Chap đặc biệt 4🔞🔞🔞🔞
Làn da rám nắng cùng cơ bắp săn chắc của Jade – kết quả từ việc luyện tập thường xuyên – căng lên khi anh nhíu mày, rồi từ từ mở mắt. Hơi ấm quen thuộc bên cạnh đã biến mất, khiến anh ngồi bật dậy để tìm kiếm vào ngay sáng sớm.
Lần theo tiếng động phát ra từ bếp, cảnh tượng trước mắt khiến anh bật cười khẽ.
Kamin, chỉ mặc một chiếc áo thun rộng và quần lót trắng, đang di chuyển quanh gian bếp. Mỗi khi cậu giơ tay lên, áo lại vén lên, để lộ vòng mông săn chắc. Những vết đỏ trên đôi chân dài của cậu là tác phẩm của Jade. Một khởi đầu quá tuyệt vời cho ngày sinh nhật.
Kamin đã dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn, cả bữa sáng và đồ mang theo đường. Bàn tay mạnh mẽ đặt lên eo khiến cậu chẳng hề ngạc nhiên, vì đã nghe thấy tiếng bước chân từ trước.
"Sao em không gọi anh dậy?"
"Hôm nay anh nghỉ. Em muốn anh ngủ thêm một chút." Đôi môi ấm áp của Jade hôn nhẹ lên cổ và vai Kamin, trong khi hai tay ôm lấy eo cậu, tận hưởng mùi hương thân thuộc.
"Hôm nay mình làm gì?"
"Chạy xe dạo, thư giãn, sống chậm lại."
"Và ôm nhau cả ngày?"
"Ha ha ha. Nếu đó là món quà anh muốn."
"Anh lúc nào chả muốn." Jade xoay mặt Kamin lại để trao nụ hôn đầu tiên trong ngày. Môi họ chạm vào nhau không một kẽ hở, lưỡi quấn lấy nhau. Jade hôn đến khi cả hai đều cảm thấy có gì đó đang dậy sóng.
"Không, dừng lại. Em đang nấu ăn."
"Chỉ một lần thôi mà."
"Không." Jade bật cười, hôn lên má Kamin rồi đi vào nhà tắm để "giải tỏa căng thẳng".
Sau đó, cả hai chuẩn bị để đi đến ngôi nhà nghỉ ở ngoại ô mà họ đã đặt trước. Nhưng trước khi rời khỏi khu dân cư, điện thoại của Kamin reo lên.
"Alo."
[Thanh tra, chúng ta có vấn đề.] Kamin nhìn sang Jade đang cầm lái. "Có chuyện gì vậy?"
[Người ta vừa phát hiện một thi thể nam giới trong cái giếng bỏ hoang sau khu dân cư.]
"Tôi đến ngay." Kamin cúp máy rồi quay sang Jade.
"Hôm nay là ngày nghỉ mà?"
"Công việc mà." Jade thở dài và đổi hướng xe.
"Hôn anh cái."
"Chi vậy?"
"Quà sinh nhật. Biết đâu lát nữa không có thời gian."
"Ha ha ha. Anh làm quá rồi." Kamin nghiêng người sang hôn lên môi Jade.
"Hy vọng vụ án giải quyết nhanh."
"Em cũng mong vậy."
Khi đến nơi, họ thấy hiện trường hỗn loạn với cảnh sát, người dân và phóng viên khiến việc điều tra bị chậm lại.
"Thanh tra. Đội trưởng."
"Ừ." Jade đáp, giọng lơ đãng. "Tôi đi kiểm tra hiện trường."
"Vụ gì vậy?" Kamin gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện với cấp dưới.
"Nạn nhân là ông Pitipong, chủ một xưởng gần đây."
"Người phát hiện ra thi thể là ai?"
"Là người phụ nữ kia. Cô ấy trồng rau gần đây, sáng nào cũng đến lấy nước."
"Có thẩm vấn ai chưa?"
