốn nghĩ đến việc điều đó sẽ thực sự như thế nào. Tại sao lại nghĩ về điều đó?

"Mày điên rồi, Kamin." Thanh tra thì thầm khi thay đồ, rửa mặt, đánh răng và chuẩn bị. Anh quyết định sẽ tắm sau khi kiểm tra cả hai địa điểm. Khi Kamin trở lại, anh thấy Jade trong bộ quần áo thường ngày, đang đọc tài liệu với hai tay khoanh chéo.

"Tôi đã bảo cậu chờ ở xe."

"Tôi lo anh sẽ sợ hãi và chạy đi bằng xe khác." Kamin nhăn mặt, lấy chìa khóa xe mà Jade đưa và đi lấy đồ đạc của mình, bao gồm cả huy hiệu và súng.

Họ đến một ngôi nhà lớn, thuộc về một chính trị gia và là cha của Champ. Đã bảy giờ, sớm một giờ cho một thiếu niên thức dậy. Người đầu tiên họ gặp là mẹ của Champ.

"Chào buổi sáng, thanh tra Kamin, đại úy Jade. Lý do gì cho chuyến thăm của hai người?"

"Tôi đến để gặp Champ."

"Có chuyện gì với con trai tôi không?"

"Tôi cần hỏi bà vài câu về vụ án." Bà dừng lại và nụ cười trên khuôn mặt bà biến mất.

"Chẳng phải chồng tôi đã nói với hai người rằng chúng tôi không muốn dính dáng đến vụ này nữa sao?"

"Chúng tôi không thể làm vậy. Anh ta là một trong những nghi phạm. Việc không hợp tác chỉ khiến nghi ngờ gia tăng."

"Tôi sẽ gọi chồng tôi." Kamin không trả lời, chỉ đặt lệnh khám xét lên bàn kính.

"Thà hợp tác với cơ quan chức năng thì hơn." Jade thêm vào.

"Có chuyện gì vậy, mẹ?" Champ xuất hiện trong bộ pijama satin, tóc chải gọn gàng, nhìn vào Jade và Kamin.

"Con đã dậy chưa? Lên trên đi."

"Có chuyện gì không, P'Jade?"

"Vào thẳng vấn đề. Ngồi xuống." Champ gật đầu và ngồi cạnh mẹ, cố gắng trấn an bà.

"Cậu đã ở đâu tối qua?" Kamin bắt đầu hỏi khi thấy Champ đã sẵn sàng.

"Tôi đi ăn tối với Cherine."

"Chi tiết?"

"Tôi ở với Cherine cả ngày. Tôi đón cô ấy ở nhà, chúng Tôi đi đến trung tâm thương mại, xem phim, ăn tối và rồi Tôi đưa cô ấy về."

"Cherine có phải là chứng cứ ngoại phạm của cậu không?"

"Gọi cô ấy và hỏi đi."

"Cậu đã liên lạc với Tonkla chưa?"

"Không."

"Cậu có biết chiếc xe này không?" Kamin cho Champ xem một bức ảnh của chiếc xe mà chủ cửa hàng đã chụp trước khi sửa chữa.

"Có, đó là xe của Tôi."

"Chiếc xe này đã ở một xưởng trên ngoại ô, là xưởng của Tonkla. Nhưng tối qua nó đã biến mất."

"Chẳng lẽ họ đang tìm tôi vì một chiếc xe bị đánh cắp? Đó là việc của thanh tra, không phải việc của tôi."

"Nếu chỉ mình chiếc xe biến mất, tôi đã không phải ở đây. Chiếc xe đã biến mất từ hiện trường vụ án."

"Hiện trường vụ án?"

"Tonkla đã chết tối qua. Jay cũng bị tấn công."

"Cái gì?!" "Cậu ấy đã chết?!", mẹ và con trai đồng thanh kêu lên.

"Ở hiện trường vụ án, chiếc xe của cậu là chiếc duy nhất biến mất. Chủ sở hữu chiếc xe là nghi phạm duy nhất."

"Tôi là chủ sở hữu, nhưng tôi đã không lái chiếc xe đó trong hai tuần."

