Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36🔞

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi vụ án mạng được giải quyết.

Nhiều điều đã xảy ra và thay đổi cuộc sống của mọi người mãi mãi. Các vụ kiện pháp lý và việc bồi thường đã được tòa án xử lý cho đến khi mọi việc ngã ngũ. Các nạn nhân đã được đưa về với gia đình để thực hiện các nghi lễ tôn giáo, và những kẻ phạm tội cũng đã phải nhận hình phạt thích đáng. Những người bị ảnh hưởng vẫn đang tiếp tục hành trình chữa lành của mình.

"Anh mang gì đến vậy, P'Jade?"

"Min nhờ anh mang cái này đến."

"Sao hôm nay P'Min không đến cùng anh?"

"Min đang làm việc."

"Thế còn anh sao lại không đi làm?"

"Vì bạn trai anh là thanh tra mà."

Thấy vẻ mặt tươi sáng trên khuôn mặt người anh, cả hai lại trở về cách gọi quen thuộc mà họ luôn dùng với nhau.

"Em sống ở đây thế nào rồi?"

"Ổn."

Jade liếc nhìn em trai. Dù Jay nói ổn, nhưng anh biết cậu vẫn cần ở lại thêm một thời gian nữa. Trước đây, Jade đến thăm Jay mỗi tuần một lần. Nếu quá bận, anh vẫn cố gắng sắp xếp đến một hai tiếng. Anh từng trao đổi với bác sĩ tâm lý của Jay; mặc dù đã có cải thiện, Jay vẫn cần dùng thuốc ngủ vào ban đêm, nhưng ít nhất ban ngày đã không còn lên cơn hoảng loạn nữa. Khi Kamin không thể đến cùng, Jade luôn để lại đồ ăn và sách cho em trai.

"Thật mừng vì em đang dần hồi phục."

"Em nhớ P'Min."

"Còn chưa bao giờ nói nhớ anh."

Jay bật cười trước vẻ mặt chiếm hữu của người anh. Ban đầu cậu có cảm tình với Kamin, nhưng giờ chỉ còn lại một chút ngưỡng mộ. Còn với Jade, có vẻ như anh đã thật sự nghiêm túc.

Hai anh em trò chuyện trong khu vườn bệnh viện. Cơn gió nhẹ làm những chiếc lá xào xạc, khiến Jay giật mình.

"Vào trong chứ?"

"Không sao, em ổn. Đôi khi em chỉ nghe thấy âm thanh."

"Âm thanh gì cơ?"

Jay ngước nhìn Jade rồi đưa mắt về phía cây cối và hoa lá trước mặt.

"Âm thanh của các bạn em."

Jade khẽ gật đầu, thể hiện sự cảm thông.

"À, anh phải đi gặp bác sĩ. Em cũng nên vào đi."

"Vâng."

"Giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn P'Min vì bánh kẹo và sách."

"Lần sau cậu ấy sẽ đến cùng anh."

"Em sẽ đợi."

Jade đứng nhìn cho đến khi em trai bước vào tòa nhà, rồi anh đi về phía bãi xe. Anh lên xe máy và gọi điện cho ai đó—chắc là ở đồn cảnh sát.

[Có chuyện gì vậy?]

"Có thời gian không?"

[Không.]

"Làm ơn mà."

Tiếng cười vang lên ở đầu dây bên kia khiến anh biết Kamin đã xong việc.

[Jay thế nào rồi?]

"Đang dần khá lên, nhưng sẽ cần thời gian."

[Anh xong chưa? Đang về nhà à?]

"Ừ, em muốn gì không?"

"Không sao, em sẽ ăn ở nhà."

Chỉ một câu nói quen thuộc như vậy cũng đủ khiến Jade mỉm cười.

"Vậy gặp em ở nhà nhé."

"Lái xe cẩn thận."

Kamin cúp máy và đứng dậy khỏi bàn làm việc với chút khó khăn. Tiếng gõ cửa khiến anh đáp lại khi đang thu dọn đồ đạc.

"Thanh tra định về rồi sao?"