"Đã thẩm vấn những người thân cận. Người đàn ông kia – ngoài sáu mươi – nói rằng tối qua có tiệc ở xưởng. Ông Pitipong có mặt, uống rượu say rồi rời đi một mình."
"Có ai đi cùng hay thấy ông ấy vào khu vực này không? Chỗ này xa lắm với một người say."
"Người đàn ông đó là tài xế riêng. Ông ta định đi theo nhưng ông Pitipong bảo đi vệ sinh nên không theo nữa."
"Sau đó có ai thấy ông ấy không?"
"Không. Có vẻ là tai nạn. Không có dấu vết giằng co hay thương tích rõ ràng, tài sản vẫn còn nguyên."
"Được rồi, cảm ơn."
"Vâng, thưa ngài."
Kamin nhìn quanh rồi tiến về phía Jade đang đứng bên miệng giếng.
"Anh thấy gì không?"
"Tai nạn à?" Jade hỏi, quay sang Kamin.
"Người ta cho là vậy. Chờ kết quả pháp y đã."
"Ông ta là chủ xưởng gần đây đúng không?"
"Ừ."
"Có tai tiếng vì bóc lột và lừa tiền công nhân."
"Vậy là có động cơ?" Kamin hiểu ngay ý Jade. Nếu chỉ là tai nạn do say rượu thì cũng hợp lý, nhưng với mối thù trước đó, không thể loại trừ khả năng bị giết.
"Phải thẩm vấn thêm công nhân và chờ kết quả giám định." Cả hai nhìn nhau, biết rằng kỳ nghỉ đã tan thành mây khói.
Tại đồn, Kamin vừa thẩm vấn xong một số công nhân thì gọi điện hủy đặt phòng. Cậu thở dài, tiếc nuối. Hai người vừa mới làm hòa, hôm nay đáng lẽ phải thật đặc biệt. Thay vì ở bên nhau, giờ họ lại phải chia nhau ra làm việc. Trong khi Kamin hỏi cung, Jade thì ở hiện trường phối hợp với pháp y. Họ chẳng có thời gian bên nhau.
Kamin xem lại lời khai của các công nhân. Không ai có vẻ tiếc thương ông chủ. Một vài người thậm chí còn mừng. Có vẻ như nạn nhân không được lòng nhân viên. Ánh mắt nghiêm túc của cậu chuyển sang những tấm ảnh hiện trường, nhíu mày đầy nghi hoặc.
Cốc, cốc.
"Vào đi."
"Đội trưởng về rồi."
"Nói anh ấy vào gặp tôi."
"Đội trưởng nói đang đi bắt nghi phạm."
"Gì cơ?" Kamin nhíu mày. "Giờ anh ấy đang ở đâu?"
Trước mặt Jade là khu nhà trọ công nhân, nơi vừa xảy ra bi kịch. Anh đã phát hiện dấu hiệu bất thường trên thi thể cùng bác sĩ pháp y, và sau khi xem lời khai mà Kamin gửi, anh lập tức đến để bắt nghi phạm.
Rầm!
Tiếng đạp cửa khiến người bên trong – đang thu dọn đồ đạc – hoảng hốt. Họ định bỏ chạy khi thấy cảnh sát ập vào.
"Đứng lại! Cảnh sát. Anh bị bắt vì tội giết ông Pitipong." Jade đọc quyền cho nghi phạm, người đàn ông bắt đầu khóc.
"Không chỉ mình tôi muốn ông ta chết! Ông ấy đối xử với tôi như nô lệ, như tôi không phải con người vậy."
Người lái xe riêng – người trước đó khai là không đi theo nạn nhân – thật ra đã lặng lẽ bám theo. Khi thấy cơ hội, ông ta dùng gậy đánh vào đầu rồi ném xác xuống giếng để phi tang. Ông nghĩ cú ngã sẽ che giấu vết thương, nhưng không ngờ rằng nạn nhân đã cào vào chân ông ta, để lại mảnh da dưới móng tay. Nhờ đó, pháp y đã xác định được hung thủ.