"Ai đã lái nó?"

"Time." Kamin nhìn Jade.

"Tại sao Time lại sử dụng xe của cậu?"

"Tôi mua một chiếc xe mới tháng trước, nên không dùng chiếc đó. Hai tuần trước, xe máy của Time bị hỏng, vì vậy anh ấy đã mượn xe của tôi." Champ không có vẻ lo lắng hay nghi ngờ trong mắt Kamin.

"Tại sao anh ấy lại ở trong xưởng?"

"Tôi không biết. Có thể anh ấy gặp vấn đề và đưa xe đi sửa. Tonkla làm việc ở đó. Tonkla thật sự đã chết sao? Và Jay?"

"Chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin vào lúc này. Nếu có gì, chúng tôi sẽ liên hệ với cậu." Kamin và Jade ra ngoài để tiếp tục điều tra. Những thông tin mới này rất hữu ích để triệu tập Time cho các câu hỏi thêm.

"Chúng ta sẽ đến phòng khám trái phép hay gặp Time trước?"

"Trước tiên hãy gặp Time. Tôi có một cảm giác không ổn."

"Chờ một chút, thanh tra." Champ gọi từ phía sau và tiến lại gần với nét mặt trung lập.

"Tôi nghĩ các anh sẽ muốn cái này."

"Đó là gì?" Jade nhận chiếc USB mà Champ đưa cho.

"Mở nó ra và xem đi. Tôi có thể giúp trong vụ án." Điện thoại của Jade reo lên, và Champ nhân cơ hội quay lại nhà.

"Có chuyện gì vậy?"

(Chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe bị mất.)

"Ở đâu?"

(Tại một kho bỏ hoang trên ngoại ô. Một người thu mua phế liệu đã tìm thấy nó và gọi cho cảnh sát.)

"VÀ?"

(Có một xác chết, trông có vẻ là một thanh niên, khỏa thân. Có lẽ bị giết.)

"Có ai xác định được danh tính nạn nhân chưa?"

(Cậu nên đến xem cho chính xác.) Jade gật đầu với Kamin để vào xe và lái đến địa điểm được chỉ định.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Kamin hỏi, nhận thấy sự cấp bách trên mặt Jade.

"Họ tìm thấy chiếc xe bị mất và một xác chết gần đó."

"Là ai?"

"Hiện tại chưa biết."

***

Sau nửa giờ, họ đã đến kho bỏ hoang. Hai viên cảnh sát canh gác lối vào.

"Xin chào, thanh tra, đại úy, chào buổi sáng."

"Xác chết ở trong đúng không?"

"Đúng vậy, chúng tôi đã thông báo cho đơn vị pháp y và họ đang trên đường đến. Chúng tôi đang bảo vệ khu vực."

"Sao họ không vào trong xem?" Những viên cảnh sát nhìn nhau với nỗi sợ hãi trước khi mở cửa và mời các cấp trên vào trong.

Bên trong kho tối tăm, với những cửa sổ bị niêm phong, ánh sáng mặt trời lọt qua những lỗ trên mái tôn. Mùi rỉ sét, nước tù đọng và nấm mốc thật kinh tởm.

Trước mặt Kamin và Jade có một chiếc xe với cửa và đèn trước mở. Họ tách ra để điều tra.

Một đống ti vi cũ được chất chồng lên nhau như một tác phẩm nghệ thuật macabre. Ở giữa, một thanh niên khỏa thân đang ngồi với tay và chân giang ra trên các chiếc ti vi. Máu đỏ từ từ nhỏ giọt xuống ngực anh ta.

Thay vì có đầu, anh ta có một chiếc ti vi với từ "Dare" trên màn hình. Kamin đeo găng tay và tiến đến cốp xe khi nghe thấy một tiếng động.

"Không phải là Jay." Jade nhận ra anh trai mình.

"Đúng, không phải Jay." Kamin mở cốp xe.

"Đó là Time." Đầu của Time nằm trong cốp, với mắt, tai và môi đều khâu lại. Một máy phát cát xét phát ra âm thanh méo mó. Vụ án giết người giờ chỉ còn ba nghi phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com