"Ừ, cô lo nốt phần còn lại giúp tôi nhé, Trung úy."

"Chỉ là... chỉ là..."

"Có chuyện gì? Cứ nói đi."

"Em xin lỗi, thanh tra! Em thật sự xin lỗi!"

Kamin khẽ lắc đầu và đưa túi xách cho người trước mặt.

"Nếu em cẩn thận hơn, anh đã không phải thay em. Em thật sự xin lỗi. Em sẽ chấp nhận mọi hình phạt, kể cả bị đình chỉ công tác."

"Mọi thứ sao?"

Kamin nhìn người sĩ quan đang run rẩy, cúi đầu trong sợ hãi.

"Vâng, bất cứ điều gì."

"Vậy thì... mang túi của tôi ra xe."

Trung úy Prain ngước lên, gần như muốn khóc. Trước đó, đã xảy ra một vụ ẩu đả tại nhà hàng với một nhóm người say. Thanh tra Kamin có mặt và đề nghị hỗ trợ. Trong khi cô đang chăm sóc người bị thương, một gã say rút súng ra bắn. Thanh tra Kamin thấy vậy đã kịp thời can thiệp, đá văng khẩu súng và khống chế đối tượng. Cô chỉ nhận ra chuyện gì đang xảy ra khi thấy máu trên cánh tay thanh tra và vội đưa anh đến bệnh viện.

"Anh có muốn tôi lái xe cho anh không, Thanh tra?"

"Không, không sao đâu. Cô cứ lo làm báo cáo vụ án xả súng đi." Nhìn thấy cô chuẩn bị cúi đầu một lần nữa, Kamin giơ cánh tay không bị thương của mình lên ngừng cô lại. "Thôi được rồi, cô không cần xin lỗi nữa. Những chuyện như vậy xảy ra thôi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn."

Trung úy Prain nhìn theo chiếc xe của thanh tra rời đi, cảm thấy khâm phục. Đã lâu rồi cô không tôn trọng ai trong nghề nghiệp của mình với cấp bậc cao hơn. Người đầu tiên là đội trưởng Jade, và bây giờ lại có thêm một người nữa: Thanh tra Kamin. Nhưng... ôi không! Tôi chưa nói với đội trưởng Jade là thanh tra bị thương!

Khi Kamin về đến nhà, anh thấy chiếc xe mô tô quen thuộc trong gara. Khi mở cửa, mùi thức ăn khiến anh mỉm cười. Anh để hết đồ đạc trong phòng khách và hít một hơi thật sâu khi bước vào bếp. Anh chưa kể với Jade về vụ xả súng, chắc chắn anh sẽ bị mắng.

"Em định đứng đó hay sẽ thử món súp tom yum của anh?" Giọng nói trầm gọi anh mà không cần nhìn.

"Sao anh biết là em? Biết đâu là kẻ trộm?"

"Vì ánh mắt em nhìn anh nói rằng anh rất đẹp trai và đáng yêu."

"Thôi đi mà." Kamin tiến lại gần người đàn ông đang tận hưởng việc nấu ăn. Khi anh đến gần, Jade múc cho anh một muỗng súp. "Ngon thật."

Jade nhận lời khen bằng cách nghiêng người hôn vào má Kamin rồi tắt bếp và múc thức ăn ra bát. Kamin, mặc áo sơ mi đen, ngồi xuống bàn mà không nhắc đến vết thương của mình. Anh không muốn bữa tối bị phủ bóng bởi lo lắng, nên quyết định đợi ăn xong rồi sẽ nói sau.

"Em có muốn thêm cơm không?"

"Không, thế là đủ rồi." Kamin giơ cánh tay không bị thương lên nhận bát cơm từ Jade. Cả hai ăn và trò chuyện về Jay và công việc trong ngày cho đến khi bữa ăn kết thúc.

"Anh sẽ rửa bát. Em muốn lên trên tắm trước không?" Jade đề nghị khi quay sang bồn rửa. Kamin hít một hơi sâu rồi tiến lại gần Jade, tựa vào lưng rộng của anh.