"Tôi làm cho ông ấy mấy chục năm. Tháng trước, con tôi bị bệnh nặng phải nhập viện. Tôi xin ông ta cho vay tiền chữa trị, ông ta nói không phải việc của ông ta. Con tôi mất rồi..."
Tên nghi phạm nói với vẻ đầy oán hận. Hắn bị còng tay và áp giải về đồn để làm thủ tục. Jade thấy Kamin vừa tới và bước lại gần.
"Vậy là hắn là thủ phạm," người đội trưởng chào với giọng khàn khàn.
"Anh vội bắt hắn trước khi kịp bỏ trốn nên chưa gọi cho em,"
"Không sao. Em chỉ muốn nói cho anh biết... hắn không phải là người duy nhất."
"Gì cơ?"
"Anh còn nhớ cô chủ vườn rau, người đi lấy nước ở giếng mỗi sáng không?"
"Nhớ, sao thế?"
"Cô ta cũng dính líu tới vụ giết người này."
"Sao cơ?"
"Cô ta nói thường ngày sẽ mang xô đến lấy nước tưới rau. Nhưng hôm nay, khi tìm thấy xác Pitipong, lại không có vật dụng gì mang theo cả. Em hỏi các cảnh sát đến hiện trường đầu tiên thì họ cũng không thấy gì." Kamin vừa giải thích vừa cùng Jade bước về xe để quay lại đồn.
"Sau khi điều tra thêm, em phát hiện mảnh đất nơi xây nhà máy trước đây từng thuộc về cô ta. Pitipong đã lừa cô ấy đầu tư rồi cướp lấy đất. Cô ấy mất trắng. Em đến nhà thì thấy cô ta đã bỏ trốn, nên báo cảnh sát chặn bắt. Cuối cùng cũng bắt được rồi."
"Người yêu anh giỏi quá." Jade khen rồi nhẹ nhàng vuốt má Kamin.
Hoàn tất hồ sơ vụ án, lên kế hoạch dựng lại hiện trường, đưa hai nghi phạm ra tòa, cùng hàng tá thủ tục giấy tờ khiến thời gian trôi qua nhanh đến mức bầu trời đổi màu. Khói trắng lượn lờ trong màn đêm. Hơi lạnh từ nicotine giúp Jade trấn tĩnh lại. Giờ đã mười giờ tối, chỉ còn vài tiếng nữa là sinh nhật kết thúc. Anh chẳng cần quà, chẳng cần bánh kem, cũng chẳng cần chuyến đi xa. Điều anh muốn là được ở bên Kamin.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Jade đưa mắt nhìn rồi vội vàng nhấc máy.
[Em có làm phiền gì không?] Jay hỏi với giọng đùa vui.
"Không."
[Chúc mừng sinh nhật anh nha. Mong anh có một ngày thật tuyệt.]
"Cảm ơn. Bên đó thế nào rồi?"
[Tốt lắm. Khung cảnh yên bình, thời tiết cũng đẹp. Hôm qua em còn đi cưỡi ngựa nữa cơ.] Giọng Jay vô tư khiến Jade bật cười.
"Vậy thì tốt. Nếu muốn quay về thì bảo Chom, hoặc không muốn về cũng được. Cứ ở đó đi. Nhà của nó, không phải lo. Cứ tranh thủ mà bóc lột nó đi, nó giàu mà."
[Haha, sao em dám. Ở nhờ đã thấy ngại rồi.] Lâu lắm rồi Jade mới được nghe em trai cười như thế. [Em không làm phiền nữa. Chúc mừng sinh nhật, anh Jade. Em nhớ anh.]
"Ừ. Anh sẽ gặp em khi có thể."
[Vâng.]
Sau một lúc trò chuyện, Jay cúp máy. Từ khi chuyển lên sống ở nhà nghỉ dưỡng của bác sĩ tâm lý trên núi, trông Jay có vẻ đã khá hơn. Jade thực lòng mong em trai mình có thể tìm thấy hạnh phúc lần nữa.
"Jade." Giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh vội dập điếu thuốc.
"Xong rồi à?"
"Ừm."
"Vậy mình về nghỉ đi." Kamin nắm tay kéo anh ra xe mà không nói thêm gì. Jade biết người yêu mình đã bận rộn cả ngày, chắc chắn cũng mệt lắm rồi. Kamin đề nghị sẽ lái xe, nhưng hướng đi lạ khiến Jade phải hỏi:
"Không phải mình về nhà à?"
"Tối nay mình không ngủ ở nhà." Kamin trả lời ngắn gọn. Ánh mắt dõi về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc khiến Jade không khỏi lo lắng.
Gần một tiếng sau, họ tới khu vực rộng lớn, nơi đậu nhiều xe RV. Phía xa là rạp chiếu phim ngoài trời, có vài người đang cười vang khi xem phim hài. Kamin xuống xe một lát, rồi quay lại và lái xe tới khu vực xa nhất.
"Đến nơi rồi."
"Ở đâu đây?"
"Xuống xe, mang theo túi." Kamin liếc đồng hồ rồi vội vàng đi về chiếc RV không nói gì thêm trong khi Jade khá bối rối nhưng vẫn làm theo.
Khu vực này được bao quanh bởi lùm cây. Chiếc RV rộng rãi với đầy đủ tiện nghi: giường 6 feet, phòng tắm, bếp nhỏ, ghế sofa. Chỉ là không thể di chuyển.
Bên trong tông trắng kem ấm áp, trông sạch sẽ và thoải mái. Jade để vali lên sofa rồi đi tới ôm eo Kamin đang nhìn chiếc giường.
"Mình ngủ ở đây à?"
"Anh cười rồi hả?"
"Đặt trước từ khi nào thế?"
"Khi em ngồi viết tóm tắt vụ án. Đây là chỗ gần nhất mà không khí cũng tuyệt."
"Mình có thể về nhà mà. Việc gì phải lái xe cực vậy?" Jade hôn lên thái dương Kamin một cách âu yếm.
"Em muốn thay đổi không khí một chút." Kamin quay lại, vòng tay qua cổ Jade rồi cúi xuống hôn môi anh, nụ hôn ngày càng sâu. "Em xin lỗi vì dạo này quá bận, không có nhiều thời gian cho anh. Xin lỗi vì cuộc cãi nhau hồi sáng, và cảm ơn vì đã để em là người chúc mừng sinh nhật anh năm nay."
Jade nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đầy yêu thương. Đúng là công việc khiến họ không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng mỗi khi rảnh, dù chỉ một chút, cả hai đều trân trọng từng khoảnh khắc.
"Anh cũng xin lỗi vì đôi khi anh không để ý đến cảm xúc của em. Và cảm ơn vì mọi điều em đã làm. Anh yêu em nhiều lắm."
"Em cũng yêu anh. Nhưng tiếc là em không kịp ghé mua bánh sinh nhật cho anh. Giờ trễ quá rồi."
"Anh không cần bánh. Anh chỉ cần em thôi."
"Còn nửa tiếng nữa. Anh muốn ăn gì không?"
"Đừng có khóc để thoát tội." Jade bế bổng Kamin lên và đặt cậu xuống giường. Quần áo nhanh chóng bị cởi bỏ, chỉ còn lại làn da trần kề sát.
"Anh, đi tắm trước đi. Em tắm ở đồn rồi."
"Ngay bây giờ."
"Anh định đứng đó hoài hay đi tắm hả?"
"Ừ." Jade vội vã bước vào phòng tắm để gột rửa mệt mỏi sau một ngày dài. Chưa đầy mười phút sau, cơ thể sạch sẽ của anh đã sẵn sàng để vồ lấy người yêu mình.