"Sao thế? Sao hôm nay em lại thể hiện tình cảm thế?"

"Tắm cùng em đi." Jade bỏ mọi thứ xuống, phát ra tiếng động lớn. Anh bỏ tay ra và rửa tay trước khi quay lại nhìn bạn đời.

"Đây là khiêu khích hay lời yêu cầu? Vì hôm qua chúng ta hết bao cao su rồi, đừng quên."

Kamin khẽ cười trước vẻ mặt hăng hái của Jade.

Đôi bàn tay thanh thoát của Kamin bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, trong khi ánh mắt của Jade không rời khỏi anh. Làn da rám nắng của Kamin đầy vết cắn và hôn ở cổ, ngực và bụng. Jade, nhìn anh đầy ham muốn, đưa tay ôm lấy eo Kamin, nhưng khi chiếc áo rơi xuống đất, lộ ra băng vết thương, nét mặt anh thay đổi. Anh nhíu mày và siết chặt tay quanh eo Kamin.

"Hôm nay có một vụ xô xát ở nhà hàng. Kẻ tình nghi say rượu, nhưng không ai biết hắn mang theo súng." Kamin bắt đầu giải thích khi thấy Jade không nói gì. "Viên đạn chỉ sượt qua thôi, không sâu."

"Kamin."

"Sao vậy?"

"Tại sao em không nói cho anh biết khi em bị thương?"

"Mọi thứ lúc đó rất hỗn loạn. Chúng em phải bảo vệ dân thường và xử lý kẻ tình nghi. Em không muốn làm phiền anh."

"Anh là bạn trai của em, Kamin. Mọi chuyện liên quan đến em đều quan trọng với anh. Đâu phải phiền phức gì đâu. Nếu chuyện nghiêm trọng hơn, em sẽ nói với anh khi nào? Cuối cùng à?"

"Em xin lỗi." Kamin, nhìn thấy sự lo lắng và tức giận trong mắt Jade, ôm anh.

"Lên trên trước đi." Jade nhẹ nhàng buông tay Kamin ra và quay lại rửa bát.

Kamin, cắn môi, quyết định không làm phiền Jade thêm nữa và đi lên phòng.

Kamin đã chuyển vào phòng Jade cách đây một tháng vì Jade thường đứng ở cửa phòng Kamin mỗi tối. Cuối cùng, Kamin đã nhượng bộ. Là con một, Kamin luôn độc lập và không nghĩ về cách hành động của mình ảnh hưởng đến người khác. Jade, mặt khác, đã chăm sóc em trai của mình, vì vậy anh ấy chu đáo và quan tâm hơn. Kamin thường quên rằng anh không còn cô đơn nữa.

Kamin cởi bỏ quần áo và quấn mình trong một chiếc khăn, chuẩn bị tắm, nhưng cửa phòng ngủ mở ra. Jade bước vào với một hộp đồ y tế và ngồi xuống mép giường cạnh Kamin.

"Đưa tay em đây." Kamin giơ tay ra và mỉm cười với khuôn mặt của Jade. Jade chưa bao giờ thật sự giận anh.

"Jade." Lần đầu tiên anh gọi, Jade làm ngơ.

"Jade, làm ơn." Lần thứ hai, Jade hơi rùng mình nhưng vẫn tập trung vào việc băng bó vết thương bằng băng chống thấm nước.

"Jade, nói chuyện với Min một chút." Game Over.

"Em thật xấu xa, Kamin." Kamin bật cười rõ ràng khi người đối diện ngước lên và nhìn thẳng vào mắt anh. Mặc dù khuôn mặt của Jade không biểu lộ gì, nhưng đôi tai đỏ của anh không thể che giấu được.

"Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết, và em cũng xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

"Cảm giác biết anh quan tâm thật tốt, để em có thể làm ít việc mạo hiểm hơn."

Jade nhẹ nhàng vỗ về má Kamin trước khi đứng dậy. "Anh sẽ tắm cho em."

Kamin không ngần ngại.

Anh để Jade dẫn mình vào phòng tắm trước khi cởi bỏ chiếc quần duy nhất đang che thân.