Ánh sáng bên ngoài đã hoàn toàn tắt, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ cạnh giường phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Nhưng điều khiến Jade bất ngờ nhất là... người nằm trên giường lúc này không còn khỏa thân nữa. Thay vào đó, Kamin đang mặc đồ lót ren màu đen cùng với tất lưới cao đến đùi cùng tông.
Gương mặt quyến rũ ấy ánh lên chút ánh sáng khi thấy kẻ háo sắc đang nhìn mình chằm chằm không hề che giấu.
"Chỉ lần này thôi đấy..." Giọng nói nhẹ nhàng mà đầy ngại ngùng khiến tim Jade đập mạnh hơn hẳn.
Trước đây anh từng đùa rằng muốn được làm tình với Kamin khi cậu ấy mặc đồ lót ren, nhưng không ngờ Kamin lại thực sự chịu làm như vậy.
"Cưng à..." Chữ xưng hô đổi thành giọng ngọt ngào khiến mặt Kamin đỏ bừng hơn trước. Và chỉ trong tích tắc, đôi mắt đẹp ấy đã trợn to khi người yêu bất ngờ đè mạnh lên người mình. Cơ thể Jade vẫn còn ướt sau khi tắm xong.
"Jade... anh còn ướt..."
"Em dễ thương như vậy, còn muốn anh phải bình tĩnh sao? Em không thấy sao?" Em muốn anh phải kìm nén đến mức nào?" Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay Kamin và đặt vào phần thân dưới đã hoàn toàn ngóc dậy của Jade. Nó căng cứng và nóng ran cho đến khi bàn tay thon thả của Kamin không thể giữ chặt nó nữa.
"Hãy thỏa mãn nó một chút đi nào, chàng trai ngoan."
"Được rồi... anh chỉ cần di chuyển và đứng dậy." Jade nở một nụ cười tinh nghịch trước khi đứng dậy cho đến khi dương vật của anh chạm đến đôi má trắng trẻo của người ngồi dưới.
Sau khi nuốt nước bọt, đôi môi đầy đặn của Kamin từ từ mở ra và bao phủ phần đầu cho đến khi chúng chạm vào vòm miệng. Kamin dùng hết trái tim và đôi tay để chiều chuộng người yêu của mình. Một tiếng rên rỉ thỏa mãn nhỏ vang lên. Kamin muốn làm tốt hơn.
"Làm bằng miệng Min là tốt nhất, em yêu, đừng mút nó... ah, đi sâu hơn nếu không sẽ đau đấy." Jade
vuốt ve mái tóc mềm mại của Kamin khi anh ngẩng đầu lên và thở dài. Anh cũng để cảm xúc của mình tuôn ra. Âm thanh tục tĩu vang vọng khắp RV cho đến khi Jade phải cúi xuống để nhìn, môi anh cong lên thành một nụ cười nhếch mép trước khi rút lui cậu bé của mình ra khỏi Miệng Kamin.
"Để anh làm cho em." Người đàn ông cao lớn nghiêng người và hôn lên môi Kamin một cách nồng nhiệt, giữ cả hai tay để đỡ người yêu và nằm xuống, trước khi lướt môi dọc theo đường viền hàm sắc nét, chiếc gáy thơm ngát của người anh yêu, và xuống hai bên ngực. Tập thể dục là tốt. Lưỡi anh lướt qua phần mông sáng màu để vuốt ve nó, trong khi các ngón tay anh bắt đầu mở chiếc quần lót nhỏ xíu của Kamin để chúng có thể trượt vào bên trong. Anh có thể đi vào chiếc lỗ nhỏ chật hẹp.
"Ah!" Kamin rên rỉ lớn tiếng khi người yêu anh đưa ba ngón tay vào cùng một lúc.
"Không... không." Jade tựa cằm lên ngực Kamin trước khi di chuyển các ngón tay, khuấy đảo bên trong lỗ huyệt nóng bỏng. Anh biết chính xác nơi nào để làm cho người yêu của mình cảm thấy thỏa mãn, vì vậy...
"Ah! Ha... Jade, lại thế rồi."
Ngón tay anh ấn vào điểm nhạy cảm của người yêu khiến mắt Kamin mở to. Hai chân anh run rẩy, ngay lập tức siết chặt vì kích khích trong bụng. Khi anh ngẩng đầu nhìn lên và thấy người đã gây ra điều này đang mỉm cười đầy ẩn ý.
"Bởi vì người yêu của tôi thích điều này."
"Đừng nói ah... nữa."
"Tại sao?" Em thường thích nghe anh nói bậy với mình trong lúc quan hệ, đúng không?"
"Ồ, không."
"Thật sao? Vậy tại sao chỗ này lại siết chặt như vậy trên ngón tay của anh?" Sau khi nói vậy, Jade thè lưỡi ra và liếm quanh bụng Kamin. Kéo nó vào giữa cơ thể anh. Đứng thẳng trong lòng bàn tay của chiếc quần lót ren, Jade mở nó sang một bên trước khi phủ nó bằng môi xuống tận dưới.
Sau đó, anh bắt đầu vuốt ve đùi Kamin một cách chuyên nghiệp bằng cả hai tay cho đến khi thấy được vòng ba tròn trịa của người yêu. Anh lướt lưỡi dọc theo chúng lần cuối trước khi mở miệng để đi xuống và chiến đấu.
"Nhiều hơn, Jade, s... đưa vào, làm ơn đưa vào."
"Em yêu, em không chịu được nữa sao?" Jade nói, đưa lưỡi vào lỗ huyệt của Kamin. Kamin ngọ nguậy. Cậu cố gắng dùng mông để tránh những cảm giác mà người kia đang mang lại cho mình, hơi thở của cậu ra vào nhanh chóng vì cậu sắp lên đỉnh. Đến xứ sở mộng mơ. Cậu nghĩ mình sẽ chiều chuộng người ấy vì nay là sinh nhật Jade, nhưng hóa ra bản thân mới là người được chiều chuộng.
"Ah, Jade, thật... ah, thật phấn khích." Kamin cố dùng tay đẩy đầu Jade, nhưng đã quá muộn. Âm thanh dâm dục đủ lớn để khiến mặt Kamin đỏ bừng. Cảm giác ngứa ran, ướt át ở hậu môn đưa cậu đến gần khoái lạc hơn, hoàn toàn mơ màng.
Một chất lỏng màu trắng đục phun ra và bắn vào bụng Kamin, chảy xuống ngực. Jade, nhìn thấy người tình của mình đạt cực khoái liền thè lưỡi ra.
Anh dịch chuyển để chuẩn bị đưa dương vật của mình vào. Kamin nhìn anh một cách dâm đãng. Mặc dù Kamin vẫn còn mệt mỏi vì cú xuất tinh lúc nãy nhưng cậu không muốn lãng phí thời gian. Hai chân Kamin gác lên vai Jade trước khi hạ thấp cơ thể cao lớn của Jade xuống giường. Kamin lật Jade lại và ngồi lên giữa Jade.
"Em có muốn nghỉ ngơi không?"
"Em không thường thích nghỉ ngơi," Kamin nói, di chuyển cơ để lên trên phần căng cứng của Jade.
"Sao hôm nay em dễ thương thế?" Jade khen cậu với nụ cười và đôi mắt lấp lánh. Jade đưa tay vuốt ve chiếc đùi anh thích để lại dấu răng nanh. Anh yêu Kamin, thậm chí anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ ra sao nếu không có Min. Anh sẽ sống thế nào nếu không có Min? "Nếu một ngày nào đó Jade không còn ở đây."