Dòng nước tắm bắt đầu từ từ rơi xuống làn da mềm mại của anh, tiếp theo là xà phòng có mùi thơm sạch sẽ mà Kamin đã tự chọn, vì người yêu của anh đã nhiều lần nói thích mùi của nó, vì vậy Kamin quyết định mua nó để hai người có thể tắm cùng nhau.

Bàn tay thô ráp của Jade xoa xà phòng lên người Kamin, cẩn thận với những vùng thường xuyên đau hơn bình thường. Không nhận ra, Jade đã nuốt nước bọt vài lần. Dù đã thấy Kamin khỏa thân vô số lần, trái tim anh vẫn đập loạn nhịp.

"Anh căng thẳng đến mức không muốn em tắm một mình sao?" Kamin nói với giọng trêu đùa.

"Em biết anh không căng thẳng vì anh sợ em bị thương." Người đang tắm chuyển ánh mắt xuống phần dưới của chiếc quần thể thao, nhận ra cái đang ở trong đó lại bắt đầu "ngoi lên".

"Em có thể quay lại một chút không?"

Jade thở dài thêm một lần nữa khi Kamin quay lưng lại với anh. Cổ, lưng, eo, hông, mông—mọi góc độ của cơ thể Kamin đều là những thứ anh yêu thích.

Đặc biệt là khi họ ở bên nhau, anh có thể nhìn Kamin từ góc này khi cơ thể anh đang di chuyển vào ra, chỉ đến lúc đó Jade vô tình siết chặt eo Kamin, để lại một vết in tay.

"Anh không nghĩ đến chuyện dâm đãng gì đấy chứ?"

"Có, anh đang nghĩ đến." Jade nín thở khi tắm cho Kamin xong và sau đó lấy khăn lau người cho anh, chỉ để lộ đầu của anh.

"Cần em giúp không?" Đôi tay mềm mại của Kamin nắm lấy mép chiếc quần thể thao và kéo chúng lại gần.

"Em đang bị thương, làm ơn đừng chạm vào anh quá nhiều nhé?" Jade ôm cổ Kamin rồi cúi xuống hôn vào cả hai má, khiến người trong vòng tay anh mỉm cười.

"Đi thay đồ đi, anh không muốn em bị cảm lạnh. Khi nào xong, anh sẽ ra ngoài."

Kamin nhẹ nhàng hôn lên cằm người yêu trước khi rời khỏi phòng tắm, để lại Jade nhìn anh với đôi mắt cún con. Jade cởi đồ và bắt đầu tập trung vào việc giải tỏa áp lực ở chỗ đó của mình, nhưng sau một lúc lâu, có vẻ như không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được giải tỏa. Kamin nghe thấy tiếng rên rỉ sâu lắng phát ra từ phòng tắm, cùng với tên của anh. Mặc dù đã từng nghe thấy trước đó, nhưng anh không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Khi anh đang bận thay quần áo, cánh cửa phòng tắm bật mở, để lộ thân hình người yêu của anh đang ướt sũng và không có gì để che giấu cơ thể.

"Em chưa xong. Anh có ý gì vậy?"

"Anh có thể mượn tay em một chút không?" Kamin mỉm cười tinh nghịch trước khi đưa tay trở lại hai bên.

"Kamin, cho anh mượn tay em đi, anh đau khắp người rồi."

"Em có thứ còn tuyệt hơn đôi tay này đó." Đôi môi đầy đặn của anh hé mở trước khi anh thè chiếc lưỡi hồng xinh đẹp của mình ra, khiến Jade gần như mất trí.

"Đúng vậy, thật khiêu khích! Chọc ghẹo anh cho đến khi anh mất trí! Anh không thể chờ đợi thêm nữa!" Jade tiến đến gần người chỉ mặc một chiếc áo ngủ, nửa thân dưới vẫn quấn khăn tắm trắng. Anh ấn vào bên không bị thương của Kamin để anh quỳ xuống sàn.

Khuôn mặt ngọt ngào của Kamin ở ngay trước háng đang cương cứng của anh, nhẹ nhàng chạm vào má Kamin trước khi bị giữ chặt trong miệng ấm áp của cậu.