Anh thậm chí còn chưa nói hết câu. Kamin cúi xuống và mím chặt môi. Đôi tay mạnh mẽ ôm chặt người ở bên dưới và đưa toàn bộ tinh hoa của Jade vào lỗ nhỏ tình yêu của mình.
"Đừng nói gì cả."
"Anh sẽ không nói gì nữa."
Một câu chuyện tình nồng nàn diễn ra bên trong chiếc RV. Chăn và gối nằm rải rác ở các góc giường và sàn nhà. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào xen kẽ với tiếng ầm ầm sâu lắng ở phía sau. Hòa cùng tiếng da thịt va chạm, Kamin quằn quại phấn khích trên đùi Jade, mặt ngẩng lên thở hổn hển.
Một bàn tay mảnh khảnh cào vào lồng ngực đầy cơ bắp của Jade để giải phóng cảm giác ngứa ran mà bản thân đã nhận được, cũng như cơ thể quấn quanh Kamin để tạo ra sự kết nối giữa họ gần hơn và sâu hơn.
"Ôi, Chúa ơi, anh sẽ kết thúc lần nữa."
"Sẵn sàng cho Jade," vị đội trưởng lão luyện hôn lên đỉnh cằm Kamin trước khi di chuyển tay xuống để mở rộng cặp mông mềm mại của người yêu.
"Ôi, Jade, sâu hơn rồi."
"Một chút nữa." Kamin hầu như không biết gì ngoài niềm hạnh phúc mà đối phương mang lại.
Jade ngả người ra giường, hai cơ thể vẫn còn kết nối bên dưới. Đôi chân dài với những dấu hôn đỏ ửng vắt qua vai anh. Cơ thể cao lớn của Jade từ từ áp sát, chạm vào nơi vừa nãy vẫn còn ướt át vì tình yêu.
Nhịp điệu vừa phải, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm. Nhưng độ sâu thì đủ để đầu chạm đến điểm nhạy cảm, khiến Kamin mở to mắt, bật ra tiếng rên mà không thể kìm nén.
"Tiếng to quá rồi đó, cưng. Anh ghen đấy." Jade nghiến răng, cảm nhận cơ thể Kamin đang co siết lấy anh đến mức gần như không chịu nổi.
"Jade... mạnh quá, anh à." Kamin thả mình theo cảm xúc, sự hưng phấn len lỏi vào tận tim. Jade nghe được những lời đó, ngọt ngào đến mức chỉ muốn nghe mãi. Hơi ấm trào dâng, và cú thúc cuối cùng trúng đúng nơi nhạy cảm khiến cả cơ thể Kamin run lên. Cậu yếu đến mức Jade phải kéo cậu vào lòng, ôm lấy thật chặt.
"Cưng à?"
"Giờ... đừng nói gì hết."
"Gọi anh lần nữa đi. Anh muốn nghe."
"Không có gọi nữa đâu. Khiêng người ta đi tắm đi." Kamin mệt đến mức không còn hơi sức để cãi lại. Người phía trên vẫn ôm cậu không buông.
"Không chịu đâu. Gọi nữa đi rồi anh bế đi tắm."
"Không."
"Xem như là quà sinh nhật cho anh đi mà."
"Sinh nhật anh qua rồi còn gì." Kamin liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã bước qua ngày mới hơn một tiếng.
"Kamin," giọng nài nỉ khiến cậu ngẩng lên nhìn người đang gối đầu trên ngực mình.
"Dẫn em đi tắm đi... anh yêu."
Một nụ cười rộng và quyến rũ hiện lên trên khuôn mặt Jade. Anh hôn vào giữa ngực Kamin trước khi nhẹ nhàng rút ra, bế người yêu vào phòng tắm để chăm sóc cho cậu.
"Cảm ơn món quà sinh nhật này, Kamin." Câu cuối cùng của Jade đi kèm một nụ hôn dịu dàng, trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, cùng nhau đợi đến sinh nhật năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com