"Ugh, ugh."

"chiếc lưỡi thật tuyệt vời , Min," Jade rên rỉ trong cổ họng vì thỏa mãn. Anh ngồi trong phòng tắm để tự giải tỏa nó nhưng mất rất nhiều thời gian và vẫn không có dấu hiệu kết thúc, vậy mà chỉ cần ở trong miệng Min trong vài phút đã khiến anh phát điên vì sung sướng.

"Chàng trai ngoan, đừng chỉ liếm phần đầu như vậy." "Uhm, uhm, uhm."

"Và em nói nhiều như vậy khi có thứ gì đó như thế trong miệng," Jade cúi xuống nhìn Kamín, người đang ngước lên đầy thách thức. Anh háo hức nhìn người đang quỳ trước mình trước khi giữ đầu Kamín và đưa hông ra vào.

"Anh sắp kết thúc rồi, Min." Mặc dù anh cố gắng không đi quá sâu, nhưng khi sự phấn khích dâng lên, anh gần như quên mất bản thân mình. Jade di chuyển dương vật của mình ra vào miệng nhỏ của Kamín, và cuối cùng, anh đã gần đạt cực khoái.

Anh vuốt ve chất lỏng trong suốt đang rỉ ra từ khóe mắt của Kamín bằng ngón tay cái trước khi chảy vào miệng người tình, để nó tràn ra môi anh.

"Nhổ ra đi?" "Nó biến mất rồi."

Jade mỉm cười trước khi khom người xuống trước mặt Kamín và đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán được định hình rõ nét của anh.

"Em dễ thương vô cùng, em biết điều đó chứ?" Bàn tay to lớn của anh vuốt ve nhẹ nhàng chóp mũi Kamín.

"Ừ, đại loại thế."

"Đi nào, làm ơn, anh sẽ lấy nước." "..."

"Có chuyện gì vậy?" "Giờ thì nó sẽ bình tĩnh lại, đúng không?" Kamín chỉ vào háng của Jade, nơi đáng lẽ phải bình tĩnh sau khi anh xuất tinh, nhưng vẫn như vậy.

"Đừng làm phiền nó."

"Nếu em muốn làm phiền nó thì sao?"

"Nếu em làm thế, ai đó sẽ mệt đấy." Jade quay lại nhìn Kamín.

"Em đã xấu hổ lắm rồi," Kamín nói đùa.

"Đó là lựa chọn của em: ngủ hay thức. Không có bao cao su đâu."

"Ngủ đi." Jade ngạc nhiên trước câu trả lời mà anh vừa nhận được.

"Em phải chọn lại lần nữa."

"Ngủ đi."

"Thử chọn lại đi, Min. Lần nữa đi."

"Ngủ đi." Ánh mắt nghiêm túc của Jade chuyển sang như ánh mắt của một chú chó con bị bỏ rơi, gần như khiến Kamín bật cười. "Ngủ sau khi chúng ta xong việc, anh đã sẵn sàng chưa?"

"Một ngày nào đó emsẽ khiến anh lên cơn đau tim mất." "Anh không thể rời xa em được."

"Vậy thì đừng rời xa em. Hãy ôm em như thế này mãi mãi."

Jade lao vào Kamín, xoay anh lại trước khi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường và ngồi lên người anh.

Mặc dù rất muốn ôm chặt anh, Jade vẫn lo lắng về vết thương của người yêu, vì vậy anh quyết định nhẹ nhàng với Kamín suốt đêm cho đến khi anh mệt lử và ngủ thiếp đi.

Trách nhiệm của anh là đảm bảo cơ thể Kamín sạch sẽ, mặc đồ ngủ cho anh và kiểm tra xem vết thương của anh có bị ảnh hưởng bởi các hoạt động trước đó không. Sau khi đảm bảo mọi thứ ổn thỏa, anh nằm xuống cạnh người yêu của mình, như anh vẫn làm mỗi đêm.

"Chúc ngủ ngon, Kamín."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com